P1

Hẹn hò với một người mắc chứng hay quên sẽ như thế nào? Tồi tệ.
"Martha Behamfil"
Là bạn gái của Chloe Nair, Martha luôn được coi là người may mắn khi có được một cô bạn gái xinh đẹp, tài năng và giàu có. Ai cũng bảo thế. Ừ, họ bảo thế cả. Mọi người chỉ biết đến thế.
Martha bóp vỡ ly rượu trên tay. Cô là một quân nhân sống có kỉ luật và nghiêm chỉnh theo quân đội. Nhưng có lẽ thời gian đã thay đổi cô. Hoặc, người phụ nữ kia đã khiến cô kiệt quệ. Ừ. Chloe.
Chúng đâu liên quan gì, đúng không? Vì cô là bạn gái của Chloe Nair, là nhà điều chế nước hoa của hãng Nair. Cô được hưởng danh tiếng, tiền bạc của người yêu cô, cô hạnh phúc mà. Nhưng Martha chỉ cảm thấy nặng nề hơn khi ai đó nói như thế. Nhìn những mảnh vỡ của ly rượu kia xem. Chúng rơi khắp ở nơi cô ngồi. Rượu đã làm bẩn khăn bàn. Và cả máu của cô nữa. Đêm nay bạn gái cô về muộn, vì công việc. Nhưng cô biết nàng ta chỉ đang vui chơi với khách hàng vì lúc sáng đã kí kết được một hợp đồng tiền tỉ. Thông thường thì cô sẽ bỏ qua. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm của 2 người. Nhưng nàng ta nào đâu nhớ.
"Chị quên mất, chị xin lỗi"
Tin nhắn được gửi tới, Martha cũng chỉ liếc qua. Cô cầm chai rượu mà uống lấy uống để. Cô ghét mùi rượu bia, ghét cái dư vị nó để lại trong khoang miệng. Nhưng cô muốn uống, uống để cô thoả mãn cái gì ấy trong lồng ngực. Cái thứ cảm giác buồn bực, uất ức khó tả. Hơi men làm cô thấy choáng váng. Nhưng thế cũng đáng. Cô muốn chọc cho người kia tức giận, hoặc lo lắng. Có lẽ vậy. Cô thấy khó chịu lắm.
Đây không phải lần đầu. Và câu "Chị quên mất, chị xin lỗi" đã là câu nói "thương hiệu" của Chloe rồi. Chị ta quên hết, quên những cuộc hẹn, quên đi ngày đặc biệt của nhau.
"Tôi sẽ giết chị nếu chị quên mất tên tôi" Martha lầm bầm trong miệng. Thật sự rất khó chịu khi chị ta quên hết như thế. Cô muốn túm áo chị ta mà thét lên rằng cô đã đau khổ thế nào, cô đã chịu đựng những gì. Chị ta quên đi, chị ta không nhớ, chị ta sẽ không bận tâm. Nhưng Martha không quên, nó như cái gai cắm sâu vào trong linh hồn cô, đến nỗi cô nghĩ có chết cũng không thoát được. Nó cắm đủ lâu để cô rỉ máu, và cũng đủ lâu để cô sống với nó.
Cô không mong Chloe Nair quên đi tên cô.  Martha nằm xuống. Nằm xuống vì đầu cô trở nên choáng váng. Nhịp tim cô nhanh dần, và nó đau. Cô mệt. Mệt lắm rồi.
Cửa phòng mở ra, là Chloe. Chị ta đã về. Mơ hồ nhìn về người cô yêu, Martha cảm thấy tình yêu của cô dành cho chị lại bùng lên ngay lúc này. Dù trước đó Martha đã thấy chị ta thật đáng ghét. Nhưng bây giờ chỉ còn tình yêu Martha dành cho Chloe là hiện hữu. Nhướn người lên sà vào lòng chị, Martha ôm chặt người phụ nữ của cô.
"Chloe.. tên em.."
Chloe xoa đầu Martha, những mạnh vụn đằng kia đã giúp nàng ta hiểu cảm xúc của Martha. Hơi men xộc lên mũi nàng. Nàng biết rồi, và nàng cũng hiểu rồi. Dìu người yêu lên giường, Chloe cúi xuống hôn vào má cô. Con người này khi say thật sự trông khá đáng yêu.
Martha vùng lên đè Chloe xuống, hơi thở gấp gáp toả ra men say, nhíu mày rồi gằn giọng.
"Chloe Nair! Tên em!!"
"Martha.. bình tĩnh nào, chị đây.."
"Tên em! Đọc hết ra"
"Martha Behamfil..?"
Martha lúc này mới như được thoả mãn, nhẹ nhàng vuốt ve má Chloe. Ánh mắt trìu mến nhìn người yêu.
"Đừng quên tên của em.."
Một nụ hôn dài ngắt đi hơi thở của cả hai. Đêm đó mây mù và gió lạnh. Hai con người ấy quấn quýt vào nhau cảm nhận da thịt của người yêu. Vậy là đủ cho một đêm kỉ niệm, khi tiếng mưa hoà lẫn vào tiếng rên rỉ của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: