maybe we shouldn't have met

[MarthaVera]

Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Em cần phải nói ra điều này, chị yêu dấu à. Dù có chần chừ hay bối rối thì đây có lẽ là điều mà một trong hai ta nên làm. Em nên bắt đầu thế nào đây ? Trái tim non nớt và dại dột này đã trót bị rù quyến bởi thứ hương thơm phảng phất của loài dạ hương đọng lại trên gáy cổ của người con gái với ánh mắt nâu buồn chốn trang viên. Chị đã hoàn toàn thu phục được em từ những giây phút đầu đó Chloe; thật không ngờ em lại có thể lọt vào ánh mắt của một người phụ nữ đẹp đẽ và đoan trang tới vậy. Màu mắt nâu của chị đã len lỏi vào trong những kí ức sâu thẳm nhất của em. Em đã yêu, đã vứt bỏ mọi định nghĩa cá nhân của mình để có thể tới bên chị; đã trở nên yếu đuối vô tận trước vùng chân trời trong ánh mắt màu trà đượm buồn ấy.

Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Em đã mất kiểm soát với bản thân mình rồi. Em yêu chị, yêu tới điên cuồng, tới ám ảnh; tới mức đã có thể vẽ nên một cuộc tình nồng cháy đầy viển vông vào mỗi đêm ta trắng giấc. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải là giấc mộng. Em đã từng khiếp sợ khi nghĩ tới cảnh một ngày mai bình minh không được ở trong một vòng tay ấm áp và trắng muốt, nơi mùi hương ấm nóng của chị phả nhẹ nhàng vào gò má và một ánh mắt nâu đánh thức gương mặt đang giận dỗi vì ngái ngủ. Em sẽ không thể chịu đựng được mất mát ấy. Vậy nên cần phải nói điều này với chị. Em vẫn luôn là một đứa con gái ích kỷ mà, chị nhỉ?

Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Chị xứng đáng với một người khác. Một người tốt, một người tử tế, một người sẽ không đối xử với chị như những gì em đang làm. Chị là đoá dạ hương phả những hương tím ngắt; em là tiếng súng vang đỏ thẫm cả chiến trường. Trời sinh ra ta không để sánh đôi. Nhưng chị cũng thật là bướng bỉnh. Chị bảo, tài bắn súng của em là thiên phú, sự gai góc của em là chất  lòng gan dạ và quả cảm. Bảo rằng con tim em sắt đá bởi đã biết hy sinh vì kẻ khác; còn chị thì không hề như những điều em mơ tưởng. Dạ hương xinh đẹp nhưng rồi mục rữa héo nát. Hương hoa ngọt ngào nhưng lại phảng phất thứ mùi tanh nồng của quá khứ mà có lẽ ít người biết của chị. Em đã nghe qua và cũng đủ để hiểu; rằng sự nhìn nhận của chúng ta so với nhau thật lệch lạc. Nhưng dẫu sao thì em vẫn mãi là một con người ích kỉ. Em không quan tâm tới quá khứ của chị. Em không quan tâm tới việc chị xa lánh hay cố gắng xua đuổi những kẻ chị yêu thương. Em yêu chị, Chloe thương mến, vẫn yêu vô cùng. Hương hoa tuyệt diệu đó vẫn làm mê đắm trái tim này, bóng hình đó vẫn khuấy động tâm trí em từng ngày đêm. Hãy tới bên em bằng những điều trần trụi nhất, những thứ giản đơn nhất của chị. Ta vẫn có thể là chính mình khi ở bên nhau.

Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Hãy từ tốn thôi, chị yêu dấu của em; những hơi thở dồn dập ấy không thể bị ngắt quãng. Hãy đặt những ngón tay thanh mảnh ấy lên em, hãy để những giọt mồ hôi phủ đầy hai tấm thân không còn nguyên vẹn này. Chị vẫn thật ngọt ngào và mê đắm; thứ hương hoa ẩm ướt đầy ám ảnh hoà lẫn vào hơi khói súng trắng đục tràn đầy trong lồng ngực. Không gian đầy tăm tối nhưng cũng thật nồng ấm; âm thanh thoát ra từ đôi môi đỏ thắm của chị có lẽ sẽ bước theo em vào những quá khứ của sự yêu thương. Ôm lấy em đi Chloe, hãy vòng những cánh tay trắng muốt ấy quanh tấm lưng xước sẹo; hãy biến em thành của riêng chị vào ngay phút giây này. Hãy trở thành lá bùa của con tim em, thành hương thơm của những hơi thở bé nhỏ theo những gò ngực mỏng manh được phô bày trước ánh mắt nâu ấy. Từng khoảnh khắc bên nhau đã in dấu trên vết chân của thời gian vĩnh cửu.

Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Có lẽ sẽ là hôm nay, có lẽ sẽ là ngày sau. Có lẽ là mãi mãi, nhưng em không thể; em không thể là người làm trái tim chị tan vỡ. Em không thể để những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Em không thể nói với chị những điều này. Những suy nghĩ về chị đã trở thành một thói quen, điều mà em không thể đánh mất như những hối tiếc quá khứ mơ hồ. Những gì ta có là thật, và em sẽ nắm giữ cho tới khi không thể nữa. Không có gì thật sự thay đổi cả, em vẫn là một cô gái đầy vị kỷ, ngốc nghếch. Vẫn chứa đầy sự liều lĩnh. Nhưng chị yêu dấu ơi, em vẫn là người yêu chị, vẫn chỉ có thể tới với chị bằng trái tim nguyên mộc trước sau như một. Chị đã hoàn toàn nắm giữ cả con tim nòng súng của em. Em sẽ không là người nói lời chia ly với chị.

"Chúng ta không nên gặp nhau nữa, Martha."
Hơi thở dài phả ra đầy nặng nhọc trên đôi môi người con gái mắt nâu. Dù có chần chừ hay bối rối thì đây có lẽ là điều mà một trong hai ta nên làm. Chloe bật ra từng chữ rành mạch, gãy gọn. Nhưng lại quên che dấu nỗi đau trên gương mặt nhợt nhạt. Cô hướng về phía Martha, nhưng đôi mắt ấy lại không chạm tới vẻ mặt thờ thẫn đối diện. Chloe ngập ngừng, cô mong chờ một câu trả lời cũng đầy chóng vánh và lạnh lùng của đối phương.
"Em biết. Em hiểu mà, Chloe yêu dấu."
Mắt nâu chạm mắt xanh trời.
"Nhưng em không thể."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top