END
Trân bảo của gia đình Charlotte. Đó là cách gọi của mọi người khi nhắc đến ba đứa con của Cracker.
Cả ba anh em đều xinh trai đẹp gái, mọi người đều không hề chán mỗi khi thấy họ.
Bất cứ nơi nào họ đến, ánh sáng dường như chiếu rọi nơi đó.
Đôi khi, những anh chị em luôn trêu chọc Cracker rằng liệu anh có thực sự là cha của ba đứa nhóc đó hay không.
Con trai cả, Croissant rất đẹp trai và có sức hút với phụ nữ.
Anh ấy không bao giờ nghiêm túc trong mọi chuyện, rất hay đùa giỡn trước sự khó chịu của em trai Profiterole.
Anh ấy cũng rất lười biếng, không thích đảm đương công việc giúp cha mà hay đi dạo xung quanh cùng với các thú nhồi bông homies mà bà nội đã làm cho anh. Anh rất lơ đễnh lại vô tư hay nói chuyện một mình trước sự khó hiểu của mọi người. Dường như anh ấy cũng có không gian riêng tư của mình.
Anh ấy mạnh không ? Không ai biết cả. Chưa ai thấy anh chiến đấu bao giờ. Anh có ăn trái ác quỷ nhưng không ai biết khả năng của nó là gì. Không ai thấy anh sử dụng sức mạnh.
Profiterole không giống như Croissant, cậu là một người nghiêm khắc. Cậu luôn tự nhủ bản thân cần phải xem xét mọi chuyện một cách nghiêm túc thay cho anh trai cả cà lơ phất phơ.
Cậu không ăn trái ác quỷ nhưng là một kiếm sĩ tài ba. Cậu sở hữu một thanh kiếm tên là "Cinnamon", còn sử dụng cánh xương thành thạo cũng như điều khiển được đao xương giấu dưới da của mình. Không giống hai anh em (Croissant và Toffee) hiếm khi để lộ đôi cánh của mình, cậu tự hào khoe nó với mọi người mà không thấy nó cản đường.
Em gái út của hai anh em, Toffee - cô công chúa bé bỏng của cha.
Cô không ăn trái ác quỷ và cũng chưa bao giờ ra trận vì cha không muốn cô gặp nguy hiểm.
Cracker rất nuông chiều con gái, luôn làm mọi thứ cho cô vui nên cô dần trở nên kiêu ngạo và sẽ nổi cơn thịnh nộ hay khóc lóc ỉ ôi nếu cha hoặc hai anh trai từ chối yêu cầu của cô.
Nhưng ba anh em rất sợ mẹ. Chỉ cần một cái liếc mắt đầy thâm tình của mẹ thôi cũng đủ khiến họ rùng mình.
Cracker thì khác. Con gái luôn chủ động yêu cầu với anh trong khi Croissant không bao giờ nghe lời anh. Điều này khiến Cracker rất buồn, tự hỏi bản thân mình đã làm sai cái gì. Ít nhất, vẫn còn có Profiterole là chịu nghe lời.
========================
Hôm đó, Toffee ở một mình trong phòng khách. Anh cả của cô, Croissant hiện không biết đang ở đâu ? Còn anh hai Profiterole thì đang đi giao hàng cho cha.
Cha của cô gần đây rất bận vì đang cùng mẹ giúp đỡ mọi người chuẩn bị đám cưới của cô Pudding. Tuy nhiên, đây không phải là đám cưới mà là kế hoạch ám sát gia tộc Vinsmoke. Đó là lý do tại sao cô và hai người anh sẽ không tham dự.
Toffee rất thích đám cưới, lần cuối cùng cô tham dự một đám cưới là của cô Chiffon với Bege.
Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó bà nội sẽ cho cô kết hôn. Cô đã thử hỏi cha một lần nhưng cha đột nhiên mếu máo như muốn khóc tới nơi, nên cô quyết định sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa.
Ngay lúc này, cánh cửa mở ra. Đôi mắt của Toffee sáng lên khi nhìn thấy người đó là ai.
"Cha !!!" Cô chạy về phía cha, ôm chặt lấy. "Cha đã làm việc xong chưa ?" Cô nũng nịu hỏi.
Cracker cười. "Xin lỗi, công chúa của cha. Cha cần phải đi đối phó với kẻ địch."
