C301-C320
Chương 301: Tử huyệt
Bữa tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố A, đây cũng là khách sạn dưới trướng của Sở thị.
Thủy An Lạc nghĩ lần này chắc chú Lưu muốn bỏ hết công sức ra làm một trận lớn nên mới chọn chỗ đó, mặc dù cô không muốn đi nhưng giờ không phải là lúc để cô bốc đồng.
Thím Vu vừa giúp Thủy An Lạc sắp xếp lại cái xắc nhỏ vừa lẩm bẩm nói: "Thím để hai bình xịt cay vào túi rồi đấy, dù gì con gái tới mấy chỗ tiệc tùng cũng chẳng an toàn tí nào, cô lại đi có một mình, cho nên dù xảy ra chuyện gì cũng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu nghe chưa."
Thủy An Lạc vén tóc búi lại thành cái búi nhỏ phía sau đầu, cô vẫn để mặt mộc, nhưng trông vẫn rất hợp và nổi bật khi mặc bộ sườn xám kia.
Đôi giày cao gót Thủy An Lạc đang đi là do thím Vu đặc biệt mua cho cô lúc chiều, về khoản phối đồ thì thím Vu cũng rất có tài cho nên Thủy An Lạc luôn bảo là để bà làm giúp việc thì đúng là quá lãng phí tài năng, nhưng thím Vu vui với điều đó là được.
Sau khi thím Vu dặn dò xong đâu vào đấy, Thủy An Lạc mới hôn tạm biệt con trai mình sau đó ra khỏi nhà trong sự tủi thân của cu cậu.
Thím Vu nhìn cánh cửa được đóng lại sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối: "Hy vọng lần này ba con có thể nắm chặt cơ hội, đừng có mà để cái tật xấu kia phát tác lại khiến mẹ con tức giận bỏ đi!"
"Ma pu..." Ngón tay của Tiểu Bảo Bối chỉ chỉ ra cửa như đang muốn hỏi mẹ đâu rồi?
Thủy An Lạc đi xuống lầu, thấy một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa liền nghĩ là người do chú Lưu cử tới đón.
Cô xách cái xắc nhỏ bước về phía chiếc xe, gõ nhẹ lên cửa sổ một cái, lúc tài xế quay kính xuống, Thủy An Lạc mới khẽ nói: "Xin lỗi, tôi..." Thủy An Lạc còn chưa nói hết liền nhìn thấy người đang ngồi ở ghế lái, đây không phải chú Sở thì là ai?
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, quả nhiên liền trông thấy Sở Ninh Dực, cô siết chặt tay lại rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.
"Nếu hôm nay không thể khiến các đối tác bình ổn lại, vậy thì chắc chắn sẽ không có khả năng gây dựng lại Viễn Tường nữa đâu."
Lúc Thủy An Lạc xoay người, giọng nói nhàn nhạt của Sở Ninh Dực bỗng vang lên, anh mở cửa xuống xe chặn Thủy An Lạc lại.
"Em biết đấy, nếu Viễn Tường không thể phục hồi thì cũng có nghĩa là nó buộc phải tuyên bố phá sản."
"Thế nên anh đang uy hiếp tôi đấy à?" Thủy An Lạc siết chặt xắc trong tay mình. Cô đang cố gắng để mình không lôi cái bình xịt cay kia ra mà xịt thẳng vào cái gương mặt đẹp đẽ này.
Sở Ninh Dực khẽ lắc đầu: "Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em một chút thôi." Giọng của Sở Ninh Dực có chút đáng thương.
"Nhưng giữa chúng ta đã chẳng có gì đáng để nói nữa cả!" Thủy An Lạc lạnh lùng lên tiếng: "Không có anh mình tôi vẫn làm được!" Nói xong cô liền bước thẳng qua anh bỏ đi.
Sở Ninh Dực lại kéo tay cô lần nữa, anh trầm giọng xuống: "Em có thể làm được gì? Em có biết đám người đó là hạng người gì không?"
Thủy An Lạc căng cứng cả người, đúng là cô chẳng biết gì cả, nhưng muốn cô cầu xin Sở Ninh Dực thì cô lại càng không làm được.
"Nếu em cứ khăng khăng muốn đem ân oán giữa chúng ta đổ lên chuyện sống chết của Viễn Tường, vậy anh cũng chẳng còn gì để nói nữa cả!" Sở Ninh Dực nói rồi từ từ buông tay, như thể đang chờ đợi một đáp án từ cô.
Viễn Tường, đó chính là tử huyệt của Thủy An Lạc, còn Sở Ninh Dực mỗi khi tóm vào tử huyệt của ai thì đều tóm rất chuẩn.
Thủy An Lạc ngẩng lên, trong đôi mắt kia đã nhuốm thêm vài phần lạnh lẽo: "Sở Ninh Dực, trừ uy hiếp ra thì anh còn biết làm gì nữa?"
Tròng mắt của Sở Ninh Dực co rút, ngay cả cơ thể của anh cũng cứng lại.
Chương 302: Anh chỉ là một vị khách
Một cơn gió lạnh thổi qua giữa hai người họ, Thủy An Lạc chỉ mặc một chiếc sườn xám ngắn cho nên khó tránh khỏi việc cảm thấy hơi lạnh một chút.
Sở Ninh Dực vẫn nhìn cô chăm chú, chú ý từng động tác của cô.
Trừ uy hiếp ra thì anh biết làm gì nữa?
Bắt đầu từ lúc nào mà đối với cô, anh chỉ biết dùng loại thủ đoạn uy hiếp này?
Trước lúc Thủy An Lạc kịp run lẩy bẩy vì lạnh, Sở Ninh Dực đã cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô, sau đó ôm cô lên xe.
"Có lẽ là vậy đấy Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực đẩy cô vào xe nhưng không đi ngay, hai tay của anh đè ở cửa còn nửa người cúi vào trong xe: "Trừ em ra, không có bất cứ ai đáng để anh uy hiếp cả!" Sở Ninh Dực đè thấp giọng nói rồi mới đứng lên đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua phía bên kia của chiếc xe lên xe.
