Extra Trăng Khuyết (Dương Cầm Đêm)
_-_
Chiếc taxi đỗ xịch trước dãy chung cư giải tỏa nằm xập xệ ở một khu ẩm thấp tối tăm. YooChun chạy vòng sang cửa bên để giúp JaeJoong dìu một YunHo đang trơ ra như tượng lên các bậc tam cấp cũ kĩ và nứt nẻ
- JaeJoong à, tôi giao YunHo cho cậu nhé. Chìa khóa cửa đặt dưới chậu hoa đằng kia...
- Brừm.
Xe lăn bánh rồi khuất dần sau ngõ vắng. Con phố khuya ướt đẫm và chật hẹp. YooChun thu người trên băng ghế, khẽ nhắm mắt thở hắt ra.
- Anh định đi đâu?
Người tài xế hỏi.
- Bất cứ đâu…
Anh trả lời. Bàn tay siết chặt lá thư cuối cùng từ người mẹ mà anh thương yêu.
[ YooChun của mẹ,
Mệt mỏi rồi, phải không con?...
Mẹ biết con người luôn tồn tại mặt ích kỉ. Và mẹ đã níu giữ những ích kỉ ấy cho riêng mình mà không nghĩ đến nỗi đau con phải gánh chịu. Bao nhiêu năm lương tâm mẹ đã bị gặm nát đến nỗi trở nên xấu xí biến dạng vì tội lỗi mình gây ra.
YooChun à,
Người đàn ông mà con luôn gọi là cha hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì với con cả. Khi biết được sự thật, những căm giận hờn ghen bao nhiêu năm ông ấy trút hết lên người con.
Mệt mỏi rồi, phải không con?...
Điều tự hào nhất mà mẹ làm được là đã sinh ra con. Con rất hiểu chuyện ngay từ nhỏ, chưa khi nào mẹ thấy con than van lấy nửa lời dù có chịu bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.Trái tim con càng bao dung, mẹ càng cảm thấy mình thật nhỏ nhen.
Đôi khi mẹ hoảng sợ vì chưa bao giờ thấy con khóc từ khi biết nhận thức. Chôn chặt cảm xúc trong lòng sẽ đau đớn rất nhiều, có biết không, YooChun của mẹ?
Mẹ không đủ can đảm để đối diện và biết mình không có tư cách để xin con một lời tha thứ. Nhưng một lần, dù chỉ một lần thôi, mẹ mong con hãy sống cho bản thân mình.
YooChun à,
Con là tất cả của mẹ. Là niềm hy vọng duy nhất giúp mẹ bám víu lấy cuộc sống vốn dĩ quá khổ đau. Mẹ sẽ để con tự do. Hãy bay đi, bay đến bất cứ nơi nào con mong muốn.
Và…
...phải sống thật hạnh phúc.
Mẹ con mình rồi sẽ gặp nhau…
... ở một nơi nào đó trong tương lai…
…không có nỗi buồn…
…không có niềm đau…
…chỉ có tiếng cười…
Tạm biệt,
…và hẹn gặp lại…]
_-_
Rẽ sang con hẻm lờ mờ ẩm thấp sương khuya, JunSu lê từng bước mệt mỏi sau một ngày làm việc quần quật không ngơi nghỉ. Ánh trăng khuyết trên đầu và chiếc đèn đường chớp tắt hòa theo nhịp chân cô độc của cậu.
- Mày vẫn còn ở đây sao?
JunSu cất tiếng hỏi giữa khoảng không hun hút. Cây đàn cũ bị thương nằm chơ vơ trong đống lụi tàn của căn nhà bị bỏ hoang. Đôi chân cậu bước đến như thôi miên. Lớp bụi dày phủ mờ trên mặt gỗ sờn tróc.
Ting…
Dương cầm đêm. Dương cầm buông hờ hững những thanh âm lẻ loi, mất hút trong sắc đen vô định. Những nốt nhạc trầm buồn sâu lắng thỉnh thoảng rơi vào thinh không vụn vỡ vì dây đàn đứt lìa cũ kĩ.
Ting...ting...
Dương cầm đêm. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên những phím đàn gãy đôi. Bản sonata ánh trăng trở nên chắp vá như chính cuộc đời cậu. Không quá khứ, không tương lai. Chỉ có đêm dài và ngày còn chưa tới.
Ting ...ting...tang...
Giai điệu gãy, giai điệu của du dương trầm bổng, giai điệu của dữ dội triền miên không dứt.
