chapter 3
cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ngày mà clb phát thanh của trường taeseung mở đơn đăng ký tuyển quân. trước đó ba ngày, tôi đã tranh thủ luyện giọng, hằng ngày đều uống nước ấm, không đụng tới dù chỉ là một miếng đồ ăn cay nóng. tất cả đều vì dành trọn tâm huyết cho sự kiện quan trọng này.
chị đã làm mọi thứ để có thể được ở cạnh em đó, keonho à!
trên đường đến trường, tôi lúc đi, lúc lại nhảy chân sáo, cố đến mấy cũng không giấu nổi sự hân hoan này. niềm vui đó như không có điểm dừng, giống như tôi bây giờ, chạy nhảy không để ý trước có một bóng lưng cao lớn, kết quả là không phanh kịp mà đâm sầm vào.
may tôi không ngã, chỉ là có hơi choáng váng. trong lúc định hình lại, tôi nghe loáng thoáng một giọng nói quen thuộc
"đi học mang mỗi xác thôi còn để mắt ở nhà à?"
giọng điệu này..
tôi ngẩng lên, mơ hồ nhìn thấy chiếc đầu với tóc tai dựng ngược đang cúi xuống nhìn mình.
"xin lỗi, tôi không cố ý."
park woojoo không đáp, nghe xong liền lạnh lùng quay lưng đi.
được một đoạn, cậu ta lại chủ động hỏi chuyện.
"hôm nay là ngày casting à?"
tôi ngắm nhìn xung quanh, bình thản đáp.
"ừ, sao cậu biết?"
"cái gì trên tay kia?"
tôi nhìn xuống tay mình, là tờ hồ sơ mà lát nữa tôi sẽ nộp cho chủ nhiệm clb phát thanh. tên này coi vậy mà cũng để tâm tới người khác đó chứ.
ánh mắt tôi lướt qua park woojoo.
"chúc tôi may mắn đi."
cậu ta im lặng, tỏ vẻ không nghe thấy gì. hai tay còn đan chéo lên sau đầu, dáng vẻ nghênh ngang bước vào cổng trường.
"làm hết sức mình là được."
park woojoo nói không lớn, đủ để cho cả hai nghe thấy. cổ vũ người khác mà cũng thấy mắc cỡ sao?
________
giờ ra chơi, tôi tới phòng clb để nộp hồ sơ, tiện xem lịch casting.
đứng ngoài cửa phòng, tôi hơi run, trong đầu bỗng hiện lên một vài dòng suy nghĩ
"nếu bây giờ cửa mở ra mà bên trong keonho đang ngồi đó thì sao? mình phải nói gì với em ấy đây? chào đã chứ đúng không?"
"hay sao ta.. nói là cho chị xin chữ ký em được không à? như thế lố bịch lắm."
tôi lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ lộn xộn đó, hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa.
chừng mười giây sau, tôi thấy một bóng người tiến lại gần, cánh cửa mở ra...
"ah... em chào chị, em là jin areum lớp 11-2. em muốn nộp hồ sơ casting vào clb ạ?"
"casting sao? jin areum?"
một tiền bối nữ khẽ nhắc lại tên tôi, giọng điệu như thể đã nghe đến đâu đó trước đây. tôi hơi tò mò, chậm rãi hỏi.
"dạ?"
"em là phó chủ nhiệm clb phát thanh trường cheonghwa đúng không?"
tôi không ngờ danh tiếng của mình lại có thể vang xa tới đây, dù tôi vẫn nghĩ những gì mình làm ở cheonghwa chưa đáng kể gì cả.
"đúng rồi ạ."
"ừm.. chị có biết em qua một vài người bạn ở trường cheonghwa, nhưng mà ngại quá... clb trường mình đã nhận đủ số lượng đăng ký rồi. em có thể đợi đợt sau được không?"
tiền bối nhìn tôi cười ngại ngùng, tôi biết sự yên lặng hiện tại của mình đang làm cho đối phương khó xử, vội vàng lên tiếng.