Thủy An Lạc thấy anh nói vậy, cả người khẽ run lên một cái, cô run không phải vì lạnh mà là vì bị anh dọa sợ, cho tới bây giờ Sở Ninh Dực chẳng phải uy hiếp bất cứ ai, vì lúc nào anh cũng trực tiếp ra tay luôn.
Thủy An Lạc tự giễu nghĩ, thế này có xem như cô là ngoại lệ không nhỉ, cô là ngoại lệ đối với Sở Ninh Dực ư.
Sau khi Sở Ninh Dực bước lên xe, chú Sở liền lái xe đi luôn.
Thủy An Lạc quay đầu nhìn ra ngoài, rõ ràng đang muốn trốn tránh anh.
Sở Ninh Dực cúi đầu sửa lại nút áo sơ mi của mình, cũng không lên tiếng.
Sự yên tĩnh trong xe khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, ngay cả chú Sở cũng thở nhẹ đi rất nhiều, như thể ông sợ tiếng hô hấp của mình sẽ trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến này vậy.
Khi hai người tới nơi thì buổi tiệc rượu cũng đã bắt đầu.
Toàn bộ hội trường ai ai cũng tới với vẻ mặt hóng hớt chuyện vui, không ít tiếng bàn luận vang lên sôi nổi khiến cho cả hội trường tuy không đến mức nháo nhào ồn ã nhưng cũng vô cùng náo nhiệt.
"Viễn Tường bỗng tổ chức tiệc rượu thế này, tôi thấy quá nửa khả năng là bọn họ nỏ mạnh hết đà rồi!"
"Đúng đấy, lúc trước Sở tổng còn nói là sẽ chịu trách nhiệm về vụ nổ của Viễn Tường, nhưng tôi nghe bạn bè bảo là hôm qua Thủy An Lạc đã chuyển ra khỏi nhà của Sở tổng rồi, chắc ầm ĩ xong chia tay rồi ấy."
"Đúng thế, tình hình của Viễn Tường bây giờ có khác nào một mớ bòng bong đâu, suy cho cùng thì Sở tổng vẫn là người khôn khéo mà."
"Tôi thấy, nếu có thể thì chúng ta nên tránh xa cái công ty này ra đi thôi. Mọi người cũng mau chóng tìm công ty đối tác khác đi thì hơn."
"Nhưng mà tôi nghe nói Thủy An Lạc cũng là một mỹ nhân đấy! Chẳng biết là mỹ nhân kiểu gì nhỉ!"
"Chậc chậc chậc, lần trước trong tiệc sinh nhật của Thủy An Kiều ông không gặp à? Phải nói là ngon hơn Thủy An Kiều kia nhiều!"
Lúc Sở Ninh Dực với Thủy An Lạc đi vào liền nghe thấy những lời nói dâm ô này.
Thủy An Lạc cúi đầu giấu đi sự khuất nhục trong lòng mình.
Bỗng tay cô bỗng bị ai đó nắm lấy, Thủy An Lạc ngẩng lên nhưng Sở Ninh Dực không hề nhìn cô mà chỉ nắm tay dắt cô vào. Đôi tay này vẫn luôn như vậy, có lúc nó sẽ cứu cô lên từ bờ vực cheo leo nhưng đôi khi lại đẩy cô đến sát rìa vách đá.
"Sở tổng!"
Có người kêu lên một tiếng, nhưng khi bọn họ trông thấy hai người nắm tay nhau đi vào, sắc mặt vài người đã bắt đầu thay đổi một cách đặc sắc. Chẳng phải mới nói hai người này chia tay rồi sao? Sao giờ lại thế này?
Sở Ninh Dực khẽ gật đầu rồi nhàn nhạt nói: "Hôm nay tôi cũng giống như mọi người, chỉ là một vị khách mà thôi."
Thủy An Lạc đưa mắt nhìn người đàn ông chỉ cần mở miệng là có thể khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ, anh nói anh chỉ là một vị khách vậy có nghĩa là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay chính là cô sao? Còn anh chỉ là người trấn áp nơi này cho chủ nhân là cô thôi hả.
Sở Ninh Dực hơi cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh ẩn chứa cả sự dịu dàng cùng khích lệ như thể muốn nhấn chìm Thủy An Lạc vào đó.
Thủy An Lạc hơi mím môi, cô muốn thoát khỏi cảm giác này, cô không thích nó, chẳng thích một chút nào hết!
Chương 303: Lạc lạc nhà ta vẫn còn nhỏ
Thủy An Lạc mặc bộ sườn xám đỏ rực, gương mặt không trang điểm nở một nụ cười nhàn nhạt, thêm một đôi mắt to sáng ngời trông lại càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn.
"Hôm nay mời mọi người tới đây, trước hết là vì trước đây tôi không tham gia vào chuyện kinh doanh cho nên không biết tới các chú các bác ở đây. Nhưng hiện giờ ba của tôi còn chưa tỉnh lại nên tôi hy vọng các chú các bác có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian ngắn, để cho Viễn Tường một khoảng thời gian để hòa hoãn lại!" Thanh âm trong trẻo của Thủy An Lạc vang lên. Chắc có lẽ vì Sở Ninh Dực đang đứng bên cạnh cho nên cô cũng chẳng cảm thấy sợ hãi nữa.
"Thứ hai, tôi cũng mong rằng có thể được làm quen với các chú các bác ở đây, mọi việc sau này vẫn phải nhờ các chú các bác giúp đỡ nhiều!" Thủy An Lạc mỉm cười nói.
Ngay từ đầu cô đã nâng thân phận của đám người này lên, một tiếng "các chú các bác" này đã gọi ra thì dù bọn họ có ý đồ gì với cô đi chăng nữa cũng đâu làm được gì khi được cô gọi là chú là bác như vậy? Dẫu sao Thủy An Lạc vẫn chỉ là một cô bé mới hơn hai mươi tuổi một xíu, hầu hết những người có mặt ở đây đều đáng tuổi cha chú của cô nên cô có gọi một tiếng chú hay bác thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả.
