Chương 8: Bạn thân và Anh trai.


Sau khi Jess tỉnh dậy từ cơn ngất xỉu đó. Sandy chạy đến ôm nó đột ngột.

- A! S...Sandy...ngộp...thở......

- Ái cha! Xin lỗi bồ nha... Tại tui hơi phấn khích ấy mà..

- Phấn khích về chuyện tui bị ngã từ độ cao ba trăm mét đúng không?

- Đương nhiên là không rồi! Bồ nghĩ sao vậy?

- Thế về chuyện gì đây?

- Tui được vô đội Quidditch rồi đó!!!

Jess nhìn Sandy với vẻ mặt bất ngờ, cô bạn há hốc mồm ra. Sandy nhìn bạn cười không ngừng.

- Không thể nào......bồ mới có năm một thôi mà sao......

- Chính giáo sư Mcgonagall chọn tui đó! Tin tui đi, tui cũng khá là sốc khi giáo sư mở miệng ra nói tui sẽ được là Tầm thủ trong đội.

- Chà......vậy chúc mừng bồ....

- Cám ơn, bồ thấy đỡ trong người hơn chưa?

Jess thở phào.

- Đỡ rồi... Vậy chừng nào bồ mới đi luyện tập?

- Chiều nay!

- Chiều nay?? Bồ đã kịp chuẩn bị gì chưa?? Í tui là chổi, bồ đã có chổi chưa? Tui đọc sách biết được là Tầm thủ cần phải bay nhanh lắm đó....

- Giáo sư đã bàn với cha mẹ tui, cũng chưa biết nữa..... Chắc phải đợi tin thôi!

Jess không biết nói gì thêm nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy ra khỏi giường và cùng Sandy ra khỏi bệnh thất. Cả hai đi dọc theo hành lang, bất chợt đụng phải một người.

- Anh hai? Anh làm gì ở đây?

- Anh nghe nói em được.....không tin được anh phải nói điều này, em được chọn vào đội Quidditch đúng không?

- Đúng vậy đấy! Em đã nói rồi, em chắc chắn sẽ được vào thôi!

- Biết rồi...nhưng anh không nghĩ là em sẽ được chọn vào khi mới năm một....

- Anh xấu quá đấy!

- À, Sandy... Anh này là.....

Jess hỏi với vẻ ngại ngùng, núp lấp ló sau lưng Sandy.

- Anh trai mình, Helen Williams. Thằng ông anh Ravenclaw.....

- Anh trai cậu sao, nhìn .........hơi khác nhau........

Jess nói lí nhí cái đoạn khác nhau. Cô không có ý chê bai hay gì cả. Sandy nghe bạn nói vậy, nghe cũng có lí chứ! Thật ra Sandy luôn thấy mình cực kì khác với anh trai mình. Một người thì lạnh lùng vô cảm, một người thì năng động và đầy tình cảm.

- À.....nói thêm.....Anh ta là người cứu bồ đấy....

- Thiệt không??? Í tui là bồ không nói chơi đấy chứ?

- Xạo với bồ làm chi? Anh ta đã cứu bồ thiệt đó....

Jess cảm thấy hơi lúng túng. Cô nghĩ Sandy mới là người cứu mình chứ nhưng cuối cùng là anh trai Sandy. Mặt cô đỏ ửng lên.

- Thế một lời cảm ơn có không?

- A...tôi...

- Anh dám bắt nạt bạn em à??

- Không...không sao đâu Sandy, tui có thể nói được.....

Jess ngước mặt nhìn thẳng vào Helen. Cơ thể có hơi run rẩy, cô lấy hết can đảm nói:

- T-tôi cám ơn anh nhiều lắm!

Helen nhìn Jess, mỉm cười rồi quay lưng đi.

- À Sandy này! Chocolate của em đây!

Helen đưa Chocolate cho Sandy, cô nhận lấy nó với niềm vui dâng trào. Món Chocolate là món cô ưa nhất trên Trái Đất này luôn.

- Lúc nãy....È hừm...anh không có ý...bắt nạt bạn em đâu.. Không thể tin được..

Helen có vẻ hơi xấu hổ, cậu bỏ đi nhanh chống. Sandy hết nói nổi với anh trai mình. Jess thì cứ tiếp tục nhìn theo bóng dáng của Helen cho đến khi anh đi khuất.

- Bồ có ổn không vậy??

- À Sandy..tui không sao...chỉ là....

- Chỉ là...?!!

- ..

- Đừng nói với mình...

- Thôi không có gì đâu!!

- Cậu thành thật đi!! Cậu thích anh ta rồi đúng không?

- K-hông! Ý mình là.......

Jess đỏ mặt lần nữa, cô cúi mặt xuống. Miệng lẩm bẩm câu không có.

- Tin tui đi... Tui biết mà, đã có nhiều cô gái tỏ tình với anh trai tui rồi!

- Hả?? Giỡn à?

- Mệt bồ quá! Giỡn làm chi! Anh ta được nhiều người con gái để ý lắm. Làm em gái từ lúc mẹ đẻ đến giờ sao lại không biết chứ.....

- Coi bộ.......

- Có gì tui sẽ giúp bồ cho!

Jess mặt rạng rỡ, nhìn Sandy.

- Bồ giúp tui sao? Được không ??

- Sao lại không? Bồ là bạn thân nhứt của tui mà.....

Jess cảm thấy......hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy bạn. Sandy có vẻ bất ngờ.

- Mình có vụ ôm iếc nhau hồi nào vậy??

- Mới có thôi!

- Haha, cậu được lắm!

- Còn phải nói......

Jess và Sandy tách nhau ra, cả hai đi về tháp Gryffindor chuẩn bị cho tiết học tiếp theo và một trận tập Quidditch chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top