Lựa chọn của em, những bức vẽ của em.

      
        Khi em có những sự lựa chọn, em muốn tô vẽ lên bức tường. Màu sắc của em, những câu hỏi của em. Nét vẽ của em, cảm xúc của em.

        Một trái tim yếu ớt và một lí trí mạnh mẽ, khi em còn trẻ hay khi em về già, em vẫn muốn tin tưởng những lựa chọn của em.
 
          ___________________

      Có thể sau khoảng thời gian em có nhiều suy ngẫm về tình yêu và sự hồi đáp dành cho anh, tuy em vẫn luôn rối bời và còn nhiều e ngại, nhưng em biết mình cần phải làm gì đó. Em không muốn mắc kẹt trong cảm xúc.

  Có một vài lúc em cũng muốn mặc kệ mình ở trong cái hầm ngột ngạt chứa đầy nhiễu loạn và hoài nghi, khi đó, em có thể thỏa sức buồn bực, khóc lóc, đau đớn, từ bỏ,... mẹ sẽ vỗ về em thôi. Nhưng là, mẹ em chẳng còn nữa. Mẹ đã đi xa lắm rồi, mẹ đã rút lại vòng tay khỏi đôi vai em, khỏi cuộc đời em, em đã phải học cách tự sống cuộc đời của mình từ bao giờ. Cho nên, em trưởng thành rồi, em  không dám để những yếu đuối và bất lực chi phối em. Mà chẳng phải những người lớn đều làm như vậy sao ? Giấu đi, và cười.
  
     Mỗi giây phút em nghĩ đến việc người ta vẫn đang chờ đợi em, vẫn hướng về em, em lại lập tức muốn đưa ra câu trả lời. Em chẳng bao giờ muốn người ta trở nên giống như mình ngày xưa. Nhưng nếu em đồng ý khi bản thân em chưa thực sự chắc chắn một điều gì, và chút cảm tình em bỏ ra chưa quá khiến em rung động, em lại thấy tội lỗi. Tội cho mình, tội cả người ta. Nên em chỉ im lặng. Nhưng em cần giải tỏa. Vậy là em học cách vẽ vời.
 
    Vẽ vời không xấu, ngược lại, nó làm em thấy yêu đời hơn. Từng đó năm đủ để em biết mình chả có năng khiếu gì, hội họa còn là một thứ mà em dở tệ. Nhưng miễn sao, khi em cầm lên cây cọ và đối diện với trang giấy hay bức tường, em như đối mặt với cảm xúc của mình. Những lúc ấy em không trốn tránh, mà cảm thấy bình yên, em thong thả và nhàn rỗi giữa những bộn bề công việc, cuộc sống và suy tư. Khi đó em hay nghĩ về anh, về năm tháng anh phải bỏ ra vì một đứa đầy ngu ngốc. Em thấy thương sao, nhưng mà em cũng chỉ biết thở dài. Em vẽ thật nhiều về những điều em suy tư, và anh là người em vẽ thật nhiều.
   Thật sự thì em cũng không muốn mập mờ với ai quá lâu, nhưng xem đi, chẳng phải cùng nhau mấy năm, em vẫn không nhận được một câu tỏ tình nào sao? Những bó hoa, những món quà, từ nhỏ xinh đến đắt tiền mà người ta bắt em nhận, nhét vào tay em, nó chỉ là vật chất thôi. Nó không thốt nên lời, nó cũng không gửi tấm chân tình, nó chỉ khiến em thấy áy náy và sau đó, em lại phải tìm cách đáp lễ. Có thể đó là cách anh muốn được gặp em, nhưng đó không phải cách hay. Em không tham vọng, nhưng em cũng muốn đường mật. Lại có phải em đòi hỏi quá nhiều và sau đó vẫn bắt anh chờ đợi? Sự dằn vặt đó càng khiến em không dám nói ra một điều gì hết. Em chỉ muốn khi chúng ta nhớ nhau, chúng ta cùng hẹn nhau trà chiều và đi bộ, cũng có thể là một nhà hàng quen thuộc, hay một bộ phim lãng mạn ngoài rạp. Nhưng đó chỉ là khi chúng ta đã yêu nhau. Hoặc có thể bây giờ ta yêu nhau, nhưng ta còn chưa tỏ tình nữa! Anh không thể dùng sự im lặng để chiếm lấy tình yêu của em, em sẽ không thể cho đi dễ dàng. Đó là tôn nghiêm của một người phụ nữ.
  Có thể chúng ta cũng đang trách nhau thì sao? Em cũng muốn biết mọi thứ về em trong cái nhìn của anh, nhưng mà em sợ. Vậy nên em sẽ vẽ, anh nhé ? Em sẽ vẽ anh trong trí óc của em, cho đến một khi ta thuộc về nhau. Chúng ta hãy cùng chủ động lên, và em cũng sẽ dũng cảm hơn nữa.
           __________________

  
     Những bức vẽ nằm im trong góc để chờ đợi một chiếc hộp nhạc reo dậy cõi lòng.
      Nếu chúng ta bên nhau thì sao?          Nếu chúng ta chia xa thì sao?
Chúng ta chỉ chờ đợi nhau một chút thôi. Vì em đã vẽ anh, nên chúng ta sẽ không bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top