Hình nhân giấy

(5)

Mao Bang Vũ đã tin rằng tại thời khắc ấy, khi anh hiểu được hết tấm lòng của ba, khi trái tim trở nên nhẹ bẫng, khi đau thương cũng đã thành chuyện hôm qua, yêu thương gửi lại có người nhận lấy, có người lưu giữa, anh đã có thể nở một nụ cười thanh thản mà buông tay, an nhiên siêu thoát.

Nụ cười đó anh gửi trọn cho Ngô Minh Hàn. Cảm ơn hắn vì tất cả. Chỉ mong trong suốt quãng đời còn lại của hắn, kí ức ít ỏi đọng lại về anh sẽ mãi là nụ cười kia, thay cho những giọt nước mắt.

Dẫu lưu luyến cũng phải buông tay.

Dù không nỡ cũng đành tạm biệt.

"Mao Bang Vũ... anh nhất định phải đầu thai cho tốt đấy."

Ngô Minh Hàn... câu nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.

Kiếp sau.

Nếu có kiếp sau...

... /...

Nhưng khi Mao Bang Vũ mở mắt lần nữa, xung quanh chẳng khác nào địa ngục. Không có kiếp sau như anh mong đợi, chỉ có những hoa văn bằng mực đỏ vằn vện vẽ dày đặc khắp bốn bức tường chật hẹp đang giam cầm anh. Dù cố gắng thế nào, Mao Bang Vũ cũng chẳng thể thoát ra khỏi nơi ấy. Anh không biết thời gian trôi qua bao lâu, linh hồn anh luẩn quẩn vô vọng trong nơi tăm tối ấy đến tưởng như sắp mục rữa. Đã có lúc anh thật sự cho rằng, nơi này là địa ngục dành riêng cho anh, rằng anh sẽ phải chịu tội ở đây rồi mới có thể luân hồi.

Mãi đến lúc anh nghe thấy được những tiếng động đầu tiên sau một khoảng thời gian dài vô định, cánh cửa bị khoá trái bên ngoài chậm chạp mở ra, Mao Bang Vũ nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt, là người sống, tiến vào phòng. Bên cạnh hắn còn một kẻ khác mặc đồ như đạo sĩ, trên tay ông ta là một hình nhân giấy màu đỏ. Bọn họ trao đổi vài lời rồi lão đạo sĩ bắt đầu bắt quyết và niệm chú. Xung quanh Mao Bang Vũ đột nhiên quay cuồng, cả linh hồn bị vặn xoắn lại, kéo đi bằng một thứ sức mạnh tà dị. Đến lúc anh nhận thức lại được lần nữa, thì anh đã trở thành một hình nhân giấy màu đỏ tươi.

"Thầy Quách nói, đó là loại tà thuật cổ gốc Tân Cương. Nó được dùng để ếm linh hồn vào một đồ vật nào đó."

Mao Bang Vũ giải thích. Ngô Minh Hàn vẫn im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay anh, có muốn rút tay về cũng không thể được. Mao Bang Vũ vẫn cụp mắt, không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngô Minh Hàn. Từng câu từng chữ hắn đã nói khiến anh vừa thấy có lỗi vừa thấy xót xa.

"Ban đầu, tôi chỉ là một hình nhân giấy biết cử động. Nhưng sau đó, đạo sĩ kia bắt đầu sử dụng thêm tà thuật nào đó, đến một ngày, tôi đã có thể biến lại thành người."

"Nhưng bản chất vẫn là người giấy. Tôi sợ nước, sợ lửa, cũng không thể duy trì hình dạng người quá lâu. Kẻ kia mang tôi ra khỏi phòng giam, nhưng thật ra chỉ là mang đến một phòng giam lớn hơn mà thôi."

Đó là một căn hộ đóng kín cửa. Bùa chú được vẽ khắp mọi nơi, để giúp Mao Bang Vũ có thể duy trì nhân dạng lâu hơn. Kẻ kia nói như vậy. Nhưng Mao Bang Vũ biết rõ, bùa chú là để ngăn anh chạy trốn. Mao Bang Vũ không biết gã là ai. Anh chưa từng gặp gã. Anh hoàn toàn không biết gã trói buộc linh hồn anh vào một mảnh giấy cỏn con với mục đích gì.

