Chương 20: Chuẩn Bị Cho Chuyến Đột Nhập. (Phần 2)


- Xoay Thời Gian... Xoay Thời gian....

Andrew lay hoay một phút rồi rút ra một quyển sách dày cộp, bìa sách như được dát vàng, có một vài biểu tượng và hình thù kì lạ trên quyển sách. Anh đặt nó lên trên bàn, lật ra vài chục trang và nói:

- "Xoay Thời Gian: thông tin cụ thể".

- Sao anh...có thể..? Nhanh quá!

- Chứ ai như cô đâu.. Mà cô cần tìm thông tin này cho việc gì?

- Không phải vấn đề của anh!

- Nên nhớ tôi đã giúp cô đấy....

Sandy/Jess im lặng. Nếu nói ra mục đích mà cô cần tìm thông tin này chắc chắn hắn ta sẽ không buông tha cho cô đâu.

- Thì..tôi tìm để biết...chơi thôi!

- Biết chơi!?! Nực cười quá đi, coi bộ cô khá rảnh nhỉ!

- Trong lớp lịch sử pháp thuật, tôi có nghe giáo sư nhắc đến cái Xoay Thời Gian nên muôn tìm hiểu....

Andrew nhìn cô, cô nhìn anh ta. Hai cặp mắt nhìn nhau đến rõ sợ. Anh ta có vẻ hơi nghi ngờ Sandy. Nhưng cuối cùng thì anh ta thở dài một tiếng, rồi đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi thư viện. Sandy/Jess cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong lòng vậy?

Quay lại chuyện chính, cô bắt đầu xem thông tin về cái Xoay Thời Gian. Cách hoạt động và giới hạn sử dụng của nó. Có vẻ như cô đã nắm bắt được cách sử dụng rồi. Nó sẽ có ích cho việc đột nhập của cô. Sandy/Jess đứng dậy, cô mượn quyển sách này cùng với quyển Xà Ngữ. Cô ra khỏi thư viện. Trên đường về tháp, cô gặp Peter. Vẻ mặt anh này như là mới chạy được mấy chục ki-lô-mét vậy.

- A! Jess, em có thấy Sandy đâu không? Anh tìm em ấy nãy giờ...

Sandy/Jess ngập ngừng một hồi. Nó chợt nhận ra là nó đang ở hình hài của Jess còn Peter thì không biết cái chuyện mà cô đã hoán đổi. Cô cố gắng nhập vai.

- Em..không biết nữa! Haha, em cũng đang tìm nè...

Cùng lúc đó Vanna chạy tới.

-Sandy đâu rồi? Anh có thấy bạn ấy không?

- Anh vẫn đang tìm đây... Mà sao em đỏ mặt vậy? Sốt rồi à?

- K-không....

Cô bé ấp úng nói nhỏ. Thật ra cô bé đã tìm thấy người-đặc-biệt rồi. Vanna đã kể chuyện này cho Alva nghe. Chàng mà cô bé đang tiếp cận đó là James Elgers, anh chàng Gryffindor học năm thứ năm. Vanna nhận được tiếng sét khi mới lần đầu gặp mặt.

- Thôi...vậy em đi nha! Nếu thấy em...à không.. Sandy, em sẽ nói với anh..

Sandy/Jess vội vã tạm biệt. Chạy về tháp thật nhanh. Cũng gần đến giờ ăn tối rồi, cô thắc mắc giờ này Jess và Helen đang ở đâu. Cô đi cùng Jane tới đại sảnh đường để dùng bữa. Khi đến mới cô thấy Jess!

- Bồ tới sớm vậy? À...móm thuốc tới đâu rồi?

Sandy/Jess hỏi nhỏ. Jess/Sandy mỉm cười nói với cô bạn.

- Hoàn thành rồi! Công nhận Helen làm nhanh thiệt, vèo một phát là xong. Tui ngưỡng mộ ảnh quá...

Sandy/Jess cãi lại.

- Anh ấy có gì đâu mà bồ nói dữ vậy?

Jess/Sandy hăm hở:

- Rất nhiều! Tui đoán là thế...

Sandy ngồi xuống bàn ăn, kế bên Jess và Jane. Cô lấy một dĩa đầy thịt muối và trứng chiên. Jess nốc cả một ngụm nước bí ngô. Cô nàng Jane nhìn có vẻ lịch sự quý tộc hơn nhiều, cô lấy một ly cà phê nóng uông nhẹ nhàng theo một cách uyển chuyển.

