đừng đụng vào người của tôi.(16+)
Một lát sau hắn lờ mờ tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng do cú va đập mạnh. Hắn chợt nhận ra là mình bị trói vào cột, hai tay hắn bị trói ra đằng sau. Hắn cố gắng thoát ra rồi một tiếng động nhỏ thu hút hắn khiến hắn quay về hướng đó. Cảnh tượng khiến hắn gượng đỏ cả mặt. Y đang bị tên đó cưỡng ép làm điều đó, mặc dù y đã vùng vẫy nhưng vẫn thua sức tên đó cộng thêm y cũng thấm mệt vì không được ăn. Hắn đưa cự vật lớn đó vào cuống họng của y, y vùng vằng liên tục không chịu ngậm. Một tiếng " chát" lớn phát ra làm hắn giật mình, y choáng váng mà ngã nhẹ người ra đằng sau thở hổn hển. Hắn túm tóc y lôi lên và cưỡng ép tiếp, hắn thấy vậy liền cố hắn giãy giụa ra khỏi sợi dây thần nhưng vô ích. Hắn để ý trước mặt hắn chỉ cách hai bước chân là mảnh thủy tinh. Hắn cố gắng lấy chân với ra đó để lấy đó bằng mọi giá.
- Đừng... dừng lại.. ọc..
- Ngậm đi. Em cứ vùng vằng mãi là ta bực đấy.
Chân hắn vừa với tới liền kéo nó về phía của hắn một cách trậm rãi tránh tiếng động. Bên phía y thì hắn bắt đầu đã tiến tới giai đoạn đau đớn hơn, y sợ hãi mà đạp liên tục.
- Không !
Hắn lấy mảnh thủy tinh cứa thật lẹ để thoát ra , dây vừa lỏng là hắn giựt phăng đi sợi dậy thần mà đứng dậy chạy về phía y tung cước một phát tên kia bay ra xa. Hắn đỡ y dậy chưa kịp hỏi thăm thì gã bay lại đấm vào mặt hắn và đá vào bụng hắn. Hắn đau đớn mà mất đà lùi lại mém thì té, tay ôm bụng chưa định hình lại thì gã bay tới đè hắn xuống sàn và tung nắm đấm liên tục vào mặt. Khiến martial choáng váng, gã rút dao ra định kết liễu thì y phang thẳng chiếc ghế vào đầu gã khiến gã bất tỉnh. Y chỉ kịp mặc chiếc áo sơ mi mà kéo hắn chạy ra ngoài và trốn đi. Y đặt hắn dựa người vào chân cây cầu , mặt hắn sưng lên một chút , mép miệng cũng rỉ máu một chút.
- Anh tới đây làm cái gì vậy ?!
Y tức giận vừa mặc quần vào sau đó cũng ngồi xuống xem xét vết thương cho hắn.
- Cứu.. cứu em.
- Cứu tôi?
Hắn gật đầu nhẹ rồi cũng thiếp đi vì mệt. Y nghĩ thầm.. mặc dù đúng là hắn đã cứu y nhưng hắn cũng chẳng khác gì tên ngốc chui đầu vào hang cọp cả.
.
.
.
.
Sau vài ngày bất tỉnh thì hắn cũng dần có ý thức lại. Hắn bật dậy ngay lập tức và nhìn xung quanh.
- Sao vậy? Ngủ tiếp đi, anh cần được nghỉ nhiều đấy.
- Em.. em.. không rời đi ư..?
- Đi đâu?
Y nhướng mày nhìn hắn
- Tôi tưởng.. em sẽ bỏ đi vì tôi không bảo vệ được em..?
- Hả? Mà khoan từ khi nào mà anh gọi tôi là em luôn rồi.
Y cười nhẹ. Hắn cũng bối rối nhìn y rồi cũng quay đi ngại ngùng. Y lấy hộp cứu thương ra rồi châm thuốc xát trùng vào bông, giơ tay tới định cởi áo hắn để tha thuốc và thay băng gạt. Hắn nắm lấy tay y làm y giật mình.
- Sao em lúc nào cũng khiến tôi phải đi cứu vậy?
- Anh tự đi mà?
- Nhưng em nguy hiểm không lẽ ta bỏ mặt?
- Ừ? Tôi với anh có là gì đâu mà anh phải quan tâm quá nhiều.
- Em là nhân viên của công ty.. cho nên... tôi có nhiệm vụ phải bảo đảm cho nhân viên được.. được.. an toàn.
Hắn lắp bắp rồi thả tay y ra rồi quay mặt đi ngại ngùng một chút. Y cũng chẳng hiểu ý hắn là gì mà cởi áo hắn ra một nửa rồi tháo băng gạt ra và chấm thuốc vào. Hắn nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ mình vẫn chịu được. Một lúc sau cũng xong. Y đứng lên đem hộp y thế đi dẹp.