Sở Ninh Dực hài lòng nhìn cô gái lễ phép nhưng không hạ mình bên cạnh. Cô đảm đương chuyện này tốt hơn anh nghĩ nhiều.
"Ha ha, cháu gái nói gì vậy chứ, trước đây chúng ta cũng dựa vào Viễn Tường mà kiếm được không ít tiền, sao có thể bỏ đá xuống giếng vào lúc này được!" Một người đàn ông trung niên mập mạp cười ha hả nói.
Thủy An Lạc cười nhạt một cái, nhưng chẳng có vẻ gì là cảm kích cả vì ông ta chính là người vừa nãy mới bảo trông cô ngon hơn Thủy An Kiều.
Quả nhiên tiệc rượu bắt đầu chưa được bao lâu thì gã đàn ông nọ đã dẫn bạn gái của gã tới.
Thủy An Lạc cúi xuống thấy bàn tay thô tục của ông ta đặt trên eo cô gái kia thì, bỗng cảm thấy thật buồn nôn. Sở Ninh Dực cũng ôm eo cô như thế nhưng hành động của anh rất lịch thiệp. Thủy An Lạc nghĩ đây chắc hẳn chính là cái mà người ta gọi là chênh lệch đẳng cấp đi.
"Tôi không ngờ Sở tổng cũng đến đây đấy?" Lão mập kia cười ha hả nói.
Mặt Sở Ninh Dực chẳng có chút biểu cảm nào cả, hoặc có lẽ anh đang thầm tính toán trong bụng xem làm hế nào để lôi tên này ra ngoài đánh cho một trận, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, chờ Viễn Tường qua cơn khủng hoảng rồi xử lý tên này sau cũng không muộn.
"Lạc Lạc, đây là tổng giám đốc công ty điện tử Phú Quý, sau này em cứ gọi ông ấy là chú Vương là được rồi!" Sở Ninh Dực dịu dàng lên tiếng, thể hiện rõ thái độ yêu chiều của mình đối với cô.
Thủy An Lạc hơi run lên một cái nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi với lão mập kia: "Cháu chào chú Vương."
"Vương tổng, Lạc Lạc nhà tôi còn nhỏ, sau này mọi chuyện trên thương trường vẫn phải nhờ Vương tổng đây niệm tình nhiều mới được!" Giọng điệu của Sở Ninh Dực dửng dưng, nhưng nghe kỹ lại thấy có ẩn ý trong đó.
"Sao thế, nếu Thủy tiểu thư đứng ra tiếp nhận Viễn Tường thì đây là chuyện tốt mà." Vương tổng vẫn cười ha ha nhưng trong lòng đã có chút bực dọc, vì đây là người được Sở Ninh Dực che chắn nên chẳng ai trong đám bọn họ dám động vào cô cả.
"Tôi chỉ tạm thời đứng ra xử lý thôi, chờ đến khi nào chú Lưu ra viện hoặc bệnh của ba tôi khỏi rồi tôi sẽ rút lui!" Thủy An Lạc vừa nói vừa theo phản xạ lùi về sau một bước, cô không thích cái mùi trên người lão già này chút nào.
Trong một góc cách đó không xa có mấy người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đang nhìn chằm chằm về phía này, trong đó có một người mặc một bộ đồ màu hồng nhạt nhếch miệng cười khẩy: "Chẳng qua cũng chỉ là một con nhãi bị chồng bỏ thôi, vênh váo cái gì chứ?"
"Phải đấy, còn bày đặt mở tiệc rượu, tôi thấy rõ ràng nó muốn tới câu đàn ông thì có!" Một người khác đang mặc bộ đồ màu xanh tiếp lời: "Còn Sở tổng nữa, không ngờ anh ấy lại đi giúp con nhỏ đó thật!" Cô ta vừa nói vừa giậm chân. Cô ta đã thích Sở Ninh Dực từ rất lâu rồi nhưng đều vô ích, anh còn chẳng thèm liếc cô ta đến một cái.
"Biết đâu về phương diện kia người ta giỏi thì sao? Nếu không các cô thật sự nghĩ là Sở tổng sẽ đi thích cái loại như cô ta à?" Ngoài đám phụ nữ đó ra, cách đó không xa còn một người đang vẽ móng cho mình, cô ta ngẩng lên để lộ ra vẻ mặt lẳng lơ của mình.
Chương 304: Đó chính là thủy an lạc
Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đến gặp vài đối tác quan trọng, thế nên ai ai cũng biết Tiểu Lạc Lạc nhà Sở tổng tuổi còn nhỏ nên không thể bị bắt nạt được.
Suốt buổi tiệc, Thủy An Lạc đều được Sở Ninh Dực dắt tay, còn cô thì chỉ cần nhìn Sở Ninh Dực trò chuyện với đám người đó.
Thật ra Sở Ninh Dực vốn không phải là kiểu người thích bắt chuyện với người khác. Kể cả trong những buổi tiệc rượu trước đây anh từng tới, anh cũng chỉ ngồi một mình trong góc lẳng lặng quan sát, tới giờ thì về. Nhưng hôm nay, anh gần như là nhân vật chủ đạo của nơi này.
"Tôi vào nhà vệ sinh một lát!" Thủy An Lạc càng nghĩ càng cảm thấy khó thở, vậy nên cô không nghĩ nhiều liền gạt tay Sở Ninh Dực ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Sở Ninh Dực nhìn về phía Thủy An Lạc bỏ đi, bất giác nhíu mày lại, sao anh cứ có cảm giác không được hiệu quả lắm nhỉ? Nhưng Kiều Nhã Nguyễn đã bảo anh làm vậy mà, đáng ra anh đâu có làm sai gì đâu, cớ sao cô vẫn không vui vậy?