Nhưng Mao Bang Vũ tuyệt đối không cam chịu bị giam cầm ở nơi này vĩnh viễn. Anh muốn đi đầu thai. Chẳng phải anh đã hứa với Ngô Minh Hàn là sẽ đầu thai thật tốt sao?

Anh không thể trở thành một thứ nửa người nửa quỷ vất vưởng không chốn dung thân như thế này được.

"Làm sao anh thoát ra được?" Ngô Minh Hàn yên lặng hỏi. Bàn tay hắn siết chặt hơn, như thể muốn chắc chắn rằng Mao Bang Vũ vẫn đang ngồi bên cạnh mình, sẽ không đột nhiên tan biến như hằng hà những giấc mộng hắn đã từng mơ.

"Có thể nói là... tôi khiến hắn mất cảnh giác."

Mao Bang Vũ đã quan sát rất kĩ căn nhà. Những bùa chú dán trên sàn nhà lẫn trên tường tạo thành một cái lồng vô hình. Anh chỉ được quanh quẩn trong phạm vi cho phép. Có những nơi anh không thể chạm đến, như nhà bếp, phòng ngủ của kẻ kia, và hành lang nối ra cửa chính. Gã cho anh một phòng ngủ riêng, không có gì nhiều ngoài một chiếc giường, một cái tủ nhỏ, bàn gỗ và một kệ sách. Mao Bang Vũ đã cố gắng dùng bản thể hình nhân giấy len vào từng ngách nhỏ hẹp, từng khe cửa sổ, nhưng chiếc lồng giam này như một kết giới kín bưng, anh không cách nào thoát ra được.

Kẻ đó mỗi ngày đều đặn ra ngoài vào buổi sáng và trở về lúc chập tối. Mao Bang Vũ đoán là gã ra ngoài làm việc. Theo như cách gã ăn mặc, thì có vẻ là nhân viên văn phòng. Mỗi khi gã rời khỏi nhà, và trong lúc ngủ, gã đều biến anh trở lại thành hình nhân giấy. Có vẻ gã không muốn có bất trắc gì lúc gã vắng nhà hay lúc gã đang say giấc.

"Tôi đã cố gắng tỏ vẻ thân thiện với hắn. Giả vờ ngoan ngoãn mỗi ngày đợi hắn đi làm về để trò chuyện. Nhưng hắn rất cảnh giác, không cho tôi biết tên, không nói gì liên quan đến bản thân. Chỉ có một lần duy nhất hắn lỡ lời, bảo tôi đợi một ít thời gian nữa, rồi tôi và hắn có thể rời khỏi Đài Loan cùng nhau."

Ngô Minh Hàn vô thức siết mạnh tay. Mao Bang Vũ hơi nhíu mày vì đau, ngước lên nhìn hắn. Hắn đang rất cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, giận bản thân mình vì hoàn toàn không hay biết gì về những điều kinh khủng đã diễn ra với anh. Mao Bang Vũ khẽ chần chừ rồi đưa tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt một tay anh. Ngô Minh Hàn liền đưa tay kia lên nắm lấy tay Mao Bang Vũ, cả hai tay đều siết nhẹ. Chỉ đơn giản như vậy, Mao Bang Vũ cảm thấy thật an toàn, và có thể nhẹ nhàng kể lại câu chuyện đã qua.

"Trong căn hộ của hắn có thiết bị báo cháy. Nên tôi nảy ra một kế hoạch. Trước hết phải khiến hắn không đề phòng tôi đã."

