tớ type cái này lúc 3h sáng, không hiểu sao tớ lại đăng lên nhỉ? xin lỗi nhé

nhưng ở đây chắc mỗi mình tớ thương croatia thôi. vì thấy ai cũng thích pháp hết

các cậu biết không, tớ thương chú luka lắm. từ lâu ơi là lâu rồi, từ khi chú bắt đầu đá cho real cơ.

tuổi thơ chú buồn, chú sống vất vả lắm. từ bé chú đã quen với việc sống với chiến tranh, phải đi tị nạn nơi đất khách quê người. chú đã quá quen với việc bom rơi trước nhà và đạn vãi từ những ngọn đồi xuống thị trấn, đã quá quen với việc hôm trước tươi cười với những người hàng xóm, hôm sau họ trở thành người thiên cổ...

" tôi không muốn mãi nghĩ về nó, nhưng chắc chắn không thể quên. chiến tranh đã khiến tôi mạnh mẽ hơn "

hình ảnh cậu nhóc 5 tuổi phải đi chăn dê trên đoạn đường gập ghềnh, xung quanh là bầy sói luôn lăm le tấn công. ấy thế mà chú vẫn bình tĩnh bước đi, chú ấy khi ấy chỉ mới 5 tuổi... 5 tuổi thôi

dưới làn mưa bom lửa đạn, tình yêu với bóng đá của chú chưa bao giờ vụt tắt. sau những đợt bị truy kích, chú lại đứng lên và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình - chơi bóng. cậu nhóc với thân hình gầy gò vì suy dinh dưỡng có thể chơi bóng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cậu rảnh.

chú đã đưa đội tuyển croatia đến với vòng chung kết, đã tạo nên một kì tích cho lịch sử bóng đá croatia. nhưng người dân ở đất nước ấy có biết ơn chú không? không... chú đã thay đổi lời khai vì muốn giảm tội cho người đàn ông nọ, ừ mình biết chú không đúng. nhưng tại sao họ lại không thông cảm cho chú? nếu không nhờ người đàn ông ấy thì có lẽ chú sẽ mãi mãi phải sống trong sự khổ sở vì chiến tranh hoặc có lẽ chú đã chẳng còn trên thế gian này. nghe đau lòng nhỉ. chính người đàn ông đó đã đem lại tương lai cho chú, ông ta đã không từ bỏ chú. đó là người đã cứu rỗi gia đình chú... sự đền ơn, dù biết hậu quả nhưng vẫn thực hiện. dẫu sao đó cũng là ân nhân mà

chí ít họ cũng phải cảm kích chú chứ. quá khứ đã hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông 32 tuổi này... phải chăng vì tử thần đã bao lần muốn cướp đi mạng sống chú nên đã tôi luyện nên chú của ngày hôm nay?

tớ đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh bóng lưng cô độc của chú sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên, khóc khi nhìn thấy hình ảnh chú cầm trên tay quả bóng vàng mà mặt chẳng thể nở nụ cười.

có lẽ các cậu sẽ cho rằng tớ nói quá, nhưng gia đình tớ có truyền thống yêu bóng đá và tớ đã theo bước chân của bộ môn này từ khi còn bé tí. tớ không quan tâm lắm đến các cầu thủ u23 ( tớ xem tất cả các trận chứ không riêng đội nào ) nhưng tớ yêu vleauge từ trước khi có lứa công phượng và xuân trường ( gia đình tớ làm ở hoàng anh gia lai ). những cầu thủ tớ thích đa phần đã giải nghệ hoặc có tuổi nghề lớn trong các câu lạc bộ, ở lứa này tớ chỉ thương anh văn toàn, anh minh vương và tuấn anh.

các cậu biết ronaldo, mbappe, griezmann hay pavard vì họ nổi tiếng ở worldcup năm nay.
nhưng có lẽ bây giờ các cậu sẽ không biết từng có một robin van persie của cơn lốc màu da cam, bộ đôi oscar và david của brazil, công thần joe hart của nước anh... thời thế thay đổi, chạnh lòng thật.

awww, tớ đi xa quá rồi. nhưng tớ muốn chứng minh tớ không hề có bất kì cái nhìn thiển cận về bóng đá hay " đú " theo dòng sự kiện khi nói ra điều này :

bên cạnh lionel messi, luka modric chính là cầu thủ có ý chí bất khuất nhất trên thế giới. à không, có khi hơn.

tớ không phủi bỏ tài năng của những người khác. nhưng chú của tớ cần được công nhận vì chính con người chú và thứ bóng đá chú trình diễn - nó đẹp và không hề màu mè.

không giống như mẫu cầu thủ điển trai mà các cậu thích

chú của tớ không có ngoại hình bắt mắt

chú của tớ sắp bước sang tuổi 33 vào tháng 9 này

chú của tớ trầm tính

chú của tớ không hay cười

chú của tớ luôn trông thấp bé giữa dàn cầu thủ trong những trận đấu, nhưng phiá sau cơ thể gầy gò ấy là một tinh thần bất khuất lớn gấp nhiều lần những người còn lại.

chú của tớ không bao giờ giả vờ, không lăn lộn làm quá chấn thương, không thích biểu diễn cá nhân hay cởi áo ăn mừng

chú của tớ luôn chạy nhiều nhất, tranh chấp nhiều nhất, bị phạm lỗi nhiều nhất nhưng chưa bao giờ gục ngã

chú của tớ có cách chơi bóng như chính con người chú : đơn giản, khiêm tốn và chân thành

chú của tớ đã từng bị từ chối bởi nhiều câu lạc bộ vì thể hình thấp bé nhưng chú của luôn không ngừng cố gắng để tiến lên. có một câu nói của chú đã khiến tớ bật khóc khi đọc được :
" cả đời tôi bị người ta hoài nghi, họ nói tôi sẽ không làm được. họ nói tôi không đủ giỏi,không đủ to con, không đủ mạnh khỏe. và điều đó chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn, vì tôi muốn chứng minh rằng họ đã sai " và cuối cùng chú của tớ đã chứng minh được rồi

tớ sợ lắm, sợ ông trời bất công với chú. tuổi thơ không mấy hạnh phúc, con đường tiến tới ước mơ lại vô cùng gian nan. đến khi trưởng thành lại bị cả đất nước quay lưng dẫu những điều kì diệu chú đã mang lại.

tớ sợ, nhưng tớ vẫn vững tin.
vì chú của tớ mạnh mẽ lắm
tớ tin chú sẽ làm được, chú sẽ vượt qua được nghịch cảnh.
tớ và người thật sự yêu thương chú sẽ sát cánh bên chú

có một người đàn ông nhỏ bé mang trong người nghị lực phi thường ❤️❤️❤️
và đó chính là
Luka Modric

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top