“…là tiếng nhạc…
…hay tiếng lòng tôi đang thổn thức…”
- Cậu cũng biết đàn à?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim đang chùng xuống của JunSu bất ngờ nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Cậu quay phắt lại tìm bóng hình quen thuộc trong khoảng tối mịt mờ. YooChun đứng đó, tựa vai vào khung cửa sắt. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng ấy, cậu cảm nhận được anh đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng u uẩn như xưa nay vẫn thế.
- Sao không chơi tiếp?
- Không muốn chơi nữa.
Cậu đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà trống. Con đường về căn gác nhỏ hôm nay bỗng trở nên gần đến lạ.
- Vẫn thích theo đuôi tôi nhỉ?
Trên gương mặt JunSu nở nụ cười đắc thắng khi thấy anh bước chậm rãi phía sau. YooChun là vậy, luôn lặng lẽ dõi theo bóng cậu.
- Ừ, chắc thành thói quen mất rồi.
Anh khẽ nhún vai đáp. JunSu quay đầu nhìn dáng đứng cô độc sau lưng mình. Cậu sải chân nhanh về phía anh, vòng tay siết chặt anh trong cái ôm ấm áp.
- Hôm nay cho mượn đỡ vai tôi. Miễn phí đấy.
Tiếng nói nhẹ như hơi thở và vòng tay ấm của cậu khiến YooChun cảm thấy mơ hồ không thực.
"…mệt mỏi rồi, phải không con?..."
- Mẹ bỏ đi rồi, JunSu à…
Âm thanh vỡ òa trong cổ họng khản đặc được thốt lên cũng là lúc anh đổ gục lên vai JunSu đầy nấc nghẹn. Hai bàn tay YooChun siết chặt gáy cậu, bờ môi anh tìm đến đôi môi nhỏ và đặt vào đấy một nụ hôn mặn đắng.
Bốp!
JunSu bất chợt giằng ra, vung tay tát mạnh vào má YooChun nghe đau rát. Mắt cậu mở to xoáy vào anh ánh nhìn mãnh liệt. Anh chưa kịp đưa tay xoa dịu vết hằn đỏ trên mặt thì lập tức bị JunSu nắm chặt cổ áo, đẩy mạnh vào tường. Cậu cuốn anh vào nụ hôn khác sâu hơn, nồng nàn hơn. Cả hai nhắm mắt cảm nhận hơi thở nóng hổi của nhau giữa đêm thu giá lạnh. Đôi tay họ thít chặt vào cổ đối phương như sợ hãi tất cả sẽ biến mất tựa giấc mơ mỏng manh hư ảo.
_-_
- Từ khi nào?
- Gì cơ?
- Tôi hỏi là từ khi nào…
“…anh thích tôi?...”
JunSu chôn chặt nửa phần còn lại của câu nói ấy, căng tai lắng nghe tiếng nói trầm ấm nhỏ nhẹ bên cạnh mình.
- Không biết… có lẽ là hôm qua...cũng có thể từ rất lâu rồi…
Cả hai đang ngồi trên chiếc xích đu của công viên nhỏ bé không bóng người. Đôi mắt dịu dàng ấy khiến JunSu vội quay đi tránh ánh nhìn của anh. YooChun luôn đọc được suy nghĩ của cậu, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
"…chỉ một lần thôi, hãy sống cho bản thân mình…"
- Thấy ánh trăng kia không?
- …
Anh chỉ tay lên bầu trời. Đâu đó sáng lờ mờ mảnh trăng khuyết treo lẻ loi giữa màn đêm nhung thẫm.
- Nó giống như tôi vậy. Mãi mãi không bao giờ trọn vẹn và chỉ tỏa sáng nhờ mặt trời. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, mọi người sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của mặt trăng dù rằng nó vẫn luôn ở đó, không hề xoay chuyển…
- Anh…muốn ám chỉ điều gì?
YooChun rời mắt khỏi vầng trăng, anh nhìn cậu đầy cháy bỏng.
- Khi không có YunHo, không có ánh dương rực rỡ của ban ngày. Cậu có bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi không?
- ...
- Liệu cậu có chấp nhận thứ ánh sáng nhạt nhòa này không?...
- ...
Chiếc xích đu kẽo kẹt đong đưa theo từng cơn gió. Cả hai lặng nhìn nhau tưởng chừng như bất tận giữa màn đêm đặc quánh sương khuya…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top