Chương 7: Tin đồn
"Cracker nii-san ?!" Brulee, đi cùng với Praline và Galette tròn xoe mắt nhìn anh trai của họ bước ra từ phòng của [Y/n] tại cung điện của Big Mom lúc 5 giờ sáng.
Cracker trông mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài nhìn ba cô em gái. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Cracker như cả đêm không ngủ và đã làm gì đó rất tốn sức.
"Tại sao anh lại ở phòng của [Y/n] nee- san ?!" Galette hỏi.
"[Y/n] rủ anh tới." Cracker ngáp một tiếng thật to, trả lời một câu rồi không tiếng động rời đi để lại ba chị em bất ngờ đứng sựng tại chỗ.
Cả ba im lặng không dám nói gì. Sau đó, nhìn về phòng của [Y/n].
"Anh ấy nói là [Y/n] nee-san rủ đến." Galette lẩm bẩm. "Thế hai người họ làm gì ở trên giường ?"
"Anh ấy trông rất mệt mỏi và bị mất ngủ. Hai người thực sự nghĩ thế ?" Brulee nói thêm.
"Em cũng vậy." Praline gật đầu. "Nếu Cracker nii-san buồn ngủ đến thế, vậy thì họ đã làm gì đó cả 1 đêm."
Cả ba nhìn nhau khi đã xác định được điều họ đã hiểu.
Rồi họ nở một nụ cười tinh quái.
"Chúng ta hãy đi nói cho mọi người biết thôi."
===================
[Y/n] vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng bác sĩ đã cho phép cô đi lại bình thường miễn không vận động mạnh.
Cô vẫn còn nằm trên giường, cô dạo này chủ yếu ngủ vào buổi sáng và thức dậy vào ban đêm.
Vào những lúc này, cô cảm thấy quá buồn chán nên đã gọi Cracker đến để yêu cầu anh chơi bài với cô và Mashu. Thế là họ chơi tới sáng.
Cô biết anh vẫn còn việc phải làm vào buổi sáng nhưng cô sắp chết vì chán nản nên cô đã viện cớ bắt Cracker chuộc lỗi để ép anh chơi chung cả đêm.
Cracker luôn cằn nhằn với cô rằng anh rất muốn ngủ nhưng vì cô không chịu để anh đi nên cuối cùng anh đành thuận theo ý cô.
May mắn là bây giờ cô đã được phép rời khỏi giường.
Cô hiện đang ngồi trong một quán cà phê ở Thành phố Ngọt cùng với Ricotta và Mashu nhâm nhi tách cà phê Cappuccino trong khi dõi mắt xem Cracker làm công việc với tư cách là Bộ trưởng Bánh quy.
Ricotta vừa đến vào sáng hôm nay sau khi hộ tống cô công chúa đanh đá Natasha trở về vương quốc.
Có vẻ như cha của Natasha và Big Mom đã thỏa thuận thành công chuyện gì đó nên Big Mom đã thả công chúa về.
"Xem ra cậu ta đã có chút thay đổi." Ricotta nhận xét khiến [Y/n] liếc cậu. "Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với các thuyền viên khác của chúng ta và....sự phản bội của Crostata là điều không lường trước được. Nhưng tôi đoán là sau chuyện này đã giúp Cracker nhận ra vị trí và trách nhiệm của mình."
[Y/n] nhìn Cracker từ xa, gật đầu. "Cậu nói đúng. Ngoại trừ việc Cracker vẫn còn bướng bỉnh và thích làm phiền tôi mỗi khi rảnh rỗi." Cô cười bất đắc dĩ.
Ricotta nhìn cô. "Tôi lại thấy hai người đang trở nên thân thiết với nhau hơn đấy chứ."
[Y/n] méo mặt. "Cậu khẳng định ?"
Ricotta nhún vai. "Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ thấy cô không thường xuyên trêu chọc Cracker nữa, còn cậu ta thì đối xử với cô tốt hơn trước đây rất là nhiều. Dù sao thì hồi còn nhỏ, cô và Cracker luôn ở cùng nhau mà."
"Không phải là chúng tôi ghét nhau đâu, Ricotta. Chúng tôi luôn cãi nhau và cố ý gây khó dễ lẫn nhau nhưng tôi và Cracker không hề ghét nhau." Cô cầm tách cà phê của mình lên. "Từ nhỏ hai chúng tôi đã luôn ở chung với nhau, luôn buông lời chế giễu và cố ý làm phiền nhau suốt cả ngày. Ngày nào cũng như thế, không có gì thay đổi. Tôi và Cracker chỉ mệt mỏi về mặt tinh thần và thể xác sau sự kiện ở căn cứ hải quân thôi. Cứ chờ thêm vài tuần nữa, cậu sẽ thấy tụi tôi lại tiếp tục chương trình cãi nhau của chó với mèo." Cô nói xong rồi nhấp một ngụm cà phê.
