Chương 24: Năm Học Kết Thúc.( Phần 1 )


     Chỉ còn hai thôi là đến kì thi của học sinh rồi. Cũng may là Sandy cô đã làm hòa với Jess nên có thể nhờ cô bạn chỉ bài và ôn tập cho mình. Jess hướng dẫn cô rất là nhiệt tình, nhờ vậy mà Sandy đã ôn tập xong một cách rất nhanh chóng.

- Bồ cần nhớ là cải thảo ma thuật được trồng nhiều ở những khu rừng vùng Đông Nam Á và Tây Trung Ấn Độ, chúng rất được loài thỏ ưa chuộng trong giới phù thủy....

- Thảo nào dân phù thủy Ấn Độ thường nuôi thỏ là chính. Cải thảo ma thuật cao khoảng tầm một mét rưỡi là cao nhất, chúng có thể di chuyển tùy theo điều kiện nơi chúng ở như thế nào...

     Sandy nói. Jess vỗ tay tự hào người bạn của mình.

- Tuyệt lắm! Giờ bồ nhớ rồi đó, đi thi chắc ăn luôn..

- Hehe...nhờ cả bồ hết đó Jess...

      Jess lật cuốn sách độc dược ra. Cô nói:

- Thuốc độc dùng để giết chết bọn côn trùng mắt đỏ gồm những nguyên liệu nào là chính?

     Sandy trả lời ngay.

- Hai cây lá mầm non mới mọc, tinh dầu hoa Ruby và lông thú rừng loài săn mồi...

- Vậy chúng ta mất bao lâu để khoáy đều món dược đó ở giai đoạn cuối cùng ?

- Tám mươi lăm phút với tất cả loại vạc mà ta có thể dùng...

     Một lầm nữa, Jess vỗ tay với câu trả lời xuất sắc của Sandy. Hai đứa trông rất vui vẻ. Đang đi trên hành lang để tới môn tiên tri, Sandy thấy một cô gái chừng năm hai đang đứng trước phòng môn tiên tri nói chuyện với lại giáo sư môn đó.

- Giáo sư! Tiên tri không thể dự đoán chính xác được! Chuyện đó sẽ không thể xảy ra, nó hoàn toàn vô lý thưa giáo sư..

- Ta chỉ có thể nhắc trò thôi... Ta biết nhiều học sinh không đồng ý tiên tri là một môn học! Đặc biệt với học sinh giỏi như trò, trò Smith... Nhưng ta hoàn toàn tin chắc đâu đó gần tương lai trò sẽ mở cánh cửa mà không ai được phép mở...

     Helen Smith, học sinh năm hai nhà Ravenclaw. Cô là một cô gái khá cao so với tuổi mình, có máu tóc bạch kim và đôi mắt màu đen huyền sâu thẳm. Helen rất thông minh, cô có thể vượt câp nhưng do quy định nhà trường nên vẫn học như bao học sinh khác. Và cô đang có thành kiến với môn tiên tri, giáo sư nói cô sẽ làm mà chưa ai dám làm. Điều đó thật không đúng! Cô tin đây chỉ là một lời cảnh cáo vô giá trị nhưng giáo sư cứ luôn khuyên cang cô đừng vươn tới nữa. Nhưng vươn tới cái gì? Giáo sư còn nói cô có bốn cái bóng "đồng hành" nữa. Điều đó có nghĩa gì?

- Ơ giáo sư, tụi em...có thể vào lớp không?

     Jess nói. Giáo sư nhận ra mình đang đứng đặn cửa lớp học. Cô nhanh chóng đứng sang một bên. Cô quay sang nói với Helen.

- Trò có thể đi rồi, làm phiền trò quá rồi trò Smith. Ta còn phải dạy học nữa, khi khác ta sẽ bàn sau...

- Nhưng giáo sư! Em nói rồi, điều đó không thể! Cánh cửa gì chứ, cho dù có tò mò con cũng không dại mà đi vô nguy hiểm gì đó đâu...

     Cô giáo sư ngắt ngang lời của Helen. Cô nghiêm túc nói:

- Ta đang thành thật với trò đấy, gặp ta vào bốn giờ chiều nay tại văn phòng của ta...