Toffee bĩu môi. Cô đã không ỷ chiều mà sinh hư như hồi trước nữa. Cô đã cố gắng hiểu chuyện hơn nhưng đã rất lâu rồi cha không dắt cô đi chơi.
"Cha hứa sẽ dắt con đi khắp Thành phố Ngọt khi cha xong việc, được không ?"
Toffee thở dài gật đầu. "Con biết rồi."
"Con gái ngoan." Cha cô xoa đầu cô.
"Cracker ?" Mẹ cô gọi, đi theo sau là Mashu. "Em nhận được cuộc gọi từ Kata-nii. Anh ấy đã biết vị trí của băng Mũ Rơm."
Cracker gật đầu. "Đi thôi."
==========================
"Đó là kiện hàng cuối cùng." Ricotta mỉm cười hài lòng với người thanh niên. "Vất vả rồi, Profiterole-sama."
Profiterole gật đầu. "Cảm ơn chú đã giúp đỡ."
Ricotta lúc này đã hơn 40 tuổi, cười khách sáo. "Ngài không cần phải cảm ơn tôi. Công việc của tôi là hỗ trợ ngài và Croissant-sama."
Nghe đến tên anh trai mình, vẻ mặt của Profiterole trở nên méo mó.
Đáng lẽ ra Croissant phải làm công việc này, nhưng với cái bản tính lười biếng trời sinh lại còn vô trách nhiệm của anh trai hay trốn việc, Profiterole hiện đang làm công việc thay cho anh trai mình.
"Crois-nii có lẽ đang ở đâu đó quanh đây." Profiterole nhìn xung quanh, hy vọng sẽ tìm thấy anh trai của mình, thuận tiện mắng vài câu cho bỏ ghét. Suy nghĩ lại, cậu bỏ qua. Bởi vì Croissant luôn giỏi che giấu tung tích, làm gì có chuyện để cậu dễ dàng tìm thấy anh ta được.
Profiterole quay lưng bước đi.
"Ngài có trở lại Đảo Bánh quy không, Profiterole-sama?" Ricotta hỏi.
Profiterole tiếp tục đi. "Không. Tôi sẽ đến cung điện."
=========================
Ở đâu đó trong thành phố Ngọt, Croissant vừa đi vừa huýt sáo. Những thú bông homies lơ lửng theo sát sau lưng anh.
Có một vài cô gái muốn mời anh đi ăn từ sáng tới giờ nhưng anh đều từ chối.
Anh không muốn làm gì hết, anh chỉ muốn đi dạo quanh thành phố một mình mà tận hưởng khung cảnh yên bình.
Anh nghe nói có một số kẻ xâm nhập vào đảo nhưng đây không phải là việc của anh. Anh chắc chắn các cô chú có thể dễ dàng đối phó với bất cứ ai mà không cần đến sự trợ giúp của anh.
"Croissant-chan !!" Giọng của một người phụ nữ kêu lên.
Croissant quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy đó là ai.
"Cô Galette."
Người phụ nữ dừng lại trước mặt rồi ôm lấy cháu trai.
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau !!! Cháu có khỏe không?"
"Vâng."
Những đứa con của Big Mom dù sống cùng một nơi nhưng họ hiếm khi gặp nhau vì công việc bận rộn.
"Cô có định tham dự đám cưới của cô Pudding không?" Croissant hỏi.
"À, có chứ." Galette đáp lại với một nụ cười bí ẩn. Cả hai người đều biết họ không thể tiết lộ quá nhiều khi đang ở giữa thành phố Ngọt, cũng không thể nói đám cưới lần này thực ra là một vụ ám sát.
"Thế còn cháu thì sao? Cô đang trên đường đi gặp Mẹ. Cô chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi gặp cháu." Galette vòng tay qua cánh tay Croissant.
Croissant nhún vai. "Vâng. Dù sao thì cháu cũng không có việc gì để làm." Mặc dù trong lòng anh biết thực ra anh có rất nhiều công việc nhưng chẳng qua là anh đã bỏ trốn để không gặp rắc rối.
=========================
Đã một lúc lâu kể từ khi Cracker rời đi để đối phó với Luffy Mũ Rơm.
[Y/n] bắt đầu lo lắng. Cracker làm gì lâu quá vậy ?
Cô hiện đang ở cung điện cùng với Profiterole và Croissant.
Ba người đang ở phòng khách chờ Cracker trở về.
[Y/n] đứng dậy đi đến cửa sổ. Cô nhìn về hướng nơi đang xảy ra trận chiến. Cracker đang ở đó.