Thủy An Lạc vào phòng vệ sinh rồi đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
"Này, mấy cô nói xem sao hôm nay Sở tổng lại nói nhiều thế nhỉ, hồi trước có bao nhiêu người nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng chỉ ừm, à, ờ qua loa cho có, nhưng hôm nay ai hỏi gì cũng trả lời tất ấy."
Phòng vệ sinh vốn là rất thích hợp để "chém gió".
"Cô không thấy cô gái ở bên cạnh anh ấy à? Đó chính là Thủy An Lạc đấy, nghe nói cô ta là mẹ của tiểu Thái tử, là người hồi trước bị lộ ảnh sex ấy, nhưng vụ đó bị người ta đè xuống rồi."
"Là cô ta đấy à, trông ngây thơ thế cơ mà, thật không ngờ..."
"Chuyện không ngờ còn nhiều lắm, biết đâu tại người ta giỏi chuyện giường chiếu thì sao?" Tiếng cười của đám phụ nữ trong đó vọng ra.
Thủy An Lạc đè hai tay trên bồn rửa mặt. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mình trong gương, nhưng chỉ một lát sau, trên gương xuất hiện thêm hai bóng người nữa, chính là hai người phụ nữ vừa bàn tán ở trong bước ra.
Hai người kia hình như không ngờ sẽ gặp Thủy An Lạc ngoài này. Cô nàng mặc chiếc váy dài màu hồng hơi sững ra, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cô nàng mặc váy ngắn màu xanh lam thì chỉ nhìn Thủy An Lạc một cái đầy khinh bỉ.
Thủy An Lạc nhìn qua gương, thấy họ đang tiến lại phía mình thì cố gắng nhẫn nhịn không hắt thẳng nước vào mặt họ, vì cô vẫn nhớ rõ lý do tại sao hôm nay cô tới đây.
Hai người kia rửa tay xong liền ra ngoài, cô nàng mặc váy xanh giẫm thẳng lên chân Thủy An Lạc xong liền nở một nụ cười giả tạo nói: "Xin lỗi nha, không có nhìn thấy!"
Mu bàn chân của Thủy An Lạc truyền tới cảm giác đau đớn, cô ta đi giày cao gót mà còn cố tình nghiến mạnh xuống, nghĩ thôi cũng biết là đau đến thế nào.
Thủy An Lạc nhìn cô ta nở nụ cười duyên dáng bỏ đi, chờ cơn đau kia dịu xuống, cô mới gọi giật lại: "Chờ chút."
Cô ta ngoảnh lại: "Làm sao, có chuyện gì không?"
"Đúng là có một số việc." Thủy An Lạc bước từng bước đi tới, cô cố gắng để bản thân đi lại sao cho trông bình thường một chút, vì cô tuyệt đối sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
Cô nàng váy xanh khoanh hai tay trước ngực. Cô ta cao hơn Thủy An Lạc một chút, những người có thể tới đây ngày hôm nay chắc chắn phải là người có chút thân phận, hoặc không thì cô ta đi cùng một người đàn ông nào đó có thân phận tới đây.
Thủy An Lạc bước tới trước mặt cô ta, lúc này họ đã ra khỏi phòng vệ sinh.
"Xin lỗi làm gì, tôi thấy chẳng cần thiết, vì chắc chắn cô đâu có xin lỗi thật lòng đâu." Thủy An Lạc đứng cách cô ta chừng nửa thước, như vậy cô chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy mặt cô ta.
"Thế nên?" Cô nàng kia ngắm nghía bộ móng tay xinh đẹp của mình rồi nói một cách khinh khỉnh.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn bộ móng tay của cô ta, là kiểu móng tay được thợ làm móng gọt giũa tô vẽ cẩn thận.
Cô khẽ nhếch môi rồi từ từ mở túi xách trên vai mình ra, vẫn nói với cái giọng lạnh nhạt đó: "Thế nên cô không cần phải xin lỗi làm gì cho mệt cả!" Thủy An Lạc vừa dứt lời liền ngẩng lên, một tay cô túm lấy cổ tay của cô ta, tay còn lại lấy kìm bấm móng ra rồi cắt xoẹt xoẹt luôn bộ móng lòe loẹt của cô ta.
Chương 305: Lệch mũi
Vì Thủy An Lạc cắt rất ẩu cho nên bộ móng xinh đẹp của cô ta thành nham nhở như chó gặm.
"A!!!" Cô ta bỗng hét toáng lên, bộ móng này cô ta phải mất tới mấy ngàn tệ để chăm chút giờ lại bị Thủy An Lạc cứ thế mà phá hoại mất rồi.
Lúc cô ta định giơ tay lên đánh Thủy An Lạc thì cô đã nhanh chóng lùi một bước, "Giờ thì được rồi đấy, tôi cũng không cần cô phải xin lỗi nữa đâu."
"Con khốn! Mày là đồ khốn nạn, tao phải giết mày!" Cô ta hét lên rồi lao về phía Thủy An Lạc.
Nhưng cô ta còn chưa kịp lao vào Thủy An Lạc thì đã bị người ta quăng ra, cú quăng này không đơn giản như việc bị Thủy An Lạc cắt mất móng tay, cô ta bị Sở Ninh Dực quăng thẳng vào bức tường đối diện nhà vệ sinh.
Thủy An Lạc nhìn cô ta bị đập vào tường rồi bật ra ngã sấp mặt xuống đất như chó ăn phân thì lập tức che mắt lại, cảnh này đẹp quá, cô không dám nhìn. Cô nàng vốn mặc một chiếc váy xanh ngắn cũn cỡn, bị ngã sấp mặt như thế, hậu quả thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được.
Sắc mặt Sở Ninh Dực đen lại, anh quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc vừa được mình kéo qua một bên rồi trầm giọng nói: "Có bị thương ở đâu không?"
Thủy An Lạc lập tức thu lại vẻ mặt hả hê của mình. Cô lạnh nhạt nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Không sao cả!" Kể cả anh không tới cô cũng có thể giải quyết được cái con bitch này.
