Chương 6: Chầm Chậm

Có người từng nói qua:

Cậu có phát hiện ra không? Phàm những thứ tươi đẹp trong tự nhiên đều là chầm chậm mà có.

Giống như mặt trời chầm chầm mọc. Hoa chầm chậm nở. Lúa hạt, lương thực từ từ chín. Nước chầm chậm chảy thành sông dài... Những thứ tươi đẹp này đều là từ từ mà có.

Ngược lại, những điều đột nhiên đến thì đều là thảm hoạ.

Và tớ thấy "chầm chậm" là một từ rất hay. Chầm chậm lớn. Chầm chậm gặp gỡ. Chầm chậm nhìn khói lửa nhân gian. Chầm chậm ngắm nhìn năm tháng trầm tĩnh.

Khổng Tử từng nói "dục tốc bất đạt". Bởi vậy không cần phải vội vàng.

Sẽ luôn có người nói rằng "Bây giờ là muộn rồi", nhưng tớ cảm thấy hiện tại mới là thời điểm thích hợp nhất. Chỉ cần mình muốn thì lúc nào cũng không muộn. Vậy nên, nếu cậu muốn làm gì thì hãy cứ làm nhé. Nhưng hãy nhớ rằng ngày cậu gieo mầm không phải là ngày cậu thu quả ngọt. Hãy kiên nhẫn với bản thân, với hành trình trải nghiệm sự sống của mình.

Mong cuộc đời cậu bốn mùa đều là mùa đẹp nhất

Từ đó Orm Konnaphat cũng phát hiện ra hai chữ " chầm chậm " thật sự rất tốt đẹp. Vừa mềm mại lại dịu dàng, cũng khiến cho người ta có cảm giác tin cậy, không giống như những thứ đột nhiên đến, như thiên tai, làm cho lòng người lo lắng sợ hãi, mà có khi chưa kịp phát sinh cảm giác sợ hãi đã bị thiên tai nhấn chìm...

Khi còn thơ bé em là một đứa trẻ hiếu động lanh lợi nhưng cũng không kém phần hiểu chuyện. Chắc là vì được nuôi dạy và lớn lên bởi một gia đình giàu tình thương nên em cảm thấy bản thân được dạy dỗ rất tốt. Cộng thêm việc không quá dựa dẫm vào gia đình, em tự mình đi làm thêm, cũng bắt đầu đối với xã hội này va chạm ít nhiều đồng thời trong quá trình đó không ngừng phát triển bản thân, về tinh thần lẫn cả tâm lý. Em không quá am hiểu về cảm xúc của các con người ngoài kia, nhưng tự hiểu được mình cũng là chuyện đáng mừng rồi.

Có người sống cả đời cũng không biết được mình là ai, đến với nơi này để làm gì, vô định mà đi một con đường hết mức tàn tạ. Bọn họ đến với nhân gian này sống vô cùng đau khổ. Là cảm xúc của họ làm cho họ khổ, quá hiền lành sẽ bị chèn ép, quá tàn bạo sẽ khiến người sợ hãi, quá nhu nhược sẽ bị khinh thường, quá tốt đẹp cũng sẽ khiến cho người ta đem lòng đố kỵ,...

Em đi vòng quanh nơi này bất quá 20 mấy năm tuổi đời, nhưng chiêm bái không ít sự đời ở ngoài kia. Thỉnh thoảng họ làm cho em thương cảm, cũng thỉnh thoảng làm cho em ghét cay bọn họ.

Nói đi cũng phải nói lại, em với bọn họ không liên quan nhau. Cho dù là tốt đẹp hay xấu xí cũng không làm cho em giàu lên tí nào. Mà dẫu cho có liên quan thì sao nào? Tốt đẹp thì đi tuyên dương, xấu xa thì phải bài trừ nhưng không quên chừa lại cho họ một chút thương cảm. Bởi vì những người xấu ấy cũng từng là một đứa trẻ, chẳng qua là không được may mắn, phải lớn lên trong một gia đình không tốt đẹp,...

Bởi vì tam quan ổn định, vậy nên sau khi đọc sách do Sirilak viết em lại càng mê đắm văn phong của chị...

Cũng không biết từ khi nào em lại mê đắm cái con người đó qua vài cuốn sách. Em chỉ biết khi đọc sách của chị ấy em học được rất nhiều thứ về tình yêu của loài người, tình thân, tình bạn bè, tình gia đình,... Chị ấy sâu sắc và khép kín. Nếu như hiện tại có một điều ước, em thật sự muốn ước một lần nhìn thấy được dáng vẻ chân thật của chị ấy.

