Chương 9: Buổi tập Quidditch đầu tiên.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Sandy mệt rã rời thở phào không ngừng. Nhưng Jess thì khác, cô nàng còn mong mỏi được học tiếp tục nữa.

- Mệt quá đi, mai phải đối phó nữa rồi...

- Hihi..... Bồ có đi thư viện không?

- Jess!! Tui mệt rồi..tha cho tui đi! Bồ đúng là đồ mọt sách mà..

- Haha.....

Jess cười nhẹ. Cả hai vào đại sảnh đường để dùng bữa tối. Cả hai đang ăn thì một con cú bay đến thả món hàng to khủng xuống trước mặt Sandy. Món hàng này sơ ý làm đổ ly nước của Jess, mặt cô ướt vài giọt nước bí ngô.

- Trời ạ! Sao con cú lại gửi hàng bây giờ vậy??

- Tui không chắc nữa....

Sandy mò mẫm gói hàng, con cú lại thả xuống một bức thư nữa. Sandy chụp lấy, mở nó ra.

Gửi trò Williams,

Ta đã bàn bạc với cha mẹ trò họ quyết định mua cho trò một cây chổi mới, cây Nimbus 2000. Ta hi vọng trò sẽ chơi tốt lần này! Ta trong đợi vào trỏ cả đấy...

nhớ: "ĐỪNG MỞ ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG", ta muốn giữ mật về tầm thủ đội Gryffindor. Chuyện này chỉ đội nhà ta anh trai trò biết thôi.

Giờ luyện tập cụ thể của trò bảy giờ tối nay, Peter Parker sẽ hướng dẫn trò luật chơi.

Giáo Mcgonagall.

Sandy cho Jess coi bức thư với niềm vui sướng. Jess cũng vui cho bạn.

- Hay quá, được giáo sư chọn! Tuyệt quá đi..

- Tui cũng cảm thấy thế đấy....mà bồ này! Mặt bồ.....

Jess nhận ra là nước bí ngô đổ trên gương mặt cô vẫn còn, cô vội vàng lấy khăn lau đi, mặt hơi ngại một chút. Sandy lấy món hàng để sang một bên, cả hai ăn nhanh và chạy về tháp Gryffindor để săm soi cây chổi mới. Sandy gỡ lớp giấy ra và....

- Wow! Đẹp ghê!!

Sandy thốt lên. Cũng phải thôi! Cây chổi này là hãng mới nhất. Cán chổi bóng loáng, tay cầm bằng gỗ nâu đỏ, đuôi chổi gọn gành, hàng chữ Nimbus 2000 bằng vàng nằm ở gần chót đuôi.

- Trời ơi! Bồ sướng quá đó Sandy!!

Đến cả Jess cũng phải ngắm nghía nhìn cây chổi liên tục. Sandy thấy hòa hứng vô cùng. Jess nói:

- Nếu bồ luyện tập vào lúc bảy giờ thì....còn 45 phút nữa! Bồ tranh thủ làm bài tập đi, về trễ là phải thức khuyu đó!

- Bồ làm tui mất hứng quá! Được rồi, tui đi làm đây! Bồ nhớ giúp tui đó nha!

- Còn phải nói! Cùng làm nào...

Sandy và Jess lôi ra cả đống bài tập tụi nó được giao hôm nay ra. Sandy phải viết công thức của môn đọc dược ra. Jess thì vẽ phác thảo cành cây thực vật hôm nay, cô không biết làm sao để vẽ cho đúng nữa. Vào tiết môn thảo dược, nhà Gryffindor được cộng mười điểm vì đã trình bày bức phác họa chính xác, và người được công đó là Sandy. Cô khá giỏi về mấy cụ đó.

Gần bảy giờ, Sandy cũng đã xong đóng bài tập và cô rời khỏi lâu đài đến sân bóng Quidditch. Đây là lần thứ hai cô đặt chân vào đây. Các khán đài vây quanh nhô lên cho hàng trăm chổ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dỗi trận đấu. Ở hai bên đầu sân có ba cây cột vàng, đầu cột có hình tròn.