Sau khi mấy đứa đã ăn xong. Sandy và Jess hớn hở chạy về phòng. Điều đó không khỏi làm cho Jane ngạc nhiên, cô nàng đi theo. Tại phòng, hai đứa đã thay đồ, vì đã đến giờ ngủ nên bộ đồ cả hai đang mặc chỉ là bộ đồ bình thường, của Jess là bộ Pyjama màu tím kẻ sọc. Jess lấy bộ chiếc lọ nhỏ bên trong có dung dịch màu xanh lá ra. Cô chia đều món độc dược này cho hai cốc nước. Cô hồi hộp nói:

- S-sẵn sàng chưa...nói thiệt mình còn hơi run....

Sandy ngửi món thuốc, mặt hơi nhăn hỏi cô bạn:

- Mùi của thuốc này như thế nào vậy?

Jess nghiêng đầu, vẻ bối rối nói:

- Tui nghĩ là mùi....rau cải xanh trộn với thứ gì đó đắng đắng...

Sandy rùng mình, cô hỏi tiếp:

- Còn vị của nó thì sao?

- Ừm....tui không chắc nữa...

Hai đứa thấy sốt xoắn quá. Nhưng vì tin người anh trai của Sandy nên Jess thử uống một ngụm, Sandy cũng không ngại gì theo cô bạn.

- Vị..hơi ngon! Ồ không...hết ngon rồi...

Bụng hai đứa bắt đầu đau rên rỉ. Chúng quằn quại ngã xuống sàn nhà. Cả hai sắp ngất đi và đúng vậy! Vài phút sau khi cơn đau bụng ập tới, chúng đã nằm-im trên sàn. Người tỉnh dậy đầu tiên là Sandy. Cô còn hơi lờ mờ nhưng cô nhận ra lafcow thể của cả hai đã hoán đổi lại rồi. Vui mừng lay bạn dậy.

- Ồ de! Tuyệt quá đi! Tui yêu cơ thể của tui quá...

- Trời ạ! Lúc nãy đau thiệt...

Jess nói. Sandy biết một thứ để làm cho cô bạn vui lên. Sandy lấy quyển sách mà cô đã mượn ở thư viện ra đưa cho Jess.

- Xà Ngữ là gì!!! Bồ tìm thấy ở đâu vậy?

Jess la lên, mặt có vẻ hào hứng vui mừng.

- Ở thư viện, tui không biết bồ đã đọc chưa..

Jess nói dứt khoát:

- Đương nhiên là chưa! Bồ tìm thấy cuốn này...hay quá! Ý tui là tui đi thư viện hoài mà có thấy cuốn này đâu...lạ thiệt!

- Buồn cười thật đó...

Jess mở cuốn sách ra và đọc lia lịa không chớp mắt. Sandy quay lại giường mình, lấy quyển còm lại mà cô đã mượn ra. Cô dọc lại thông tin của cái Xoay Thời Gian để nắm rõ. Tối nay cô chuẩn bị đột nhập vào văn phòng của giáo sư...

Cô đợi khuyu một chút, khi đứa bạn bên cạch giường cô đã ngủ. Sandy bắt đầu hành động, cô lấy bản đồ đạo tặc ra, mặc chiếc áo khoác dài vào và đi ra khỏi tháp Gryffindor. Nhưng xui thay, khi mới tới phòng sinh hoạt, cô bắt gặp Jane. Cô nàng đang ngồi trên ghế sofa giã lưng một con mèo màu trắng muốt. Jane cũng khá bất ngờ vì giờ này mà Sáng ra khỏi giường, cô cất tiếng hỏi:

- Bồ chưa ngủ à?

Sandy ngập ngừng nói:

- Ờ thì....

Jane để ý cái bản đồ trên tay Sandy. Cô dứng dậy ra khỏi ghế, Sandy liền nhét cái bản đồ vào trong túi. Cô giả vờ chuyển chủ đề.

- Bồ...vẫn chưa ngủ? Ý tui là giờ này khuyu rồi mà....

Jane nhanh chóng nói:

- Tui bị...,mộng du...ngủ ở trên giường và bỗng nhiên thức dậy thấy mình nằm ở sàn trong phòng sinh hoạt chung... Đừng nói là bồ cũng bị mộng du giống tui nha!