- Này..
- Gì?
- Sau này.. có đi đâu....thì nhớ nói tôi.. ..đừng... đừng có đi một mình nữa.
Y nhướn mày rồi cười trừ rồi cũng rời khỏi phòng. Trong lòng hắn bây giờ như có bão tố , hắn đang tự chửi bản thân vì tại sao lại lắp bắp ngại ngùng trước mặt y . Hắn lấy tay quánh vào đầu thì quên mất rằng đầu hắn đang bị thương nên hắn hét banh cả cái phòng.
.
.
.
.
"Tingtong" y vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng cửa nên cũng ra mở cửa.
- Em trai ! Lâu rồi không gặp !
Việt minh mĩm cười vẫy tay chào y, kế bên cậu ấy là một con người nồng nặc mùi nước hoa làm y nhăn mặt . Vâng đó là france.
- Anh đi đâu mấy năm trời giờ mới về hả? Rồi sao biết em ở đây mà tới?
- Anh đi công tác ở paris, em không nhớ sao? À phải rồi anh dắt theo bạn mới.. à không ý anh là anh rể của em nè. Còn sao mà anh biết em ở đây thì france là bạn của bồ em nên mới biết.
- Khoan đã gì cơ ? Anh rể?? Ủa... anh nói ai là bồ của em hả !
- Ủa.. không phải Martial là..
- Điên, tên đó em không ưa. Với này dắt tên này ra khỏi mắt em đi, nồng nặc mùi nước hoa , dị ứng quá đi.
- Em rể~ hãy cho phép anh chăm sóc cho cậu ấy, anh đảm bảo sẽ nhận trách nhiệm về mình.
- Không.
Việt Nam lon ton chạy từ trên lầu xuống cùng với Hòa và chạy tới ôm lấy Việt Minh.
- Anh hai mừng anh về !
- Anh về lâu quá đấy.
- Khi nào hai đứa lớn rồi anh đi kiếm bồ cho he-
- Ẹt hèm.
Y đen mặt nhìn việt minh mà khoanh tay lại cau có . Việt Minh cũng hiểu mà né tránh ánh mắt của y . Sau đó cũng thì mời việt minh vào trong nhà. Tính ra đây là nhà hắn mà y tự nhiên ghê, đúng là leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi.
- Vậy là.. em đã gặp lại người đó?
- Ừm.
- Hắn có làm gì em không ?!
Việt Minh bật dậy lo lắng.
- À.. không.
- Vậy.. tốt rồi, em nên cẩn thận đi.. em biết hắn là người thế nào mà, sao em không giết hắn luôn đi.
- Thôi.. dù gì hắn cũng là.. bạn cũ.
- Sao em yếu đuối quá vậy?
- có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.
Hắn từ trên lầu bước xuống chập chững bước đi khó khăn.
- Anh xuống đây làm gì?
- Ồn ào quá, ai mà nghỉ cho được. Ai ngồi đối diện em vậy?
- Việt Minh, anh trai tôi.
Hắn nhìn qua rồi đảo mắt sơ một lượt về việt minh, nhìn chẳng khác gì victor là mấy, cũng khá giống việt nam chỉ là ngôi sao to hơn một chút. Đang nhìn thì hắn nhìn qua y thấy y cũng đang nhìn hắn. Hắn giật mình mà ho nhẹ giả vở như chưa thấy. Đột nhiên hắn thấy nặng sau lưng làm hắn loạn choạng , thì ra là philipines nhảy vọt lên vai hắn rồi ôm lấy cổ của hắn.
- Làm cái gì thế ?!
- Anh ơi em chán-
Chưa kịp nói xong thì hắn lắc người liên tục làm philip chịu không nổi phải buông tay ra làm té dập mông.
- Dừa.
- Em trai anh mà anh làm cái chi thế?
- Kệ nó đi.
- anh suốt ngày phũ với em, ước gì anh victor là anh trai em chứ không phải anh.
- Nói gì?
Việt nam đang ngồi kế y cũng nhảy xuống ghế rồi chạy qua ôm phillip làm cậu em trai bướng bỉnh của hắn ngại tới đỏ mặt.
- C....cậu làm gì thế?
- Anh tớ bảo, khi đau thì chỉ cần một cái ôm thì sẽ hết đau á.
Philip ngại muốn xì khói mà nằm lăn tới lăn lui xuống sàn , nhưng vì thể diện nên cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, đúng là anh nào em nấy.
- Mới bây lớn biết đi cua trai rồi nhỉ.
- Ai.. ai nói !
Việt nam nhìn họ nói cũng ngơ ngác không hiểu gì .
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top