     Cô quay lưng đi, lùa Sandy và Jess vào phòng học. Helen trông khá bực tức, cô quay gót và bỏ đi trong cơn thịnh nộ. Sandy ngồi vào chỗ của mình, kế bên Jess đương nhiên rồi. Giáo sư bắt đầu dạy. Tiết học lúc đầu nghe lúc nào cũng thú vị nhưng khi thực hành ....mới buồn ngủ. Mỗi bàn đều có một chiếc cầu pha lê to bằng quả bóng, nó trong có vẻ mờ đục bên trong. Giáo sư nói hãy tập trung vào quả cầu, ra lệnh nó bằng lời trong đầu của mình. Jess làm thử, hình như không thành công lắm, Sandy làm chẳng khá hơn gì...nhưng kìa, vài đám mây tí hon đen cầu xuất hiện trong quả cầu, chúng như cuốn lấy với nhau tạo thành một hình thù gì đó. Sandy chăm chú nhìn, một con người? Nói đúng hơn là một cô gái, cô ta cầm một chiếc chìa khóa nhỏ nhìn qua nhìn lại như đang kiếm thứ gì đó...bỗng cô gái đó biến mất, đám mây lại tích tụ thành một hình khác, một chiếc rương....

- Ta thấy có điều đáng lo ở đây....

     Giáo sư cất tiếng nói, mọi ánh mắt đều ngước nhìn đến chỗ cô. Samdy không biết chuyện gì đấng lo nữa, còn Jess có vẻ hoang mang vì mọi người đang nhìn cô, Sandy lẫn cả Giáo Sư. Giáo sư nhìn vào quả cầu ngày một gần hơn, bà nói:

- Chiều nay bốn giờ gặp ta tại văn phòng, cả hai trò.....

     Jess giật bắn mình, Sandy lại tò mò hơn. Cô muốn biết giáo sư muốn nói gì về chuyện quả cầu muốn nói gì. Sandy gật đầu, Jess có vẻ không muốn đến cho lắm, cô run bần bật. Tiết hxom quay lại và trong chốc lát đã kết thúc. Sandy và Jess phải học môn thảo dược học với dân Slytherin, hôm nay tụi nó học về Cây Que Xạo . Jess đã kiếm được mười điểm cho Gryffindor với câu hỏi của giáo sư Rose Folger. Kết thúc môn thảo dược học là môn lịch sử pháp thuật, giáo sư lại giao cho tụi nó bài tập viết về thời kì ma thuật từ giai đoạn thế kỉ thứ năm đến thế kỉ thứ mười. Tiếp theo là môn biến hình, Giáo Sư McGonnagall lại "tốt bụng" tặng mấy đứa đống bài tập về nhà, cô muốn mấy học trò ôn lại thôi nên mới giao nhiều đến thế. Sandy vì đã thuộc bài gần hết nên làm được bài tập khá nhiều. Jess thì khỏi nói rồi, cô nằng chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là ra đáp án ngay thôi. Lúc ba giờ Sandy còn phải đi tập Quidditch sớm vì hôm nay cô được phép nghỉ môn bùa chú để luyện tập cho mùa thi tiếp theo trong Quidditch. Cô sẽ thi đấu với nhà Hufflepuff vào năm sau, nên bây giờ Sandy luyện tập rất chăm chỉ đến cả đội trưởng Peter phải nể phục tinh thần của cô.

     Đã gần đến bốn giờ, Sandy xin Peter rút lui sớm. Cô vội chạy đến văn phòng của giáo sư môn tiên tri. Cô gặp Helen Smith.

- Em là ai? Đến đây có chuyện gì?

- Em đến vì lời mời của giáo sư...có Jess nữa nhưng chắc bồ ấy chưa đến...

     Helen hỏi cô tiếp.

- Lời mời?! Đừng nói giáo sư lại phát hiện ra điều gì đó ở em trong tiết tiên tri nha...

- Dạ, chị nói đúng rồi! Nhưng em vẫn chưa hiểu gì cả...

     Tiếng bước chân của nột học sinh chạy đến, là Jess. Cô thở hồng hộc, chắc mệt lắm đây. Cô nói:

- Mình đến rồi đây...bồ đến sớm quá...đây là ai?

- Là...ôi mình chưa hỏi tên. Thứ lỗi cho em thưa chị, em là Sandy Williams và đây là Jessica Adamson...chị là..

- Helen. Helen Smith..hân hạnh được gặp hai em..

     Cánh cửa trước mắt chúng mở ra, xuất hiện là cụ Dumbledor! Cụ bước tới nói:

- Đã tới lượt các trò rồi đấy! Vào trong đi...

     Sandy không biết cụ đnag làm gì ở đây, mà còn bước ra từ phòng của giáo sư môn tiên tri nữa. Cụ đến đây để nghe những gì chứ? Jess kép Sandy theo, cô vẫn thấy nghi ngờ. Cả ba đã vào trong phòng. Cánh cửa phòng gần khép lại, Sandy vẫn thấy cụ Dumbledor vẫn còn nhìn tụi nó với ánh mắt hiền từ, rồi cụ quay lưng đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top