Ricotta nhướng mày. "Cô có chắc là không có thay đổi ?"
Giọng điệu của cậu khiến [Y/n] thắc mắc. "Ý cậu là gì?"
Ricotta hướng tầm nhìn sang Cracker với vẻ mặt trầm ngâm. "Tôi mới nghe được một vài tin đồn."
"Tin đồn?" [Y/n] bối rối nhìn cậu. Cô chưa nghe tin đồn nào dạo gần đây cả, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
"Họ nói rằng họ đã nghe Oven-sama và Daifuku-sama thì thầm to nhỏ với nhau sau khi biết chuyện từ các cô em gái."
"Hả ? Chuyện gì mới được ?"
Ricotta do dự. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào.
Cùng lúc này, Cracker đã đến chỗ của họ.
Nhìn thấy anh, Mashu lập tức bay tới và cố gắng đáp xuống đầu anh.
Cracker đã nhanh tay tóm lấy Mashu rồi đưa cho đứa trẻ gần đó, đang nhìn anh với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Sau khi thấy Mashu trong tay mình, cô bé đã hét lên sung sướng và quay lưng bỏ chạy, có lẽ là hiếu kì muốn chơi với khối kẹo dẻo dễ thương đang ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cô bé.
"Vậy là nãy giờ hai người đang ăn bánh quy phải không ?" Cracker nhướng mày nhìn đĩa bánh quy anh làm ở giữa bàn.
"Thì đã sao ? Nhiệm vụ của cậu là phân phát bánh quy cho người dân. Và hai chúng tôi không lấy bánh quy từ chỗ của cậu. Bánh quy này do nhân viên quán cà phê mang tới, còn cậu thì chẳng qua cố ý muốn chiếm lấy thôi, làm như tôi không có quyền ăn bánh quy hay uống cà phê vậy." [Y/n] nói, lấy một chiếc bánh quy trên đĩa và ăn. "Quay lại vấn đề chính." Cô quay sang Ricotta. "Là tin đồn gì vậy?"
"Ah !! Tôi quên phải đi báo cáo với Mẹ ngay!" Ricotta nhanh chóng đứng dậy. "Gặp lại sau !!!" Sau đó cậu vội vàng bỏ đi khiến [Y/n] và Cracker bối rối nhìn nhau.
"Cậu ta bị làm sao vậy?" Cracker lẩm bẩm.
[Y/n] nhún vai. "Chả biết."
Cracker đi vòng qua bàn, chiếm chỗ ngồi của Ricotta.
Anh lấy một chiếc bánh quy trên đĩa, bỏ vào miệng nhai.
"Daifuku-nii hay Oven-nii có nói gì với cậu không ?" [Y/n] hỏi.
"Hả?" Cracker chớp mắt rồi nuốt bánh. "Ý của cô là mấy chuyện linh tinh à ?"
"Tôi không biết. Cụ thể là nguyên nhân nào đó dẫn đến tin đồn mà mọi người trong băng đang bàn tán?"
Cracker nhíu mày. "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì."
"Ricotta đã nói có một tin đồn nào đó trong nhóm của chúng ta." Cô bắt đầu giải thích. "Cậu ấy còn nói một vài thuộc hạ của chúng ta đã nghe Daifuku-nii và Oven-nii thảo luận gì đó sau khi nghe các cô em gái nói."
"Nếu họ nghe được chuyện gì liên quan đến nhóm của chúng ta thì đó không phải là tin đồn. Cũng có thể là tin đồn thất thiệt từ bọn ngu ngốc nào đó bày vẽ cao siêu, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện rồi phóng đại nó lên." Cracker nói, lấy một miếng bánh quy khác trong đĩa. "Đừng bận tâm đến mấy tin tức vớ vẩn. Trông cô sẽ rất ngốc nếu tin chúng đấy."
[Y/n] nhếch mép. "Cậu không có tư cách nói những câu đó. Cậu cũng đâu khác gì họ." Cô chỉ một ngón tay về phía anh, cô biết anh đang nhột.
"Này !! Dừng lại ngay !!" Cracker trừng mắt.
Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi cô khi cô bắt đầu cù lét vào hai bên eo của Cracker.
"Oi !! Này !! Gwahahaha !! Dừng lại !! Hahaha !!" Cracker cười mất kiểm soát, giơ tay khóa chặt hai tay cô lại khiến cô kinh hãi. "Huề rồi nhé."
================
"Em quả thật rảnh rỗi không chuyện gì làm mà đi rêu rao tin đồn không chính xác về anh trai." Katakuri mắng Galette khi cùng đi dạo quanh Thành phố Ngọt cùng Galette và Perospero.
