Chương 25: Năm học kết thúc (Phần 2)


- Các em ngồi xuống đi...dùng trà chứ?

     Giáo sư tiên tri nói, bà rót từng gột trà nóng vào trong tách, dồi bà vẫy đũa, lập tức ba chiếc ghế bay đến đối diện bàn làm việc của bà. Helen thở dài, Sandy và Jess ngồi xuống. Giáo sư tiếp tục nói:

- Các trò viết đấy...về tiên tri của các trò! Ta thấy không an tâm về chuyện này..

     Helen nói ngay, mặt cô có vẻ tức giận nhưng cô vẫn nói với giọng điệu lịch sự tôn trọng bè trên.

- Thưa cô, em đã nói rồi ạ! Lời tiên tri không phải lúc nào cũng đúng! Tin em đi, đối với chuyện này càng không thể xảy ra được..

     Giáo sư nhìn Helen, bà quay qua Sandy:

- Tiên tri của em, trò Smith. Rất khớp với tiên tri của hai trò nhà Gryffindor này..

     Helen mở to mắt ra, bất ngờ vì cô chưa lường trước được chuyện này. Cô lo lắng nhìn Sandy và Jess, nói với giọng hơi gượng ngạo:

- Không thể trùng hợp đến thế được!

     Giáo sư tiến tới nhìn thẳng vào mắt Helen. Bà nói:

- Rất khớp! Ta cũng đã bàn với ngài hiệu trưởng rồi..

- Cụ Dumbledor?

     Sandy lên tiếng.

- Đúng vậy. Nhưng hiện giờ ta vẫn chưa giải quyết được gì cho lắm...

     Jess giơ tay lên che miệng, cố gắng không phát ra tiếng, cô hốt hoảng và lo âu. Giáo sư chưa thể làm gì được thì ai sẽ làm đây?! Sandy nói:

- Giáo sư bói rõ hơn được không ạ? Em..không hiểu lắm...sao lại trùng hợp?

     Bà nói ngay.

- Tiên tri của trò Smith là một căm phòng, và bóng dáng của ai đó. Của hai trò còn lại là một cô gái với một chiếc chìa khóa trong tay..

- Điều đó có thể liên quan?

     Sandy hỏi lại, cô cẫn chưa được thuyết phục cho lắm. Giáo sư giải thích:

- Ta sợ rằng..cô gái mà trò tiên tri được sẽ là người mở cánh cửa đó ra, và cả chiếc rương..

- Nhưng nếu vậy thì điều đó có nguy hiểm gì?

- Cái rương.. Nó trông giống hình hài kỉ vật của vị phù thủy Rowena Ravenclaw. Chiếc rương đó được dùng để nhốt con quái thú đáng sợ, vô cùng kinh khủng...nó từng tấn công Hogwarts để tìm một thứ..

- Thứ gì?

     Sandy hơi nhăn mặt lại. Tính tò mò lại nổi lên.

- Thưa đó...ta không thể nhắc tới... Các trò có thể đi rồi. Cảm ơn ba trò đã tới đúng giờ, cộng mỗi người năm điểm..

- Nhưng thưa Giáo sư! Nó là gì?

- Ta nói rồi! Nó không thể nhắc tới, bây giờ ra khỏi văn phòng ta đi...

     Sandy muốn làm mọi thứ rõ rảng nhưng Jess đã ngăn cô lại và cả ba đã rời khỏi. Helen cũng cảm thấy nguy hiểm về cbphuyeenj này, nó xoa liên quan tới cô như lời giáo sư nói. Câu chuyện ngày càng khó hiểu, Sandy và Jess tạm biệt Helen tại ngã rẽ tới phòng sinh hoạt chung. Jess muốn quên đi ngày hôm nay khá với Sandy, cô nàng muốn tìm hiểu nó hơn. Jess khuyên Sandy hãy quên nó để xoa thể tập trung vào việc thi cử, Sandy đành vâng lời cô bạn. Mai là tụi nó thi môn độc dược đầu tiên, Sandy thìa dài nhẹ nhõm khi cô đã vượt qua với điểm A (chấp nhận được), còn Jess khỏi phải nói cô nàng nhận được cả con điểm O (xuất sắc). Tiếp đến là môn biến hình, Sandy đã thay đổi hình dạng của con vật thí nghiệm cảu mình rất thành công và nhận được điểm E (giỏi quá kì vọng). Hết buổi sáng, Jess và Sandy đi ăn trưa ở Đại sảnh đường, hai đứa gặp được Jane, cô bạn hôm nay nhìn vui lạ thường, có thể là đạt được điểm cao, Sandy nghĩ vậy vì mấy môn thi đầu Jane đều đạt điểm O từ giáo sư. Tiếp đến, tụi nó được thực hành môn lịch sử pháp thuật, môn này phỉnh im ắng đến lạ thường, thi thoảng lại có tiếng sột soạt lật trang giấy của mấy đứa. Jess lo tập trung viết bài, Sandy cũng vậy mặc dù đôi khi cô phải ngồi ngả ghế ra sau để suy nghĩ. Kết thúc, giáo sư thu bài, tụi nó tiếp tục đến phòng thi tiếp theo. Cứ thế ba ngày trôi qua cũng không hề nhanh cho lắm. Đã tới cuối học kì, Sandy đang tập chổi một mình tại sân. Jess đến vấy gọi cô bạn:

- Này Sandy! Bồ chưa muốn nghỉ ngơi à, đã hơn một tiếng rồi đó!

