Chương 30: Andrew Anderson (chuyển cảnh)
Thư viện trường Hogwarts, nhập học được vài ngày rồi nhưng thư viện vẫn vắng tanh. Ánh nắng từ mấy cái cửa sổ cao chót vót kia rọi vào lung linh mà đầy bụi. Một không gian cổ kính huyền bí, màu nâu đỏ là nổi bật nhất. Thật làm cho tâm trí lung mờ.
Một cậu nhóc nhà Slytherin đang tận hưởng giây phút của mình trong thư viện, đó là Andrew, cậu lay hoay bên đóng sách vì hôm nay chẳng có buổi tập bay nào. Andrew rất thích thú với mấy cuốn sách về sinh vật huyền bí nhưng có lẽ đây cũng là một bí mật của riêng cậu vì ngoài mẹ cậu ra thì không ai có thể biết Andrew thích gì!
- Ô kìa hay có phải là người được chọn vào đội trẻ nhất nhà Slytherin?!
Andrew ngước nhìn lên mà nhanh chóng đóng cuốn sách lại và đặt về chổ cũ. Cậu vội giả vờ như phủi chiếc áo chùng của mình rồi quay sang chổ phát ra tiếng nói. Đó là một cậu bé thấp hơn Andrew, cùng năm, với mái tóc vàng đất. Cậu bé đi đôi ủng đặc biệt, áo sơ mi được thả lỏng lẻo cùng với chiếc gi-lê bên ngoài, chiếc quần ủi phẳng lộ rõ nếp gấp. Andrew đáp:
- Chúng ta quen biết à?
Andrew nói như không muốn bắt chuyện chút nào. Một tiếng thở dài thất vọng từ Andrew, cậu bé kia lạnh lợi giới thiệu:
- Tên tao là Patrick, họ là O'Reilly.
- Gọi Anderson...
Andrew đáp trả nhanh chóng. Patrick cố gắng xem Andrew đang làm gì ở đây, cứ như nó theo dõi cậu từ lâu lắm rồi. Nó liếc mắt nhìn vài cuốn sách một chút để kéo dài thời gian rồi hỏi này hỏi nọ. Nó đi theo Andrew và liên tục kể toàn những câu chuyện nhảm nhí và hầu như trong câu chuyện nó luôn là nhân vật chính, ví dụ như là hôm trước trong tiết thần chú, cô McGonagall đã khen nó đọc hay như một phù thuỷ cao cấp, hay là hôm kia nó ghẹo được tụi Ravenclawn đến nỗi khi giáo sư bắt gặp liền trừ điểm chúng vì tội hoá phép bừa bãi nhưng mấy câu thần chú thực ra là của nó... Patrick có kể là nó con lai và nó luôn thấy không hài lòng về điều này nhưng dù sao thì nó cũng thuộc về Slytherin đúng chuẩn. Một hồi sau thì câu cuối cùng của nó là:
- Làm bạn không? Tao với mày chắc chắn sẽ là thế hệ trẻ giỏi nhất trong ngôi trường này!
Andrew đơ ra, bối rối? Không hình như cạu cảm thấy lạ lùng với Patrick. Cậu định từ chối nhưng có vẻ lòng nhân từ từ mẹ cậu không cho phép chút nào. Andrew suy nghĩ khá kĩ, chà Patrick đã lên tiếng làm bạn trước nên khó mà nói. Cậu gật đầu và Patrick, nó như muốn nhảy cẳng lên.
Hai đứa bắt tay, thực ra là Patrick chủ động trước nên có hơi ngập ngừng.
- Giờ không phiền thì có thể để tôi đọc sách không?
Andrew nói trổng không quay ngất bước đi. Trời! Cuối cùng cũng được yên, ít nhất cậu nghĩ vậy. Cậu cắt đuôi Patrick ở ngỏ khu vực sách về Yêu Tinh. Cậu nhanh chóng lén mượn vài cuốn sách Sinh Vật Huyền Bí và chạy về "Hang Rắn" theo đúng nghĩa đen.
- Này mày mượn gì nhiều sách thế kia?
Andrew giật mình. Lại là Patrick một lần nữa. Andrew nhanh giấu những cuốn sách dưới áo chùng của mình.
- Mày có đi tập Quidditch không? Sách đọc hoài chán lắm!
Andrew cố tình phớt lờ đi nhưng Patrick như không chịu thua. Nó như bám lấy Andrew và không tách ra. Nói hỏi:
- Tao nghe nói mày hay gây lộn với con nhỏ bên nhà Gryffindor đúng không?
- Không..!
- Sắp tới đội nó đấu với Ravenclaw, nè tao có thứ này..
Nói xong Patrick lấy ra một cây pháo nhỏ, nó nói:
- Làm cho nó giật mình trên sân rồi ngã túi bụi luôn!
- Bộ muốn lên phòng gặp giáo sư Dumbledor à? Hay là muốn bị bắt quét dọn nhà tắm, gặp con ma khóc nhè Myrtle là đời xúi quẩy cho mà xem!
Andrew đáp trả mãnh liệt, thực ra cậu còn định nói giáo sư Snape sẽ xử nặng vụ này nhưng cậu thấy Snape không ưa gì đám dân Gryffindor đó nên không biết ông ta sẽ vui hay giận nữa!?
- Tin tao đi, chơi xỏ một chút chắc cũng không sao..
Andrew giả vờ như không nghe gì mà bước qua Patrick. Cậu không có dại mà chơi xỏ như thế. Patrick thở dài, nó tiếp tục bám lấy Andrew. Cậu không hiểu nổi chuyện này, chắc có thể hôm qua cậu ăn kẹo ngọt may mắn nhiều quá chăng? Nhưng cậu nghĩ cái tên đó không có nghĩa gì vì kẹo đó chỉ có vị chanh.
Hai đứa đang đi về "Hang Rắn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top