10.


Jungkook đưa Yoongi đến một băng ghế nhỏ gần một cái hồ. Mặt hồ thu phẳng lặng, như em vậy.

Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo. Bởi cả hai chẳng biết gì để nói. Thường ngày hiểu ý nhau là thế nhưng bây giờ một câu chẳng thể nói lên được. Bất quá gã đánh một cái chủ đề nào đấy.

- Yoongi, em ở đây cùng gia đình à?

Đôi mắt nhỏ của em khẽ lia xuống nơi mũi giày, khe khẽ lắc đầu.

- Ba em mất lúc em còn nhỏ xíu, mẹ một mình vất vả nuôi em. Đến năm 13 tuổi, mẹ cũng bỏ em về thiên đàng với ba. Lúc đó em như sụp đổ, anh họ em đưa em qua đây bỏ lại một Seoul đầy nhộn nhịp và đau buồn. Bỏ lại những cơ cực của tuổi trẻ và những nhung nhớ người đã khuất. Em sống ở đây lâu dần thành quen, coi nó như cội nguồn. Cũng chẳng có luyến tiếc chi. Cơ cực mấy năm lại có một quán cafe nhỏ. Giờ chỉ tìm kiếm một thứ gì đó để đời này vương vấn.

Gã hơi trầm xuống, gã nhìn em, một bóng dáng nhỏ bé mang vài phần cô đơn. Nụ cười hằng ngày chẳng phải có từ thuở mới lọt lòng mà do đời này thật khó khăn, em mỉm cười cho bản thân một sự mạnh mẽ, em mỉm cười để gạt bỏ những đau buồn phía sau.

Em chẳng giống gã, một cuộc sống chẳng hề đủ đầy. Gã từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình khá giả. Mãi rong chơi đến năm tốt nghiệp cao trung thì đi đến nơi phố cảng tuyệt đẹp này du học. Nhờ tài giỏi và có sự giúp đỡ tài chính ổn định chẳng mấy chốc lại thành công, điều hành một công ty thời trang lớn.

Nhìn em nhỏ bé bên cạnh khua khua đôi giày da màu nâu sạm. Bỗng chốc trong lòng lại nổi lên một mong muốn che chở.

Chẳng cần phải xinh đẹp hay môn đăng hộ đối. Em khiến gã say đắm lại một đời chẳng thể quên nụ cười vô tình ngày hôm ấy em đánh rơi vào tâm trí gã.

Chẳng cần phải tài giỏi hay giàu sang. Gã khiến con tim em xao xuyến bởi một bóng hình vững chãi và đầy sự ôn nhu. Một cảm giác ấm áp mà đời này em chưa hề nhận được.

Gặp được nhau là định mệnh. Nhưng trớ trêu thay hai ta đều là kẻ nhút nhát. Một bên im lặng bên kia cũng lặng im. Giữ một mối quan hệ mà ta cho đó là bình thường. Chẳng phải bạn cũng chẳng phải yêu. Đợi nhau một chút, gom góp lại chút dũng khí của tuổi trẻ. Chưa trễ nên cứ thoải mái mà thương, chỉ cần ta vẫn nhìn nhau mỗi sáng mai đầy nắng vàng.

Khó khăn sau này, tôi gánh thay em.


---------------------

• jams •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top