Chương 20: Cracker bỏ trốn
"Peros-nii, em sắp chết tới nơi rồi." Cracker rên rỉ, mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Perospero, người đang ngồi cười nhạo đứa em trai của mình.
"[Y/n]-chan không chịu để em yên sao, perorin?"
Cracker thở dài. "Trước khi đi ngủ, [Y/n] sẽ đòi quan hệ. Vừa sáng sớm tỉnh dậy, em sẽ phát hiện cô ấy đang cưỡi trên người em. Thậm chí lúc em đang chỉnh sửa ký giấy tờ, cô ấy sẽ liên tục nhõng nhẽo cho tới khi em cho thứ cô ấy muốn. Chưa hết chưa hết !!! [Y/n] luôn quyến rũ em ngay lúc đang ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa ăn nhẹ hay cả bữa tối. Cô ấy còn không quan tâm xem ở đó có người hầu hay Mashu hay không ?"
Perospero cười khúc khích. "Ồ~~~ em may mắn quá rồi còn gì ?"
"Quá nhiều !!!" Cracker giận dữ hét lên. "[Y/n] không thể cho em nghỉ ngơi dù chỉ một ngày sao ?! Tối đi ngủ, cô ấy sẽ không để cho em ngủ yên !!"
"Anh bó tay, nếu em muốn kết thúc chuỗi ngày này thì hãy nhanh chóng làm cô ấy có thai thôi, perorin." Perospero nhún vai.
"Em đang cố gắng hết sức !!!!" Cracker vò đầu bứt tóc. "Em sẽ chết khô nếu cứ thế này mãi."
"Cracker !!!" Giọng của [Y/n] vang lên.
"Á !!!!" Cracker bật dậy, chạy về phía cửa sổ.
"Oi !!! Em đang làm gì vậy, perorin?" Perospero nhướng mày hỏi.
"Làm gì là làm gì ?! Bỏ trốn chứ còn gì nữa !!!!" Anh mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Khi Cracker vừa rời đi, cánh cửa liền mở ra. [Y/n] đưa đầu vào bên trong, dòm ngó xung quanh.
"Ah, Peros-nii. Em không biết anh đang ở đây. Cracker đâu rồi anh ?" [Y/n] hỏi.
Perospero nhìn [Y/n] từ trên xuống dưới. Khuôn mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt đẫm lệ. Đôi môi đỏ hồng, trên người mặc chiếc áo sơ mi của Cracker mà anh ta chưa đụng tới bao giờ, nhìn là biết cô ấy đã sẵn sàng cho một vòng làm tình nóng bỏng khác.
Perospero chỉ vào cửa sổ. "Cậu ta trốn rồi."
=======================
"Kìa, nii-san !!! Hãy để em trốn ở đây đi mà, làm ơn đó !!!" Cracker van xin, lẽo đẽo đi theo anh trai Katakuri tới Dinh thự ở đảo Lúa Mì.
"Không." Katakuri lạnh lùng.
"Tại sao ?! Chỉ một chút thôi !!! Làm ơn mà !!!" Cracker vẫn tiếp tục.
"Không đời nào. Đến Đảo Kẹo hay nơi khác đi."
"Em không thể !!! Perospero nii-san sẽ bán đứng em !! Em chắc chắn luôn đó !!!" Cracker hét lên.
Katakuri thở dài. "Thế sao em lại trốn [Y/n] ? Không phải mẹ đã nói muốn có cháu à? Làm cho xong việc rồi về với vợ đi !!"
"Nếu em mà về, em sẽ chết đó !!! Dù em mạnh tới cỡ nào thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ !!!! Hãy thương xót cho em đi mà, để em trốn tạm ở đây đi !!"
"Ờ....không."
"Anh là đồ tồi !!!"
=====================
"Bay đi Mashu !! Bay !!!" [Y/n] vỗ vỗ Mashu, sinh vật kẹo dẻo đã lớn hơn so với kích thước bình thường giúp cô có thể sử dụng nó như một tấm thảm bay.
Mashu bay phóng tới khi thấy Dinh thự tọa lạc ở đảo Lúa Mì.
Ngay khi Katakuri vừa bước ra ngoài, Mashu đã sà đến trước mặt anh.
Katakuri dường như không ngạc nhiên khi thấy họ. Bởi vì Katakuri biết mọi thứ. Anh ấy hẳn đã cảm nhận được cô đang đến.
"Cracker không còn ở đây nữa. Anh đuổi nó đi rồi." Katakuri nói.
"Hả ?! Cái tên đó lại chạy đi đâu cơ chứ ?!" [Y/n] phồng má.
"Em hãy thử đến Đảo Trái Cây xem. Cracker có thể đang trốn ở đó." Anh nói.
Đôi mắt của [Y/n] sáng lên. "Em đã biết !!! Cảm ơn Kata-nii !!!"
========================
"Em bị ngốc hả?! Tại sao em lại đi trốn vợ của mình?!" Compote tức giận mắng em trai, đánh vào đầu cậu một tiếng rõ to.
"Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà, chị ơi !!!" Cracker xoa đầu.
"Em là Tư lệnh Ngọt !!! Em đủ mạnh mẽ để đảm đương trách nhiệm của Bộ trưởng Bánh quy và nghĩa vụ của một người chồng !!"