- Ồ..thì ...chắc vậy...

- Haizz, bồ nên nói sự thật đi!

Jane dứt khoát nói với Sandy. Giờ sao đây? Nói hay không nói? Sandy trong đầu chỉ có "Ừm" ,"à"....

- Nếu tui nói....tui đi đột nhập thì sao?

- Bồ ...cái gì!?

Jane cũng không tin vào tai mình đã nghe gì.

- Đột nhập! Hôm trước, tui có nghe các giáo sư bàn về chuyện Cái Xoay Thời Gian...hiện giờ cô McGonagall đang giữ nó. Tui muốn biết nó như thế nào nên....bồ hiểu đó!

- Thật liều lĩnh quá đấy bồ tèo!... Nhưng nghe có vẻ thú vị...

- Bồ làm ơn giữ bí mật nha...

Jane nhìn Sandy một hồi. Cô nảy ra một ý tưởng điên rồ. Jane nói:

- Được thôi...nếu bồ..cho tui đi theo cùng!

Sandy giật nảy mình khi nghe câu đó. Rõ ràng là cô đã muốn làm chuyện này một mình, không dính dán gì với người khác. Nhưng biết sao bây giờ, không cho Jane đi thù thấy hơi ái ngại.

- Được...thôi! Bồ có thể đi cùng...

- Tuyệt! Mình bắt đầu...

- Mấy bồ sẽ không đi đâu hết!

Đó là Jess. Khuôn mặt cô có vẻ giận dữ. Cô đứng khoanh tay lại ra vẻ nghiêm túc. Mà cô nàng đứng đây được bao lâu rồi?

- Jess...

- Tui nghe hết rồi! Sandy, sao bồ không nói gì với tui về chuyện này vậy?

- Thì bồ cũng đâu có nói với tui chuyện giữa bồ với anh trai tui đâu...

- Bồ đừng có như vậy nữa mà! Với lại chuyện này thì khác..

- Jane ta đi thôi!

Sandy lôi Jane theo, ra khỏi tòa tháp. Jess cóa vẻ bối rối, cô đành đi theo. Jess cố ngăn cản hai người.

- Sandy! Bồ bớt giận đi mà....Jane nói gì đi!

- Nói thật tui cũng không biết ứng xử như thế nài trong tình huống này nữa... Nên mấy bồ tự giải quyết nha..

Jess thở dài.

- Cảm ơn! Lời nói hữu ích ghê...

- Suyttttt.....Mấy bồ nói nhỏ thôi...

Sandy thì thào cảnh cáo mấy đứa. Chúng băng qua mấy cầu thang, đường đi tối om nên chúng sử dụng câu thần chú phát sáng (Lumos). Một đóm sáng phát ra từ mấy cây đũa của cả ba. Chúng đi dọc theo hành lang, do ánh sáng từ cây đũa thần nên khiến cho mấy người trong những bức tranh treo tường đột ngột tỉnh giấc và rên lên vì đã phá giấc nge ngon lành. Sandy dùng lại trước một cánh cửa to màu nâu nhạt, là văn phòng của giáo sư McGonagall. Jane mở cửa nhưng nó khóa rồi.

- Alomohora..

Sandy vung chiếc đũa của cô nhưng cánh cửa vẫn cứng đầu chưa thể mở được. Jess thấy đây là điều tuyệt vời, cô nói:

- Mau về thôi! Chúng ta không thể mở được cánh cửa nữa là..

- Chờ đã..tui có cái này!

Jane lấy ra trong túi một cao dao nhỏ. Cô nói:

- Không phải dao bình thường đâu...

Jane đến gần cái ở khóa, đua con dao vào và sau đó cánh cửa bật mở. Jess thấy thất vọng não nề. Cả ba rón rén bước vào trong. Đây là căn phòng khá rộng lớn, nhiều sách không kém gì thư viện. Sandy nhớ giáo sư đã cất cái Xoay Thời Gian giữa một trong hàng tấn sách trong này. Jess thì thầm nói với Sandy:

- Giờ sao đây? Chúng ta không thể tìm được rồi! Giáo sư chắc chắn đã ếm bùa lên mấy quyển sách đó rồi...

- Im lặng nào! Tui biết mình đang làm gì mà...

Sandy đưa tay lên kệ sách bỗng một tiếng nói bang lên.

Kẻ ngoài không nên bước đến...

