Chương 15: Kế hoạch
- Sáng hôm sau, đã chín giờ mười lăm phút, Jess và Jane hai người đến thăm Sandy. Hai đứa cũng không quên mang sô cô la đến nữa.
- Cám ơn mấy bồ nha..
- Có gì tui sẽ giúp làm bài tập. Hôm nay môn Lịch Sử Pháp Thuật ghi chép hơi nhiều...
- Bồ lại nhắc đến nữa rồi, tui cảm thấy mệt mỏi quá...
- Vậy cho xin lỗi nha! Tui không làm phiền bồ đâu...
Cả ba đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thời gian như trôi nhanh quá, cuộc nói chuyện phải ngừng lại. Đã mười giờ, cô y tá lại cho Sandy uống thuốc, lần này thuốc đỡ đắng hơn lần trước nhưng mùi thì nồng hơn. Bồng cô ý tá đưa cho Sandy một bó hoa Lily, một loài hoa mà cô cực kì thích.
- Đã có người gửi cho con..
- Ai vậy ạ?
- Ta không biết, chỉ biết đó là một cậu con trai nào đó thôi..
Nghe đến đây, Sandy đỏ mặt lên. Có một cậu con trai gửi hoa cho mình hả? Ai vậy? Sandy nghĩ đến Peter, liệu có phải anh ấy không? Nhưng ai lại có thể biết loài hoa mình thích mà đem tặng mình chứ, chỉ có duy nhất một người biết đó là Helen, anh trai cô. Ý nghĩ Peter tặng cô hoa đã dập tắt khi nghĩ đến thằng anh trai đó.
- Có thể là anh ta rồi.... Haizzz mình mơ tưởng quá đi mà!!
Cô vò đầu, bức tóc mình. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá! Cô đứng dậy cắm bông hao đó lên một cái bình và đặt ngay bện cạnh giường mình. Dù là ai tặng nhưng cô vẫn thích loài hoa này. Cô nằm xuống giường, bỗng nghĩ đến cái Xoay Thời Gian. Cô có nên nói cho Jess và Jane không nhỉ? Hay tự thân tự mình hành động thôi?
Sandy nghĩ đến cách hoạt động của cái Xoay Thời Gian. Cuối cùng cô đưa ra ý định đó là sẽ hành động một mình thôi, tại cô có muốn làm dính liếu đến bạn cô. Cô sẽ cần đến cái bản đồ mà cô đã lấy được ở phòng kho của giám thị Flitch vào tuần trước.
- Ô kê! Quyết định như vậy đi!
- Chuyện gì mà quyết định với không quyết định?
- Ơ...d-dạ không có gì đâu ạ!
- Con nên đi nghỉ đi...một ngày nữa con mới có thể ra khỏi bệnh thất!
- Dạ...
(P/S: Xin lỗi, chương hơi ngắn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top