Chương 29: Chút thông tin điên rồ!

Đoàn tàu dừng lại trước nhà ga gần ngôi trường. Như thường lệ, Sandy và mọi người nhận nhận hành lí cầm tay của mình và phải đi qua khu rừng nhỏ để đến Hogwarts. Bọn chúng leo lên chiếc xe ngựa...nói đúng hơn thì chiếc xe này tự chạy và không có một con ngựa nào đằng trước cả. Tụi nó đi trên con đường mòn nhỏ. Từ đây, Sandy vẫn có thể thấy được mặt trời lặn và tụi nhỏ năm một mới nhập học đang được bác Hagrid chở đi bằng thuyền trên hồ.
Trên xe, Jess đang đọc cuốn sách độc dược mới của mình. Helen vẫn chăm chú viết gì đó...nhật kí chăng? Cô nàng có vẻ giấu diếm nên Sandy nghĩ đúng là vậy rồi. Jane vẫn chăm chú đọc tạp chí. Một người nữa cũng ngồi trên chiếc xe này. Một cậu con trai với mái tóc vàng che bên mắt đỏ của mình. Nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cũng toát ra vẻ ranh ma. Anh ta ngồi khoanh tay lại và vẫn cứ nhìn phong cảnh bên ngoài. Sandy cất tiếng hỏi anh:
- Xin chào, mình là Sandy. Cậu tên gì?
Câu chào này của Sandy đã làm mọi người phải hướng mắt chú ý đến, đặc biệt là Helen. Cô đã ngừng cây bút đang viết sột soạt trên tay mình. Anh ta nhìn Sandy, lẳng lặng trả lời trong vẹn:
- John...John Smith...
Sandy cảm thấy ngần ngại trước câu trả lời quá ngắn gọn này. Cô chỉ "Ừm" một tiếng và im lặng. Helen đóng quyển tập trên tay cô lại, thở dài mệt mỏi và quay sang Sandy nói với cô:
- Anh ấy là anh hai của mình, năm tư rồi...
- À...vậy sao! Vậy mình phải đổi cách xưng hô thôi....
Sandy đi gãi đầu nói. Helen nói tiếp:
- John cũng nằm trong đội Quidditch với vị trí truy thủ, cùng với Helen Williams cả hai phối hợp rất ăn ý...
Sandy bắt ngờ. Cô nhanh chóng đáp lại:
- Anh là bạn của anh hai em sao? Phối hợp ăn ý?? Thật chứ?
John nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu:
- Không hẳn, chỉ những lúc cần thiết và nguy hiểm thôi...
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn. Sandy có vẻ hết câu để nói nên cô chọn cách im lặng là tốt nhất. Sandy cũng thấy ngạc nhiên khi cô lại im lặng đến vậy. Vẫn nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ trên xe. Bọn chúng ngày càng một gần với ngôi trường Hogwarts hơn.
Xe bỗng dừng lại trước cổng. Cả đám nhanh nhẹn lấy đồ của mình mà đi vào lâu đài. Họ tạm biệt nhau để quay về tháp của từng người. Giờ Sandy, Jess và Jane đang đi trên hành lang tiến về tháp Gryffindor của mình. Trên đường đi, Jess luôn miệng nói về việc học sắp tới đây. Sandy nghe muốn phát chán.
- ...

Sandy dừng lại khiến Jess và Jane khá hoang mang. Học quay lại và hỏi có chuyện gì. Sandy nói:
- Có ai đó....
Jess nhăn mặt. Cô hỏi lại một lần nữa:
- Ai cơ? Mọi người đã nhanh chân về tháp cả rồi! Chỉ còn chúng ta thôi...
Sandy lắc đầu nói lớn:
- Có ai đó gọi mình!!
Jess và Jane bất ngờ. Cả hai đều lo lắng. Sandy quay lưng lại một cách đột ngột...cô sờ tay lên bức tường trước mặt.
- Có ai đó...ai đó đang muốn được giải thoát!
- Người đó là ai? San bồ có nhầm lẫn gì không?
Jess vẫn không tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Jane không thể có thêm ý kiến gì về vụ việc này.
-...
Sandy cảm thấy đau nhức đầu mình. Cô thấy chóng mặt vô cùng. Hứa lo lắng hỏi han, Jane nói nên đưa San vào bệnh thất nhưng cô nói không!
- Hắn....đang muốn mình...không hắn muốn chúng ta giúp hắn!!!
Sandy la lên khi cơn nhức đầu cứ ập đến không ngừng. Sandy khuỵu xuống, cả hai đứa càng thấy bối rối hơn bao giờ hết! Jane nhanh chóng đưa ra ý kiến:
- Nhanh đi! Chúng ta cần vào bệnh thất!!
- Không!! Mình k-không sao...
