Chương 17: Cảm nghĩ của Helen.
Tại sân tập. Jess/Sandy cảm thấy bắt đầu run run, lỡ cô làm hỏng việc nữa thì sao? Cô trèo lên chổi, đạp nhẹ một chút, tim cô đập mỗi lúc ngày càng nhanh. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn.
- Này cô bị sao vậy? Tưởng mình giỏi rồi nên nghĩ có thể nhắm mắt mà bay à??
Jess/Sandy mở mắt ra, thì ra là Andrew. Nhưng kìa, cô đang lơ lững giữa không trung mà không có biến cố gì xảy ra cả. Jess/Sandy cảm thấy tuyệt vời, đây là lần đầy cô cảm thấy nhau thành công như thế. Cô vui đến nỗi không để ý đến lời của Andrew, cô như phớt lờ cậu ta. Cô tiếp tục bay lên mà không nói năng gì với cậu ta hết. Andrew có vẻ rất khó chịu trong lòng, cậu nghi ngờ Sandy nhưng rồi cũng dẹp bỏ nó qua một bên. Quay lại Jess/Sandy, cô thắc mắc là cô Jess bay rất tệ sao bây giờ hay tuyệt đến thế? Hay là tài năng của cơ thể Sandy không thay đổi? Chắc vậy rồi....
- San! San! Sandy! Em có nghe không vậy?
Jess/Sandy bất ngờ quay qua, thì ra là Peter. Nét mặt của anh hình như rất lo lắng. Jess/Sandy hốt hoảng không biết nói gì đây? Cô tưởng chừng như là bị phát hiện ra thân phận rồi.
- Anh.. Có chuyện gì ạ?
- Em hơi lơ là đấy San! Em mệt hả? Tại vì anh thấy em chỉ bay lên và đứng đó không cùng mọi người luyện tập gì hết....
Jess/Sandy bấy giờ mới nhận ra. Cô hơi lúng túng rồi đáp dạ vâng với Peter mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô bay đến cùng nhập hội với mọi người. Alva hôm nay cảm giác như Sandy như đã thay đổi...cô ít nói hơn!!
- Em có sao không vậy Sandy?
Alva hỏi. Jess/Sandy như không quen nên mới không để ý, Alva gặng hỏi thêm một lần nữa cô bé mới chịu trả lời.
- Chị..nói em? Sao ạ?
- Em lạ quá đấy Sandy...
- Chị nói em lạ nhưng em có thấy gì lạ đâu...
Jess/Sandy bay ra chổ khác, Alva nhìn theo cô bé, có chuyện gì đó rồi! Mọi người luyện tập được vài phút, Jess/Sandy đã xin phớ Peter nghỉ sớm vì ai ai cũng thay nhau nói với cô rằng "ổn chứ", "có chuyện gì à" hay là "có mệt lắm không". Peter cho phép cô hạ cánh. Jess/Sandy vui mừng vì đã thoát được sự tra hỏi đó, cô rời sân Quidditch thật nhanh. Tren đường về lâu đài, cô dụng phải Andrew một lần nữa.
- Ế...xin lỗi...
Andrew bất ngờ khi cô nói những câu đó nhưng anh đâu biết Jess đang ở trong cơ thể của Sandy.
- Sao tự nhiên hôm nay ăn nói kì vậy?
- Kì ?? Sao kì?
- Thường thì cô sẽ đứng lại quát tôi hay gì đó đại loại như vậy nhưng sao bây giờ chỉ lướt qua thôi?
- Có gì sai hả?
- Đầu óc cô có vấn đề hả?
- Không...
Jess/Sandy đi lướt qua Andrew. Cô lại không quan tâm đến lời cậu ta nói, đối với cô những lời đó có lọt lỗ tai cô đâu. Andrew không hiểu Sandy đang có chuyện gì nữa. Anh đi theo cô.
- Sao anh lại đi theo tôi?
- Để coi cô có bện nặng hay không có gì đưa vào bệnh thấy kịp...
- Sao anh quan tâm tôi quá vậy?
-...... Để có gì màn Slytherin được cộng thêm điểm vì cứu được đứa Gryffindor !
Jess/ Sandy như hiểu ra ý đồ của anh, không phải là việc cộng điểm! Mà là chuyện khác cơ. Cô bất giác cười.
- Bệnh tái phát rồi à?
- Tôi có bệnh gì đâu...
Jess/Sandy cố đi nhanh hơn, Andrew vẫn cứ cúng đầu đi theo cô.
Ở chổ Sandy/Jess, cô đang đợi Helen. Sandy/Jess khá bồ chồn trong lòng, Helen sẽ nói gì và làm gì đây. Điều đó làm cho cô đứng ngồi không yên. Bỗng đằng sau ập vào trước mặt cô là một bó hoa hồng tím nhạt. Helen? Anh ấy đến rồi, bó hoa này là sao đây?
- Tặng em đó!
Helen nói một cách ngọt ngào. Đối với Sandy gần như muốn ói, nhưng cô đang trong cơ thể Jess nên phải nhịn thôi. Cô nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa,giả vờ thích nó.
