Trộm

(3)

"Ngô Minh Hàn... hôm nay cậu về sớm nghỉ ngơi đi." Đội trưởng Trương vỗ vai hắn, thở dài. Tiểu Bàn ngồi bên cạnh, vừa bốc mấy miếng phồng tôm cho vào miệng, vừa gật đầu tán đồng.

Ngày hôm nay, tâm hồn hắn treo ngược cành cây, lại vừa dễ kích động. Hắn lái xe suýt vượt đèn đỏ, trong sở cảnh sát thì nạt Tiểu Bàn hai lần vì làm ồn, đi vướng bàn ghế ngã ba lần. lại còn đổ cà phê vào áo đội trưởng Trương. Không phải hắn cố tình, nhưng chuyện tối hôm trước tại nhà Mao Bang Vũ cứ luẩn quẩn trong đầu hắn không tan, khiến hắn không cách nào tập trung được. Hắn vò đầu rồi đứng dậy, tự hiểu chuyện mà chào đội trưởng Trương rồi lững thững lấy chìa khoá xe rời khỏi phân cục.

Hắn nên về nhà dắt Tiểu Mao đi dạo cho khuây khoả đầu óc.

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại lái xe vòng tới chỗ công viên nhỏ lần trước hắn bắt gặp ba Mao và Trần Gia Hào. Hắn đậu xe sát lề, âm thầm ngồi đợi. Có lẽ là do trực giác bao năm làm cảnh sát, quả thật, một lúc sau, hắn trông thấy ba Mao từ đằng xa đi tới. Ông ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, trên tay cầm ly nước, cũng là loại ly bảo vệ môi trường giống hắn, rồi đưa mắt quan sát khắp xung quanh.

Ba Mao đang tìm kiếm điều gì? Hay đang tìm kiếm ai?

Ngô Minh Hàn xiết chặt tay lái. Những suy nghĩ hoang đường cứ bật lên trong đầu hắn, cố xua thế nào cũng không tan.

Hắn ngồi đợi cùng với ba Mao, cho đến lúc trời chập tối. Hắn thấy ông mệt mỏi đứng dậy, thở dài, rồi chậm chạp quay đầu bước đi. Hắn biết ông sẽ về nhà. Có lẽ hắn cũng nên về, Tiểu Mao đang đợi. Hắn đấm tay vào vô lăng rồi khẩn trương khởi động xe, rời khỏi chỗ nấp.

Hắn lái xe về thẳng nhà Mao Bang Vũ.

Đứng dưới cổng toà chung cư, hắn chần chừ suy nghĩ, muốn kiếm một lý do thích hợp cho sự xuất hiện của mình. Trong lúc xoay người tới lui cân nhắc, hắn chợt chú ý tới một gã đàn ông mặc áo măng tô màu nâu , đầu đội mũ len trùm kín, đeo kính đen, bịt khẩu trang cũng đang lảng vảng ngay chân cầu thang. Ngô Minh Hàn nhíu mày. Trộm? Hắn lặng lẽ áp sát kẻ khả nghi từ phía sau, giơ tay vỗ vai gã. Gã lạ mặt, chỉ thấp hơn hắn vài phân, giật mình đánh thót một cái, trở nên hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh xô hắn suýt bật ngửa rồi cắm đầu chạy thục mạng.

Ngô Minh Hàn chửi thề một tiếng, nhanh chóng bứt tốc rượt theo. Ngay khi gã kia quẹo ngoặc vào khúc cua ngang, hắn nghe thấy một tiếng la quen thuộc vang lên í ới.

"Úi!"

"Bà nội!"

Ngô Minh Hàn lao như bay tới khúc cua, liền nhìn thấy bà nội đang ngã bệt xuống đường, giỏ đồ trên tay văng xuống đất, trái cây lăn la liệt xung quanh. Bên cạnh là vị thầy cúng ngày đó làm lễ minh hôn cho hắn, cũng đang loạng choạng chống tường. Gã lạ mặt kia tông vào hai người bọn họ rồi chạy bạt mạng. Ngô Minh Hàn nghiến răng, vội vàng chạy tới đỡ bà nội đứng lên, nhìn trên dưới xem bà có bị làm sao không, rồi cuối xuống nhặt mấy trái táo nằm la liệt trên đất cho vào túi xách.