Khi bắt đầu thích sách của Sirilak em đã tìm hiểu về chị rất nhiều, tuy rằng có dùng mạng xã hội nhưng chỉ có mỗi X. Chị ấy còn chẳng có đăng gì về bản thân, ngoài một vài nhánh hoa hồng đang khoe sắc trong vườn, hay vài buổi hoàng hôn tàn lụi, hay Mặt Trăng và Sao Trời lấp lánh trên bầu trời đêm làm cho những tâm hồn nhợt nhạt với cảm xúc của loài người bỗng nhiên mơ màng. Nhiều lắm là những bức tranh trừu tượng trong bảo tàng. Nơi mà chị ghé qua ngắm nhìn rất nhiều lần, em cũng đã từng tìm địa chỉ, chỉ để đến thăm xem nơi mà tâm hồn ấy cho rằng đẹp đẽ. Em thừa nhận bản thân rất cuồng nhiệt, nếu như phải nhận danh fan cuồng thì em cũng chịu. Nhưng vì là, bị tâm hồn đầy màu sắc đó cuốn hút, em đã không màng tới suy nghĩ của người khác, Flim đã rất nhiều lần nhìn em bằng đôi mắt ái ngại nhưng rồi em chỉ biết cười trừ. Biết sao được đây...

Hôm nay không có lịch làm việc cũng chỉ có mỗi lịch chạy deadline nên em đã hẹn Flim ra quán cà phê nhưng đáng tiếc là cô nàng bận rồi. Em đành đi một mình thôi, ngồi nhà suy nghĩ trầm tư thật lâu cũng không biết đến nơi nào. Rồi đôi mắt em nhìn đến vài viên kẹo còn sót lại trong ba lô, ánh mắt chợt lóe sáng. Em nhường như biết mình nên đi đâu rồi.

---

Thoáng một cái em đã có mặt trước cửa quán rồi. Hôm nay quán cũng không đông khách lắm, vừa nhìn vào đã thấy bóng dáng trầm tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế. Tay không ngừng đánh đánh gõ gõ trên bàn phím lap top. Ánh nắng bên ngoài cửa kính rất chiếu cố chị ấy. Nâng niu sườn mặt tinh tế, mái tóc đen nhánh đặc biệt óng ả hơn khi nắng nhè nhẹ ôm ấp lấy.

" trên đời sao có người đẹp đến như thế vậy? "

Em ngỡ ngàng đến mức phải thốt nên lời. Cũng không biết có phải vì ánh nhìn của em quá mức chăm chú không mà khiến cho người xinh đẹp ở đó phải ngưng việc ngước mắt đi tìm.

Vừa lúc lại bắt ánh mắt của nhau, đồng tử của em chợt co rúm lại, giống như một đứa nhỏ vừa bị người lớn bắt gặp làm chuyện xấu. Có điểm bối rối mở cửa bước vào trong, cả nhìn cũng không dám tiếp tục nhìn chị, cố thủ bằng cách giả vờ ho một chút rồi đi đến quầy oder nước...

Ling Ling Kwong buồn cười em nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, chỉ có ánh mắt hiền hòa chầm chậm nhìn theo chuyển động của em. Nhẹ lắc đầu một chút rồi quay lại công việc, chỉ là chị vừa nghe em ho một chút. Chắc là bệnh rồi, có lẽ là ăn quá nhiều kẹo ngọt!

Nếu như nói chị không nhận ra em là đứa nhỏ mấy hôm trước đưa chị kẹo thì là nói dối, rõ ràng là chị vẫn nhớ nhưng lại không biết làm sao chào hỏi. Dù sao cũng quá xa lạ nhưng em lại khiến chị không có cảm giác bài xích. Giống như ánh sáng bên ngoài khung cửa này nhàng nhạt nhưng lại khiến lòng người dễ chịu.

Về phần Orm sau khi đã yên vị ngồi vào bàn của mình thì không dám nhìn chị thêm một lần nào nữa. Trong lòng có chút buồn nha, có vẻ chị ấy đã quên nàng rồi. Chị ấy cả chào hỏi cũng không có, biểu hiện này là lần đầu tiên gặp người lạ. Dù buồn là thế nhưng vẫn không quên việc hôm nay nàng đến đây để làm gì. Nhanh nhảu lấy lap top ra bắt đầu chạy dữ liệu. Chỉ mất một chốc lát mà nàng đã lao đầu vào bài vở quên luôn nhận thức về không gian và thời gian.

Trong lúc bản thân nàng chăm chú, nàng cũng không hay biết rằng có người chốc chốc lại nhìn nàng. Không phải ánh nhìn chuyên chú mà là vô tình va phải, chắc là năng lượng của em đã vô tình thu hút chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top