Chương 11: Slytherin vs Gryffindor
Những quyển sách lầm lượt rơi xuống lao tới Sandy.
- A coi chừng kìa!
Một người khác lên tiếng, Sandy ngước lên, cô hoảng hồn khi thấy hàng tá cuốn sách giấy tờ dày cộp đang lao tới cô.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô bối rối vơi vụ việc đang diễn ra trước mắt mình. Nhưng cô cũng không ngần ngại gì mà rút đũa phép ra và hô thần chú Wingalium Leviosa. Cô phản đòn lại được vài cuốn sách nhưng nó vẫn tiếp tục bay lên và lao vào Sandy một lúc ngày càng tăng lên nhanh đến đáng kể. Jess nghe thấy tiếng la của bạn liền chạy tới nhưng cũng không biết nên làm sao.
- Bồ đã làm gì vậy Sandy??
- Cứu tui trước đi! Ở đó nhìn có ích gì!!
Sandy gập đầu xuống, né những đòn "tấn công" của những cuốn sách. Mirana thấy thế liền hô thêm vài quyển bay tới nữa. Bà thủ thư thấy tình trạng rất hỗn loạn, giấy tờ bay lung tung không có trật tự, học sinh thì cuống cuồng la hét, nhưng chỉ là mấy đứa yếu-tim thôi chứ hầu hết là đứng đó.....nhìn. Bà ra lệnh những quyển sách quay về chổ cũ, trông bà rất nhăn nhó khi điều khiển chúng. Vài phút sau, bọn nó đã ngoan ngoãn trở lại chổ và ngồi yên.
- Có gì vậy? Bồ có sao không đó?
- Cũng may không bị đập vào đầu, nhưng ai đã làm chuyện này?
- Hay đó là điều hiển nhiên xuất hiện trong thư viện?
- Sách tấn công học sinh! Hiển nhiên quá ha Jess?
- Hơ hơ chỉ là.....Aa! Coi chừng kìa Sandy!!!
Cô quay đầu lại, chuyện gì nữa đây? Nhưng mà chưa kịp nhận ra có chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có một người lao tới, ôm Sandy, lấy thân che và đỡ đòn. Sandy rất ngạc nhiên, có chút bối rối. Ai vậy? Sandy cô nhìn, chiếc áo chùng màu xanh? Nhà Slytherin? Anh ta bị vài cuốn sách dày đập vào lưng và đầu, xuýt nữa ngất đi nhưng vẫn đứng vững. Bà thủ thư có vẻ tức giận, bà vẫy tay và quát:
- Ta đã nói là hãy trở về chổ của mình đi! Ai dám làm việc này ?
Mọi người im lặng, không dám manh động. Ai ai cũng nhìn nhau. Mirana đã chạy thoát, trông chưa thỏa mãn. Giáo sư McGonagall nghe tiếng la liền chạy tới đó, cùng thầy giám thị Flitch và con mèo của ổng.
- Náo loạn trong thư viện? Mấy trò bị sao vậy?
Jess lo lắng, cô nói với giáo sư:
- Tụi...tụi em không có làm ...gì hết thưa giáo sư. Những cuốn sách...em nghĩ chúng đã bị ếm!
Cô McGonagall ngước nhìn Sandy, cô nàng vẫn đang bị ôm. Sandy hơi xấu hổ, tách ra khỏi người đã cứu cô.
- Ta thấy...
- Thưa giáo sư! Chỉ là cậu này đã cứu em thôi... Cậu ta đỡ đòn thay em...
Sandy giải thích mọi chuyện, thủ phạm là một bí ẩn với mọi người. Nhưng cũng may là không ai bị thương cả.
- Cô mong ta sẽ nhanh chống tìm ra kẻ gây loạn hôm nay.
Giáo Sư McGonagall rời khỏi thư viện, bà thủ thư cũng dặn dò kĩ càng với mấy đứa học sinh rồi bà cũng trở về với công việc của mình.
- Này! Dù sao cũng ...cám ơn.
Sandy nhẹ nhàng nói. Anh ta ngước mắt nhìn cô tỏ vẻ khinh thường.
- Tôi nghĩ cô sẽ tránh được chứ? Là một tầm thủ phải nhanh nhẹ lắm, cô được cả đội tin tưởng mà thế này đây..
- Cái gì? Sao anh biết tôi là tầm thủ?
- Từ người khác, cái tin này ai mà chả biết! Nó lan khắp trường rồi.
- Nhưng lúc nãy rất bất ngờ! Tôi nghĩ anh cũng sẽ không né được đâu!
