Chương 4: Ánh Nhìn Đầu Tiên +
Trong khi Orm Kornnaphat đang bối rối vì cảm xúc của mình thì Film Rachanun đang bắt đầu hoảng loạn. Vì người con gái ở bàn bên kia đang đi tới hướng bàn của nàng.
Nàng vẫn chưa hiểu được đây là tình huống gì. Chắc là người kia chỉ muốn làm quen thôi, nhưng mà theo cách này làm nàng có chút không kịp tiếp thu.
Namtan đi đến rất gần bàn của Film, tới càng gần Namtan lại càng phát hiện ra, hai cô bé này quả thật lớn lên rất tốt, đều thật xinh đẹp. Việc này chắc phải vô cùng cảm ơn ba mẹ của hai cô bé ấy rồi.
" Xin chào em, có thể cho phép chị làm quen không? "
Namtan nở một nụ cười nhẹ, kèm với nụ cười là bàn tay duỗi ra với ý muốn chào hỏi. Film Rachanun thật bối rối khi thấy được người đứng trước mặt mình. Cô ấy đẹp quá, lại trắng nữa, trắng đến mức phát sáng cũng nói không quá.
" Dạ, dạ được ạ "
Film vội vàng nắm lấy tay Namtan đáp lễ.
" Chị tên là Namtan, rất vui khi được biết em! "
" Chị cứ gọi em là Film là được ạ "
Khi âm thanh kết thúc cũng là lúc hai đôi mắt chân chính chạm vào nhau. Giữa hai người dường như đang xuất hiện phản ứng hoá học.
Cả gương mặt của Film Rachanun đang bắt đầu đỏ ửng. Nàng sống 20 mươi mấy năm trên cuộc đời mới được người khác làm quen theo kiểu này là loại cảm thụ ấn tượng. Cộng thêm người con gái trước mặt này quá đổi xinh đẹp, điều đó làm cho nàng còn ngại ngùng hơn, nếu như nàng không thích phụ nữ thì nàng có bớt ngại ngùng hơn khi nhìn Namtan không nhỉ?
" Namtan là đường sao, cả cái tên cũng ngọt "
Trong lúc Orm Kornnaphat lẩm bẩm thì hai người mới chịu buông tay nhau ra. Orm Korn lấy cuốn sách che mặt mình lại, nàng hơi ngại, Film với Namtan tại khoảnh khắc này rất giống hai nhân vật chính trong tiểu thuyết bắt gặp cuộc đời của nhau vậy...
" Thật thất lễ quá, chị tên là Namtan còn em? "
Namtan cười có chút ngại ngùng sau lại đưa tay về hướng Orm Kornnaphat.
" Em tên Orm ạ "
Orm Kornnaphat rất mau chóng đáp lễ, so với Film thì Namtan thấy Orm là người hướng ngoại, cô bé này nhìn có vẻ thật năng động.
" Chị có thể ngồi ở đây trò chuyện cùng hai đứa không? "
Namtan ngỏ lời muốn ở lại làm cho hai cô gái có vẻ hơi bối. Film và Orm đồng thời nhìn nhau với ánh mắt không biết làm sao. Namtan nhìn trạng thái này đương nhiên biết được các nàng đang ái ngại với người lạ như nàng. Đây là cảm giác đương nhiên, Namtan có thể hiểu được, dẫu sao đột nhiên bị một người lạ đến làm quen sau đó còn xin ngồi lại cùng thì tâm lý sẽ sinh ra sự cảnh giác cao độ.
" Nếu như không tiện... "
" Không có vấn đề gì ạ, tụi em cũng chỉ đang tán dóc, có thêm người sẽ vui hơn ạ "
Namtan còn chưa nói hết lời thì Orm đã chen vào. Nàng mời Namtan ngồi vào cạnh chỗ của Film, cả hai cứ cười cười nói nói dường như đã quen biết rất lâu. Còn Film Rachanun chỉ biết im lặng ngồi cạnh bên nghe hai người thao thao bất tuyệt.
Ling Ling Kwong từ bàn bên này nhìn sang bàn bên kia sau đó chỉ biết lắc đầu thở dài. Nàng không nhìn nữa, thu lại ánh mắt tiếp tục làm việc của mình.
---
Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày tắt liệm cũng là lúc Ling Ling Kwong mang laptop đóng lại. Nàng đan hai tay vào nhau dũi người một cái thật thoải mái. Một ngày làm việc thật dài làm cho toàn bộ xương cốt của nàng muốn rã rời. Nàng nhìn xung quanh quán cà phê đã vắng người đi rất nhiều, chỉ còn lại ba đến bốn bàn là có người ngồi lại.
Rồi ánh mắt của nàng lại va phải chiếc bàn mà Namtan đến bắt chuyện với hai cô gái ban sáng. Nơi đó không thấy Namtan nữa, cô gái mà Namtan đến xin làm quen cũng chẳng thấy, chỉ có cô bé hướng ngoại kia ở lại. Nàng ấy dường như cũng mới làm xong việc của mình. Ling Ling Kwong nhìn nàng lấy hai tay xoa bóp cổ sau đó lại xoa xoa đầu.