Sandy có vẻ chưa thấy bóng dáng của huấn luyện viên, Peter đâu cả. Cô thử trèo lên cây chổi, cô đạp mạnh xuống đất, cây chổi bay lên. Sandy lại cảm thấy cái cảm giác mà cô lần đầu cưỡi chổi. Cô bay vòng quanh sân, vòng quanh những khán đài. Cô chỉ cần đẩy nhẹ là cán chổi sẽ quẹo ngay.

- Sandy!! Xuống đây đi em!

Peter đã đến, Sandy nghe lời anh, đáo xuống nhẹ nhàng

- Đúng là không uổng công Giáo sư và anh mà. Em bay giỏi quá! Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy em bay chuyên nghiệp đến thế rồi đấy!

Peter đi tới, anh mang theo một cái thùng gỗ khá lớn. Mặt anh có vẻ rất nóng lòng đợi giây phút này lâu lắm rồi.

- Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho em.. Trời ạ! Em tuyệt quá đi mất! .....Xin lỗi anh vẫn không thôi nghĩ về chuyện hồi nãy. Giáo sư sẽ không thất vọng khi chọn em đâu.....

- Anh sẽ chỉ em cái gì?

Peter mở hộp ra, bên trong là bốn trái banh với kích cỡ khắc nhau. Anh bắt đầu giải thích:

- Được rồi Quidditch luật dễ hiểu lắm nhưng chơi thì hơi không-bị-dễ. Mỗi đội sẽ gồm bảy cầu thủ, trong số đó có ba người gọi là truy thủ.

- Truy thủ?

Sandy lặp lại, Peter lấy từ trong hộp ra một trái banh màu đỏ to bằng trái banh da của môn bóng đá mà người Muggle thường gọi. Anh nói:

- Trái này gọi là Quaffle. Các truy thủ sẽ ném nó vô vòng tròn của đối phương để ghi điểm. Mỗi lần banh lọt qua khung thì ghi được mười điểm. Hiểu kịp không?

Sandy mạnh dạng nói:

- Ok! Em hiểu rồi! Truy thủ lấy banh Quaffle ném vào khung thành đối phương để ghi điểm cho nhà mình..

- Đúng rồi đấy!

Sandy thấy hào hứng vô cùng.

- Bây giờ, mỗi bé có một cầu thủ gọi là thủ quân, anh chính là người đó. Nhiệm vụ cảu anh sẽ là bay vòng quanh những vòng tròn đó để ngăn đối phương ghi bàn.

- Dạ! Ba truy thủ, một thủ quân. Chơi với banh Quaffle. Hiểu rồi.... Còm mấy trái đó thì sao anh?

Sandy chỉ tay vào mấy trái banh còn lại. Peter nói:

- Đây là trái Bludger. Cả hai trái này. Đây anh sẽ chỉ em cách chơi Bludger!

Đó là hai trái banh đặc biệt màu đen nhỏ hơn trái Quaffle một chút. Sandy cảm thấy chúng như đang cự quậy rất kịch liệt như muốn thoát ra khỏi hộp. Peter đưa Sandy cái cùi cui, nó hơi giống gậy đánh bóng chày. Anh bảo:

- Lùi lại nào!

Anh cúi xuống và thả một trái Bludger ra. Lập tức trái banh bay lên cao, nhắm thẳng tới Sandy và bay tới.

- A!

Sandy la lên tay dùng dùi cui đánh vào trái khiến nó văng ra xa. Trái banh nhanh chống bay lại, lần này nhắm thẳng tới Peter. Anh chụp trái banh. Vất vả vật lộn để nhét nó trở lại vào hộp, anh nói với Sandy:

- Em rõ chưa? Mấy trái này sẽ phóng xung quanh các cầu thủ, tìm cách hất văng cầu thủ ra khỏi chổi. Vì vậy mỗi đội sẽ cần có hai tấn thủ, Alva và Tom là hai tấn thủ nhà Gryffindor. Công việc của hai người họ là bảo vệ cầu thủ nhà khỏi bị Bludger tấn công, rồi lam sao cho chúng quay sang tấn công cầu thủ nhà khác. Em nắm được chưa? Anh có nói nhanh quá không?

