Chương 6: Cái giá của sự liều lĩnh
[Y/n] nhìn thấy một người phụ nữ trẻ sở hữu một mái tóc dài.
Khuôn mặt mờ ảo khiến [Y/n] không thể nhận diện.
Cô ta đang nói gì đó nhưng [Y/n] không nghe thấy gì cả.
[Y/n] chắc chắn rằng cô biết người phụ nữ này nhưng cô không thể nhớ tên hay biết người này là ai trong cuộc đời của mình.
=========================
[Y/n] mở mắt và thấy mình đang nằm trong căn phòng ở cung điện của Big Mom.
"Lại là giấc mơ đó ?" Cô thì thầm với chính đểmình, trong lòng cảm thấy u ám vì một lý do nào đó.
Cô thường mơ về người phụ nữ đó từ khi còn nhỏ và tới lúc tỉnh dậy, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy cô đơn.
Cô ngồi dậy nhưng lại ngã xuống giường vì cảm thấy đau đớn ở ngực.
Cô nhìn xuống và thấy mình được băng bó. Nhìn tình trạng bây giờ cô chợt nhớ tới những chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh.
"Cracker !!!" [Y/n] gượng dậy chịu đựng cơn đau giằng xé, nắm lấy áo choàng trên ghế mặc vào.
Cô đi ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, Compote đang trên đường đến thăm đã nhìn thấy cô.
"[Y/n] !!! Em muốn đi đâu ?!" Compote chạy tới, nắm lấy cánh tay vì sợ cô té ngã. "Về phòng đi. Em vẫn còn bị thương!"
[Y/n] nhìn Compote với ánh mắt tuyệt vọng. "Nhưng Compote-nee, em muốn tìm Cracker !! Cậu ấy ổn chứ ?!" Cô lo lắng hỏi.
Compote nở một nụ cười trấn an. "Đừng lo lắng. Cracker vẫn ổn. Việc quan trọng là em phải hồi phục nên chúng ta phải về phòng, được chứ?"
[Y/n] ngập ngừng gật đầu.
Compote dẫn cô trở lại phòng và dìu cô lên giường.
Khi cô đã trở lại giường, Compote ngồi xuống ghế.
[Y/n] quay đầu nhìn Compote.
"Compote-nee, em xin lỗi !!! Tất cả đều là lỗi của em. Em sẽ chịu trách nhiệm về tất cả....."
Compote ra hiệu dừng lại, khẽ lắc đầu. "Em không cần phải chịu trách nhiệm, [Y/n]. Cracker đã giải thích mọi thứ và mẹ biết rằng người chịu trách nhiệm cho tất cả là Cracker."
[Y/n] há hốc sợ hãi và lo lắng. "Mẹ có tức giận không?"
Compote nhắm mắt lại, gật đầu. "Mẹ đã rất tức giận. Mẹ đã trừng phạt Cracker."
[Y/n] hốt hoảng hỏi. "Cracker có sao không chị ?! Mẹ đã lấy bao nhiêu năm tuổi thọ của Cracker ?!" Cô run rẩy.
Compote lắc đầu, trấn an cô. "Katakuri đã thuyết phục Mẹ không lấy tuổi thọ của Cracker."
[Y/n] thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô biết Big Mom đáng sợ như nào nếu tức giận.
Khi Big Mom tức giận, người đó chắc chắn sẽ bị lấy đi thứ gì đó để nhắc nhở rằng họ sẽ phải trả giá nếu làm bà ta tức giận.
"Mẹ đã làm gì với Cracker?" [Y/n] hỏi.
Compote nhắm mắt thở dài. "Mẹ đã đánh khiến mắt phải của Cracker bị thương."
[Y/n] yếu ớt ngã xuống giường. Đôi mắt của cô ánh lên tia buồn bã, day dứt.
"Tất cả là lỗi của em. Lẽ ra em nên để mắt đến Cracker. Em biết cậu ấy hay làm nhiều việc liều lĩnh nhưng em lại để cậu ấy trốn đi mất."
"Đó không phải là lỗi của em, [Y/n]. Em không cần phải tự trách mình về mọi việc mà Cracker đã làm." Compote mỉm cười. "Lúc còn nhỏ, em luôn ở bên cạnh Cracker, giúp thằng nhóc tránh khỏi mọi khó khăn. Cảm ơn em vì đã luôn dõi theo em trai của chúng ta."
