Trống
Ngô Minh Hàn vừa nằm viện không bao lâu,mặc kệ vết thương do đạn đã lành hay chưa vội vội vàng vàng tự xuất viện.
Điều hắn làm đầu tiên bước ra cổng bệnh viện là lao đến nhà người bạn sửng sốt nhìn hắn trước cửa ôm Tiểu Mao được gửi chăm nhờ trở về căn hộ của hắn,Tiểu Mao cũng rất phấn khích khi thấy chủ của mình đến đón,vẫy đuôi nhỏ mãi không ngừng chộn rộn trong lòng hắn.
Điều thứ hai sau khi trốn viện thành công được hai ngày là Ngô Minh Hàn liền tới cục cảnh sát làm việc,mặt mày vẫn nét nóng nảy đó lật từng trang báo cáo vụ án,ai cũng phải nể phục tinh thần chăm chỉ làm việc mỗi ngày của hắn tới cả Trương đội trưởng cũng hết sức lo lắng sức khỏe của đồng đội,kêu hắn nghỉ ngơi thêm mấy bữa nhưng hắn một mực từ chối ngồi lỳ ở cục cảnh sát.
Điều thứ ba sau khi Ngô Minh Hàn vùi đầu vào đám báo cáo cùng những chuyên án ở cục cảnh sát là luôn tới siêu thị vào ngày cuối tuần lựa từng loại trái cây tươi làm quà đem đến nhà bà nội Mao Bang Vũ hoặc đôi khi hắn sẽ đem ít trà dưỡng sinh cho ba Mao rồi cùng ngồi vào bàn ăn cơm ,đũa của hắn lua những món ăn do bà nội Mao Bang Vũ nấu.Hắn sẽ trò chuyện với ba Mao cùng bà nội về những vụ án hắn cùng đồng đội phá được,hay về cuộc sống của hắn và rồi sẽ ra về với nồi canh giải cảm mà bà nội nấu cho .
Ngô Minh Hàn hắn vẫn hăng say với công việc làm một cảnh sát xuất sắc của mình,nhưng phần xuất sắc kia làm người khác càng có phần e dè bảo hắn vì phá án mà điên rồi.Hắn lao vào biển đạn chộp lấy tên cầm đầu buôn ma thúy cũng lãnh cho bản thân thêm mấy vết đạn ,chưa nằm viện được bao lâu hắn xung phong nằm vùng làm nội gián cho cảnh sát,xém không xong mấy lần mà vẫn yên ổn được vớt về cục cảnh sát .
Ngô Minh Hàn bận rộn hơn bao giờ hết nhưng khi trở về nhà ,đã cho Tiểu Mao ăn xong ,hắn ngồi phịch xuống ghế thì nỗi trống vắng như thủy triều kia bao vây hắn vậy. Hắn không sám để bản thân quá rảnh rỗi trong chính căn nhà mình ngay cả Tiểu Mao cũng hay gửi vên nhà bà nội càng nhiều hơn .
Ngước nhìn tấm ảnh thờ cùng bài vị kia.
Người đó rất trẻ ,vẫn mái tóc xoăn nâu áo mùi hồng đang cười tươi trong tấm ảnh ,nụ cười như tỏa ra nắng mà lại làm tim hắn thắt lại ẩn nhói lên một cách lạ lùng.
Hắn cho rằng đã tự tạo cho mình một bức tường chắc chắn trong một năm qua ,bận rộn,hòa đồng,nóng nảy,lạc quan...để hòa nhập với cuộc sống như trước kia hình như lại sụp đổ khi nhìn tấm ảnh người kia.
Người đó đã đi mất rồi.
Mao Bang Vũ từ sau cái ngày cứu hắn đã đi đầu thai rồi,cậu ấy đã gỡ được nút thắt trong lòng tỏa ánh sáng nhẹ nhàng ra đi rồi để lại trong hắn thứ cảm xúc không mang tên .
Hắn vùi đầu vào hai bàn tay thô ráp của mình rất lâu để bình ổn cảm xúc.Nhưng vẫn không ngăn được một niềm mãnh liệt thôi thúc hắn nhìn con người trong bức ảnh đó.Ngô Minh Hàn nhìn chăm chú bức ảnh Mao Bang Vũ tới phát ngốc mà dần chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa lúc nào chả hay
Ngô Minh Hàn cũng mơ,hắn về lúc đầu gặp được Mao Bang Vũ, nơi quán bar ồn ào,hắn mơ thấy bản thân hắn đánh tên khốn nạn Trần Gia Hào kia kêu cha gọi mẹ tới hả dạ . Hắn cứ như vậy cuốn vào muốn ký ức trong mộng mị.
-------------------------------------
Chap đầu hơi ngắn xíu xiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top