Oneshort
-Sau này khi em lớn lên, chị sẽ đồng ý cưới em chứ?
-Tất nhiên rồi, chỉ cần em còn thích chị. Chị hứa sẽ không cưới ai ngoài em cả.
__________________________
Những lời nói ấy, em còn nhớ không?
Một lời hứa ngây ngô của hai ta vào những ngày còn thơ dại, một lời "cầu hôn" tưởng chừng như đùa giỡn nhưng lại đi theo chị đến tận những ngày trưởng thành.
Cơn mưa mùa hè đổ xuống sau những ngày nắng đậm, chị bước đi trên hành lang vắng vẻ sau giờ tan trường. Các lớp học vẫn thế, vẫn nhóm bạn đang đứng chuyện trò thong thả, vẫn những chiếc tủ sắt được khóa kín khuất sau bức tường nhuốm màu thời gian.
Em xuất hiện ở chân cầu thang cũ kỹ, nhìn chị với đôi mắt xa lạ như chẳng hề quen biết. Vẫn khuôn mặt ngây thơ năm ấy nhưng xem chừng đã có vài nét đổi thay trong tính cách của em, chỉ còn đôi mắt xanh ngọc bích dịu dàng như những lá rẻ quạt trong nắng thì chẳng hề lay chuyển.
-Có gì không, Hội trưởng?
Chị lắc đầu, mỉm cười nhẹ. Giọng nói của em cũng thế, chỉ có điều không còn gọi chị bằng cái tên "Iyu" nữa rồi. Cái chức "Hội trưởng hội học sinh" mà chị từng nghênh ngang tự hào sao hôm nay khi nghe em gọi lại thấy nhàm chán đến thế, vô năng đến vậy.
-Em chưa về sao, Muichiro? Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi mà.
-Em đợi anh hai.
Chị ậm ừ không đáp lại, ta cứ thế lướt qua nhau như thể người kia là bức tượng vô giác chẳng hữu hình.
Tấm hình ngày bé hai ta cùng chụp chị vẫn lưu giữ trong cuốn sổ rồi mỗi ngày mở ra nhìn ngắm như thấy lại mùa hè năm ấy. Ngày đó có hai cô cậu bé ngồi cạnh nhau bên vòng quay ngựa gỗ, nhóc con với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt sáng ngời lon ton chạy lại mà nắm lấy tay chị. Tay kia thì tự mình giơ ngón út lên rồi thì thầm câu nói "cầu hôn".
Lá vàng rơi rồi sẽ chẳng quay lại trên cây, cũng như vòng quay ngựa gỗ có lời hứa cùng nhau đã trôi vào dĩ vãng.
Hạ vàng vương nắng chiếu thẫm lên vai mà làm sáng bừng mái tóc, chị vô tình đi lên phòng bóng chuyền rộng lớn rồi gặp lại em. Em bây giờ đã cao lớn hơn nhiều rồi, càng không phải là cậu bé chỉ đứng tới bả vai của chị, lẽo đẽo theo sau như chú mèo nhỏ đòi hỏi sự ân cần quan tâm từ người nó thích. Thấy em ngày càng trưởng thành chững chạc, chị bất giác mỉm cười.
Lần này em trông thấy chị, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì luyện tập quá sức cho ngày thi đấu của trường. Nhưng khác với mọi lúc, em mỉm cười đáp lại.
-Hội trưởng...
-Chị đây.
__________________________
Từ hôm ấy ta thân nhau nhiều hơn trước, em cũng không còn lạnh lùng xa cách với chị nữa, cảm tưởng như mọi thứ đang trở về đúng quỹ đạo ngày bé, chỉ có lời hứa là chị chôn giấu không muốn ngỏ lời.
-Em đưa chị về, để chị đi một mình em... em không an tâm.-Em nói ngập ngừng rồi quay mặt sang hướng khác ra vẻ bối rối.
Đèo nhau trên con xe đạp vừa sơn còn mới qua từng quán xá phố phường, cơn gió sau mưa luôn mang lại cho ta cảm giác mát lạnh trái ngược với nắng hè ban sớm. Chị ngồi phía sau bóng lưng em như ngày còn bé, khác là bây giờ ta đều trưởng thành, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phải rời thành phố quen thuộc này để đến một nơi khác lo cho tương lai, sự nghiệp.
Mùi bạc hà thoang thoảng trên mái tóc của em khiến chị càng thêm rộn ràng tâm trí, phải chi đường về nhà hôm nay có thể xa hơn một chút để khoảnh khắc này được gia hạn thời gian.
Đứng trước cửa nhà, chị không quên ngoái lại nhìn em. Em vẫn đứng đấy, em nói rằng phải tận mắt thấy chị vào nhà thì mới an tâm đi về. Chị bật cười bảo em trẻ con quấy phá, từ cổng nhà để vào bên trong chỉ cách có vài bước, không lẽ chị yếu ớt đến mức một cơn gió có thể thổi cho biến mất được sao.
-Sợ chị sợ bóng tối nên không dám vào nhà như ngày bé...
Chị khựng lại, khóe mắt như có gì đấy muốn ứa ra cay nồng nơi sống mũi, em thấy thế liền đưa tay lên chạm vào gò má rồi lướt qua bờ mi dưới đang run rẩy, ôn nhu quệt đi giọt nước mắt đang sắp sửa chực trào rơi xuống.
Hóa ra sợi dây chuyền cỏ bốn lá ngày ấy em vẫn thường hay đeo, lời nói ấy em cũng chẳng vứt vào miền quên lãng.
-Sau này khi em lớn lên, chị sẽ đồng ý cưới em chứ?
-Chị hứa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top