"Mẹ, đừng lo lắng quá." Croissant an ủi.
[Y/n] quay đầu.
"Cha rất mạnh. Tên đó không có cơ hội đánh bại cha." Anh nhẹ nhàng trấn an mẹ.
[Y/n] mỉm cười gật đầu. "Con nói đúng." Mặc dù nói thế nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất an như đang báo hiệu chuyện tồi tệ sắp xảy ra.
Trước khi anh đi, cô nhắc anh đừng coi thường kẻ thù. Cracker tuy đã rất mạnh nhưng thái độ tự mãn của anh không bao giờ thay đổi mỗi khi đối đầu với kẻ thù. Anh luôn đánh giá thấp kẻ thù của mình và có nguy cơ bị đánh bại.
Cô trở lại ngồi lên ghế.
Lập tức, một tiếng nổ vang dội. Không giống như những vụ nổ của trận chiến trước đó, lần này còn khiến cả cung điện bị rung chuyển.
"Chuyện gì vậy ?!" [Y/n] đứng dậy, tim đập phập phồng lo lắng.
Sau đó, cô chợt nghe....
"Nii-saaannn !!!" Là tiếng hét thất thanh của Galette.
[Y/n] sững người, cả cơ thể lạnh ngắt. "Cracker..."
=========================
"Tôi sẽ đuổi theo bọn chúng !!!" Profoterole muốn rời đi, Ricotta đã nhanh tay ngăn cản.
"Chuyện này cứ để mọi người giải quyết."
"Nhưng Ricotta...."
"Nếu Mũ Rơm đã đánh bại cha của ngài. Thế ngài có cơ hội hạ gục cậu ta hay không ?"
Profiterole nghiến răng, hướng mắt về phía cửa phòng mẹ đang chăm sóc cho cha.
Profiterole cam chịu. "Được."
Ricotta mỉm cười và quay sang bên cạnh để khuyên Croissant, nhưng lúc này lại phát hiện người anh cả đã không thấy bóng dáng đâu.
"Croissant-sama đã đi đâu rồi ?"
"Nó đã đi tìm Mũ Rơm." Một giọng nói nghiêm nghị phía sau cất lên.
Ricotta và Profiterole quay đầu lại, nhìn thấy Katakuri.
"Katakuri-sama."
"Chú."
"Cháu hãy về nhà trông chừng Toffee, Profiterole. Đừng kể với con bé chuyện xảy ra ngày hôm nay với cha của cháu, con bé sẽ khóc đó." Katakuri nhẹ nhàng ra lệnh.
Profiterole gật đầu. "Cháu đã rõ. Còn Crois-nii thì sao ạ?"
"Đừng lo lắng. Ta sẽ đưa anh trai cháu trở về." Katakuri nói rồi rời đi.
==========================
Tức giận không thể kiểm soát khiến mứt chảy ra ngoài da, Croissant tiến đến nơi cha anh đã chiến đấu với Mũ Rơm.
Không ai có quyền làm tổn thương gia đình anh mà có thể sống sót. Lần cuối cùng có kẻ khiến cha anh bị thương, anh đã biến cả hòn đảo cùng với tất cả mọi người sống nơi đó thành một vũng mứt khổng lồ.
Jamu Jamu no mi (Jam-Jam Fruit) là tên trái ác quỷ mà anh sở hữu. Chỉ có điều anh vẫn chưa thể kiểm soát sức mạnh của mình, đặc biệt là lúc anh đang tức giận. Đó cũng là lý do tại sao anh lại lười biếng, thích vui chơi thư giãn hơn. Một chút căng thẳng cũng đủ khiến anh tức điên lên và sợ sẽ làm tổn thương gia đình mình với sức mạnh của trái ác quỷ nếu anh mất bình tĩnh.
Cha mẹ anh không biết chuyện này, cũng như hai người em. Những người duy nhất biết là chú của anh, Perospero và Katakuri. Anh không cố ý nói với họ, đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn vì họ thấy anh hành động không giống như mọi ngày nên anh đã thú nhận tất cả.
"Xin lỗi bà nội." Anh nghĩ thầm. "Cháu sẽ biến nơi này thành vũng mứt..."
Đúng lúc đó, một bóng người to lớn vọt tới trước mặt chặn đường anh.
Anh dừng lại nhìn lên. "Chú." Là Katakuri.