Mao Bang Vũ biết gã vẫn hay hút thuốc ngoài ban công. Chỗ đó là một trong những nơi anh không cách nào ra được. Một ngày nọ, sau một quãng thời gian luôn ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, gã dường như đã bớt phòng bị với anh hơn. Gã có thể vừa đứng ngoài ban công hút thuốc vừa nói chuyện với anh ở bên trong. Mao Bang Vũ để ý gã lơ đãng nhét bật lửa vào túi quần. Anh vội vàng mang một chồng sách ra xếp lung tung bên dưới thiết bị báo cháy gắn trên trần nhà. Thành bại cũng chỉ một lần này mà thôi.

Mao Bang Vũ hắng giọng rồi bắt đầu la thất thanh lên là có gián trong nhà. Gã đàn ông lục đục chạy vào. Anh giả vờ sợ hãi mà ôm chầm lấy gã, chỉ trỏ lung tung rằng có gián, mau đuổi nó đi. Trong lúc gã bị bất ngờ và mất tập trung do một loạt động thái hoảng loạn của anh, Mao Bang Vũ nhanh chóng thọc tay vào túi quần gã cướp lấy chiếc bật lửa. Trước khi gã kịp phản ứng mà giật lại, anh đã nhanh chóng châm lửa tự đốt vào tay mình.

Dù sao anh cũng chỉ là một hình nhân giấy. Mà giấy thì bắt lửa rất nhanh. Anh đổ mình vào chồng sách nằm chỏng chơ bên dưới, cố để lửa lan ra rộng hơn.

"Đốt?!" Ngô Minh Hàn sửng sốt trợn trừng mắt. Hắn hốt hoảng kéo tay anh lại gần, nhìn tới nhìn lui hai bàn tay, không thấy gì liền tiếp tục xắn ống tay áo của anh lên. Mao Bang Vũ muốn ngăn lại, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn lại không nỡ mà đành ngoan ngoãn ngồi yên. Bởi hắn quá đau lòng. Hắn nhìn thấy vết cháy xám đen trên cánh tay anh, kéo dài lên tới tận trên khuỷu tay, ăn sâu vào trong phần tay áo. Mao Bang Vũ có thể cảm nhận được hai tay Ngô Minh Hàn có chút run rẩy. Hắn nghiến chặt răng, cố kìm chế cơn xúc động dữ dội đang cuộn trào, chỉ dịu dàng đưa tay chạm thật nhẹ vào vết cháy, như thể sợ anh sẽ bị đau.

"Tôi không sao đâu." Mao Bang Vũ nhẹ nhàng an ủi hắn. "Lửa bùng lên là thiết bị báo cháy phát hiện ngay. Nước ngay lập tức phun xuống nên chỉ bị cháy xém chút đỉnh thôi."

Nhưng nước đã giúp làm ướt những lá bùa dán trên tường, thứ mà anh không cách nào chạm vào được, khiến một vài lá rơi lả tả xuống đất. Mao Bang Vũ chỉ chờ có thế, anh lao khỏi tầm với của gã đàn ông, chạy về phía ban công đang mở cửa. Quả thật, chiếc lồng giam dường như đã bị nhiễu loạn vì nước, anh có thể đi xuyên qua kết giới của nó, lao mình khỏi ban công, biến lại thành hình nhân giấy, và nương theo cơn gió bay thoát khỏi địa ngục giam cầm mình.

Mao Bang Vũ có thể nghe thấy rõ tiếng hét điên cuồng của gã đàn ông vang khắp không trung, ám ảnh như những cái vòi bạch tuột vươn ra muốn trói anh lại.

"Nhưng trời lại đổ mưa. Rất to. Tôi bay chưa được bao lâu đã rớt xuống đất. Tôi biết hắn nhất định đuổi theo tôi nên đành hoá lại thành hình dạng người mà chạy. Nhưng giấy ngoài sợ lửa còn sợ nước nữa. Nước thấm vào người khiến tôi không thể chạy nhanh được, mà dường như càng đi xa hắn, tôi lại càng cảm thấy cơ thể mình không thể duy trì nhân dạng được lâu."