"A Hàn... sao hôm nay cháu lại tới?" Bà nội ngạc nhiên, đưa mắt nhìn vị thầy cúng bên cạnh, ông ta lắc đầu, bà có chút lo lắng hỏi Ngô Minh Hàn. "Cháu đang bắt cướp hả?"

Ngô Mình Hàn lượm xong hết mấy quả táo thì phủi phủi quần rồi đứng dậy. Hắn đưa tay đỡ bà nội, mắt liếc qua nhìn thầy cúng, đăm chiêu thăm dò.

"Cháu ghé qua nhà mượn thêm vài quyển sách về đọc. Vừa nãy thấy một tên khả nghi lảng vảng dưới nhà, cháu nghi là ăn trộm nên đuổi theo."

"Ăn trộm?!" Cả bà nội lẫn thầy cúng đều giật mình. Bà nội hốt hoảng lật đật chạy về phía chung cư, lão thầy cúng cũng vội vội vàng vàng chạy theo. Ngô Minh Hàn cau mày, nhanh chóng đuổi theo sau. Những gợn sóng lăn tăn trong lòng hắn càng lúc càng nhấp nhô mãnh liệt.

Leo cầu thang bộ lên tới cửa nhà, cả hai người lớn tuổi đều thở hổn hển. Bà nội run run lục lấy chìa khoá trong túi áo, khẩn trương mở cửa. Thế nhưng, khi ổ khoá vừa mở xong, cánh cửa xếp chưa kịp đẩy ra, bà chợt khựng lại, hơi quay đầu nhìn Ngô Minh Hàn, rồi bỗng to giọng nói.

"A Hàn à, hôm nay cháu tan làm sớm thế?"

"Phải đấy. Cảnh sát không phải thường tăng ca sao?" Thầy cúng cũng lớn tiếng phụ hoạ theo, như thể, Ngô Minh Hàn nhíu chặt mày, như thể, muốn đánh động cái gì.

Hắn đưa tay đẩy cửa xếp thay bà nội, khiến bà bất ngờ với tay theo như muốn ngăn cản hắn. Hắn giả bộ không để ý, vui vẻ nói.

"Thỉnh thoảng vẫn có thể về sớm mà bà. Bà mở cửa chính đi ạ, cháu vào kiểm tra xem trong nhà có mất trộm gì không."

Bà nội bất đắc dĩ gật đầu, loay hoay với chùm chìa khoá trên tay, cố câu kéo thêm thời gian. Ngô Minh Hàn chăm chăm nhìn bà, lỗ tai cố gắng lắng nghe động tĩnh phía bên trong căn nhà. Khi cửa vừa mở, bà nội liền tiến vào trước, thầy cúng cũng chen vào khiến hắn bị đẩy ra sau. Ngô Minh Hàn nhăn mặt xách theo giỏ trái cây bước vào, ánh mắt ngay lập tức lia khắp mọi ngóc ngách.

Mọi thứ đều bình thường.

Chỉ trừ chiếc bàn gỗ nơi phòng khách.

Một chiếc ghế được kéo ra. Trên bàn có lỉnh kỉnh vài món đồ nằm chỏng chơ. Tivi đang phát chương trình thế giới động vật.

Ngô Minh Hàn không chần chừ đi thẳng tới chiếc bàn gỗ, ánh mắt đảo khắp xung quanh tìm tòi. Hắn liếc qua mấy món đồ trên bàn. Là mấy chiếc ly gốm đang được tô dang dở. Còn có một cái tô nhỏ, vẽ hình một chú cún xinh xinh. Cây cọ nằm lăn lốc trên bàn, như thể vừa bị vứt đi trong lúc vội vã. Ngô Minh Hàn nhìn dưới thềm, không có vết sơn nào vương vãi. Hắn cau mày. Bà nội vội vàng đi tới, vừa lo lắng nhìn ngó khắp nơi, vừa qua loa giải thích.