Thì ra ở độ tuổi nào, chỉ cần là dính líu vào công việc, con người ta đều như nhau, đều trong trạng thái bị mất hết năng lượng...
Ling Ling Kwong thôi nhìn cô bé kia, nàng rời bàn, chậm rãi đi ra khỏi quán cà phê, nàng đi đến chỗ ngồi yêu thích của mình.
Trước cửa quán có một hàng ghế băng dài dành cho những vị khách thích nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Nhưng hiếm khi thấy mọi người ngồi nhiều ở nơi này. Vì nó đơn giản, chỉ là một cái ghế băng dài được làm từ gỗ, không có thêm thứ gì và được đặt trước cửa sát vào phía tay trái. Nơi này dường như chỉ thích hợp cho những vị khách có nhu cầu ra ngoài khi hút thuốc thôi...
Vã lại cũng có rất ít quán cà phê mở quán theo phong cách ngoài trời. Loài người hiện nay chỉ thích không khí mát lạnh của điều hòa. Họ không thích lắm cái khí trời nóng bức oi ả có lúc lại quá lạnh lẽo, sự thất thường của thời tiết, đôi lúc cũng khiến cho loài người sầu não...
Mà nàng có đôi khi cũng thế, giống với loài người... Ling Ling Kwong nghĩ ngợi và đã ngồi lên ghế khi nào chẳng hay. Nàng ngắm nhìn đường phố với ánh đèn lung linh, xe cộ chạy ồn ào, người qua đường cũng tấp nập... Tiếng cười nói rộn ràng làm cho thành phố này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ. Nàng ngồi ở một góc, sự trầm lặng của nàng bị dáng vẻ ồn ào nơi này vây lấy, che mất nhưng lại không xoá đi nỗi nàng...
Nàng lại chìm đắm vào đại dương của riêng nàng... Những ý nghĩ thoáng qua lại bắt đầu bành trướng trong đầu. Mùa Hạ kết thúc rồi, hiện tại đang sang thu, không khí cũng bắt đầu se lạnh.
Khoảng thời điểm này gợi nhớ cho nàng rất nhiều đoạn quá khứ không mấy vui vẻ. Nên tâm trạng có vẻ thật khó nói, không đau khổ, cũng chẳng cảm thấy quá hạnh phúc. Là bị bảo hoà... Có đôi lúc nàng ước rằng mình không cần có cảm xúc của loài người, điều ấy khiến nàng mệt mỏi biết nhường nào. Vậy nên... Đến một ngày nàng không ước nữa, nàng hành động, nàng tập vô cảm dần với mọi thứ xung quanh và hiện tại là tàn dư sau bao nhiêu khổ hạnh mà nàng đã đi qua.
Ling Ling Kwong vương đôi mắt nhìn những con người ngoài kia rồi lại tự nhìn lấy đôi tay mình. Ngắm nghía bản thân đôi chút, nàng so với bọn họ đâu có khác bao nhiêu. Đều mang dáng hình loài người nhưng lại trông không giống loài người. Tiếng thở dài âm thầm phát ra...
Rồi có làn khói trắng từ chỗ nàng ngồi bay lơ lửng vào không trung, đốm lửa đỏ nhấp nháy vài hồi rồi thành tro tàn dưới chân nàng... Ling Ling Kwong không hay hút thuốc nhưng buổi tối hôm nay tâm trạng của nàng có vẻ hơi không tốt cho lắm.
Vào lúc nàng sắp bị đại dương trông nàng nhấn chìm thì cánh cửa quán cà phê đột ngột mở ra. Làm cho Ling Ling Kwong hồi tỉnh, nàng không giật mình lắm, nàng chỉ chậm rãi nhìn về hướng âm thanh sau đó đồng tử của nàng có chút rung động. Là cô bé đó!
Orm Kornnaphat sau khi hoàn thành xong việc của mình, nàng đã âm thầm quan sát Ling Ling Kwong. Ánh mắt nàng không thể tự chủ được chỉ có thể bám ở trên người cô ấy, cho đến khi nàng thấy cô ấy bước ra bên ngoài và ngồi vào một góc trước cửa quán.
Bóng lưng cao gầy cùng mái tóc dài đen nhánh, ánh đèn đường vàng ấm áp phảng phất như đang ôm lấy sự cô đơn. Le lói, tĩnh lặng,... Đầy bí ẩn và cũng không kém phần đơn độc. Nàng không biết bản thân đã ngắm nhìn bao lâu chỉ biết cho đến khi có làn khói trắng mỏng uốn lượn từ hai ngón tay của người phụ nữ ấy bay lên thì nàng mới tỉnh hồn. Nàng giật mình vì vừa nhận ra cô ấy hút thuốc, nhìn dáng vẻ của cô ấy, không giống với người sẽ thích thứ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top