- A..a-anh chu đáo quá! Bó hoa đẹp thật....em cám ơn anh nhiều lắm....haha
- Em thích là được rồi!
Bấy giờ mặt Helen bỗng từ ngọt chuyển sang nghiêm túc. Anh nhìn Sandy/Jess, nó khiến cho cô nổi da gà. Sandy/Jess muốn nói cho anh cô hãy đừng lại đi vì đứng trước mặt anh đó là đứa em của anh đấy. Helen nói:
- Làm bạn gái anh đi....
Sandy/Jess cảm thấy sốc, thì ra là anh định tỏ tình với Jess. Sandy/Jess cô nói lắp bắp:
- A....ơ! Anh c-có nghĩ là h-hơi sớm không? Ý em l-là em mới năm đầu à haha......
Bỗng Helen ôm chầm lấy Sandy/Jess. Anh nói:
- Anh chỉ cần khẳng định là em là hoa đã có chủ...
- Ể!?!??!
Suy nghĩ hiện giờ trong đầu Sandy/Jess bấy giờ rất hỗn loạn. Dừng lại đi Anh trai!! Em sắp phát bệnh với anh luôn đó, trời ạ tại sao mình phải nghe những lời lẽ này!?!? Helen vẫn ôm chặt lấy Sandy/Jess, cô nàng bắt đầu thấy khó chịu. Cô kiếm cớ để thoát ra khỏi cái ôm đó.
- Ơ...anh nghĩ Sandy sẽ không .. chấp nhận mối quan hệ này đâu! Ý em là anh là anh trai của em -Không!- Ý em là của cô ấy, của Sandy. Và em là bạn thân của cô ấy....
- Anh nghĩ cô bé ấy sẽ đồng ý thôi!
- H-hả?!
- Sandy là một cô bé rất dễ thương, tuy hơi nóng này nhưng lại rất biết bảo vệ và quý trọng người khác. Anh cảm thấy may mắn khi có Sandy Williams làm em gái của mình....
Samdy/Jess ngỡ ngàng trước câu nói của Helen. Anh thật sự nghĩ như vậy về cô sao. Làm cho Sansy bấy lâu nay chỉ nghĩ đến anh là người lạnh lùng, chỉ vì sai sót nhỏ của người khác mà anh không thể bỏ qua. Sandy/Jess thấy xúc động, cô như muốn khóc ra tiếng. Cô nghiến răng, cố không ra một giọt nước mắt nào cả. Helen cũng để ý biểu hiện của Sandy/Jess. Anh hỏi:
- Em..khóc sao?
- A-anh nói gì kì vậy? En thấy vui mà có k-khóc đâu...haha
- Thật chứ? Em làm anh lo đấy Jessica...
Helen tiến sát lại gần Sandy/Jess hơn. Cô giật mình trước hành động của anh trai mình. Trong lòng Sandy/Jess đang kêu la cầu cứu. Trời ơi, có ai đi ngang qua giúp tui cái tình huống khó xử này đi! Ai cũng được mà. Anh trai ơi!! Người anh đang tán là đứa em của anh đấy. Anh làm em thấy muốn....ói quá!
Nhưng cũng may Sandy/Jess thấy Jess/Sandy, phía sau cô là...Andrew?! Tuyệt, có cớ để nói rồi.
- A!! Kia có phải em..à không là Sandy với Andrew không? Hình như cậu ta đang làm phiền Sandy thì phải! Mình phải ngăn lại...
Khi nhắc đến từ "Andrew", Helen mặt lại hầm hầm, tối đen. Anh quay lưng lại tiến về phía chổ của Jess/Sandy và hắn. Sandy/Jess cũng vội chạy theo.
- Sao anh lại cứ cứng đầu quá vậy? Đi theo tôi hoài...
- Tôi di theo cô làm chi? Làm vệ sĩ hả? Mơ đi..
- Tôi đâu có mong anh làm đâu....
- Tôi đã gì hả Andrew Anderson? Hãy tránh xa Sandy ra!
Là giọng của Helen. Jess/Sandy thấy bất ngờ, cô có hơi đỏ mặt khi gặp anh. Nó khiếm Helen để ý hơn, Sandy/Jess thấy cái cớ này không hay nữa rồi, cô liền nói:
- Ơ này Jess..À không Sandy! Bồ qua đây với tui nhé!
- Em sẽ không đi đâu hết!!
- Ể!?!?! T-tại sao??
Sandy/Jess rợn sóng gáy. Chết rồi! Làm sao đây?
- Tại sao Sandy lại đỏ mặt?
- G-gì? Anh nói gì vậy? Sandy hoàn toàn bình thường...haha
Sandy/Jess cố gắng che khuôn mặt của Jess/Sandy. Điều đó khiến Helen càng nghi ngờ hơn. Andrew cũng không kém gì Helen, anh cũng thấy Sandy cực lạ vào hôm nay....
- Anh cần câu trả lời!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top