"Bà đang làm dở tay thì tới giờ hẹn với thầy nên bà để đó mà đi luôn."

Ngô Minh Hàn gật đầu tỏ vẻ hắn đã hiểu. Hắn đặt giỏ xách đựng trái cây lên bàn rồi trấn an bà.

"Cháu đi một vòng quanh nhà xem sao. Cửa nẻo vẫn khoá cẩn thận thì có thể trộm vẫn chưa vào. Nhưng cứ kiểm tra cho chắc ăn bà ạ."

Bà nội dường như vẫn thấy bất an, nghe hắn nói thế thì thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn quanh phòng khách một lần nữa rồi bắt đầu cẩn thận đi dò xét khắp nơi. Trong lúc vào phòng Mao Bang Vũ, hắn nghe tiếng mở cửa rồi có tiếng người xì xào. Hắn biết ba Mao đã về.

Ngô Minh Hàn tiếp tục quan sát kĩ càng căn phòng. Vài quyển sách được xếp thành chồng trên bàn. Trên giường chăn nệm được xếp gọn gàng. Ngô Minh Hàn nheo mắt đi lại bên giường, chăn nệm tuy gọn gàng nhưng trên giường lại có một quyển sách, còn được kẹp thẻ đọc sách hình gấu bắc cực. Hắn cầm quyển sách lên, đây là một cuốn sách nghiên cứu về hệ sinh thái trên Trái Đất. Hắn trầm ngâm. Hắn biết quyển sách này, mới xuất bản tháng trước, được người ta giới thiệu trên trang web hội bảo vệ gấu bắc cực. Hắn đã mua một cuốn, đặt cạnh di ảnh Mao Bang Vũ. Hắn biết anh ta sẽ thích đọc.

Ngô Minh Hàn đặt lại quyển sách xuống giường, đưa hai tay vuốt mặt. Hắn chầm chậm hít thở, cố gắng đè xuống cơn sóng lòng dữ dội, muốn đầu óc thanh tỉnh một chút, nếu không, hắn không cách nào bình tĩnh suy xét được.

Ngô Mình Hàn im lặng ngồi trên giường Mao Bang Vũ một hồi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn bước khỏi phòng, tắt điện, khép cửa, rồi đi đến phòng khách. Ba Mao và thầy cúng đang ngồi đợi hắn. Bà nội đang chuẩn bị bữa tối ở phòng bếp bên cạnh. Hắn liếc nhìn dĩa táo vừa được gọt trên bàn, những món đồ gốm đã được dọn gọn gàng để nơi đầu kệ tủ bên cạnh, bình tĩnh nói.

"Mao Mao rất thích táo."

"Ừ..." Ba Mao hơi bất ngờ trước câu nói của hắn. Ông nhìn xuống dĩa táo, ánh mắt trở nên nhu hoà, giống như đang nhớ lại một vài kỉ niệm. "Thằng bé rất thích ăn táo, nhất là loại táo ngọt này." Ông lấy nĩa xiên một miếng táo đưa cho hắn. Ngô Minh Hàn cảm ơn ông rồi nhận lấy. Hắn ngồi xuống ghế đối diện với ông, liếc qua vị thầy cúng, tỏ vẻ không nhận ra rằng từ lúc gặp mặt dưới đường, ông ta vẫn luôn nghiền ngẫm quan sát hắn.

"Con kiểm tra một vòng thì không thấy dấu hiệu gì bất thường. Mọi người đừng lo lắng quá." Ngô Minh Hàn cắn một miếng táo. Táo rất ngọt. Mao Bang Vũ đúng là rất thích đồ ngọt.

"Minh Hàn à, con có nhìn thấy mặt mũi của tên trộm không?" Ba Mao hỏi, dường như rất bận tâm đến chuyện này.