Sở Ninh Dực thấy cô lại tỏ ra lạnh lùng, trong lòng khó tránh khỏi bực bội.
["Sở tổng này, có chuyện này tôi nhất định phải nói rõ với anh! Anh đừng thay đổi sắc mặt với nó, đó là vợ anh chứ không phải là kẻ thù. Có biết vợ là để làm gì không? Là để yêu thương, yêu thương đó ông nội à!"]
Lời nhắc nhở của Kiều Nhã Nguyễn kịp thời vang lên trong đầu anh, cơn điên của Sở Ninh Dực phút chốc được nén xuống. Anh nhìn đứa con gái vẫn đang ngã sõng soài dưới đất chưa đứng lên được kia.
Bạn trai cô ta đi vào trông thấy cảnh này, nhất thời không biết nên làm thế nào cả.
Tuy chính gã là người đưa cô ta tới, nhưng chung quy cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi, nếu chỉ vì vậy mà để gã gây xích mích với Sở Ninh Dực thì không nên chút nào, nhưng nếu gã cứ mặc kệ, vậy chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao?
"Sở tổng, chuyện này..." Gã tháo vát bước tới, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
"Đây là bạn gái của Lục tổng à?" Sở Ninh Dực lạnh lùng hỏi.
Người đàn ông tài cán được gọi là Lục tổng kia gật đầu lia lại rồi vội vàng chạy tới đỡ bạn gái mình lên, nhưng không ngờ lại phát hiện mũi của cô ta... bị lệch mất rồi!
Lệch mũi rồi!
Lệch mất rồi!
Trong nháy mắt Thủy An Lạc sợ đến ngây người, Sở tổng phải mạnh tay đến mức độ nào mới có thể khiến mũi người ta bị lệch đến thế chứ, "Phụt!!!" Cô thật sự không thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Sắc mặt của Lục tổng trở nên khó coi, tuy rằng hiện nay phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên phổ biến ai ai cũng biết, nhưng một khi chuyện đụng đến dao kéo này mà bị phơi ra một cách quang minh chính đại thì lập tức sẽ trở thành đề tài cho người ta chỉ trích.
Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc cười nhưng anh không trách móc gì cô, đã thế cũng không nói mấy lời như kiểu bảo cô nên giữ ý giữ tứ nữa.
Sắc mặt của vị Lục tổng kia càng thêm khó coi: "Không biết Thanh Thanh đã làm gì đắc tội với Thủy tiểu thư đây?"
"Em nào có làm gì đắc tội cô ta đâu, anh nhìn con khốn đó làm gì với móng tay của em này. Người ta tốn biết bao nhiêu tiền mới làm được đấy!" Cô nàng tên Thanh Thanh kia vẫn không biết chuyện mũi của mình bị lệch sang một bên nên vẫn cố chịu đau, khóc rưng rức tỏ ra yếu đuối tố cáo chuyện móng tay của mình bị Thủy An Lạc làm hỏng, đã thế còn hỏng một cách rất nham nhở khó coi nữa chứ.
Sở Ninh Dực quay lại nhìn Thủy An Lạc, hình như đang nghĩ xem phải nói gì, mọi người xung quanh cũng đang chờ Sở Ninh Dực mở miệng, vì dù sao trong mắt họ, chuyện này quả thật đúng là lỗi của Thủy An Lạc.
Chương 306: Làm gì thế
Lúc Sở Ninh Dực nhìn mình, Thủy An Lạc cũng vênh mặt nhìn lại anh, dù sao thì cô cũng chẳng làm gì sai cả, có trời mới biết giờ chân cô vẫn còn đang đau đây này.
"Tay nghề tốt phết, lần sau nhớ cắt nham nhở thêm tí nữa!" Sở Ninh Dực hời hợt nói, giọng điệu mang theo sự cưng chiều vô hạn.
Hửm???
Sở Ninh Dực vừa dứt lời khiến toàn bộ những người ở đây đều giật mình, bao gồm cả Thủy An Lạc.
Anh cũng không thèm hỏi tại sao mình làm vậy à?
Chẳng lẽ anh không sợ là cô cố tình gây sự sao?
Lúc này sắc mặt của Lục tổng lại càng khó coi hơn, nhưng gã cũng không dám nổi giận.
Không biết cô nàng Thanh Thanh bị chọc tức hay vì cú ngã vừa rồi mà giờ ngực cô ta đau kinh khủng, thế là cô ta liền lăn đùng ra đất, ngất!
Thủy An Lạc giật mình nhìn cô ta cứ thế ngã thẳng xuống đất, chắc không đến nỗi chỉ mới thế đã ngỏm luôn rồi chứ. Nhưng khi cô thấy cô ta đau đớn đè chặt ngực mình, cô lập tức quỳ xuống xem tình hình của cô ta thế nào, cô đưa tay sờ lên ngực cô ta, rồi lại nắm lấy tay của cô ta xem xét. Thủy An Lạc giật thót một cái trong lòng, cuối cùng cô quỳ thẳng xuống đất, bắt chéo hai tay ấn lên ngực cô ta, sau đó quay lại nhìn Sở Ninh Dực hét lên: "Gọi xe cấp cứu mau, cô ta có bệnh động kinh."
Thủy An Lạc vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức dạt ra một khoảng cách nhất định, ngay cả vị Lục tổng kia cũng không ngoại lệ.
Bệnh động kinh có thể dẫn đến chết người đấy.
Sở Ninh Dực cau mày cho người gọi xe cấp cứu, sau đó lại nhìn Thủy An Lạc đang quỳ gối dưới đất cấp cứu.
Xe cấp cứu tới rất nhanh, Thủy An Lạc lập tức cởi giày nhảy lên xe cứu thương, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đôi giày cô vừa vứt xuống đất, nhất thời không biết phải nói gì?
Mục đích anh tổ chức buổi tiệc rượu này là vì cô, nhưng giờ cô lại đi theo xe cấp cứu mất rồi, vậy nên nơi mà cô thuộc về là bệnh viện chứ không phải cái nơi ăn thịt người như thương trường này sao?
