What if...
Mommy, what if I loved someone ?
Oh dear, you're just too little to understand it. But you can tell me everything when you're ready.
Be brave, will you ?
_________________
Sẽ thế nào nếu em yêu một người cơ chứ ?
Mẹ chưa từng cho em một câu trả lời rõ ràng, mặc cho em cố gắng hỏi bà bao nhiêu lần. Bà chỉ luôn dặn em, hãy thật mạnh mẽ.
Năm 8 tuổi, em thích cậu bạn bàn bên. Một cậu bạn ngốc nghếch, năng động, nghịch ngợm nhưng có một khuôn mặt ưa nhìn, có một sự dịu dàng với em. Em thích bạn nhỏ như một người bạn đúng nghĩa của tuổi thơ, em đặt cậu ấy vào một vị trí quan trọng. Nhưng mà sau đó không lâu, cậu bạn đổi chỗ. Khoảng cách như thước đo của tình cảm. Cậu ấy chẳng còn thân với em, chẳng trò chuyện với em, bỏ rơi em, chúng em chẳng còn là bạn. Đó là lần đầu tiên trong đời có người bỏ em đi, lần đầu tiên em cảm thấy thật tủi thân và hụt hẫng như mất một thứ gì đó lớn lắm. Em khóc rất nhiều bên cạnh mẹ và cũng chỉ có mẹ luôn ở bên an ủi em cho sự ra đi của "mối tình đầu". Đó là những ngày đầu tiên mà bà dạy em phải mạnh mẽ.
Bẵng đi thật nhiều năm sau, khi em là một học sinh trung học, một mối tình khác lại đến. Không, chỉ là cảm xúc của một mình em. Lúc đó, em vẫn là một thiếu nữ ngây thơ lắm, chưa từng biết gì về thế giới xô bồ ngoài kia cả. Em tươi cười, và mặc kệ sự đời. Em cũng chẳng còn nhớ vì sao em và cậu trai ấy lại quen nhau, nhưng chúng em quả thật đã từng rất thân. Chữ "đã từng" trong tâm trí em như gắn chặt với hình ảnh của cậu trai mới lớn, một người cao hơn em hẳn một cái đầu, đam mê thể thao, tuy học hành hơi kém một chút nhưng là một người rất nhiệt huyết, rất sôi nổi, lúc nào cũng tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Một cảm giác rất phù hợp với bản thân em, em nghĩ vậy. Em cảm thấy bị cuốn hút bởi những người như thế.
Trong trí tưởng tượng thơ ngây của ngày ấy, em ước về một khoảnh khắc xa xôi, liệu rằng chúng em được ở bên nhau như tiến trình của một tình yêu học đường. Lòng em luôn náo nức những cảm xúc yêu đương phức tạp, mà có khi nó chỉ thuộc về một mình em. Mẹ em đều biết những điều ấy, nhưng bà không ngăn cấm, cũng chẳng cho em một lời khuyên nào. Bà chỉ vỗ về em : "Hãy dũng cảm lên, hãy mạnh mẽ lên, con nhé ?"
Tình cảm như lớn dần đến mức em không thể nào che giấu được, và em đã thổ lộ với cậu ấy. Ngay buổi chiều đó, sau yên xe đạp băng qua cánh đồng gió lộng, em đã hít thật sâu, và hét lên thật to, rằng em thích cậu ấy rất nhiều. Em vẫn vạch ra một ranh giới đấy, là thích, chứ không phải yêu. Nhưng biết gì không, đáp lại em không phải là lời đồng ý, cũng không phải là lời từ chối. Cậu ấy muốn em cho cậu ấy thêm thời gian, muốn em chờ đợi. Ừ, được thôi, có thể cậu đang không chắc chắn về bản thân mình. Ít nhất cậu không chấp nhận nó trong mơ hồ. Điều đó khiến em an tâm, nhưng lại nuôi một hi vọng to lớn đến ngộp thở.
Một ngày, hai ngày, một tuần, rồi tháng, rồi năm, cậu ấy vẫn bắt em chờ đợi mà không có bất kì lời hồi đáp nào, chỉ có khoảng cách giữa hai người ngày càng một nhân lên. Cậu thản nhiên như tất cả chưa từng xảy ra. Đến lúc đó, em nhận ra: À, một lời từ chối có khi cũng không đau đớn và bất lực như vậy. Và lần này thì em dũng cảm thật, em quyết định buông bỏ. Dứt khoát, và không đau buồn, không hối tiếc. Mẹ bảo trong những năm tháng mà em đã phí hoài vì chờ đợi, em đã gom đủ tổn thương và thất vọng, vậy nên không có gì phải hối tiếc hết. Ít nhất em đã cứng rắn một lần và sau đó là tiếp tục cố gắng hơn, để sau này, người hối tiếc là người đã bỏ lỡ.
__________________
Oh dear, it's just because you have not met your true love yet, so you may misunderstand the love is.
So, what if you loved someone ?
Answer it by yourself.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top