Chương 26: Chuẩn bị.
Kỳ nghỉ hè đã tới cùng với cái nóng oi bức giữa những dòng trời trong xanh. Sandy và Jess hiện bời đã chia nhau ra, nhưng hai người cũng thường xuyên liên lạc bằng thư cú. Con Shadow của Sandy cứ la lên không ngừng, như thể là nó bị bắt làm việc suốt ngày không ngơi nghỉ. Tại đường Delaware, số 23 thành phố Luân Đôn, ngôi nhà trông cổ kính và được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh thời xưa. Kế bên là một khu vườn, ông bà Williams trên đường về đến nhà, hai người mới làm việc tuần tra xong một vụ án về một tên trộm truy nã gần đây. Cánh cửa ngôi nhà mở ra.
- Ba..má về rồi!
- Ừ, con định đi đâu, San?
Bà Williams hỏi, nói rõ hơn tên bà là Anna Fluergus Williams. Bà là người có mái tóc vàng óng ngắn ngang cổ, vóc dáng khá nhỏ nhắn, thoặt nhìn cứ tưởng là chị em gì đó của Sandy. Còn ba cô, ông Johnson Williams là người hoàn toàn trái ngược, ông sở hữu một chiều cao tuyệt vời đến nỗi Helen phải ghen tị, ông John trông đầy sự nghiêm túc nhưng khi ở bên người vợ của mình, ông chẳng khác gì là một con mèo!
- Con muốn ...đi chơi!
Sandy trả lời, có đôi chút ngập ngừng. Bà Anna nói nhỏ nhẹ:
- Con không được sử dụng phép thuật khi ở thế giới của Muggles đâu đấy..
- Dạ, con biết điều đó.
Sandy thở dài trả lời. Ông John vừa nói vừa vỗ vai con gái mình.
- Bị anh bắt nạt nữa à? Ba sẽ cho nó một trận..
Sandy mắt bỗng sáng ngời. Hình như ba cô nói trúng phóc đều cô muốn luôn rồi. Cô hăng hái nói:
- Ui chao ôi! Ba là số một mà!
Sandy nói xong, cô liền chạy vô nhà. Giờ cô đã có ba má đứng bên phía mình rồi. Cả ba vô nhà, Helen đang dọn bữa trưa, khuôn mặt vẫn đang rất bực mình. Sandy chạy vào nhà bếp, tặng cho anh trai mình một cái liếc mắt. Ông John nói:
- Tại sao hai đứa lại cãi nhau nữa vậy?
Helen giọng tức giận trả lời:
- Ba có thể hỏi con bé đó!
- Anh gây chuyện trước mà! Ba nói sẽ cho anh một trận.
Helen mặt hơi đen. Có chút giật mình.
- Quỷ tha ma bắt Sandy! Em đổ lỗi của mình cho người khác? Quá lắm rồi đó, em khỏi ăn trưa đi!
Sandy quay sang ba má cô với ánh mắt long lanh nói:
- Ba má xem kìa! Anh hai lại như vậy nữa rồi...
- Helen, con nhường em chút đi. Sandy nữa, con không thể đổ lỗi của mình cho anh như vậy được.
Ông John nói. Bà Anna thấy tình cảnh này hơi bị đầy sát khí tỏa ra. Bà liền nghĩ ra ý tưởng nói:
- Đừng cãi nhau nữa đi. Thay vào đó, má sẽ kể cho tụi con chuyện của má với ba khi còn đi học cho..
Nói tới đây, Sandy và Helen hốt hoảng. Cả hai đồng thanh:
- Dạ! Tụi con phải ăn trưa trước cái đã, thức ăn nguội hết rồi, ăn xong tụi con phải chuẩn bị cho ngày nhập học lại nữa!
- Tiếc quá, thôi vậy hai đứa ăn đi rộc đi làm viễn của mình. Nhớ! Đừng gây sự với nhau nữa đó.
Sandy và Helen một lần nữa đồng thanh, mặc dù cả hai người đều không thích sự hòa thanh này cho lắm.
- Dạ! Tụi con biết rồi.
Gia đình cùng nhau dùng bữa, khi bữa trưa kết thúc, nói có công việc để làm nhưng Sandy và Helen rảnh toanh. Để phòi bị nghe kể câu chuyện tình cảm đó của má mình, hai đứa buộc phải chui vào phòng để lánh nạn. Sandy không biết làm gì cả, nằm phịch xuống giường, thở dài một tiếng.
- Hay mình viết thư cho Jess đi. Mấy ngày nay, mình gửi cũng khá nhiều rồi, tốn giấy da quá...
Sandy suy nghĩ một hồi đội quyết định đi viết thư cho bạn. Bỗng tiếng chuông vang lên, nhà cô có khách à? Sandy mở cửa phòng mình ra, cố nhìn xuống chân cầu thang để xem đó là ai. Cô bất ngờ, vội vã chạy xuống. Bà Anna và ông John đnag tiếp đón vị khách mới đến. Sandy nói:
- Jess! Bồ hả? Bồ làm gì ở đây?
Jess cười phì, nói:
- Đương nhiên qua thăm bồ rồi! Hỏi lạ quá.
Bà Anna vui vẻ nói:
- Cháu là bạn của San à? Chà cháu xinh quá đi, còn dễ thương nữa. San có nói nó có đứa bạn thân là bạn gái của Helen, có phải cháu không?
Jess ngập ngùng, có vẻ hơi xấu hổ. Nói nhỏ:
- Có thể..ạ.
Bà Anna reo lên, ôm chặt Jess vào lòng. Bà sung sướng nói:
- Trời đất quỷ thần ơi! Cô sẽ đồng ý khi cháu muốn cưới thằng con nhà cô, cháu sẽ đứa con dâu đẹp tuyệt trần nhất mà trong tương lai cô sẽ có! Hay bây giờ.. Cháu muốn làm đám cưới luôn không?
Jess giật mình, cô đỏ mặt lắc đầu nói:
- Cô ơi, cháu mới 12 tuổi. Không thể ạ..
- Em nói kì cục quá đấy, Annei. Cháu bé cần thời gian.
Ông John nói. Bà Anna cười, nói:
- Vậy cô chấm con trước! Nhớ đấy, con không được ghét bỉ con trai cô đâu...
- D..dạ..cháu biết rồi ạ!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top