Sau khi tới bệnh viện, Thủy An Lạc tận mắt thấy Thanh Thanh được đẩy vào phòng cấp cứu rồi mới yên tâm. Bộ sườn xám vốn chỉnh tề lúc này nhăm nhúm hết cả, mu bàn chân đã bị tím bầm lên một khoảng, là vết bầm do con mẹ kia giẫm lên lúc nãy.
Thủy An Lạc ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả. Đây là hậu quả của việc bị Sở Ninh Dực quăng cho một cái, nếu như cô ta thật sự xảy ra chuyện gì, e là Sở Ninh Dực sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn.
Lúc Sở Ninh Dực kịp chạy đến bệnh viện thì thấy Thủy An Lạc đang ngồi ở ngoài. Anh bước tới, khoảnh khắc Thủy An Lạc ngẩng lên anh liền ngồi thụp xuống, sau đó đặt đôi giày xuống cạnh chân cô, đúng lúc đó liền trông thấy vết bầm trên chân cô.
"Làm sao thế này?" Sở Ninh Dực lạnh lùng hỏi.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn mu bàn chân của mình: "Bị cô ta giẫm đấy! Nếu không tôi đã chẳng giằng co với cô ta như thế làm gì!" Thủy An Lạc buồn bực trả lời, cô không ngờ lại to chuyện đến mức này.
Con ngươi Sở Ninh Dực thắt lại, như thể đang nghĩ đáng ra vừa rồi anh phải tát cho cô ta một phát mới phải.
Đèn của phòng cấp cứu tắt, Thủy An Lạc vội đứng dậy chạy tới nhìn người bước ra khỏi phòng: "Cô ấy thế nào rồi?"
Trông Thủy An Lạc rất suốt ruột, đây là những gì mà Sở Ninh Dực thấy, cô đang lo lắng cho người phụ nữ kia sao?
"May mà cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng nữa rồi! Nhưng còn mũi của cô ấy chắc phải nhờ bác sĩ thẩm mỹ tới giải quyết thôi!" Bác sĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
Thủy An Lạc đâu thèm bận tâm tới mũi của cô ta, chỉ cần người không chết là được rồi.
Sở Ninh Dực lại càng nhíu chặt lông mày hơn, anh bước tới bế luôn Thủy An Lạc lên, chân đã sưng như cái giò heo rồi mà còn có tâm trạng quan tâm đến sống chết của người khác nữa.
"Anh làm gì thế?" Thủy An Lạc bất thình lình bị bế lên, không nhịn được thốt lên một tiếng.
Chương 307: Đây là lần đầu tiên anh thật sự thích một người
Sở Ninh Dực lạnh lùng nhìn cô, rồi lại nhìn cái chân đang sưng húp của cô, anh muốn làm gì à, chẳng phải rất rõ đấy sao.
"Không cần anh phải lo! Tôi tự đi được!" Thủy An Lạc lại khôi phục thái độ lạnh nhạt của mình, cô vùng vẫy muốn trèo xuống.
Nhưng Sở Ninh Dực lại càng ôm chặt hơn, sao anh có thể cho phép cô thoát ra được.
"Thủy An Lạc, em đừng có quậy nữa!" Sở Ninh Dực khống chế cơ thể giãy giụa của cô, trầm giọng cảnh cáo.
Cơ mà làm gì có chuyện Thủy An Lạc sẽ ngoan ngoãn chịu nghe lời anh, cô vẫn vùng vẫy liên hồi: "Anh buông tôi ra!" Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
"Còn quậy nữa có tin là anh hôn em tại đây luôn không hả!" Sở Ninh Dực đen mặt lên tiếng.
[Điều thứ 2 trong bí kíp yêu đương: Phụ nữ không nghe lời thì hôn, hôn đến khi nghe lời mới thôi!]
Đây là điều mà Kiều Nhã Nguyễn đã nói với Sở Ninh Dực. Tuy rằng anh cảm thấy cách này quá không đáng tin vả lại đây cũng chẳng phải chuyện anh có thể làm ra được.
Thủy An Lạc giật mình sửng sốt, hoàn toàn không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy, anh đang nói cái gì vậy?
Còn quậy nữa có tin là anh hôn em luôn không hả?
Đây... sao có thể là lời mà anh có thể thốt ra được?
Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc bị sự kinh ngạc lấp đầy, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Sở Ninh Dực của cô như thể đang muốn hỏi: Sở tổng à, có phải anh đang bị cái gì đó nhập vào người không?
Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc đã chịu bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục một tiếng, đúng là cách làm của Kiều Nhã Nguyễn tốt thật. Nhưng không hiểu sao Sở Ninh Dực lại có chút cảm giác mất mát, nếu cô vẫn tiếp tục không chịu nghe lời thì có phải anh có thể hôn cô rồi không?
Thủy An Lạc được Sở Ninh Dực bế vào phòng trực của y tá. Khi thấy y tá mang rượu thuốc tới, không đợi các ý tá kịp động tay vào, Sở Ninh Dực đã đích thân nhận lấy rượu thuốc rồi ngồi xuống đối diện với Thủy An Lạc, đặt chân cô lên đùi mình, anh nhẹ nàng cầm khăn ướt lau hết vết bẩn trên chân cô trước. Cái vẻ nghiêm túc và tỉ mỉ này cứ như thể đang lau chùi một món đồ trang sức cực kỳ quý giá, chỉ sợ hơi mạnh tay một chút là có thể phá hủy món đồ trang sức ấy vậy.
Sở Ninh Dực cẩn thận lau sạch hai chân của cô. Kiều Nhã Nguyễn nói nếu không biết cái gì là quan tâm không màng đến lí trí, vậy thì hãy học cách đích thân làm mọi thứ vì cô, có lẽ chẳng bao lâu sau anh có thể tự tìm được đáp án mình cần.