[Y/n] cắn môi. Cô không cảm thấy mình xứng đáng với lời cảm ơn của người chị cả. Suy cho cùng, Cracker vẫn gặp rắc rối vì cô không có mặt ở đó, nếu có cô sẽ ép anh ngoan ngoãn ở yên trên tàu. Chưa kể, việc Crostata phản Cracker cũng là trách nhiệm của cô.
Cô là người đã giới thiệu Crostata cho Big Mom. Cô biết hắn không đáng tin tưởng nên cô đã nói với Big Mom về tính cách lẫn quá khứ của hắn. Bình thường bà ta rất tin tưởng vào khả năng phán đoán của cô, thế nhưng Big Mom vẫn quyết định cho hắn vào băng.
Bây giờ, hắn đã chết sau khi đã giết những người mà hắn từng gọi là "đồng đội".
Cửa phòng bật mở khiến hai người cùng quay ra nhìn.
Đôi mắt của [Y/n] mở to nhìn người đã mở cửa.
"Cracker..."
Trên người Cracker có nhiều vết thương sâu nên cũng được băng bó cẩn thận. Tuy nhiên, thứ thực sự thu hút sự chú ý của [Y/n] là nửa bên mặt phải của Cracker đã được quấn băng kỹ càng. Mái tóc tím của anh cũng không có vuốt nếp dựng cao nữa mà xõa tự nhiên ra trải rộng trên lưng.
Nhìn tình trạng này, trông anh thật thê thảm.
[Y/n] buồn xót. "Cracker..."
Compote đứng lên. "Chị giao con bé lại cho em, Cracker. Nhớ đừng cãi nhau đấy nhé. Vết thương của hai đứa sẽ trở nặng nếu kích động đó." Cô ấy cảnh cáo trước khi rời đi.
Khi chị gái đã rời khỏi, Cracker ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của [Y/n].
Thông thường lúc hai người xáp lại gần nhau thì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Thế nhưng bây giờ, hai người chỉ có thể im lặng, không biết phải nói gì.
Sự im lặng kéo dài thêm vài phút cho đến khi Cracker quyết định lên tiếng.
"Tôi xin lỗi." Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, điều này quả nhiên quá hiếm so với mọi ngày. "Tôi đã khiến mọi người gặp rắc rối và hại cô ra nông nỗi này."
[Y/n] không biết trả lời làm sao. Cô muốn nói với anh rằng đó là lỗi của cô vì cô đã không để mắt đến anh như những gì cô đã nói với Compote trước đó. Nhưng cô biết, nếu nói như vậy sẽ không khiến Cracker cảm thấy tốt hơn và chẳng giải quyết được gì.
Thay vì nói, [Y/n] đưa tay về phía khuôn mặt được quấn băng của anh.
Điều này làm Cracker ngạc nhiên nhưng anh không dám di chuyển hay đứng lên khỏi ghế.
"Cậu có nghĩ nơi này sẽ để lại sẹo không ?" Cô hỏi với một đôi mắt đau buồn.
Cracker nở một nụ cười. "Đương nhiên phải có sẹo rồi. Nhưng cô đừng lo lắng. Vết sẹo sẽ khiến tôi trông trưởng thành hơn. Mà cho dù có vết sẹo, tôi vẫn tin mình vẫn đẹp trai nhất trong số những đứa con của mẹ." Anh tự mãn nói.
[Y/n] phì cười rút tay về. Ít nhất thì bầu không khí khó xử đã biến mất.
"Thế tiền thưởng truy nã của cậu có thay đổi gì không ?" [Y/n] bẻ lái sang chủ đề khác để tránh buồn phiền.
Cracker nhếch mép. "Chúng ta hòa nhau."
"700 triệu ?!" [Y/n] bĩu môi. "Vậy là cậu bắt kịp tôi rồi sao ? Chúc mừng nha." Cô ra vẻ chán nản.
Cracker cười. "Không, là 750 triệu. Tiền thưởng của cô đã tăng thêm 50 triệu trong khi tiền thưởng của tôi tăng lên rất nhiều."
