Chương 23: Giáng sinh làm hòa (Phần 2)
- Bồ làm tốt lắm đấy Adamson..
Sandy thẫn thờ nói với Jess, vẻ khinh thường. Jess thất vọng như muốn khóc. Sandy liền nói:
- Đừng giở trò đó nữa Adamson! Cái trò nước mắt đấy, tui nghĩ trò nên dẹp nó đi là vừa rồi...
- Sandy...bồ...
Jess nghẹn ngào nói, nước mắt ứa ra từng giọt. Cô chưa bao giờ cảm thấy đau như thế này. Sandy vẫn im lặng, mặt lành lùng. Từ phía sau lưng cả hai, Helen xuất hiện. Mặt anh hơi tối khi nhìn thấy Jess khóc.
- Kìa bạch mã hoàng tử của bồ đến rồi đó...
Sandy nói với Jess và chỉ tay hướng đến Helen. Anh ngạc nhiên vì Sandy hành xử như vậy. Anh nói:
- San! Em đừng có vậy được không?
- Hay thiệt! Hết Adamson rồi tới anh bắt em không được "như vậy" là sao...
Sandy đáp lại ánh mắt của anh trai mình. Helen nói tiếp:
- Anh đang lo đấy..nói anh nghe coi... Chuyện gì đây?
Sandy cười phì, một nụ cười có vẻ ác độc. Cô nói:
- Lo sao? Chắc hẳn anh đang nhắc tớ Adamson...phải thôi, từ trước tới giờ anh có bao giờ coi em là đứa em gái đâu....
- Em không được nói như vậy chứ! San..
Mặt Helen nghiêm túc nói, anh hơi nhăn mặt lại.
- Chuyện của em không cần anh xen vào đâu.... Đứa anh trai có đứa em gái kiểu này chắc nhục lắm....
Sandy cố tình chọc tức Helen. Anh giận dữ, quát lên:
- Em bị sao vậy? EM KHÔNG PHẢI EM GÁI TÔI!!
Sandy cười nhẹ, Helen chợt nhận ra mình vừa nói cái gì. Anh lắp bắp nói vớ cô:
- Anh...xin lỗi...anh không có ý đó! Tại em chọc anh...
Sandy xen vào câu nói của Helen.
- Quá rõ rồi còn gì... Anh cũng đâu phải anh trai tôi..
Sandy quay lưng bỏ đi. Helen cảm thấy sốc vô cùng, anh biết anh đã nói sai những gì nhưng Sandy, cô khá là cứng đầu. Jess vẫn nhìn cô bạn mình với ánh mắt tuyệt vọng. Helen an ủi cô:
- Kể cho anh chuyện gì đã xảy ra đi..
Jess quay sang Helen, cô kể tất cả đầu đuôi sự việc cho anh nghe. Helen thở dài. Anh nói với Jess:
- Giờ chỉ còn em là giải quyết được vấn đề thôi! Anh không thể làm gì hơn được nữa rồi...
- Em nên làm chuyện gì để Sandy nguôi cơn giận của cô ấy đi?
- ..... Anh nghĩ em nên giành không gian riêng để nói đầu đuôi vớ cô ấy...
Jess cuối mặt xuống, Jess đã nhiều lần thử nói chuyện với Sandy rồi nhưng không hiệu quả. Giờ cô làm sao đây? Chờ đã! Nghĩ ra rồi!! Là anh ta, anh ta có thể giúp mình... Cô hớn hở nói với Helen.
- Em biết cách rồi!!
- Thật chứ?!
- Đi theo em, em biết một người có thể giải quyết vấn đề này..
Helen vẫn không hiểu, anh đành đi theo cô. Cô dẫn anh đi khắp hành lang và mọi căn phòng ngã rẽ. Rốt cuộc là kiếm ai? Người đó chắc đặc biệt lắm. Bỗng Jess reo lên:
- Anh ta kia rồi!!
Helen nhìn lên, là Peter hả? Thì ra là vậy, anh có nghe Jess nói là Sandy thích Peter. Jess chạy đến, anh lại bất ngờ hơn là Jess lại không chạy đến Peter mà...cô ấy chạy đến chỗ của Andrew. Cô nói chuyện với anh ta, Helen cảm thấy chướng mắt. Một lắt sau, Andrew theo Jess lại bàn với Helen. Andrew nói:
- Haizzz, đúng là lũ vô dụng...có cái giải quyeetsa cũng không thành...
Helen cảm thấy khó chịu trong lòng. Jess nói:
- Tôi mong anh giúp Sandy... Tôi thấy anh có thể tiếp cận cô ấy.. Làm ơn giúp chúng tôi...