"à.. không sao ạ, chắc là em chậm mất một bước rồi. trong thời gian đó em sẽ tập luyện thêm và quay lại vào đợt sau ạ. em cảm ơn chị."
tôi cúi chào, tay nắm chặt tờ hồ sơ đã chuẩn bị chỉn chu mà đi thật nhanh về lớp.
bước chân của tôi dần chậm lại khi đi đến cửa. tôi cúi gằm, vẫn là không thể giấu được sự thất vọng đang hằn rõ trên khuôn mặt. cũng giống như sáng nay vậy.
ngồi xuống bàn, tôi lặng lẽ cất hồ sơ vào cặp, đeo tai nghe lên rồi nằm gục xuống bàn.
park woojoo bên cạnh đang chơi game nhưng cũng chú ý đến vẻ mặt bơ phờ của tôi. thấy cậu ta chỉ từ từ kết thúc trận game, tôi đã biết những lời trêu chọc cậu sắp thốt ra là gì.
"chưa cố gắng hết sức à?"
"..."
tôi đáp lại bằng sự im lặng.
"thế mà còn bảo tôi cổ vũ."
tôi thở dài, lười biếng trả lời một câu.
"chưa kịp cố gắng thì đã hết sức rồi. biết phải làm sao?"
park woojoo rút ra từ trong ngăn bàn một cuốn sách, đặt lên che đi khuôn mặt của tôi.
"muốn khóc thì để như này, không thì xấu lắm chả ai nhìn được."
nếu là bình thường, tôi sẽ bực tức mà nhảy bổ vào cậu ta, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn chẳng buồn rơi một giọt nước mắt.
ăn trưa xong, tôi lên sân thượng hóng gió. hôm nay ở đây không có đám học sinh côn đồ hút thuốc ồn ào như mọi khi, rất hợp để tôi tự cô lập mình.
tôi mở điện thoại, bật lại video keonho phát biểu trong lễ khai giảng của trường hồi đầu năm. dù để xem đi xem lại vô số lần, nhưng lúc nào cũng như lần đầu tiên nhìn thấy video, tôi vẫn chăm chú lắng nghe em như vậy.
rồi từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"em không thích giọng em trong video đó lắm."
tôi giật mình quay người lại, dụi mắt, sau đó tiếp tục nhìn. vẻ đẹp siêu thực này thì không thể nào là một giấc mơ.
ahn keonho đang đứng mặt tôi, hai tay đút túi quần, khoé miệng khẽ cong lên.
"e-em.."
tôi ấp úng, chưa tìm lại được sự bình tĩnh.
keonho dựa lưng vào lan can, tay vẫn yên vị.
"hình như chị biết em rồi nên em sẽ không giới thiệu nữa. chị tên gì?"
"à.. quên mất. em cũng biết tên chị rồi mà."
tôi đơ người. em ấy biết tôi? chúng tôi thậm chí còn chưa từng lướt qua nhau dù chỉ một lần trong đời.
"sao em lại biết..?"
giọng tôi lí nhí.
"nãy lúc chị đứng trước cửa phòng clb, em ở bên trong tình cờ nghe được, chứ không phải nghe lén đâu nhé."
tôi cố nhớ lại, nhưng không nhớ ra gì cả.
"vậy là em cũng đã biết chị trượt rồi..."
keonho nhìn tôi, dịu dàng gật đầu.
"nhưng còn chưa biết khả năng của chị mà. phó chủ nhiệm? oa ngầu thật đó."
em trầm trồ.
tôi không biết nên vui hay buồn, chưa kịp đáp lại thì em đã nói tiếp.
"noona à, em tin chị sẽ làm được thôi. cơ hội không ở ngay trước mắt mà nằm ở trong tầm tay mà. cố lên, nhé?"
nghe xong lời đó, hai má tôi đã đỏ ửng từ bao giờ. sự bình tĩnh vừa gượng lại một lúc lại tiếp tục chạy đi trốn.
"...chị, chị hiểu rồi. cảm ơn em."
keonho mỉm cười, trước khi đi còn không quên đặt vào tay tôi một chiếc kẹo.
tôi cảm giác như mình đã thoáng chốc trở thành nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, có được cuộc gặp gỡ đầy định mệnh với chàng hoàng tử trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top