Lúc anh chạy tới một công viên nọ, trời tối đen như mực, mưa tối tăm mặt mũi, chỉ có ánh đèn đường lay lắt mờ mờ, cơ thể anh ướt sũng, nặng trĩu, hai chân như nhũn ra, không thể di chuyển thêm được nữa. Nhưng Mao Bang Vũ biết gã sắp tìm đến rồi, nếu anh bị bắt trở lại, chắc chắn không còn cơ hội nào cho anh thoát nữa. Mao Bang Vũ tuyệt vọng nhìn khắp xung quanh, không một bóng người, chỉ có cơn mưa xối xả rút cạn sức lực của anh. Gã sắp đến rồi. Anh có thể cảm nhận được. Có mối liên kết kì dị nào đó giữa anh và gã, có thể do tà thuật, nhưng anh cảm nhận được sự đe doạ của gã ở gần đây. Mao Bang Vũ cố gắng lê lết bấu vào thân cây, trong lúc cùng đường liền suy nghĩ, hay là biến lại thành hình nhân giấy rồi chui xuống cống thoát nước. Có khi trôi đến sông rồi ra biển. Biết đâu một ngày, giấy cũng mục và anh có thể đầu thai.

"Tôi nghĩ thế thật đấy." Mao Bang Vũ cười xoà một tiếng. Nhưng Ngô Minh Hàn thì không cười nổi. Hắn chỉ thấy đau lòng, giận giữ, vết cháy đen dữ tợn ấy như dao cứa vào lòng hắn, những lời nhẹ tênh của Mao Bang Vũ lại càng khiến hắn chua xót không thôi.

Giá mà hắn biết sớm. Giá mà hắn biết được... sao có thể để Mao Mao của hắn chịu khổ như thế này.

"Cậu không tin được đâu, lúc ấy tôi đã nhìn thấy Gia Hào." Mao Bang Vũ thở dài.

Trần Gia Hào và gã bạn trai mới đang vui vẻ nắm tay nhau đi ngang qua chỗ anh đang nấp. Cả hai cầm ô, trên tay xách một túi đồ, có lẽ là cùng nhau đi siêu thị về. Mao Bang Vũ không thấy đau lòng chút nào, dường như chút tình sót lại cũng đã nhạt nhoà hết thảy. Lúc ấy, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, có lẽ, có lẽ, đây là cơ hội duy nhất của anh.

"Tôi không còn cách nào khác. Lúc đó, chỉ có Gia Hào có thể giúp được tôi. Tôi đành đánh liều mà gọi anh ta. Hi vọng, anh ta còn nghĩ đến chút tình nghĩa cũ mà giúp tôi..."

Mao Bang Vũ cẩn thận giải thích, ánh mắt có chút lo âu nhìn Ngô Minh Hàn, chú ý từng biểu cảm của hắn. Anh không muốn hắn hiểu lầm chuyện giữa anh và Trần Gia Hào. Không muốn hắn nghĩ là anh xem trọng Trần Gia Hào hơn hắn.

"Anh ta rất hoảng sợ. Nghĩ cũng đúng, nếu tự dưng thấy người chết đội mồ sống dậy trong đêm mưa gió thì ai cũng kinh hãi thôi." Mao Bang Vũ khẽ lắc đầu.

Nhưng điều ngạc nhiên là, dù Trần Gia Hào có hoảng sợ đến hét toáng lên, dù sấm chợp giật liên hồi trên bầu trời, nhưng nghe anh thì thào kêu cứu, rồi không trụ nổi nữa mà biến trở lại thành hình nhân giấy, cơn hoảng loạn qua đi, gã thật sự run rẩy nhặt anh lên mặc cho tên người tình phản đối, và giấu anh vào trong áo mang về nhà gã.

"Gia Hào thật sự đã cứu tôi. Dù thế nào tôi cũng biết ơn anh ta rất nhiều." Mao Bang Vũ lặng lẽ nói, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Ngô Minh Hàn, sợ hắn không vui.

"Gọi thẳng Trần Gia Hào là được rồi." Ngô Minh Hàn chợt nói cụt lủn. Hắn vẫn đang nắm chặt hai tay anh, ánh mắt vẫn tập trung vào vết cháy đen dữ tợn đó, chưa thoát ra được.

