5.
- Jungkook.
Giọng nói em trong trẻo vang lên, như một nốt nhạc bổng xao xuyến trong lòng gã.
- 3 tháng nay ngày nào anh cũng thường xuyên lui tới đây. Hmm.. Nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ.
Gã bật cười, bé nhỏ của gã luôn lo lắng cho gã như vậy. Nhưng gã biết, sự quan tâm đó không phải đặc biệt dành riêng cho gã.
- Em không cần lo, công việc của tôi không làm cũng chẳng sao, có khi tôi không tới, người ta còn mừng.
- Chết thật! Anh làm nghề ăn trộm đấy à?
Jungkook cười lớn, gã hoàn toàn không ngờ em lại có cái suy nghĩ như thế. Nếu được làm trộm thì gã đã nhanh chóng trộm tim em về nhà hoặc là bắt cả em luôn chứ không phải còn ngồi đây mà tương tư em hằng ngày đâu em ơi.
- Em lấy đâu ra suy nghĩ đó?
- Lại chẳng phải à?
- Tôi đường đường chính chính là giám đốc một công ty, qua cái đầu nhỏ của em liền trở thành cái gì vậy hả!
Gã lấy tay búng trán em một cái rõ kêu. Yoongi ôm đầu bắt đầu kêu la với vết thương đang dần đỏ.
- Ối! Anh không nói làm sao mà biết!
Cái bộ dáng nhỏ nhắn ôm trán, môi xinh trề ra như hờn dỗi cả thế giới khiến người ta thật ghét mà. Không kiềm được mà nhéo hai cái má bánh bao trắng mềm ấy.
- Tôi sai, em cứ như thế tôi sẽ chết mất.
- Thế Jeon đại gia cho tôi xin tiền nước gấp 2 lần thêm tiền nói chuyện tâm tình là gấp 4 nhé.
Quỷ nhỏ ranh ma, cái miệng cười khúc khích thế kia có khác gì con nít được kẹo đâu chứ.
- Nói gì chứ, nuôi em cả đời tôi cũng không ngại.
Má em bắt đầu ửng hồng, đánh nhẹ lên vai gã mà đối với gã thì đó như mèo cào thôi.
- Đáng ghét.
Nuôi em cũng chỉ là chuyện sớm muộn tôi phải làm trong cuộc đời này thôi.
---------------------
Trước khi thi tôi leo lên đây up chap mới, ai đó hãy chúc tôi thi tốt đi. Tôi áp lực quá(˘・_・˘)
- jam -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top