     Sandy lắc đầu, nhe răng cười với bạn mình. Cô thấy lạ khi Sandy chơi môn bay này, thời gian trôi đi nhanh lúc nào không biết. Jess thở dài, cô quay đi. Từ xa Sandy có thể thấy cô nàng đang đi với Helen, anh trai cô, có vẻ hai người lại càng thân nhau rồi. Bỗng cô nghĩ tới Peter, người mà cô luôn thích thầm từ khi gặp mặt được anh ấy. Sandy quay lại với việc tập luyện, cô muốn mình thi đấu tốt với đội nhà Hufflepuff vào năm tới. Một tiếng nói vang lên từ kháng đài, nó làm cô giật nảy mình xem rớt khỏi chổi.

- Chăm chỉ nhỉ?

     Sandy quay lại, lại là hắn ta. Cậu tên mà Sandy không ưa nổi.

- Andrew Anderson...lại là anh..muốn nói gì?

-  Hơi thô lỗ đấy Williams!

- Nếu không muốn nói gì thì đừng làm cho người khác giật mình chứ!

     Andrew chỉ cười, anh ta nói:

- Tôi thấy cô như muốn văng ra khỏi chổi luôn rồi đấy! Nếu tôi la lớn hơn nữa chắc chuyện tôi nói sẽ thành hiện thực luôn quá...

     Sandy bực mình.

- Anh đừng lên tiếng nữa đi! Nghe thấy mà phát ốm..

     Nói rồi, cô hạ chổi xuống. Vì hắn mà cô hết muốn luyện tập rồi. Cô chạy về tháo Gryffindor thù gặp Peter. Cô bất ngờ nói:

- A! Chào anh Peter..

- San, em mới luyện tập về à? Anh ngưỡng mộ em đấy..

      Sandy ngại ngùng nói:

- E..em có việc phải đi trước..gặp anh sau nha..

     Sandy vội vã bước đi, Peter cũng không hiểu cho lắm, anh cũng nhún vai và đi. Sandy về phòng của mình. Cô thay mootrj chiếc áo len màu đen và chiếc quần màu nâu, sau đó cô dọn đồ đạc của mình đi dù sao thì cũng sắp phải rời Hogwarts để bắt đầu kì nghỉ hè. Sandy ngồi xuống bên thành giường của mình, cô lấy vài thanh kẹo sô cô la mà mẹ cô đã gửi. Jess bước vào, trông có vẻ vừa vui vừa đỏ mặt đến Sandy thấy cô nàng đang xoa vấn đề. Sandy nghĩ đến ngay là chuyện với Helen rồi. Jess nằm bịch xuống nệm giường vừa lẩm bẩm vài câu gù đó trong miệng. Sandy hỏi:

- Được anh trai mình hôn nữa à?

     Jess nghe như bị trúng tim đen, cô nói lắp bắp:

- Ờ thì...

- Bồ được hôn ngay môi luôn rồi à? Chứ mình thấy mấy lần trước được hôn mặt bồ đâu có như vậy đâu, còn lẩm bẩm trong miệng gì nữa chứ..

     Jess im lặng, Sandy như nói đúng hết rồi. Cô chỉ có thể gật đầu với cô bạn.

- Bồ dọn đồ đạc chưa? Lát nữa là ra ga đón tàu rồi đấy..

     Sandy nói.

- Mình đã dọn rồi, tất cả luôn, acr mấy cuốn sách mình mượn thư viện nữa, mình đã trả rồi..

- À mà này Jess, bồ có....định hẹn hò với anh trai mình không?

     Jess lúng túng.

- Nhưng mà...mình sợ anh bồ không..

- Bồ định nói anh mình không đồng ý à? Ôi chao, bồ được hôn rồi mà, đương nhiên mà anh ấy đã chấp nhận bồ đồi còn đâu..

- Bồ nghĩ vậy ư? Chà...có người yêu đúng mà phải suy nghĩ nhiều thiệt..

     Sandy cười khoái chí, cô nói:

- Haha..bồ làm mình sợ quá đấy Jess..

- Bồ có người mình để ý rồi à?

- Cũng có thể nói là vậy.

     Sandy thẳng thắng trả lời. Điều đó khiến Jess vô cùng ngạc nhiên, co chút phấn khởi. Coi nàng nhanh chõng đtặ ra rất nhiều câu hỏi nhưng Sandy chỉ nói tròm vẹn một câu:

- Đợi đi..khi khác mình sẽ nói cho bồ nghe. Được chứ?

- Bồ la mf mình hồi hộp quá đấy! Mình có nên nói chuyện này với anh bồ không?

- Tốt nhất là không! Thôi mình nên đi đón tàu! Nếu không trễ mất..

    Sandy và Jess thu dọn hành lý của mình và rời tháp, hai người ra khỏi lâu đài. Trên đường bặp được Jane, cô nàng đang chào từ biệt mấy sinh vật trong khu rừng với sự giám sát của bác Hagrid. Có vẻ cô là người yêu động vật. Nói rõ hơn là Jane đang tạm biệt con bằng mã với bộ lông màu xanh dương đẹp rực rỡ. Jess và Sandy dừng lại chào cô bạn và cả ba cùng đi ra sân ga.

Một năm học đã kết thúc....

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top