"... Ừ. Trần Gia Hào mang tôi về nhà rồi dùng máy sấy sấy khô cho tôi. Tôi cũng không nói gì nhiều với anh ta cả, chỉ nói có kẻ xấu muốn bắt tôi, xin anh ta giữ bí mật và giúp mang tôi về nhà giao cho ba và bà nội."

Bà nội đã khóc rất nhiều. Ba cũng rơi nước mắt, vừa mừng rỡ đến không thể tin được, vừa đau xé lòng vì con trai mình lại rơi vào tình cảnh sống dở chết dở như thế này. Cả hai đã cậy nhờ thầy Quách giúp đỡ. Ông mang đến một lá bùa, giúp Mao Bang Vũ có thể phục hồi lại nguyên khí, từ từ có thể biến về lại nhân dạng. Nhưng anh cũng chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Mọi người đều sợ nếu ra ngoài rất dễ gặp bất trắc.

"Thầy Quách nói, tà thuật của gã đó vẫn đang trói buộc linh hồn tôi vào mảnh giấy. Muốn siêu thoát phải biết rõ hắn đã sử dụng cái gì ếm vào tôi rồi mới có thể tách linh hồn tôi ra. Nếu không tự do thì không thể siêu thoát được."

"Vậy nên ba mới đến gặp Trần Gia Hào để hỏi hắn chỗ hắn gặp anh. Ba muốn tìm tung tích gã đàn ông kia?"

Ngô Minh Hàn cuối cùng cũng ngước lên nhìn Mao Bang Vũ. Hắn dường như đã bình tĩnh hơn, dù ánh mắt hắn vẫn xót xa đến thế.

"Phải. Nhưng ba không biết mặt hắn. Mà tôi cũng chưa thể ra khỏi nhà đi cùng ba được."

"Tất nhiên là anh không thể! Hắn phát hiện ra anh thì làm sao!"

"Tôi biết... tôi vẫn ngoan ngoãn ở nhà mà."

"Vì sao không đến tìm tôi?"

Hắn cuối cùng cũng bật ra được câu hỏi nhức nhối trong lòng. Câu hỏi gặm nhắm trái tim hắn từ lúc biết tin anh vẫn còn tồn tại, ngay cạnh hắn mà hắn không hề hay biết.

Mao Bang Vũ cúi đầu lặng im. Ngô Minh Hàn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn nắm chặt tay anh không buông.

"... Cậu đang sống rất tốt." Lời thốt ra nhỏ giọng, mà lại đượm chút buồn mông lung.

"Anh thấy tốt ở điểm nào?"

"Cậu vừa phá một vụ án buôn ma tuý, còn được tuyên dương. Phân cục có một nữ cảnh sát mới thay Lâm Tử Tình... rất ăn ý với cậu, được gọi là cặp đôi vàng ở Chính Cảng. Còn có..."

"Anh đọc báo lá cải gì thế? Đó là người tổng cục cử xuống phối hợp phá án. Xong việc là về. Cặp đôi vàng cái gì cơ?"

"..." Mao Bang Vũ hơi khựng người, ngước lên nhìn hắn. Hắn vừa đang tức cười, vừa đang nhẫn nại, nhưng cũng ân ẩn tức giận. Anh rất muốn rụt tay về, nhưng hắn nào đồng ý.

"... Dù thế nào, cậu cũng đang tiến về phía trước. Tôi thật lòng rất mừng cho cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Còn vì thế mà bị thương nặng. Chuyện lần này, tôi không muốn cậu bị liên lụy."

Mao Bang Vũ chợt nhíu mày khi cảm giác được Ngô Minh Hàn xiết lấy tay anh. Hắn nhìn anh rất chăm chú, giọng nói lại trở nên trầm hơn rất nhiều, có thể ngửi thấy trong đó mùi của một cơn bão sắp ập đến.

"Tôi chỉ là người ngoài đối với anh thôi sao?"

"Không...!"

"Tôi không đủ năng lực khiến anh tin tưởng à?"

