Chương 14: Bí mật cái Xoay Thời Gian.


- Bỏ tôi ra, tôi không cần....

- Cô nên câm miệng lại đi!

- Anh dám! Đồ xấu xa..

- Cô chỉ nghĩ ra những vốn từ đó để miêu tả tôi thôi à.

Sandy càng bực mình thêm. Giờ hai người đang ở bệnh thất, Andrew như văng cô xuống giường bệnh.

- làm người ta bị thương rồi còn đối xử thô bạo nữa à?!!

- Đó không phải việc của tôi!

- Chứ lúc nãy anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm về chân tôi bị thương mà!!

Andrew im lặng một chút.

- Chỉ để giữ thể diện thôi...

- Cái gì!!?!

Andrew bước ra khỏi bệnh thất, cũng lúc đó mọi người đã đến. Nhất là Helen, anh rất lo cho đứa em của mình, cả Jess và Jane cũng có mặt. Andrew đi lướt qua họ, Helen nói:

- Này cậu kia! Đừng có đến gần Sandy nữa đấy!

- Anh bị mơ tưởng hả? Ai dám đến gần cái con nhỏ dữ dằn đó chứ..

- Cậu....

Jess ngăn Helen lại, cố nói với anh là hãy bình tĩnh lại. Andrew bỏ đi. Helen đã không thể làm gì, anh cũng quay lưng lại và vào thăm đứa em của mình.

- Em làm anh sợ đến đứng tim luôn đấy!

- Chứ không phải anh sợ mẹ la anh vì để em bị đau chân thế này..

- Cái con bé này...

- Cậu sợ mẹ hả Helen.....

Peter cố gắng để không cười to. Alva cũng không tin nổi vào tai mình đã nghe điều gì, nhưng nó rất có ích để lợi dụng Helen trong việc làm bài tập về nhà của cô. Vanna đang lo cho Sandy nên không để ý điều gì, cả Jess và Jane nữa.

- Mấy đứa đừng làm phiền bệnh nhân nữa! Cũng may chỉ là bị nhẹ thôi, mấy ngày là bình phục lại...

Cô y tá ở bệnh thất nói, cô đưa cho Sandy một ly thuốc. Sandy nhận lấy và uống nó.

- Trời!!! Ghê quá....

Sandy sắp nôn ra, cũng may là chịu được. Thuốc quá đắng, cực kì luôn. Nó ghê đến mức người xung quanh có thể cảm nhận vị đắng của nó mà nổi cả da gà.

- Con cố uống hết đi! Uống hết rồi mới có thể nhanh bình phục..

- U-uống h-hết!!?!?

Khổ cho Sandy rồi. Uống hết chắc nôn ra bữa trưa luôn quá. Jess thấy tội cho bạn, nhưng cô có làm được gì đâu. Jane thì cố động viên Sandy uống hết thuốc. Sandy có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi cũng làm một phen thật nhanh gọn lẹ. Mặt cô tái nhợt, cô cố gắng để không "trào" ra.

- Em thấy ổn rồi chứ San?

- D-dạ em.....ổn!

- Trông không giống như vậy chút nào...

- Thôi en cần không gian để nghỉ ngơi..

Cả đám nhìn nhau.

- Vậy bọn anh về...

- Em là con gái mà, sao anh cứ gọi chung là trai hết vậy anh Peter?

- Haizzz...phát mệt với em luôn đó Vanna! Vậy bọn anh....chị về trước nha, mai gặp lại. Hôm nay em chơi tuyệt lắm...

- Gặp mọi người sau..

Cả đám đã đi khỏi, Sandy thấy khá mệt nên liền đánh một giấc. Cô mơ lại thấy mình lại có thể bay lượn trên chổi. Đúng là cô gái lúc nào cũng năng động, nhiệt tình. Cô nghỉ được một hồi thì...

- Ơ...

Cô mở mắt ra, cũng đã tối om rồi, giờ này là ai ai cũng về kí túc xá của mình để nghỉ ngơi. Sandy bị đanh thức bởi tiếng động ngoài hành lang. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, rón ren ra ngoài xem có chuyện gì. Là Giáo sư McGonagall, có cụ Dumbledore và các giáo sư khác nữa. Họ đang bàn chuyện gì vậy? Sandy cố gắng lại gần hơn để có thể nghe.

- Cái này, tôi không biết là ai đã đem vào trường..

- Trên thế giới chỉ có hai cái, một trong số hai đó đang có mặt ở đây...

- Cái Xoay Thời Gian được bộ Pháp Thuật bảo vệ rất chặt, tôi nghĩ có kẻ cực-kì-nguy-hiểm đã đem nó vào đây.

- Mọi người hãy bình tĩnh, ta sẽ tìm ra thủ phạm sau. Trước tiên hãy giấu cái Xoay Thời Gian đi, để ai đó tìm ra là một điều không hay đâu...

Cụ Dumbledore nói, mọi người đồng tình. Sandy nãy giờ nghe được một chút về cái Xoay Thời Gian, cái mà mọi người đang bàn tán.

- Ta sẽ giao nó cho Giáo sư McGanagall, giáo sư hãy cất nó đi ở một nơi an toàn được chứ?

- Vâng thưa cụ, tôi sẽ làm hết mình....

- Vậy là được rồi! Mọi người hãy đi nghĩ đi, mai còn phải dạy nữa...

Cụ quay lưng lại đi, các giáo sư cũng vậy. Sandy thấy tò mò muốn biết cái Xoay nó như thế nào, không cưỡng lại sự tò mò đó, cô đi theo giáo sư McGonagall. Tại văn phòng của giáo sư, bà để cái Xoay Thời Gian vào giữa một quyển sách và háo phép cho nó lên kệ cao nhất, sau đó bà lại đọc thêm câu thần chú khiến những cuốn sách thay đỏi cả vị trí lẫn màu sách, rồi bà sử dụng thần chú khóa lại để không ai có thể xâm nhập vào được. Sandy hầu như chứng kiến tất cả mọi việc và cũng có thể nói là cô biết tìm ra quyển sách nó được giây ở đâu. Vấn đề là nằm ở thần chú hóa giải. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nảy ra một ý tưởng. Cô cười nhẹ, Sandy quay lại bệnh thất và tiếp tục nghỉ ngơi đợi cho đến ngày mai.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top