chapter 4
sau khi gặp keonho trên sân thượng. một ngày dài đáng lẽ phải ủ dột của tôi đã trở nên tươi sáng.
có lẽ park woojoo cũng đã để ý thấy điều đó, cậu ta liên tục nhìn tôi bằng những ánh mắt kì lạ, kiểu như con người này và lúc sáng là cùng một người hả?
buổi chiều, chúng tôi lại chung đường về như mọi ngày. tôi chạy nhảy đằng trước, cậu ta đi theo sau, im lặng không nói lời nào. tôi lần nữa dừng lại ở quán bánh gạo yêu thích của keonho, trong lòng dấy lên sự tò mò, tôi quay qua đằng sau.
"cậu nói cậu cũng thích bánh gạo ở đây đúng không?"
park woojoo lặng lẽ tháo một bên tai nghe, nhìn tôi cău mày đáp lại một tiếng.
"há?"
chưa để nói câu tiếp theo, tôi đã kéo tay cậu ta vào trong quán. tia được chiếc bàn cạnh cửa sổ, tôi liền đi tới yên vị, sẵn sàng cho bữa ăn.
woojoo tuy ban đầu có chút sững sờ, nhưng đã nhanh chóng định hình lại. cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, tiện tay rót hai cốc nước, chậm rãi hỏi.
"tự nhiên lại muốn ăn?"
"không phải tự nhiên, tôi muốn thử lâu lắm rồi."
tôi hào hứng trả lời, đảo mắt quanh quán một lượt. không gian ở đây không lớn, chỉ có tầm năm, sáu bàn, trên tường trang trí poster của các nghệ sĩ thời bố mẹ tôi còn nhỏ, chứng tỏ đã buôn bán từ rất lâu rồi.
"ăn gì?"
"món gì ngon nhất ở đây? bánh gạo nhỉ? một phần đó."
tôi nheo mắt nhìn tấm bảng menu dán trên tường.
park woojoo quay qua quầy đồ ăn, điệu bộ cởi mở mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
"dì ơi cho con một bánh gạo, một dồi, thịt chiên với bốn chả cá nhé."
chừng năm phút sau, toàn bộ mặt bàn đã đầy ắp đồ ăn, dì chủ quán chúc chúng tôi ngon miệng, lướt qua park woojoo một cái rồi bất ngờ bắt chuyện.
"martin đó hả? lâu lắm không thấy qua đây. nay đi với bạn gái à con?"
"dạ bạn cùng lớp."
sau đó thấy dì chỉ ân cần vỗ vai cậu ta rồi tiếp tục công việc. cũng phải, park woojoo nói thích ăn ở đây, là khách quen khiến người ta nhớ mặt cũng phải thôi. nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn chính là cái tên mà dì chủ quán đã gọi cậu ta.
"martin? tên ở nhà của cậu à?"
"tên khác của tôi."
cậu nhồm nhoàm trả lời.
"trên lớp không thấy có ai gọi cậu như vậy."
"thì có thân đâu."
park woojoo lạnh lùng đáp.
"nhưng mà tên hay đó. bố hay mẹ cậu đặt? mai mốt tôi cũng có thể gọi như thế được không?"
không ngoài mong đợi, park woojoo liếc tôi một cái. cậu ta trông vậy nhưng hình như rất có tâm hồn ăn uống. người đối diện nếu chỉ ngồi nhìn cậu ấy ăn thôi thì đang no cũng cảm thấy thèm.
"cậu có vẻ dễ nuôi ha?"
nhìn dáng vẻ ăn uống không mất lòng ai của cậu ta, tôi khẽ hỏi.
"lúc này lúc nọ."
sau khi nếm thử đồ ăn ở đây, tôi đã hiểu vì sao ahn keonho thích quán ăn này tới mức dành hẳn một bài viết cho nó trên mạng trong khi tài khoản cá nhân của em đến ảnh đại diện còn không có.
ước gì người đối diện tôi bây giờ là em ấy chứ không phải tên này. tâm trí còn đang mơ mơ màng màng, tôi lại buột miệng hỏi cậu ta.
"cậu có biết ahn keonho lớp 10-1 không?"
"phải biết à?"
park woojoo vừa lau miệng vừa trả lời.
"ừ thì.. thế là có hay không?"
"không thích biết."
cậu ta quyết không trả lời tử tế câu hỏi của tôi nên tôi cũng bỏ qua, không dò hỏi nữa.
tôi cứ nghĩ con người cậu chỉ có vậy, nhỏ mọn, lạnh lùng, bất cần đời. cho tới khi park woojoo âm thầm thanh toán bữa ăn này khi tôi đi rửa tay trong khi trước đó tôi đã dặn cậu ta là bữa này để tôi mời.
chúng tôi tiếp tục đi cùng nhau về nhà thêm một đoạn nữa, đi qua công viên, cậu ta bỗng nhiên dừng lại. không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, tôi ngoái lại kiểm tra, thấy park woojoo đang đờ đẫn suy nghĩ gì đó.
"sao vậy? không khoẻ ở đâu à?"
tôi nhìn một lượt cậu ta từ trên xuống, nhưng tất cả đều ổn.
"cậu muốn vào clb phát thanh lắm đúng không?"
tôi bất ngờ trước câu hỏi của cậu ta. nhưng vẫn nhẹ giọng "ừm" một cái.
"nếu tôi bảo tôi có cách thì cậu có làm không?"
tôi bắt đầu hiện lên một vài suy nghĩ không đứng đắn.
"đừng làm gì phạm pháp có được không?"
tôi đầy lo lắng đặt yêu cầu. park woojoo nghe xong thì bụm miệng cười, điệu cười này như là đang đâm chọt vào sự "quê mùa" của tôi.
"xem phim nhiều quá rồi đấy."
park woojoo ấn nhẹ vào trán tôi một cái.
"thế là cách gì?"
tôi vừa xoa trán vừa hỏi, hai má đã dần ấm lên vì ngại.
cậu ta nhét hai tay vào túi quần, bỗng nhiên đứng thẳng lưng, tư thế vô cùng nghiêm trang, dõng dạc nói.
"làm bạn gái tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top