Sở Ninh Dực vốn cho rằng trong bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho cô thì đó chính là đối tốt với cô rồi, nhưng hiện tại khi anh đích thân làm mọi thứ cho Thủy An Lạc, anh mới phát hiện anh không hề chán ghét cảm giác này, thậm chí còn có cảm giác thành tựu hơn là mở miệng sai người khác làm.
Thủy An Lạc được chăm sóc như vậy nhưng vẫn lo ngay ngáy trong lòng, cô chỉ muốn hỏi một câu: Sở tổng, có phải anh bị cái gì kỳ quái nhập vào người rồi không? Nhưng cô có cảm giác nếu cô hỏi anh câu này thật thì chắc Sở Ninh Dực sẽ bóp chết cô mất.
"Thủy An Lạc, anh muốn nói hai câu!" Sở Ninh Dực vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn cô.
Thủy An Lạc run bắn người, Sở Ninh Dực thế này kỳ quái quá, cô liền trưng ra vẻ mặt: Bé nhát gan lắm, đừng dọa bé mà.
"Đây là lần đầu tiên anh thật sự thích một người!" Sở Ninh Dực khẽ nói: "Thế nên mới không biết phải làm thế nào cả!"
Lần này cả người Thủy An Lạc run lên thật, cô nhìn ra ngoài, anh nói dối, mối tình đầu của anh rõ ràng là Viên Giai Di, hồi đó quan hệ giữa hai người tốt đến thế cơ mà, anh vì Viên Giai Di mà còn chẳng màng tới chuyện kết hôn nữa kìa, giờ lại nói lần đầu tiên thích một người á.
Có quỷ mới tin!
Không đúng, quỷ cũng đếch thèm tin!
"Anh..."
"Được rồi, vừa xong anh đã nói hai câu rồi đấy!" Thủy An Lạc lập tức cắt ngang lời Sở Ninh Dực. Sở tổng kỳ quái thế này khiến cô không thể chống đỡ nổi.
Chẳng lẽ hôm qua người bị đả kích không phải là cô mà là Sở tổng à?
Trên trán Sở Ninh Dực dần hiện thêm mấy cái vạch đen, cô không muốn nghe anh nói đến thế cơ à?
Chương 308: Họp báo phóng viên
Suy nghĩ này khiến cho Sở Ninh Dực cảm thấy không vui cho nên tự nhiên sắc mặt cũng u ám đi mấy phần.
Thủy An Lạc thấy mặt anh biến sắc, tự động chuyển ánh mắt qua một bên, tên này chắc chắn lại giận nữa rồi.
"Ái ái ái... đau!!!" Chân của Thủy An Lạc bỗng truyền đến cảm giác đau đớn. Cô quay lại nhìn thì thấy Sở Ninh Dực đang bóp bóp chỗ bầm tím trên chân mình.
Trả thù! Rõ ràng là đang trả thù cô đây mà!
Sở Ninh Dực không ngẩng lên mà chỉ chăm chú xoa tan máu bầm trên chân cô. Anh biết làm vậy chắc chắn cô sẽ bị đau nhưng chỉ có vậy thì sau này mới không đau nữa, kiểu vết thương thế này chính là kiểu viết thương trước đây anh quen thuộc nhất.
Sở Ninh Dực xử lý vết tụ máu trên chân Thủy An Lạc xong vẫn không cho cô đứng dậy, anh bế cô đặt lên giường bệnh rồi quay lại gọi chú Sở.
Chú Sở bước nhanh vào, Sở Ninh Dực mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đến đầu môi lại sửa lại: "Không có gì!"
Thủy An Lạc với chú Sở đưa mắt nhìn nhau, bị điên rồi hả?
Sau khi chú Sở đi rồi Sở Ninh Dực mới lên tiếng: "Anh ra ngoài một chút, em ngoan ngoãn đợi ở đây đi!"
"Ừm~" Thủy An Lạc hờ hững đáp, dù sao đợi anh đi rồi cô chuồn sau cũng được.
Sở Ninh Dực thấy cô đáp như vậy liền cúi xuống chống hai tay bên cạnh Thủy An Lạc nói: "Nếu em dám chạy, anh đảm bảo ngày mai đám người kia chắc chắn sẽ cắt đứt toàn bộ đường làm ăn với Viễn Tường!"
"Anh!" Thủy An Lạc liền bực tức trừng mắt nhìn người đàn ông đang uy hiếp mình.
"Em có thể thử." Sở Ninh Dực nở một nụ cười khiêu khích sau đó mới xoay người rời đi.
Thủy An Lạc nhìn bóng lưng của ai đó đi khỏi, cầm luôn cái gối trên giường ném qua. Đến ngày hôm nay, cô mới biết Sở Ninh Dực là người vô lại như vậy, cứ hở một tí là lại lấy Viễn Tường ra uy hiếp cô. Cô với tay tìm di động của mình nhưng lại phát hiện không mang túi xách theo người. Lần này có muốn gọi điện cầu cứu cũng chẳng kịp nữa rồi, cô đành phải ở đây chờ Sở Ninh Dực về vậy.
Mà ngay lúc Thủy An Lạc còn đang tức giận bừng bừng thì người có tâm trạng phơi phới nhất lại chính là Kiều Nhã Nguyễn, bởi vì lúc này có rất nhiều phóng viên đang vây quanh trường. Kiều Nhã Nguyễn âm thầm nghĩ xấu, ai bảo Viện trưởng nghe lời anh ta cơ, giờ thì trắng mắt ra hối hận chưa, rước họa vào thân rồi chứ gì?
Kiều Nhã Nguyễn ngồi cạnh cửa sổ thư viện chuyên tâm đọc sách cho đến khi Viện trưởng Lý gọi điện tới bảo cô qua đó.
Kiều Nhã Nguyễn mượn sách xong rời khỏi thư viện, vừa đi vừa nghĩ, không biết tú bà Viện trưởng nhà cô lại muốn làm gì nữa đây?
Cô cứ nghĩ như vậy suốt dọc đường cho tới khi đến phòng hội nghị, không biết có chuyện gì mà phải long trọng như thế nhỉ.
