Tại sao ?
Đến em cũng chẳng thể hiểu tại sao!
____________
Em cũng không hiểu tại sao lại có người thích em nữa. Từ nhỏ cho đến khi em gặp được tình yêu của đời mình, toàn là em mang tâm tư đặt lên người khác. Toàn là em chủ động mà chưa từng có sự hồi đáp nào. Em cũng không hiểu cảm giác thật sự trong một mối quan hệ ra sao.
Thế nên, 26 tuổi, em tràn ngập bất an và bối rối vẫn luôn tự vấn rằng: Sao cái người này lại thích mình được nhỉ ? Mình thì có gì cơ chứ!
Thế đấy, kể cả khi em đã độc thân 26 năm, em vẫn không ngộ ra được chân lí đặc biệt nào về tình yêu cả, hay đúng hơn, là tình yêu của em.
Ngay sau khi rời xa cánh cổng trường đại học để bước vào một cuộc sống thực sự, em nghĩ tâm hồn em đã trở nên già cỗi và héo mòn. Làm gì có cô gái nào mà thanh xuân ảm đạm như bức tường màu xám ngắt, lạnh lẽo, nứt nẻ. Có cô gái nào bình thường đến không thể bình thường hơn: từ ngoại hình, học tập, các mối quan hệ, thái độ sống,... mọi thứ đều làng nhàng, vô vị, chẳng có gì nổi bật. Em còn cho rằng kỉ niệm với hai cậu bạn học khi xưa chính là những hồi ức nồng nhiệt và tươi đẹp nhất trong những khoảng thời gian mà mình đã trải qua, mặc dù em biết nó buồn đến thế nào.
Khi em có những suy tư về cuộc đời luôn cần được làm mới lại, em có nhiều sự lựa chọn hơn em tưởng. Em có thể từ bỏ công việc văn phòng chán ngắt này để trở thành một hướng dẫn viên du lịch như em mong ước ( mặc dù em biết nó chỉ là mong ước hời hợt thôi, và làm sao mà một người như em lại đuổi theo một thứ chẳng có tí chắc chắn nào như thế?), có thể dốc hết tiền tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ và trồng hoa thay vì nhét mình vào một chung cư và trải nghiệm đủ cái xô bồ của xã hội. Em có thể dành ngày nghỉ và cuối tuần để đi du lịch, để về thăm bố mẹ, để nghe những bài hát đã cũ, để trang trí phòng ốc như góc nhỏ của một tiểu thư, để thử những chiếc váy đã lâu ngày em không mặc, hoặc có thể là tự thưởng cho một tuần chăm chỉ của mình một bữa ăn thật là đầy đủ và kì công,...
Em có rất nhiều cách để tô màu cho bức tường xám ngắt kia, nhưng em lại thờ ơ nó, vì em nghĩ nó không quan trọng, và thật tốn thời gian. Vậy thì làm sao em lại để ý đến chuyện yêu đương ? Hơn nữa, em còn mang nỗi thông cảm cho kí ức. Em không muốn đau thêm mặc dù mọi chuyện thật là trẻ con, cảm xúc của em cũng thật ngây ngô khi ấy. Và nếu em dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ về một mối quan hệ yêu đương của người trưởng thành, nó còn mệt mỏi và rắc rối hơn.
Vậy là em đã tự đẩy em vào những cảm xúc tiêu cực. Dù rằng, thật đấy, chẳng có ai quan tâm đến những "mối tình" của em. Em ôm những chấp niệm đó vào suy nghĩ và cuộc sống, cho tận đến khi em gặp được anh. Kể cả hiện tại hay quá khứ, anh vẫn luôn là người chi phối và thay đổi em nhiều nhất.
Khi người đàn ông bước vào cuộc đời em, em thấy ái ngại và muốn chùn bước, muốn trốn tránh. Chả bao giờ em liên tưởng đến một người như anh trong cuộc sống của mình, cũng chả bao giờ nghĩ một người như anh sẽ theo đuổi em, sẽ đối tốt với em như một tiểu thư thực sự. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi em biết rằng anh đang nhìn về phía em, em đã muốn ôm lấy hạnh phúc, em muốn hiểu một chút về một khía cạnh mà em chưa được hiểu, em muốn được yêu đương. Nhưng trong những bâng khuâng, em lại lí giải: "Người này thực sự đang thích mình sao ? Hứng thú, trêu đùa, hay là dài lâu ? Mình không muốn có sự tổn thương nào nữa, và cũng không có ý định lâu dài." Vậy đấy, thế là em rụt đầu rụt cổ, bỏ xa khỏi tấm chân tình.
Nhưng em sẽ không bao giờ cưỡng lại sự dịu dàng hay ấm áp, em sẽ nhận lấy nó, kể cả khi xưa hay bây giờ, bởi vì em không thể, bởi vì em yếu lòng. Không phải em ích kỉ, không phải em tham lam, mà em sợ hãi. Em sợ rằng không biết mình đang gieo hi vọng cho người ta hay người ta đang tiếp tay cho những mộng tưởng hão huyền; sợ rằng một khi cự tuyệt thì em đau hay người ta đau. Có những thứ có sự lựa chọn, nhưng em thì không thể lựa chọn.
Và cứ ngờ nghệch như vậy, trốn tránh như vậy, chúng ta mập mờ rất lâu. Lâu đến mức đến một ngày nhìn thấy anh giữa phố đông, anh nhìn em chăm chú và nhớ nhung đến khắc khoải, lòng em có chút rung động, có chút xót xa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mơ hồ nhắm mắt: Sao người này lại thích mình ? Sao người này vẫn thích mình lâu đến vậy cơ chứ ?
_________________
Em sẽ không thể hiểu được đâu. Kể cả khi em yêu anh đi chăng nữa. Em ngây ngô và khờ dại, bởi tất cả sự đẹp đẽ nhất em có đã dành để gặp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top