- Đó là cô thôi! Đừng đặt người khác vào tình huống của mình nữa!
- Đồ quá đáng! Cứu người có cần lên mặt như vậy không!!?
- Có vẻ tính tôi là như thế đó!
- Anh...
- Hết đường cãi rồi à? Cô nên lo bản thân của mình trước khi đứng đây cãi nhau với tôi!
Jess kéo tay Sandy lại, cố ra hiệu cho cô hãy dừng lại và đi thôi. Nhưng Sandy cố phớt lờ đi. Jess một lần nữa khuyên bạn đừng cãi nữa, đây là thư viện, Jess không muốn Sandy gặp rắc rối. Cuối cùng Sandy cũng nghe lời, đi theo Jess rời khỏi thư viện. Trên đường về tháp Gryffindor, Sandy thấy rất khó chịu trong lòng. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám làm vậy chứ! Cô nhăn mặt không yên, nghiến răng không ngừng. Siết chặt tay mình như thể đã sẵn sàng đấm vào mặt tên đó cho hả cơn tức giận này.
- Sandy, bồ bớt giận đi!
- Bồ nói gì? Tui đâu có...
- Nó thể hiện rõ trên mặt bồ kìa! Không nhận ra mới lạ..
- Hừ! Cái tên đó, đáng chết thật!
- Cuối cùng cũng chịu bộc lộ. Thấy chưa tui nói có sai đâu!
- Rồi rồi sao cũng được, tui chịu thua trước bồ đấy Jess...
Sandy ngước mặt nhìn ra chổ khác, vài phút sau là hai đứa đã ở có mặt tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Người hai đứa gặp đầu tiên tại đây là Peter. Anh mặc bộ đồng phục Quidditch, hình như đang ngồi chờ ai đó.
- San, em đây rồi! Tới giờ tập rồi đấy.
- Em tưởng chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc sáu giờ chiều nay?
- À..thì lịch trình có thay đổi một chút, em thay đồ rồi đi thôi! Hay là em muốn mặc váy đi cưỡi chổi luôn?
- Anh biến thái quá đấy. Đương nhiên là em sẽ đi thay....
- Vậy em nhớ đến sớm đó, gặp em tại sân.
- Ô kê, gặp anh sau..
Peter rời khỏi phòng sinh hoạt, Sandy vội đi thay đồ,còn Jess thì tranh thủ thời gian làm bài tập môn dộc dược. Sandy lấy đi cây Nimbus 2000, cây chổi của cô.
- Tui đi đó, sau khi tập xong nhớ...
- Chỉ bồ làm bài tập mà các giáo sư giao cho chứ gì! Biết rồi, bồ đi đi...
- Hehe cám ơn bồ trước nha!
Sandy đi một cách nhanh chóng, cô băng qua dãy hành lang phía Tây để có thể đi tới sân Quidditch, trên đường đi cô vô tình đụng phải một người.
- Ui da!!.... Cái đầu của tui.....
- Đi đứng phải biết nhìn chứ!......
- Là CÔ/ANH ??
Hai người đồng thanh. Đó chính là người cô gặp ở thư viện, vừa người mà đã cứu cô và...cũng là người Đáng Ghét đối với Sandy. Cậu ta là Andrew Anderson, học sinh nhà Slytherin. Đó điều anh ta hơi khác so với lúc Sandy gặp anh ta, Andrew đang mặc bộ đồng phục Quidditch nhà Slytherin. Anh ta cũng được tuyển vào đội khi đang là học sinh năm nhất sao? Sandy rất bất ngờ.
- Cô thích ngồi dưới bùn đất dơ lắm à?
Sandy phát hiện ra cô vẫn đang ngồi đưới đất sau cú va chạm đó. Cô nhanh đứng lên, mặt hơi đỏ.
- Anh im miệng mình đi! Và cẩn thận những lời nói của anh đó!!
Sandy đi lướt qua Andrew, rời khỏi tòa lâu đài để đến sân Quidditch. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm vài câu...chửi! Cuối cùng khi đến nơi thì...
- Mấy người đang nói gì vậy? Đây là giờ luyện tập của nhà Gryffindor!
- Đừng có lên mặt như vậy chứ Parker! Tụi tao đã được giáo sư chủ nhiệm cấp phép được tập trong sân để huấn luyện thành viên mới trong đội nhà...
Eric Felton, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin. Anh ta có dáng người cao ráo, là học sinh năm tư. Anh chàng này có vẻ là con nhà phù thủy quý tộc. Anh ta lấy một mảnh giấy da ra, đưa cho Peter.