"Cháu nghĩ cháu đang làm gì, Croissant ?" Katakuri cố ý hỏi.
Croissant trừng mắt. "Làm gì thì chú biết mà. Chú tránh ra một bên đi, cháu sẽ đi giết Mũ Rơm !!!"
"Cháu muốn biến hòn đảo này thành vũng mứt sao ? Ta không cho phép." Anh ta trừng mắt nhìn lại. "Ta đã khuyên cháu không được phép chiến đấu cho đến khi cháu học được cách điều khiển sức mạnh."
"Vậy cháu sẽ đấu với chú."
Katakuri thở dài rồi biến mất. Croissant mở to mắt khi thấy người xuất hiện đứng bên cạnh mình.
"Cháu vẫn còn trẻ để thách đấu với ta, nhóc con." Katakuri nói một câu trước khi Croissant cảm nhận được cú đấm vào bụng mình.
Croissant từ từ ngã xuống bất tỉnh.
Katakuri đỡ lấy cháu trai.
Katakuri vác anh lên vai rồi bước chân quay lại cung điện. "Về với mẹ con thôi."
=======================
[Y/n] nắm lấy bàn tay băng bó của Cracker, khóc nức nở bên cạnh anh.
Mashu cố gắng xoa dịu cô bằng cách vỗ nhẹ vào đầu cô.
"Cracker, làm ơn hãy tỉnh lại." Cô thì thầm, hôn tay anh. "Xin anh đó, anh yêu."
"[Y/n]..." Cracker rên rỉ.
[Y/n] không thể tin ngẩng đầu.
"Cracker ?!"
Cracker mở mắt quay sang nhìn cô, anh cười yếu ớt. "Anh đây."
"Đồ ngốc !!!" Cô hét lên ôm anh. "Em đã dặn anh đừng xem thường hắn !!"
"Lỗi tại anh." Cracker xoa đầu vợ.
[Y/n] buông ra, trừng mắt nhìn anh. "Lúc nào anh cũng làm em sợ !!"
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, trông em còn đáng sợ hơn đấy chứ." Anh nói đùa, cuối cùng nhận được một cái nhìn cảnh cáo gay gắt hơn. "Được rồi, anh sẽ không như thế nữa. Tha thứ cho anh nha ?"
[Y/n] thở dài. "Chỉ cần anh chịu nghỉ ngơi, anh bị thương rất nặng, phải mất vài tuần để hồi phục."
"Không thành vấn đề." Anh nhìn xung quanh. "Mọi người đâu?"
"Mọi người đang truy tìm băng Mũ Rơm." Cô trả lời.
"Vậy còn con chúng ta ?"
"Kata-nii đã dặn Profiterole về nhà để trông chừng Toffee."
Nghe thấy tên con gái nhỏ, Cracker trong lòng thấp thỏm không yên.
"Đừng lo lắng. Kata-nii có bảo Profiterole đừng nói với Toffee điều gì hết."
"A..." Cracker thở phào nhẹ nhõm. Toffee sẽ khóc nếu con bé biết chuyện gì đã xảy ra với anh, Cracker không muốn con gái biết. "Còn Croissant ?"
"Croissant bỏ đi tìm Mũ Rơm, Kata-nii buộc phải làm Croissant bất tỉnh để mang con về, thằng bé đang ngủ ở phòng bên cạnh." [Y/n] giải thích.
Cracker gật đầu rồi thở một hơi dài.
"Anh đừng lo lắng quá, mọi người sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần nằm yên ở đây hồi phục vết thương là được rồi." Cô vỗ về.
Cracker gật đầu, nhắm mắt ngủ tiếp.
Nghe nhịp thở của Cracker đã ổn định, cô kéo chăn lên người anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em." Cô nói nhỏ, quay người rời khỏi phòng.
Khi bước ra ngoài, cô nhìn về phía cửa sổ đang mở ngoài hành lang.
"Bây giờ, tới lượt ta đi săn Mũ Rơm..."
.
.
.
.
.
END
Tới đây là kết thúc rồi các tình yêu ơi~~💖
Cám ơn các tình yêu đã theo dõi và ủng hộ mình nha~💖
Tuy truyện tình tiết đơn giản nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cuốn hút người xem khiến mình đọc giải trí ko chán bao giờ ^^
Cám ơn các tình yêu dã đón đọc~💖
Mình sẽ mau chóng tìm fic hay để dịch và chia sẻ với mn~💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top