Bắt đầu

Hôm nay, anh tỏ tình em.

Dường như chờ đợi quá lâu, anh đã mất kiên nhẫn. Hôm nay, một ngày thu nắng đẹp, một ngày khô khan của gió se, anh hẹn em bên hè. Chúng ta cùng đi tới rừng phong đỏ lá, nơi anh gặp em lần đầu tiên. Thật ngạc nhiên khi anh vẫn còn in sâu cái gặp gỡ thoáng qua lúc ấy, trong khi em còn không hề biết có anh ở đây. Chuyến đi là sự ồn ào của em, và sự lặng thinh ngắm nhìn của anh. Anh chăm chú nhìn em đến mức làm em đỏ mặt, ngại ngùng trốn tránh. Phút chốc, không khí gượng gạo vô cùng, nhưng anh lại gài một chiếc lá cho em lên mái tóc. Chiếc lá đỏ rơi trong lòng bàn tay anh, anh bảo đã gửi lên đó những nụ hôn rồi.
"Trời vào thu rồi em. Yêu em, thì anh có được ôm em về nhà không?"
Anh âu yếm nhìn vào mắt em, đôi mắt anh sáng rực lên những tâm tư đã từng giấu kín. Em sững sờ, lại ngại ngùng không thôi, nhưng hơn hết, em thấy cảm động. Không hiểu sao, em có cảm giác như đã chờ lời nói của anh rất lâu rồi, mặc dù trước đó em còn mạnh miệng ba hoa rằng chúng ta vẫn chỉ đang tìm hiểu nhau, và rằng em vẫn chưa xác định được tình cảm của mình!
Em lặng thinh, chiếc lá gài tóc như chực rơi xuống đất. Mắt anh oải đi, tay vội đưa tay đỡ chiếc lá, định gỡ nó xuống. Em giật phắt lại gài lên tóc mình, phụng phịu không vui:
- Em còn chưa nói gì mà...
- Cũng tốt thôi, anh không muốn nó rơi xuống đất. Dù sao anh đã gửi ngàn cái hôn lên đó rồi.
Anh nhún vai cười hóm hỉnh, nhưng em vẫn thấy sự thất vọng não nề ánh lên trong mắt anh. Không hiểu sao em thấy mãn nguyện một chút, lại cũng thấy một chút đáng yêu, nhưng em không muốn khiến anh buồn phiền thêm nữa. Chẳng lẽ giây phút này em còn không xác định được những tình cảm trong lòng nữa sao?
Em chạy vọt lên trước mặt anh, dang tay và ôm trọn anh vào lòng.
- Tốt rồi, anh ạ. Em tìm thấy anh rồi. Sao mà chúng ta lại bỏ lỡ nhau được? Em đã tưởng anh sẽ biến mất hay gì đó...
Em cười khúc khích trong lòng anh, vừa tận hưởng sự ấm áp trong lòng người giữa nắng thu, vừa thấy anh như cứng đơ, bất động trước cái ôm bất ngờ. Lát sau, bàn tay anh đặt vào tóc tôi, xoa nhẹ nhàng. Từng ngón tay run lên và giọng anh cũng khản đặc đi. Dường như tôi thấy anh đang khóc.
- Không sao mà, anh không biến mất đâu. Anh chỉ chờ em thôi. Cảm ơn em.
- Em xin lỗi...
Chết tiệt, anh vậy mà lại làm em rơm rớm. Chẳng lẽ chúng ta đã làm khổ nhau lâu như vậy sao? Giờ thì sao đây, chúng mình cùng ôm nhau khóc giữa rừng phong? Em thấy cả người như bay lên trong hạnh phúc, và thực tế thì anh cũng đang bế em lên ngồi trên một tảng đá lớn. Anh đứng sừng sững trước mặt tôi, tay ôn nhu gạt đi từng giọt nước mắt:
- Đừng khóc nữa, công chúa ạ. Em làm anh xót hết cả ruột. Chúng ta yêu nhau thôi mà. Đó không phải là điều hiển nhiên sao ?
Nhìn kìa, nhìn vẻ mặt tự đắc đó đi, đáng ghét thật! Em giơ nắm tay đấm vào ngực anh một cái, giọng khàn đi vì khóc:
- Đồ rùa bò! Lâu như vậy, để em chờ lâu như vậy, không chừng em đã có cả nhẫn cưới thì sao!
- Không đâu, em sẽ chẳng thể gặp được ai khác ngoài anh. Anh chậm chạp cũng chỉ vì anh chờ đợi, cũng chỉ vì anh muốn hiểu lòng em thôi!
Thôi được rồi, em thua. Em sẽ không bao giờ đấu lại được anh cả. Nhưng ít nhất, hiện tại, chúng ta đang chân thành với nhau, và em biết rằng sự lừa dối, hay nửa vời đối với chúng tôi không thể nào sai hơn được nữa.

_________________

Anh đã tỏ tình em rồi, em yêu ạ. Chắc em sẽ không còn được quyền thắc mắc về tình cảm của cả hai chúng ta nữa đúng không? Em may mắn vì gặp anh, còn anh may mắn vì yêu em trong đời. Thật may, vì chúng ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top