Thế cậu cho tớ thơm má một cái đi.

Em và cậu ấy cãi nhau trước hôm đi học lại một ngày, hôm sau ở trường em đã định ngồi cạnh cô bạn thân của em trên cậu ấy một bàn cho cậu ấy biết mặt.Nhưng cô bạn thân của em ấy à, lại đi yêu cái cậu bạn của bạn trai em mà ngày trước sống chết không chịu ngồi chung.Giờ thì vì tình bỏ bạn , cậu ta vừa đến đã đẩy em xuống bàn dưới để cậu kia ngồi cạnh.

Em thừa biết ngồi ở đây thì chắc chắn cạnh bạn trai em vì cậu ấy quá cao nên luôn ngồi bàn cuối.Nếu em với cậu ấy không cãi nhau thì em cũng sẽ ngồi đây chờ cậu ấy tới, chứ làm gì thèm tranh chỗ với bạn trai của bạn thân em?Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới, cậu ấy bước vào lớp với 1 chỏm tóc lộn xộn trên đầu chưa được vuốt xuống.Thấy em nhìn cậu ấy liền dùng ngón tay chải truốt lại thành công đè chỏm tóc đó xuông.Em thấy rất dễ thương còn có chút ngốc nhưng ai bảo đang giận nhau nên em liền quay mặt đi làm như mặc kệ không quan tâm.

Cậu ấy ngồi vào bàn thì em kéo bàn ra ngồi cách xa nhất có thể trong phạm vi hai người ngồi chung, mặt cậu ấy xị hẳn ra.Thấy cậu ấy buồn em xót nhưng hội đồng quản trị nói rồi.

"Để thằng chả dỗ mới được hết giận nghe chưa?"

Tiết họ đầu tiên rất nhẹ nhàng chỉ giới thiệu sơ qua bản thân và bàn giao công việc lớp, nhanh gọn hơn so với hồi lớp 10 rất nhiều.Hết tiết cậu ấy liền kéo bàn sát vào bàn em rồi thủ thỉ nói.

"Cậu đừng xa tớ như thế được không?"

Chưa để em từ chối cậu ấy đã đe dọa.

"Nếu cậu ngồi xa thế tớ sẽ không nhịn được bê bàn cậu lại gần bàn mình."

Nói rồi liền kéo bàn của bản thân về chỗ cũ.

Cậu chỉ biết bắt nạt với làm tớ giận thôi,tớ dỗi cậu là đúng rồi.

Thế là em tự kéo bàn mình về sát bàn cậu ấy, cắn răng học hết các tiết còn lại chờ giờ nghỉ trưa với tâm trạng không vui vẻ mấy.Em định chuông reo giờ nghỉ trưa em sẽ đi ăn với bạn thân ngay và chạy trốn khỏi cậu ấy nhưng rồi trước khi chuông reo một quyển vở đẩy sang chỗ em.Góc vở ghi "Tí nghỉ trưa gặp tớ, không phải sợ đói bụng.Tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu."

Không biết ma xui quỷ khiến đang giận nhau mà em lại thật sự đi gặp cậu ấy, vừa gặp cậu ấy đã bắt lấy tay em, bao bọc tay em bằng tay của chính mình như sợ em chạy mất vậy.

"Tớ rất xin lỗi cậu, tớ không nên như vậy.Hôm qua tớ đã muốn xin lỗi cậu nhưng cậu bỏ đi, cũng không trả lời tin nhắn tớ.Tớ biết lỗi rồi, chúng mình làm hòa được không?"

Thấy em không đáp gì cậu ấy lại tiếp tục

"Làm hòa nhé?Nếu cậu không nói gì thì là đồng ý rồi.Vậy là chúng mình làm hòa rồi nên cậu đừng đối xử như thế với tớ nữa được không?Tớ buồn"

Ngố thế không biết, em còn thấy em quá đáng mà sao cậu ấy còn chạy theo dỗ dành em thế này.

"Tớ không muốn giận cậu lâu như vậy..nhưng mình ngại mở lời.Chúng mình làm hòa rồi tớ hứa sẽ không quá đáng với cậu nữa."

"Thế cậu cho tớ ôm hay thơm má một cái đi."

Không biết ai dạy hư bạn trai nhà em, bây giờ còn đòi ra điều kiện ôm hay thơm má vậy.Em còn nhớ rõ lúc ấy em chưa kịp đáp lời cậu ấy đã cúi xuống rồi một cái 'póc' xuông má em rất kêu,có lẽ cậu ấy biết chắc em sẽ đồng ý đây mà.Toàn bộ ánh nắng đều bị cáu dáng người 1m9 đó che hết nhưng em cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.

Ngại chết mất thôi.

Vậy là chúng em quay về như ngày thường, cậu ấy nói được làm được thật sự đã mua sẵn đồ ăn như thể tất cả đều xong xuôi hết chỉ chờ em đến đây ngã vào cái bẫy tình yêu của cậu ấy vậy.

Nhưng em tình nguyện ngã vào cái bẫy này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top