"Không phải!"

"Anh muốn tôi vô tư sống tốt còn anh thì phải chịu khổ như thế này sao?"

"Ngô Minh Hàn..."

"Anh xem tôi là gì của anh vậy hả?!" Hắn rống lên.

"Cậu là chồng tôi!" Mao Bang Vũ cũng chỉ biết lấy hết sức bình sinh mà đáp lại.

Cả hai trừng trừng nhìn nhau, lồng ngực Ngô Minh Hàn phập phồng lên xuống, rối loạn. Mà Mao Bang Vũ, vốn dĩ chẳng phải là người, nhưng cảm giác đau lòng này lại chân thật hơn bao giờ hết.

"Tôi chỉ... chỉ không muốn thấy cậu bị thương thêm lần nữa." Giọng Mao Bang Vũ lạc đi. "Tôi sợ mình không còn đủ khả năng cứu cậu với hình hài vô dụng này."

"Vậy còn tôi? Tôi sợ cái gì anh biết không?" Ánh mắt Ngô Minh Hàn đã đỏ ngầu.

Mao Bang Vũ mím môi không đáp.

"Tôi sợ anh bị tổn thương. Nhưng sợ nhất chính là tôi vô tri không biết anh bị tổn thương." Ngô Minh Hàn bật cười, chua xót đến bất lực.

"Tôi xin lỗi... " Viền mắt Mao Bang Vũ ửng đỏ lên. Hắn đau lòng. Anh vì hắn mà càng đau lòng hơn.

Cả hai ngồi lặng im nhìn nhau. Còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng dường như không thể mở lời. Cơn giận của Ngô Minh Hàn chầm chậm tản mác đi, hắn vân vê bàn tay anh nhè nhẹ, như có như không mà râm ran cả cõi lòng.

Đột nhiên, có một tiếng hắng giọng khe khẽ vang lên, xoá tan đi bầu không khí vấn vương lãng đãng kia, khiến hai người thanh niên ngồi trong phòng khách khẽ giật mình.

"Hai đứa vào ăn cơm nào." Ba Mao vờ không để ý, thủng thẳng gọi.

Mao Bang Vũ theo phản xạ muốn giật tay về. Nhưng Ngô Minh Hàn nào chịu buông ra. Hắn dạ một tiếng rồi đứng dậy kéo anh theo, nhận thấy cầm hai tay không tiện lắm mới miễn cưỡng buông một bên, rổi cứ thế nắm chặt tay anh đi vào phòng ăn.

Bà nội và ba Mao đã dọn sẵn cơm nước. Bốn cái ghế, bốn bát cơm, bốn đôi đũa, đúng như mong ước của hắn bấy lâu. Hắn và Mao Bang Vũ ngồi xuống hai ghế cạnh nhau đã được chừa sẵn, không thể phớt lờ cái giật tay nhè nhẹ của anh nữa, hắn mới chịu buông bên tay còn lại ra.

"Mao Mao có thể ăn cơm ạ?" Ngô Minh Hàn nhìn bát cơm bới đầy tràn để trước mặt Mao Bang Vũ, tò mò hỏi.

"Vốn dĩ là không. Nhưng thầy Quách đã giúp thằng bé." Bà nội cười hiền từ. Bà mang lại một vò hương nhỏ, có mùi trầm thoang thoảng, rồi cẩn thận thắp một nén nhanh cắm vào. "Như thế này, có thể hưởng được."

Bà nội gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cả Mao Bang Vũ lẫn Ngô Minh Hàn, giục cả hai mau ăn cơm. Ngô Minh Hàn vâng dạ mời người lớn rồi lùa một hơi hơn nửa chén. Hắn thật sự đói bụng. Thế nhưng, mắt hắn vẫn chăm chú vào Mao Bang Vũ, thấy anh hơi chồm người một chút, hít lấy mùi nhang, lẫn khói trắng mỏng manh từ bát cơm toả ra, có vẻ khá hưởng thụ. "Ăn" là như thế này sao? Ngô Minh Hàn tự nhủ lòng, được rồi, nhất định sẽ mua nhiều đồ ăn ngon về nhà vỗ béo Mao Bang Vũ.