Peter hỏi lại Sandy, anh muốn chắc chắn cô bé đã hiểu rõ vấn đề về luật chơi.

- Ba truy thủ sẽ ghi điểm bằng trái banh Quaffle, thủ quân bảo vệ khung thành, tấn thủ sẽ đuổi bọn Bludger tránh xa ra khỏi đội mình.

- Em tuyệt lắm!

- C-cám ơn anh...

- Em cũng phải cẩn thận với lũ-quỷ Bludger này. Có vài người đã bể hàm trật tay rồi đấy. Cũng may là không có ca nào nặng hơn.

Sandy cảm thấy rùng mình, cô cười nhạt "Trời môn này coi bộ thú vị rồi đây", cô nghĩ. Sandy hỏi:

- Em ở vị trí tầm thủ. Nhiệm vụ em là gì?

Peter lấy ra trái banh thứ tư, trái banh cuối cùng. So với trái Quaffle và Bludger thì trái này nhỏ hơn nhiều, chỉ to bằng hạt dẻ lớn. Peter nói:

- Đây là trái Snitch. Nó là trái quan trọng nhất luôn. Nó khá bé, bay rất nhanh và khó nhìn thấy. Nhiệm vụ của em là phải bắt được nó trước khi tầm thủ đội khác giành lấy nó. Chiếm được trái Snitch đội ghi được một trăm năm mươi điểm. Và như thế gần thắng nên bọn tầm thủ hay hung hăng lắm.....

- Vậy anh có nghĩ là em sẽ hung hăng không?

Peter nhìn cô, cười lớn.

- Đối với em là không! Chắc chắn luôn. Em tuyệt vời lắm, dễ thương nữa...haha

Sandy thấy vui vô cùng. "Dễ thương".... Anh ấy khen mình. Sandy cười theo anh. Peter nói tiếp:

- Nếu bắt được trái Snitch, trận đấu mới kết thúc. Vì vậy trận đấu có thể kéo dài liên tục. Kỉ lục là bốn tháng ròng rã. Người ta phải có người thay thế để cầu thủ nghỉ ngơi một chút.......Rồi! Em còn thắc mắc gì không?

Sandy lắc đầu. Cô hiểu rằng cô phải chơi cố hết mình vì đội! Peter cất trái Snitch vào hộp cẩn thận.

- Trời khá tối nên mình sẽ tập với mấy trái banh khác. Dùng trái Snitch mất là như chơi...

Anh lấy trong túi ra những trái banh gôn. Vài phút sau, cả hai người đã lơ lững giữa không trung trên cán chổi của mình. Peter cố gắng ném xa và mạnh hết sức. Sandy cố gắng chụp lấy và không để hụt cú nào. Anh rất hài lòng.

Nửa giờ sau, sương đêm xuống lạnh, cả hai dừng tập, đi về lâu đài. Peter hớn hở nói:

- Cúp Quidditch năm nay sẽ về tay tụi mình cho coi. Em giỏi quá mà!

- Haha...

Sandy cười nhẹ, cảm thấy tuyệt-cú-mèo vô cùng.

- Thôi! Gặp em sau nhé...

- Dạ! Gặp anh sau...

Cả hai chia ra, mỗi người về phòng mình.

Bây giờ Sandy đã có thêm môn tập Quidditch. Sẽ khá bận đây, ba buổi tập mỗi tuần và hàng tá bài tập về nhà của mỗi môn, nhất là môn Lịch sử phép thuật, phải viết mấy cái bài luận về cuộc chiến pháp thuật cổ xưa. May là có Jess, người bạn thân của Sandy giúp đỡ nếu không là cô lu bu đến nhức óc. Thời gian trôi nhanh, Sandy cũng không ngờ mình đã học ở đây hai tháng. Lâu đài Hogwarts giờ đây đã trở nên quen thuộc như ở nhà, những bài học cũng không kém phần thú vị.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top