- Là giấy xác nhận của tụi tao! Coi đi, muốn coi đến khi nào cũng được...
- Ai là thành viên mới?!
Peter nói nhanh sau khi đọc lướt qua thông tin mẩu giấy.
- Tụi này đang thiếu tầm thủ, vì Victor Garfield đã ra trường rồi. Và cậu ta đã làm ở bộ pháp thuật hiện giờ với vị trí là thư kí của.....
- Đừng dài dòng! Vào việc chính đi, ai là thành viên mới?
- Anh..có chuyện gì vậy?
Sandy hỏi Peter.
- San, a...em đến rồi. Đây chỉ là anh có chút vấn đề với đám dân phiền phức Slytherin thôi...
- Đó có phải là con nhóc được mọi người biết đến như là người hùng năm nhất không? Xin lỗi nhé, tụi này đến sớm hơn rồi.
Eric nói xong là có vài đứa đứng sau cười không ngừng. Sandy lại cảm thấy không thể ưa nổi hắn một chút nào!
- Tại sao giáo sư chủ nhiệm nhà mấy người không thông báo trước về vụ này!?
- Tụi này đây không cần nhiều lời với đám Gryffindor bọn mày. Và nhân tiện luôn...xin giới thiệu, thành viên cũng như là tầm thủ mới của tụi tao đây....
Sandy nhủng vẻ kinh ngạc. Là Andrew! Cậu ta bước ra từ sau Eric. Sandy cảm thấy mọi chuyện như càng tồi tệ hơn rồi. Peter nhíu mày, tay siết chặt tờ giấy. Anh nói:
- Mấy em, có lẽ chúng ta nên luyện tập vào ngày mai...
- Nhưng Peter, tuần tới là chúng ta bước vào mùa thi Quidditch rồi!
Alva nói với vẻ hoảng hốt.
- Chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác, đi nào....
Mọi người rời đi, không thể chấp nhận được! Sandy chạy theo sau Peter.
- Xin lỗi em nha! Lần tới tập luyện,anh sẽ bù cho em!
- Không sao.... Không tập bữa nay thì bữa sau tập cũng được mà...
- Ể?? Sandy? Là nhóc đó hả? Có thiệt không vậy?? Nhóc đã hết sợ câu chuyện mà cầu thủ Quiddtch có thể bị trật tay trật chân, bể hàm rồi sao mà hăng hái dữ vậy??
Alva xong vào, định dọa cô bé một chút. Sandy rợn da gà lên một chút xíu. Alva nhắc thì cô mới nhớ.
- Cậu thôi đi, Al!
Tom nói.
- Em thì sao? Em cũng là truy thủ năm đầu nè..
- Em thì anh chị không phải lo rồi! Vanna Evans, em đã được huấn luyện trước khi vào trường!
Vanna Evans, một cô bé tóc xanh nước dương nhạt, đôi mắt màu hông ra vẻ tinh nghịch, cô cũng năm đầu giống Sandy. Cô bé có thực lực chơi rất tốt, có thể nói là tốt hơn mấy chàng cầu thủ Quidditch trong đội nhà. Tuy chiều cao không khiếm tốn lắm, nhưng lại rất mạnh. Cách cưỡi chổi cũng rất là xuất sắc.
Sandy trở về phòng của mình.
- Bồ về nhanh vậy Sandy?
- Haha, chuyện là thời gian tập thay đổi đi một chút đó mà...
- Vậy á? Tuyệt! Bồ nhanh làm bài tập luôn đi.
- Ôi...lại bài tập...Ta đến với ngươi đây!!!
Sandy đi thay đồ, sau đó là ra làm bài cũng cô bạn. Tụi nó làm đến mười hai giờ ba mươi, đã gần đến giờ ăn trưa. Hai đứa đã làm cũng gần xong, tụi nó tạm ngưng để đi xuống đại sảnh đường dùng bữa. Như thường lệ thì Sandy luôn ăn Sandwich, món cô yêu thích thứ hai. Jess thì là dĩa thịt cừu và khoai tây chiên cùng với đó là ly nước bí ngô. Tụi nó cũng gặp Jane ở đây. Ba đứa cùng ăn cùng chuyện trò về ngày hôm nay.
Sandy cảm thấy không yên về chuyện lúc nãy với bọn Slytherin. Đặc biệt là về anh chàng Andrew Anderson. Cô linh cảm có chuyện không lành sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top