"Không ạ. Hắn mặc đồ kín, cố tình che mặt. Cũng không thể kết luận hắn là trộm. Nếu mấy ngày tiếp theo mọi người vẫn thấy kẻ khả nghi lảng vảng thì báo con một tiếng. Con sẽ tìm cách tóm hắn hỏi cho ra nhẽ."

Ba Mao gật đầu. Tuy vậy, ông dường như vẫn chưa yên tâm, hai bàn tay bóp vào nhau đầy lo âu. Ngô Minh Hàn trầm ngâm. Hắn lại liếc nhìn vị thầy cúng, rồi chợt lên tiếng hỏi.

"Mọi người mời thầy về làm gì vậy ạ?"

"À... ba muốn bàn với thầy Quách chuyện làm lễ giỗ đầu cho Mao Mao." Ba Mao hơi ngắc ngứ một chút rồi trả lời. "Có con tới cũng vừa đúng lúc. Dù sao cũng nên bàn với con."

Vị thầy cúng họ Quách cuối cùng cũng lên tiếng. "Đúng vậy. Minh hôn cũng là kết hôn. Giỗ lễ cậu cũng phải đại diện thắp nhang cúng bái."

"Tất nhiên." Ngô Minh Hàn không ngần ngại đáp.

Sau đó, hắn cùng với ba Mao và thầy Quách nghiêm túc bàn chuyện chuẩn bị giỗ đầu cho Mao Bang Vũ. Bà nội thỉnh thoảng sẽ ra vào góp chuyện. Mãi đến lúc cơm canh đã dọn ra bàn, bốn người lại tiếp tục ngồi quanh bàn ăn chậm rãi nói chuyện.

Bữa cơm này là cơm chay. Sau khi Mao Bang Vũ mất, bà nội vẫn thường ăn chay niệm phật. Thầy Quách là thầy cúng nên vẫn ăn chay trường. Ba Mao lẫn Ngô Minh Hàn cũng đã quen với việc có vài bữa cơm chay hằng tháng.

"A Hàn à." Bà nội gắp miếng đậu hũ cho vào chén hắn rồi từ tốn nói. "Bà cũng nói thầy Quách bữa đó làm cái lễ xin keo cho con. Bà cũng nhắn hỏi họ hàng rồi, có đứa cháu ngoại xa có một cô bạn được lắm đấy. Bà đang chờ nó gửi ảnh qua đây."

"Bà nội!" Ngô Minh Hàn nhanh chóng ngắt lời bà, cố gắng không lớn tiếng. "Cháu thật sự không có ý định tìm bạn gái mà!" Hắn nhìn bà đầy sự khó hiểu lẫn khẩn khoản van lơn. "Mao Mao mất còn chưa đầy năm, bà lại muốn tìm bạn gái cho cháu?"

Bà nội buồn bã nhìn hắn, vừa đau lòng, vừa yêu thương, vừa không nỡ. "Không còn nhiều thời gian nữa..." Bà lẩm bẩm.

Đúng lúc hắn muốn nói, không còn nhiều thời gian nghĩa là sao, bà nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thì tiếng chuống cửa vang lên dồn dập. Cả bốn người nơi phòng ăn đều dừng đũa. Bà nội thắc mắc ai lại bấm chuông giờ này. Ba Mao toan đứng lên thì Ngô Minh Hàn đã mau mắn hơn, thay ông đi nhanh ra cửa.

Lúc hai lớp cửa được mở ra, nhìn thấy ai đang đứng trước mặt, Ngô Minh Hàn thật sự chỉ muốn đóng sầm cánh cửa vào mặt kẻ đó.

"Trần Gia Hào."

Hắn rít từng chữ qua kẽ răng.

Gã họ Trần nhìn thấy hắn thì giật mình, có chút hoảng hốt nhớ lại kí ức không vui vẻ gì giữa gã và hắn. Gã người tình bên cạnh thì nhíu mày, hơi ngờ ngợ dường như đã gặp Ngô Minh Hàn ở đâu.