Jess và Jane có vẻ giật mình, lùi lại đứng sau Sandy.

- Khoan...cái gì mình không nhớ là có câu thần chú này...

- Có thể là giáo sư đã thay đổi loại bùa! Có vẻ là không được rồi, về thôi...

Jess cố khuyên mấy đứa. Cô hơi run rẩy một chút. Jane vỗ vào vai cô một phát rõ đau.

- Có gì đâu phải hốt hoảng hả bồ tèo... Tui thấy tuyệt đấy chứ...

- Mọi người giữ im lặng nào, tui không muốn bị phát hiện đâu!

Sandy nói. Cô tiếp tục cố gắng để xem tìm được manh mối gì.
Tay cô lướt trên dàn sách. Một kí tự lạ thường phát sáng lên, Sandy với tay tới cuốn sách đó. Cô lật vài trang đầu...

Ta ngươi
Ngươi ta
Cả hai nào?
.....

Sandy giật bắn mình, cô xém tí làm rơi cả quyển sách. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Ngươi có thể...nói?! Điều đó lạ thật.....

Ta được ban cho sự sống. Ta đặc biệt hơn những cuốn sách còn lại...

- Trời!!?! Đây không phải là mơ chứ! Ý tôi là....ông là..thứ gì vậy?

Một quyển sách! Câu trả lời của ta đó... Xưng danh của ngươi đi nào

Sandy nhìn hai đứa bạn sau lưng mình. Cô nói có vẻ ngập ngừng:

- Tôi....chủ đến tìm..một thứ gọi là Cái Xoay Thời Gian...

Ngươi muốn tìm một thứ? Khá thú vị... Nhưng cái ngươi muốn một món đồ ta đang sở hữu... ngươi muốn lấy ra khỏi ta?

Jess nhanh miệng nói:

- Chúng tôi không muốn gặp rắc rối! Chúng tôi chỉ...

- Jess! Thôi nào, chúng ta đã đến tận đây...

Ta không muốn ! Hãy tập trung..ta muốn bàn một vài việc với các ngươi...

-Chuyện gì?

Cả ba đồng thanh hỏi.

Các ngươi học sinh nhà Gryfiindor, tất nhiên rồi! Ta muốn giao
kèo!

Quyển sách nói, Jess linh tính chuyện này sẽ không dẫn tới đâu hết. Còn Sandy và Jane thì hai đứa này rất hứng thú với vụ giao kèo.

- Ông muốn gì từ bọn tôi?

Sự nguyền rủa...

- Cái gì chứ!!?!

Jess la lên. Hai đứa còn lại hoảng hồn nhìn cô lẫn nhìn cả xung quanh. Bỗng cả ba nghe đuoicự tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Không xong rồi, đã bị phát hiện! Cả đám cuống cuồng chuẩn bị chạy thoát.

- Nhanh lên! Nếu không bị lộ mất! Sandy!!

Sandy vội cất quyển sách lại chỗ cũ, mọi kí tự phát sáng trên bìa quyển sách đã tắt đi. Ba đứa chạy ra khỏi văn phòng.

- Đừng bật đèn! Chúng ta chạy trước đi...

Jane thều thào nói. Cả ba đã kịp trốn thoát trước khi có người đến. Trên đường về tháp Gryffindor, Sandy không khỏi cái suy nghĩ gì mà... Sự nguyền rủa ....

- Lúc nãy may quá đấy!

- Xém bị bắt...

Jane bổ xung thêm câu nói của Jess.

- Rồi! Đừng nhắc nữa...mệt quá đi! Chúng ta nên ngủ...

Sandy đưa ra ý kiến của mình. Jess thở dài, còn Jane vẫn còn vui vui về chuyến đi hồi nãy.

- Chúc mấy bồ ngủ ngon.... À nhân tiện nếu mấy bồ có nghe mấy tiếng động dưới phòng sinh hoạt chung thì...đó là mình..

- Cậu bị mộng du mà! Tui này mới biết nên không sao để ý lắm..

- Mấy bồ ngủ ngon nha..

- Gặp vào ngày mai...

Sandy, Jess và Jane chia ra mỗi người quay về giường mình. Sandy nằm phịch xuống có vẻ rất mệt mỏi. Cô vẫn nghĩ về nó, về câu nói của cái quyển sách biết nói....Sự nguyền rủa .... Và cô thiếp đi lúc nào không hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top