Chào Hỏi

Nàng nhìn bóng lưng cô ấy rất lâu và ngẫm nghĩ, bỗng nhiên có một đoạn ký ức thuở nàng thơ bé ùa về.

Nàng nhớ rất rõ năm đó nàng vừa lên 9, gia đình nàng đã có một khoảng thời gian khốn đốn vì chuyện kinh doanh của ba nàng gặp trụt trặc, mẹ lại đột nhiên đổ bệnh nặng. Vào thời điểm đó mọi gánh nặng hầu như đều đổ lên vai ba. Tiền viện phí, tiền học phí, việc kinh doanh tuột dốc,... Từ việc tiền bạc cho đến công việc đều gặp bất lợi, kể cả sức khỏe của mẹ. Nàng biết ba đã khủng hoảng đến mức nào, ông ấy dường như muốn sụp đổ ở thời điểm đó, nhưng ba vẫn luôn cười và bảo với nàng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhiều năm về sau này nàng có suy nghĩ qua, lời nói lúc ấy ba nói cho cả ba nữa đúng không?

Ông ấy đã mạnh mẽ như thế mà... Cho dù có đối mặt với rất nhiều khó khăn, ông ấy chưa một lần cáu bẩn với con cái. Ba chăm mẹ ở viện, săn sóc đưa nàng đi học, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, lo cả việc làm ăn ở công ty. Và ông ấy chưa một lần than thở...

Sau thời gian dài gồng mình lên để chiến đấu với trắc trở ông ấy mạnh mẽ hơn bao giờ khác, việc kinh doanh cũng dần ổn định, việc ấy khiến cho tinh thần ông khá hơn nhưng chuyện tốt tại kéo dài không lâu thì bệnh tình mẹ trở nặng. Nàng nhớ rõ đêm đó ba về nhà rất muộn, ông không vào trong chỉ lặng lẽ ngồi ở bậc thềm trước cửa. Nàng đã luôn đợi cửa chờ ba về nhưng vừa thấy ông ấy mệt mỏi như thế nàng chỉ cũng có thể ở trong nhà lặng lẽ nhìn ra. Bóng lưng ông to lớn và vững chắc lắm, bờ vai đó luôn là điểm tựa cho mẹ và các con trong gia đình. Nhưng tối nay nàng chỉ thấy bóng dáng ông ấy tràn ngập ủ rũ. Đây là thời điểm rất khó khăn với gia đình nàng và cả ba nàng nữa. Còn việc gì tệ hơn khi biết người yêu dấu của chúng ta đang trên bờ vực sống còn. Một đứa nhỏ như nàng lúc đó cũng biết sợ hãi thứ cảm giác ấy, tuy rằng chưa thể hình dung cái " chết " một cách sâu sắc nhưng nàng thật biết rõ, khi có một người ra đi thì nỗi mất mát sẽ lớn nhường nào, đặc biệt khi người đó còn là người thân của chúng ta. Ba của nàng, ông ấy hiểu về cái " chết " rất rõ vì ông nội cũng đã bỏ lại bà nội và ba khi ông ấy ở độ tuổi như nàng. Vì vậy mà nỗi sợ sẽ dày đặc hơn nàng, mất mát cũng sẽ nhiều hơn nàng chăng?

Ba ngồi ở hiên nhà rất lâu, nàng im lặng nhìn ba mãi, cho đến khi có những tia khói trắng vây quanh ba. Ba hút thuốc, rồi ông ấy co rúm người bắt đầu run rẩy.

Nàng từ trong nhà chạy vội ra ôm lấy ba. Ông ấy có chút hơi giật mình rồi cũng ôm lấy nàng.

" Orm, mẹ của con, ba ba không biết phải làm sao để mẹ có thể khỏe lại. Mẹ của con sẽ ổn chứ? "

Ông ấy ôm nàng và bắt đầu khóc to hơn, nàng chưa từng thấy ba như vậy. Trong ký ức của nàng, ba là người mạnh mẽ, trầm tính và rất ít nói, thế nhưng ông lại là người yêu gia đình mình cực kỳ. Và bây giờ người đàn ông kiên cường ấy đang ôm nàng khóc, kể từ giây phút ấy cho đến mãi về sau này khi trưởng thành. Nàng mới chợt nhận ra, con người ta cho dù ở bất kỳ độ tuổi nào, giới tính nào, họ đều có những giây phút vô cùng yếu lòng. Và cho dù ba nàng là trụ cột vững chắc trong gia đình là đấng sinh thành của nàng thì vẫn không thể phủ nhận được việc ông ấy cũng từng là một đứa trẻ, cùng từng đối diện với mất mát, sự ra đi của ông nội là nỗi thiếu vắng rất lớn lao trong cuộc đời ông ấy.

Hình ảnh về ba lúc đó đã trở thành dấu ấn khó phai nơi ký ức nàng. Vậy nên giờ đây khi trông thấy người phụ nữ ấy hút thuốc, nàng chẳng thấy phản cảm chút nào, chắc là cô ấy đang đau buồn vì chuyện gì đó. Nàng nghĩ ngợi một hồi sau đó lại nhìn đồng hồ cũng chẳng còn sớm nữa cũng đến lúc nên trở về nhà rồi.

Lúc nàng bước ra cửa quán, dù là vô tình hay cố ý nàng vẫn muốn nhìn cô ấy thêm một chút, cũng không biết vì sao người phụ nữ này đối với nàng lại có sức hút vô cùng khó nói.

Khi hai đôi mắt chạm vào nhau, trái tim Orm Kornnaphat đã rung lên rất nhẹ, nhẹ đến mức nàng chẳng nhận ra được sự sung động của trái tim nàng. Theo phép lịch sự nàng đã cúi người thấp một chút thay cho sự chào hỏi, dẫu sao khi sáng bạn của cô ấy cũng đã đến chào hỏi nàng, nàng cũng không nên tỏ ra phớt lờ, mà... Nàng cũng thật muốn tạo ra kết nối với người phụ nữ xinh đẹp này.

Ling Ling Kwong nhìn cô nàng trước mắt mình. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn đường ấm áp, mái tóc đen uốn nhẹ được xõa ra thật dịu dàng nhưng không kém phần năng động, nàng đeo ba lô sau lưng nhìn có vẻ tinh nghịch. Cô nàng như đang phát sáng, Ling Ling Kwong ngồi nơi khuất ánh đèn cho nên nhìn nàng thật ưu tối, kế bên nàng cũng có một cái cây lớn.

Ling Ling Kwong cũng nhẹ gật đầu đáp lễ. Sau sự chào hỏi trống vánh ấy Orm Kornnaphat đã rời đi, Ling Ling Kwong đưa mắt nhìn bóng lưng nàng ấy một chút rồi cúi đầu hút tiếp điếu thuốc còn đang cháy dở, vào khoảng khắc đầu lọc vừa đưa lên môi, thì có một bàn tay kèm theo hai viên socola chìa ra trước mắt nàng, Ling Ling Kwong có chút ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên để tìm kiếm chủ nhân của bàn tay ấy, là cô bé khi nãy...

Nàng ấy không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Ling Ling Kwong sau đó co tay lại úp tay xuống thúc giục Ling Ling Kwong nhận kẹo. Ling Ling Kwong không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra nhận kẹo mà em đưa...

Cả hai đều không biết được rằng, đây là cuộc gặp gỡ mà định mệnh đã sắp đặt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top