"Tên khốn này, anh tới đây làm gì?" Hắn trợn trừng mắt, bàn tay siết chặt lại thành nấm đấm. Những kiềm chế suốt thời gian qua dường như vụt khỏi tầm kiểm soát ngay khi hắn nhìn thấy Trần Gia Hào.

Kẻ làm Mao Bang Vũ rơi nước mắt, gặp lần nào hắn sẽ đánh lần đấy.

"Cậu..." Trần Gia Hào hơi lùi người lại một chút, nép vào người tình kế bên. Tên người tình dường như cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, liền tiến lên trước chắn trước mặt Ngô Minh Hàn.

Một loạt động thái của hai gã đàn ông mèo mả gà đồng kia đối với Ngô Minh Hàn đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Trán hắn nổi gân vằn vện, mạch máu nảy thình thịch đến tưởng như có thể vỡ ra. Ngay khi nấm đấm của hắn sắp vung lên, thì tiếng ba Mao cắt ngang khiến hắn khựng người lại.

"Cậu Trần?"

"Bác trai..." Trần Gia Hào thấy ông thì mừng rỡ thở phào. Gã liếc qua Ngô Minh Hàn đầy dè chừng rồi nói lấp lửng.

"Cháu có việc cần nói. Chúng ta ra chỗ nào đó một chút được không?"

"Còn dám vác mặt đến đây! Có chuyện gì thì nói ngay đi! Xong thì cút!" Ngô Minh Hàn giận dữ cắt ngang.

"Này, liên quan gì đến cậu mà xen vào vậy?" Gã tình nhân của Trần Gia Hào bực tức lên tiếng.

"Chuyện của ba thì tất nhiên liên quan đến tôi!" Ngô Minh Hàn nạt lại.

"Ba? Tôi không nhớ Mao Mao từng nói có anh em?" Trần Gia Hào ngạc nhiên nhìn hắn chăm chăm.

"Mao Mao là để cho tến khốn kiếp như anh có quyền gọi à?!" Ngô Minh Hàn đẩy tên tình nhân qua một bên, giật lấy cổ áo Trần Gia Hào rị tới sát mặt. Hắn gằn giọng.

"Minh Hàn à..."

"Này buông ra!"

"Cậu là cái gì mà không cho tôi gọi?"

"Tôi là chồng của Mao Mao!"

Trần Gia Hào sửng sốt. Ngay cả ba Mao cũng lặng người đi. Bà nội và thầy Quách nghe ồn ào đi ra ngóng cũng dường như không thể thốt thành lời. Ánh mắt bà nội rưng rưng, nghẹn ngào.

"Chồng...?" Trần Gia Hào mãi một lúc mới có thể hoàn hồn lại sau cơn sốc. Hắn lắp bắp lẩm bẩm. "Nhưng... Mao Mao em ấy... khi đó... không phải... sao lại..."

"Chỉ có anh là tên khốn! Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!" Ngô Minh Hàn thật sự vung tay lên muốn đấm Trần Gia Hào, nhưng ba Mao vội vàng giữ tay hắn lại, ông khẩn trương nói.

"Minh Hàn à, con bình tĩnh. Cậu Trần đây có việc cần nói với ba. Để ba đi nói chuyện một lúc. Con vào nhà với bà nội đi."

Bà nội cũng giữ tay hắn dỗ dành. "A Hàn. Nghe lời bà, vào nhà một lúc."

Ngô Minh Hàn quay qua nhìn bà nội lẫn ba Mao. Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của họ, thấy sự lo âu của họ. Hắn liếc qua Trần Gia Hào đang túm tụm với gã tình nhân. Hắn siết chặt tay, hít thở thật sâu, lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng kiềm cơn giận dữ của mình lại. Mãi một lúc, hắn mới gật đầu, quay người đi một mạch vào nhà.

Bà nội và thầy Quách vào cùng hắn. Họ ngồi bên bàn ăn, nhìn hắn ghé vào khung cửa sổ, đưa mắt quan sát bóng dáng của ba Mao và Trần Gia Hào cùng gã tình nhân ở bên dưới. Cả ba đứng giữa khuôn viên vui chơi dành cho lũ trẻ, một ô đất trống với bãi cát và mấy chiếc xích đu.