Giọng Sandy ngày càng nhỏ dần. Rồi cô bừng tĩnh. Cô bất ngờ, cơn đau nhức đã dừng lại một cách kì lạ. Cô vẫn còn ngỡ ngàng, đặc biệt là Jess và Jane.
-Bồ ổn chứ hả?
Jane lên tiếng hỏi. Sandy thấy ngại ngần về chuyện này. Cô đứng lên. Thật khó hiểu khi cơn đau nhức nhối đó chỉ thoáng qua. Sandy gãi đầu, vẫn không hiểu chuyện hì đang xảy ra với cơ thể mình.
- Nếu cậu đỡ rồi vậy mình nên đi thôi...
Jess nói với bạn. Cả ba cùng đi, đứng trước cửa đại sảnh bỗng Jane phản bác lại ý kiến của cô khi nãy.
- Chờ đã...không được rồi, nếu tụi mình vào đại sảnh đường bây giờ thì chắc chắn sẽ làm trò cười cho mọi người mất!
Sandy mở hé cửa ra. Nghi thức phân nhà cho học sinh bắt đầu rồi. Jess vội đóng cửa lại nhắc nhở bạn.
- Bồ cẩn thận chút! Tớ để ý thấy các giáo sư, đặc biệt là giáo sư Sanpe nhìn về phía cửa đấy!
Jane hốt hoảng.
- Ôi không! Ổng mà phát hiện ra coi như chúng ta cơ hội cho ổng trừ nặng nhà Gryffindor!!!
Sandy cảnh giác hơn. Rồi một hồi cả ba về tháp vác theo cái bụng đói cồn cào. Nằm trên giường, Sandy như muốn rên lên nhưng chắc đói quá nên không thể nói lên một từ. Jess thì tranh thủ soạn bài, Jane có vẻ tình hình giống Sandy, cũng nằm lăn trên giường nhưng với cuốn tạp chí trên tay.
- Có gì hay trong đó vậy Janny?
Sandy hỏi.
- Tin tức bồ ạ...
Jane chỉ đáp lại trỏn vẹn một câu. Sandy hơi nhăn mặt thở dài.
- Về thứ gì?
- Phù thủy và kinh tế phù thủy thế giới và...cuộc "kháng chiến" của bọn tự xưng là Tử Thần Thực Tử.
- Thú vị đó! Kể thêm đi.
Sandy quay người lại phía Jane. Cô nói:
- Nó vừa mới xảy ra ngày trước...à không ngày trước rồi ngày trước nữa! Chín giờ tối tại Bộ Pháp Thuật ở Nhật Bản. Hình như những kẻ tấn công vài "cảnh-sát-phù-thủy" Nhật cho rằng là đến từ Mỹ!
- Thì ra vì thế mà hai bên mới "giận" nhau như vậy! Ba mình có nói mà hình như mình không quan tâm cho lắm.
Sandy nói thêm.
- Ừ! Wizards và kể cả Muggles. Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Mỹ cho rằng thế giới phù thủy của ông không liên quan gì đến cuộc tấn công cả! Hiện những kẻ khủng bố đó vẫn chưa được tìm ra. Không chỉ Nhật Bản và Mỹ tham gia mà bên Châu Phi, họ còn cử người đến điều tra hợp tác nữa.
- Gắt vậy?
- Người dân Châu Phi chỉ hỗ trợ thêm công nghệ tìm kiếm thôi, đất nước họ nổi tiếng vì những thứ gọi là khoa-học-phù-thủy. Và điều đó lại dẫn mời Brazil tham gia vào nữa!
Sandy cười trừ.
- Mới hôm qua vào lúc mười hai giờ hai mươi chín phút đêm tại nhà của một phù thủy đã bị tấn công bởi đám Tử Thần Thực Tử. Tệ hơn là chúng dẫn theo vài con Giám Ngục..
Jane dừng lấy hơi và đọc tiếp.
- Lạ là những con Giám Ngục chỉ nghe theo người kiểm soát chúng ở Bộ.
Sandy nói theo
- Vậy có nghĩa là Bọn Tử Thần bị sai đến bởi người..ở bộ?
- E là vây!
Jane nhấn mạnh. Jess lần này mới gập cuốn sách lại và nói lên ý kiến của mình.
- Hoặc là bọn tử thần đã "hack" Bộ Pháp Thuật để có thể điều khiển bọn chúng. Đâu nhất thiết là phải là người trong bộ đâu! Nên nhớ thời đại ngày nay khác rồi, những điều bất khả thi đã trở thành khả thi! Đâu giống thời đại của "đứa trẻ đã sống" đâu!
- Harry Potter.
Sandy nói. Jess gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Mọi thứ điều có thể cả! Jess, ý kiến của mình cũng đâu tệ.
Jane đáp trả. Jess quay đi rời khỏi cuộc trò chuyện.
- Tớ đi tắm đây...
Cô nói vừa bước đi ra khỏi tháp Gryffindor, trông cô nàng thật bực mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top