- Jess! Có nhất thiết không? Ý anh là Andrew đâu có gì đặc biệt đối với Sandy đâu!? Ngược lại Sandy còn ghét cậu ta nữa mà! Em biết hai người họ là đối thủ trong Quidditch không...
- Chỉ là trong Quidditch thôi mà anh! Em tin Andrew có thể giúp..
Jess cãi lại, Helen im lặng không nói gì. Andrew cười đểu:
- Cô ta nhằm nhò gì!? Tôi đồng ý giúp cô nhưng chỉ một phần tư phần thôi! Còn lại là cô làm đấy...
- Được rồi! Cám ơn anh, tôi sẽ trả ơn anh sau...
Andrew quay đi. Helen vẫn giận dỗi. Sao Jess lại làm thế chứ!? Anh thật sự không thích hắn ta lại gần Sandy chút nào. Nhưng Jess cứ khăng khăng lựa chọn này sẽ không sai đâu. Nói mãi Helen mới chịu nghe và đồng ý.
Andrew đi tới sân tập Quidditch, Sandy đang luyện tập cho mùa thi tiếp theo. Anh trèo lên khán đài, ngồi nhìn cô bay. Hôm nay cô chơi khá.....dở! Những đường chuyền bóng dễ dàng nhưng cô không bắt lấy được. Sandy hụt lần này đến lần khác đến nổi chị Alva cũng không biết Sandy bị làm sao nữa. Amdrew lên tiếng:
- Chơi tồi đấy Williams!!
Sandy nghe được câu này, cô tức giận bay xuống khán đài định mắng anh ta một trận. Nhưng Adrew nói trước:
- Tôi cần gặp cô ngây bây giờ! Chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ thôi và tôi muốn làm nó thật nhanh. Gặp tôi ngoài sân..
Anh ta bước ra khỏi khắn đài. Sandy không biết anh ta định giở trò gì. Nhưng vì cái tính tò mò vô đáy của cô khiến cho cô phải hạ chổi xuống và ra khỏi sân để gặp hắn. Cô hỏi:
- Có gì không?
- Tôi muốn cô suy nghĩ lại...
- Nay nói gì vậy? Suy nghĩ cái gì? Đừng có trêu chọc tôi đấy...
- Trêu cô có lợi gì? Tôi muốn cô nghĩ lại những hành động của cô vào ngày hôm nay..
- Cuộc sống của tôi! Không cầm anh góp ý đâu...
- Này!! Tôi chỉ muốn cảnh cái cô thôi đấy....
Andrew nói cực kì nghiêm túc. Chưa bao giờ anh nghiêm nghị thế này. Điều đó khiến Sandy bất ngờ, cô có vẻ....tin hắn! Sandy nói:
- Nếu chỉ có thế thôi thù tôi đi đây....thật uổng phí thời gian mà...
Sandy quay lại với cây chổi của mình và bay lên không trung. Andrew mỉm cười vẻ như kế hoạch thành công. Anh lẳng lặng bỏ đi. Sandy vẫn còn nghĩ đến lời lẽ của Andrew. Hắn ta muốn nhắc đến chuyện giữa mình vớ Jess và Helen á? Có thể lắm chứ...
Sau khi luyện tập đã xong. Alva than thở nói:
- Hôm nay dừng đi! Mai tập tiếp, đừng quên đó...
Cả đội giải tán, Sandy đi về tháp Gryffindor, trên đường cô đã nghĩ rất kĩ. Cô vươn đôi mắt quyết tâm nói:
- Được rồi!! Làm thôi....
Đúng là Sandy đã tin lời của Andrew. Cô chạy về phòng mình. Cô gặp Jess. Cô bạn hình như đang ngẫm nghĩ gì đó chứ giờ là cô hay làm bài tập về nhà. Jess nhẹ nhàng nói với Sandy:
- Bồ về rồi....bồ mệt không?
Jess cười hiền từ. Sandy cảm thấy có lỗi vô cùng, sau bao lầm phớt lờ hay cố tình la mắng Jess mà Jess vẫn cứ hiền hậu với Sandy.
- Ờ tui....bình thường. Ý tui là không! Không mệt...
- Sandy! Tui muốn xin lỗi bồ..
- Hả!?...
- Xin lỗi bồ! Bồ tha thứ cho tôi chứ?
Sandy hoang măng vô cùng. Nhưng cô cũng thấy hạnh phúc về những lời nói của Jess. Sandy ôm chầm lấy cô bạn.
- Tui tha thứ cho mà!!!
Jess vui mừng. Nước mắt lại chảy ra một lần nữa. Mắt cô hơi sưng lên, chắc do hôm nay khóc khá nhiều. Jess nói:
- Nhân tiện....giáng sinh vui vẻ Sandy!
- Bồ cũng vậy đấy Jess...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top