Đứng ở nơi trống trải có thể ngăn người ta nghe lén.

Bọn họ nói gì đó. Lúc sau ba Mao có chút kích động. Ông hơi khom người như thể cảm ơn Trần Gia Hào. Gã xua tay rối rít rồi nói thêm gì đó. Sau đó ba Mao chỉ gật đầu rồi quay người bước vào nhà. Trần Gia Hào chợt ngước mắt lên, dường như cảm giác được ánh mắt âm trầm của Ngô Minh Hàn nhắm vào mình, gã nhanh chóng kéo tên người tình bỏ đi.

Ngô Minh Hàn đi lại ngồi vào bàn. Bà nội vẫn luôn lo lắng nhìn hắn, tìm cách an ủi.

"A Hàn, con đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là chuyện gì đó liên quan đến Mao Mao trước đây. Dù sao... cậu Trần kia... cũng từng thân với Mao Mao..."

Là người yêu cũ của Mao Bang Vũ.

Là một tên khốn.

Là kẻ làm tổn thương Mao Bang Vũ.

Là kẻ hắn ghen tị.

Quá khứ của Mao Bang Vũ không có hắn. Tương lai của Mao Bang Vũ không còn. Hắn chẳng hề hiện diện trong cuộc đời ngắn ngủi của anh. Một phong bì đỏ. Một lễ minh hôn. Những gì giữa hắn và Mao Bang Vũ, cũng chỉ có hắn và Mao Bang Vũ biết.

Những gì hắn muốn, Trần Gia Hào đều có thể có, nhưng gã không biết trân trọng, thẳng tay vứt bỏ. Mà hắn, khao khát thế nào, cũng vô vọng mà thôi.

Tuyệt vọng đến vậy.

Ghen tuông xấu xí đến vậy.

"Cháu không sao, bà nội." Hắn chỉ có thể cười.

Nụ cười của hắn chắc khó coi lắm, bà nội chỉ còn biết gắp thức ăn cho hắn, dỗ dành hắn.

"A Hàn, chuyện cũ của Mao Mao cũng chỉ là chuyện đã qua. Cháu đừng để bụng. Hiện giờ cháu mới là cháu rể của bà."

"Vâng." Ngô Minh Hàn máy móc gắp thức ăn cho vào miệng, dù hắn chẳng nếm ra được mùi vị gì. Thầy Quách phụ bà nội huyên thuyên chuyện nghi thức hắn cần làm cho lễ giỗ của Mao Bang Vũ, hắn cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Mãi đến khi ba Mao vào nhà, ngồi vào bàn ăn, hắn mới ngước lên nhìn ông. Ông vỗ vai hắn, ánh mắt có chút né tránh, nhưng giọng ông tràn đầy yêu thương.

"Minh Hàn, cậu Trần kia, là muốn ba qua nhà lấy chút di vật của Mao Mao. Cậu ta dọn nhà tìm được."

"Để con đi lấy cho." Hắn lên tiếng không chút đắn đo.

"... Ừ. Con đi lấy giúp ba nhé." Ba Mao chỉ chần chừ một lát rồi gật đầu. Ông mỉm cười, dù nụ cười đầy mệt mỏi, ánh mắt chứa đầy dịu dàng của một người cha.

"Minh Hàn. Con luôn là con của ba. Cảm ơn con, vì đã đối xử tốt với Mao Mao. Cảm ơn con, vì đã bất bình thay Mao Mao. Cảm ơn con, vì đã nhận làm chồng của con trai ba."

——————

Một ngày dài của cảnh sát Ngô. Xin hứa chap 3 anh sẽ có câu trả lời.

Trong phim có vài nhân vật không có tên, ví dụ như vị thầy cúng làm lễ, nên mình tự nghĩ ra một cái họ cho dễ gọi :(

Cảm ơn những comt động viên của mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top