"Minh Hàn à, ba xin lỗi, đã giấu con chuyện của Mao Mao." Ba Mao vẫn chưa chạm vào bát cơm, chỉ ngồi nhìn cả hai đứa con, áy náy nói.

Ngô Minh Hàn lắc đầu cười xuề xoà. "Không sao đâu ba. Con biết do Mao Mao nhõng nhẽo yêu cầu thôi."

Ngô Minh Hàn khẽ nhíu mày, liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Nhéo đau đấy. Mao Bang Vũ cũng liếc nhìn hắn, phật ý thấy rõ.

Cậu nói ai nhõng nhẽo?

Ngô Minh Hàn không nói gì, chỉ âm thầm đưa tay chộp lấy tay anh lần nữa.

"Con muốn hỏi bà nội, chuyện đi xem mắt của con, có phải do Mao Mao nhõng nhẽo với bà không ạ?"

Ngô Minh Hàn vẫn nhìn Mao Bang Vũ, thấy rõ anh bất ngờ trước câu hỏi, lúng túng liếc nhìn hắn rồi cụp mắt xuống.

Bà nội chỉ từ tốn nói. "Mao Mao lo cho cháu vẫn sớm tối một mình, muốn cháu tìm được người tốt có thể bên nhau đến già. Mà bà và ba nó cũng mong như thế."

Ngô Minh Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Hắn bóp tay Mao Bang Vũ một cái khiến anh cũng phải nhíu mày vì đau.

"Hôm qua, Trần Gia Hào tới nhà là có chuyện gì vậy ạ?"

"À... cậu Trần.." Ba Mao thở dài một tiếng. Ông cũng không biết nên dùng thái độ gì với gã cho phải. "Hôm qua trên đường về nhà, cậu ta dường như đã thấy kẻ giam giữ Mao Mao."

"Làm sao anh ta biết?" Ngô Minh Hàn lập tức ngồi thằng người lại, nghi ngờ hỏi.

"Tối hôm đó, lúc cứu tôi, Trần Gia Hào có nhìn thấy hắn cách đó không xa." Mao Bang Vũ trả lời thay. "Lúc anh ta mô tả lại, tôi thấy rất giống. Hôm qua, anh ta bắt gặp kẻ đó trên đường về, ngờ ngợ nên bám theo. Chỗ hắn ở là một khu phố rất nhiều chung cư san sát. Trần Gia Hào cũng không dám liều nên chỉ tới đó rồi quay về. Anh ta không có số của ba, nên đành đến tận nhà thông báo."

Ngô Minh Hàn đăm chiêu. Một phần cũng có chút băn khoăn về Trần Gia Hào. Xem ra gã cũng không phải một kẻ quá táng tận lương tâm. Cũng may, lúc chiều chưa ra tay đánh gã.

"Tên trộm mà con bắt gặp, có thể là tên khốn đó tới thăm dò." Ngô Minh Hàn cẩn thận phân tích.

"Bà cũng lo như vậy nên mới phải chạy vội lên nhà. May mà Mao Mao không sao." Bà nội thở phào nhẹ nhõm khi nhớ lại sự việc.

"Trong những ngày tới, mọi người chú ý xem có kẻ khả nghi lảng vảng không. Nếu thấy liền báo ngay cho con, con sẽ tập kích để tóm hắn."

Bắt tên khốn đó phải trả giá.

"Được. Bà biết rồi."

"Còn một chuyện nữa ạ."

"Là chuyện gì?"

Ngô Minh Hàn thẳng lưng, cầm chặt tay Mao Bang Vũ, nghiêm túc nhìn bà nội và ba Mao, trịnh trọng nói.

"Con xin phép được đón Mao Mao về nhà."

———

Mừng quá kịp ra chap mới trước khi bị deadline dí :))
Chap sau sẽ là cuộc sống chồng-chồng son ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top