"Em sẽ chết đó !!! Em không có khả năng siêu phàm đó đâu !!!! Em không có giống Katakuri nii-san !!!"
Compote khoanh tay trước ngực. "Về nhà đi, Cracker. Chị sẽ không cho em trốn ở đây."
Cracker nhìn chị mình với ánh mắt hoài nghi. "Mấy người làm anh chị kiểu gì vậy hả ?!"
================
"Compote-nee !!!" [Y/n] gọi lớn khi cô thấy ra con gái cả trong số các cô con gái của Big Mom.
"Ồ, [Y/n] đó à!! Ủa, có phải là Mashu đây không ? Làm thế nào lại to như vậy ?" Cô tò mò hỏi.
"Do em vừa tăng kích thước của Mashu vì em cần cậu ấy đưa em đi lòng vòng xung quanh. Mà nè chị ơi, chị có thấy Cracker không ạ ? Kata-nii nói với em rằng anh ấy có thể đang ở đây."
"Ôi, xin lỗi em. Nếu chị biết em sẽ đến đây, chị nhất định sẽ trói Cracker lại. Chị vừa nãy đã đuổi nó đi rồi. Em thử đến Thành phố Ngọt xem." Compote nói.
"Thành phố Ngọt á ?" [Y/n] phồng má. "Em sẽ nhốt anh lại nếu em bắt được anh, Cracker."
======================
"Ồ, Perospero. Đã lâu rồi con không đến thăm. Công việc thuận lợi chứ ?" Big Mom hỏi khi con trai lớn bước vào phòng bà.
"Mọi chuyện vẫn ổn, thưa mẹ. Con dạo này hơi bận nên không có thời gian tới đây, perorin. Nhân tiện con có mang ít kẹo cho mẹ."
Big Mom vỗ tay thích thú. "Tốt !!! Đưa ta thử xem !!!"
Perospero đưa những viên kẹo mang theo. Mẹ không lãng phí một giây nào mà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến những viên kẹo ngọt ngào.
"Dù sao đi nữa, mẹ đã nghe tin gì chưa ? Cracker đã chạy đi chạy lại khắp các đảo để trốn [Y/n]." Perospero cười nói.
"Hửm, trốn ?"
Perospero cười khúc khích. "Mẹ cũng đã nghe từ bác sĩ rồi đấy. Bộ tộc Quái điểu Xương cánh có 'bản năng sinh sản' và họ sẽ luôn giao hoan cho đến khi có thai."
Big Mom gật đầu, miệng nhai đầy kẹo. "Ừ, ta có nghe. Đó là điều tốt mà, chúng ta sẽ sớm có một thành viên mới trong gia đình." Bà nhướng mày. "Vậy tại sao Cracker lại bỏ trốn ?"
Perospero cười. "Cracker đã rất khó chịu vì không thể nghỉ ngơi do [Y/n] luôn đòi quan hệ. Nó nói rằng mỗi khi bị [Y/n] bắt được, cô ấy sẽ liên tục giao hoan cho tới khi nào thỏa mãn mới thôi."
Big Mom khịt mũi. "Ta cứ nghĩ nó đủ mạnh để làm được việc đó."
"Nãy con có gặp Cracker, trông nó có vẻ thật sự mệt mỏi."
"Cứ để yên đi. Cracker sẽ không thể thoát khỏi [Y/n] dễ dàng như vậy." Bà nói, đưa tay lấy một nắm kẹo. "Bản năng của [Y/n] là săn mồi."
======================
Cracker thở dài, đi dạo quanh Thành phố Ngọt. Vì không ai trong số anh chị em muốn giúp anh nên anh chỉ có thể đi vòng quanh nhằm hòa nhập vào giữa người dân của thành phố. Trong lòng thầm hy vọng [Y/n] sẽ không đến đây.
"Mình không có ý kiến gì về chuyện chăn gối nhưng điều này là quá sức rồi..." Anh lẩm bẩm, vẻ mặt ảm đạm mà bước đi.
Những người dân xung quanh dường như có thể cảm nhận được không khí u ám của anh và tự động tránh sang một bên để nhường đường.
"Ban đầu nó rất tuyệt nhưng sau đó dần trở nên rất đáng sợ." Anh rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó.
Ngay lập tức, một bóng đen chặn đường phía trước. Cracker ngẩng đầu và hét thất thanh.
"[Y/n] !!!"
[Y/n] đang đứng trên Mashu to lớn đang nổi lềnh bềnh. Cô đang khoanh tay và nheo mắt nhìn anh.
Trước đây, anh chưa bao giờ thấy sợ [Y/n]. Nhưng cảnh tượng hiện giờ khiến anh không rét mà run.
"Tại sao anh dám chạy trốn khỏi em !!!!!" [Y/n] hét một tiếng khiến mọi người xung quanh co rúm lại vì sợ hãi.
"[Y/n]....em bình....bình tĩnh một chút....làm ơn." Cracker lùi về sau từng bước.
Mashu bay đến gần Cracker hơn, anh nhanh chân muốn lao đi nhưng trước khi anh có thể bỏ trốn thêm lần nữa,[Y/n] đã tóm được anh, kéo anh ngồi lên Mashu.
"[Y/n] !!! Đừng mà !!!"
[Y/n] cười trìu mến. "Cùng quay trở lại Đảo Bánh Quy nha❤~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top