Chương 31: Andrew Anderson (chuyển cảnh 2)
Andrew nằm hờ hững trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cậu ta cảm thấy trông trải với không gian này, thực ra cậu chẳng có tiết sáng nay, tất cả đã chuyển vào buổi trưa gần chiều, Một tiếng thở phào mệt mỏi phát ra từ miệng cậu, bữa tập Quidditch hôm nay hoãn do tụi Gry dành sân, tụi nó nhận được sự ưu ái từ cụ Dumbledore nên lộng hành! Điều này khiến đội trưởng đội nhà cậu phát cáu mà tức điên khiến anh đi méc giáo sư Snape nhưng cuối cùng cũng chẳng dành lại được chút ưu thế nào. Tuy vậy Andrew cũng không ở lại xem vì chẳng thấy nhỏ Andrew đâu, đến khi cậu hỏi thì mới biết nhỏ biến mất tăm với lũ bạn sáng sớm nay rồi, chẳng biết là đi đâu. Andrew lại thở thêm một phát, cậu không đến thư viện vì biết nhóc Patrick đang chờ cậu ở đó "đúng phiền mà!", Andrew cảm thán.
- Hay là viết thư cho mẹ nhỉ?
Andrew bật dậy, lật đật chạy lên phòng ngủ. Cậu mở chiếc rương của mình ra, từ trong đó cậu lấy ra một cuốn tập cũ, những tờ giấy nhăn nhó ngả vàng đẹp lạ thường.
- Ồ không, không phải loại này..
Cậu tiếp tục tìm kiếm, bên trong chiếc rương chứa khá nhiều đồ dùng thú vị, Andrew cầm lên một chiếc bút lông ngỗng và lọ mực, vài cuốn sách thần chú và bùa ngả, tấm khăn mùi xoa, hộp kẹo mứt mười bảy vị, vài món nguyên liệu pha chế như cỏ Tây Tạng, hũ nước ngọt từ vịnh Người Cá hay đặc biệt là móng tay Thằn Lằn Nam Phi,... Sau một hồi, cậu lôi ra một cuốn giấy trắng nhỏ nhưng dày. Andrew cẩn thận dùng kéo cắt một khoảng vừa đủ cho nội dung bức thư.
- KÍnh thưa mẹ, không...mẹ thân yêu,...sến quá..
Andrew lay hoay với câu mở đầu, cậu muốn dành những từ ngữ kính trọng nhất có thể! Andrew đặt bút viết, chữ cậu khá đẹp, Andrew tự hào về điều đó. Cậu viết miệt mài, cứ như kẻ cuồng văn.
Hôm nay trời trong xanh...
Bước cuối cùng với việc dán con tem và đóng dấu.
- Hoàn thành!
Một phong thư gọn gàng và đẹp mắt, Andrew tự ngắm thành quả của mình, mải mê tưởng tượng lúc hồi âm cậu sẽ được nghe kể những gì mà không để ý có người vào phòng. Một chàng trai cao ráo với mái tóc đen huyền, đặc biệt anh ta đeo khuyên ngay tai và mang boots cao đến cổ chân thay vì những đôi giày truyền thống của Hogwarts. Anh ta lặng thin nhưng rồi cất tiếng:
- Viết thư à?
Andrew hơi giật mình, cậu quay trở lại thực tại mà cố gắng che đi bức thư bằng cái áo chùng của mình. Cậu gật nhẹ:
- Vâng...
- Nếu giờ nhóc đi gửi ở chuồng cú thì muộn rồi...tụi nó khởi hành từ lúc sáng sớm...
- Vậy sao..?
Andrew khá ngạc nhiên đồng thời thất vọng.
- Ừa, à "Greenie" đúng không? Vẫn chưa quen ở trường này dù đã một năm rồi à?
Andrew ậm ừ trả lời:
- Có lẽ vậy ạ..
- Nghe này nhóc, lần sau nhớ mà canh giờ, tụi cú cần thời gian ngủ nên tụi nó hay thực hiện kế hoạch "làm nhanh, xong nhanh" lắm, khoảng... bốn giờ đi, anh đảm bảo tụi cú vẫn còn ở đó để nhóc nhờ gửi thư đấy..
- À..vâng cám ơn anh đã nhắc..
- Không có gì to tát đâu,...hình như nhóc ở trong đội nhà, đúng không? Vị trí tấm thủ?
- Vâng là em!
- LIệu mà chơi tốt đấy, nhân tài trẻ dạo này hiếm lắm...làm tụi này bất ngờ đi! Nhân tiện anh là Oliver, Oliver Christopher.
- Andrew Anderson ạ!
Andrew đáp lại nhanh chóng. Cuộc gặp mặt cứ nhue vậy mà kết thúc.
•Đôi lời: cảm ơn bạn đã theo dõi "Marries Farouche: Tôi là một phù thủy". Hẹn gặp trong những phần tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top