"Chả vui tẹo nào." [Y/n] trừng mắt.
Cracker nhếch mép. "Ghen tị vì bây giờ tôi cùng đẳng cấp với cô à?"
"Không hề." Cô phủ nhận mặc dù Cracker biết đó là nói dối. "Thế bức ảnh truy nã của cậu thì sao ?"
"À, nó á ? Đừng lo, kế hoạch của tôi đã thành công. Họ đã báo cáo cuộc tấn công của chúng ta tới trụ sở chính nhưng không gửi được bất kỳ hình ảnh nào của tôi. Có vẻ như nơi đó đã phát nổ trước khi họ kịp gửi bất kỳ thứ gì, phá hủy tất cả bằng chứng trong khi chúng ta đã rời khỏi. " Anh giải thích. "Vì thế, bức ảnh truy nã của tôi vẫn giữ nguyên."
"Tôi hiểu rồi, thật tốt quá." Cô cười nhẹ lòng. Nếu hỏi ở Cracker có ưu điểm tốt gì thì câu trả lời chính là sự may mắn bất ngờ của anh. [Y/n] đã không đếm được bao nhiêu lần vận may đã cứu Cracker khỏi nguy hiểm.
Cracker đứng dậy khiến [Y/n] bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay sang thắc mắc nhìn anh.
"Tôi phải đi đây. Tôi chỉ đến để xem cô có ổn không. Cô cần nghỉ ngơi nên tôi sẽ tranh thủ làm việc."
"Nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi." [Y/n] lo lắng nói.
Cracker lắc đầu. "Tôi cần phải trở lại làm việc. May mắn là mẹ vẫn sẽ để tôi giữ chức Bộ trưởng Bánh quy nên tôi cần phải làm việc chăm chỉ để bù đắp những sai lầm của mình."
"Tôi sẽ giúp cậu." [Y/n] đứng dậy nhưng Cracker đẩy cô trở lại giường.
"Không được, cô cần nghỉ ngơi."
"Nhưng...."
"Đây là mệnh lệnh của tôi." Anh nói với vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy anh như vậy, [Y/n] không thể không mỉm cười.
"Bây giờ cậu đang bắt đầu làm chủ nhân tử tế đúng không?"
Cracker nhướng mày. "Ờ, chắc vậy á. Ngủ tiếp đi, dưỡng sức cho mau hồi phục . Một khi cô khỏe lại, tôi sẽ bắt cô làm việc gấp đôi." Anh ra vẻ bặm trợn.
[Y/n] cười khúc khích. "Nghe rồi." Cô kéo chăn lên đắp.
Cracker tiến ra cửa và vặn tay nắm. Nhưng đúng lúc này, [Y/n] gọi.
"Cracker ?"
Cracker quay đầu về phía cô.
"Đừng bao giờ đặt mình vào tình huống nguy hiểm như thế nữa, được không ?"
Cracker nhìn đôi mắt khẩn cầu của cô.
Anh nhìn băng vải quấn trên người cô. Máu đang thấm qua rất rõ ràng chứng tỏ vết thương rất nặng.
Đã quen [Y/n] quá lâu, anh hiểu nếu anh lại gặp nguy hiểm, cô sẽ bất chấp che chắn cho anh. Anh sẽ không để viễn cảnh đó xảy ra lần nào nữa.
Cô luôn làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng bởi vì cô cũng là người thân với anh nhất ngoài anh chị em trong gia đình.
Cô không có quan hệ huyết thống với anh nhưng anh rất quan tâm đến cô như cách cô vẫn luôn quan tâm đến anh.
Cracker nhắm mắt gật đầu. "Tôi hứa."
Hài lòng với câu trả lời, [Y/n] mỉm cười, an tâm nhắm mắt ngủ.
Cracker nhìn cô một lúc trước khi rời khỏi phòng.
Anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Anh không muốn để [Y/n] phải vất vả chạy đôn chạy đáo vì những gì anh đã gây ra.
Với đôi mắt đầy quyết tâm, Cracker trở lại Đảo Bánh Quy hoàn thành những việc cần làm với tư cách là Bộ trưởng Bánh quy (vẫn chưa chính thức).
.
.
.
.
.
Thương Cracker trong bộ này quá💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top