"Em thề đó, nii-san !! Tụi em không bịa chuyện !!!" Galette bĩu môi cãi.
"[Y/n] giống như chị gái của chúng ta. Hai người họ lớn lên cùng nhau và chưa bao giờ thể hiện bất cứ điều gì mà em có thể cho đó là 'tình yêu' hay cố ý công khai mối quan hệ bất chính nào như tụi em nghĩ." Katakuri nói.
"Này hai người !!" Perospero đột nhiên gọi lớn.
"Huh?"
Perospero chỉ tay khiến hai người quay về hướng anh cả đang chỉ.
Họ thấy Cracker và [Y/n]. Cánh tay Cracker ôm lấy cơ thể của [Y/n] trong khi tay còn lại của anh đang cù lét eo của cô khiến cô vừa cười vừa ngọ nguậy thân mình.
Chiếc bàn đã bị đá đi, có lẽ là do [Y/n] cố gắng trốn thoát, cả chiếc tách vỡ và những miếng bánh quy vung vãi trên mặt đất.
"Đó !!!" Galette chỉ.
Katakuri trợn mắt, trong lòng vẫn không tin. "Anh Peros vẫn hay làm thế với [Y/n]. Cracker làm vậy cũng đâu có khác gì ?"
"Anh không biết, perorin. Khi anh ôm [Y/n] và cù lét như vậy nhìn đâu có ám muội đâu. Nhưng Cracker làm thế cứ thấy tim bay hường phấn." Perospero xoa cằm.
Katakuri thở dài lắc đầu. Sau đó, anh quay lưng bước đi, mệt mỏi vì những suy nghĩ vớ vẩn của hai anh em.
==================
Sau khi họ rời quán cà phê (sau khi xin lỗi chủ quán cà phê vì đã làm vỡ tách và gây ồn ào), Cracker và [Y/n] quay trở lại Đảo Bánh Quy.
Họ sánh vai bước đi, [Y/n] không thể không nhìn đến vết sẹo trên mặt Cracker.
Bất cứ khi nào cô nhìn vết sẹo này, cô cảm thấy nó rất khủng khiếp. Không phải vì nó trông ghê tởm hay xấu xí mà là vì cô cảm thấy rất tự trách.
Nhận thấy cặp mắt của cô, Cracker trừng qua. "Đừng nhìn nữa."
"Lỗi tại tôi." Cô cúi mặt.
Cracker cảm thấy tồi tệ. Bình thường, cô sẽ luôn mặt đối mặt với anh nhưng anh biết cô đang tự trách bản thân về vết sẹo này, cô đang dần trở nên trầm tĩnh sau sự kiện đó.
Cracker dừng lại, nắm lấy vai cô ép cô phải nhìn anh khiến cô ngạc nhiên.
"Cracker ?"
"Nhìn tôi này." Anh nhấn mạnh.
[Y/n] do dự nhưng buộc mình phải nghe lời anh.
Cracker nắm lấy tay cô chạm vào mặt anh, nơi vết sẹo hiện hữu và ấn tay cô lên đó.
"Đây không phải là lỗi của cô. Đây là cái giá cho sự ngu ngốc của tôi, hiểu chứ ? Đừng tự trách bản thân mình nữa."
"Nhưng..." [Y/n] mím môi.
"Làm ơn đấy ?" Cracker mỉm cười. Không phải những cái nhếch mép hay nụ cười đáng đánh của mọi ngày mà chỉ đơn giản là một nụ cười bình thường.
Nụ cười của anh làm cô an tâm khiến cô bất giác mỉm cười theo. "Tôi sẽ cố gắng."
Cracker gật đầu thì đột nhiên một thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào sau đầu anh đẩy anh về phía trước.
Điều tiếp theo sau đó, anh cảm thấy có gì đó mềm mại trên môi mình.
Đôi mắt anh mở to bắt gặp ánh mắt của [Y/n], đang mang vẻ ngạc nhiên khi môi họ khóa chặt vào nhau.
Cracker vội vàng bước ra sau với hai má đỏ bừng. "Xin...Xin lỗi..." Anh lắp bắp, đưa mắt nhìn khối kẹo dẻo màu trắng lơ lửng trước mặt anh.
Nó trông đầy khó chịu trừng anh (mặc dù trông nó vẫn rất dễ thương).
"Ma...Mashu ?!" Cracker và [Y/n] đồng thanh, nhìn khối kẹo dẻo mà trước đó Cracker đã đem cho một cô bé cách đây vài giờ.
[Y/n] chợt nhận ra rằng cô đã quên mất Mashu.
"Hai người." Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau làm họ giật mình quay lại.
Ở đó, Katakuri đang đứng với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Đi với anh. Chúng ta có chuyện cần thảo luận với Mẹ."
.
.
.
.
.
.
Nhớ nhấn sao ủng hộ mình nhé💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top