Kiều Nhã Nguyễn tò mò bước vào, nhưng bước chân vào rồi cô mới phát hiện hóa ra cái phòng hội nghị nhỏ này đã bị đám phóng viên kia chiếm đóng, còn cái người đang ngồi phía trên kia chẳng phải là cái tên Phong Ảnh đế khoe mẽ kia thì còn là ai được nữa?
Vậy ra đây là họp báo cho phóng viên à?
Đến tận trường họ mở họp báo luôn á?
Phong Ảnh đế quả nhiên đi đến đâu cũng thích khoe mẽ quá thể.
"Còn về phần lý do tại sao tôi lại chọn nghỉ một năm để tới đây dạy học thì có hai nguyên nhân chính, một là tôi vốn xuất thân từ trường học này cho nên bây giờ chọn trở về đây chẳng qua cũng chỉ muốn báo đáp lại nhà trường."
"Nhưng dù sao thì Y học cũng là một ngành nghiêm cẩn, anh Phong đã rời trường lâu như vậy rồi, giờ trở về thế này..."
"Vấn đề này thì phía nhà trường chúng tôi hoàn toàn có thể đảm bảo, thành tích thi sát hạch bác sĩ hằng năm của Phong Phong đều đạt chuẩn, bằng bác sĩ của cậu ấy cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, mà một người có bằng bác sĩ thì hoàn toàn có tư cách giảng dạy tại trường!"
Kiều Nhã Nguyễn cười nhạo một tiếng, cô đứng tựa vào cửa nhìn Viện trưởng của mình tiếp tục diễn trò.
Chương 309: Kiều nhã nguyễn, tôi đang theo đuổi cô!
Có điều chuyện Phong Phong vẫn có thể thi đỗ sát hạch hằng năm thì đúng là nằm ngoài dự liệu của cô. Một Ảnh đế thì cần đến bằng bác sĩ làm gì nhỉ?
Đám phóng viên ở dưới xôn xao một trận rồi mới có người giơ tay hỏi: "Vậy nguyên nhân thứ hai của anh Phong là gì?"
"Về phần nguyên nhân thứ hai..." Phong Phong vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang đứng ở cửa, khóe miệng anh ta cong lên rồi đứng dậy từ từ bước xuống phía dưới.
Kiều Nhã Nguyễn lập tức thu cái tâm tình xem trò vui của mình lại, thấy anh ta bước tới càng gần mình, cô bỗng thấy bất an trong lòng, tên này lại muốn làm gì đây?
"Nguyên nhân thứ hai cũng rất đơn giản thôi, hơn một tháng trước tôi gặp một cô gái ở cổng bệnh viện, từ cái nhìn đầu tiên trông thấy cô, tôi đã hoàn toàn bị đắm chìm!" Phong Phong dịu dàng lên tiếng, nhìn cô gái đang đứng trước cửa không chớp mắt.
Quản lý của Phong Phong nghe đến câu này, tim đập đánh thịch một cái, phải biết diễn viên mà công khai chuyện tình cảm là một việc rất tồi tệ, hơn nữa trước giờ anh ta chưa từng thấy Phong Phong nói thích ai cả, chỉ bảo anh tới rồi nói có chuyện muốn làm rõ với phóng viên, kêu là muốn giảng dạy ở trường một năm chứ hoàn toàn không nói sẽ công khai chuyện tình cảm, hơn nữa cô gái kia là ai? Sao anh chưa từng gặp bao giờ.
Chuông báo cảnh báo nguy hiểm trong lòng Kiều Nhã Nguyễn kêu lên inh ỏi, cô vừa định xoay người bỏ chạy thì cổ tay đã bị Phong Phong túm lại.
Kiều Nhã Nguyễn quay lại hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt cô như đang nói rốt cuộc anh muốn làm gì?
Phong Phong cười rất dịu dàng, nhưng tên này càng dịu dàng thì Kiều Nhã Nguyễn càng sợ, trông anh ta như một tay thợ săn đã nhắm trúng con mồi của mình, đang từng bước bố trí cạm bẫy chờ cô nhảy vào.
"Sống trên đời có mấy ai có thể gặp được người mình yêu chân thành, thế nên tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này! Giờ tôi đang rất tỉnh táo, tôi cũng từng sống trong trường giống như cô ấy bây giờ, có người nói tôi đi xe bus là do không quên được người bạn gái trong quá khứ nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ khiến tôi quên được!" Phong Phong dịu dàng cất tiếng.
Bạn gái xe bus?
Bỗng có cái gì đó lóe lên trong đầu Kiều Nhã Nguyễn, nhưng cô lại không bắt được nó.
Đèn flash phía trên đột nhiên sáng lên, Kiều Nhã Nguyễn lập tức đưa tay lên che kín mặt mình. Cô vừa nhìn Phong Phong, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh muốn làm loạn à?"
Phong Phong chớp chớp mắt tỏ ra vô tội, lời nói ra lại càng vô tội hơn: "Tôi đang theo đuổi cô mà, không nhìn ra sao?"
"Ha ha, không nhìn ra! Chỉ là tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Phong Ảnh đế càng ngày càng... ôi..."
Kiều Nhã Nguyễn còn chưa nói xong đã bị Phong Phong kéo vào lòng, ngay sau đó anh ta liền đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, cứ như thế xâm nhập vào thế giới của cô mà không hề báo trước.
Kiều Nhã Nguyễn trợn tròn mắt. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Phong Phong đã cạy mở hàm răng cô ra rồi bắt đầu công thành chiếm đất.
Cuốn sách trong tay Kiều Nhã Nguyễn rơi xuống đất, gáy sách đập xuống mu bàn chân gây ra cảm giác đau đớn khiến Kiều Nhã Nguyễn tỉnh táo lại. Cô giãy giụa kịch liệt nhưng cổ đã bị Phong Phong giữ chặt lấy, khiến cô không giãy ra nổi.
Hô hấp của Kiều Nhã Nguyễn trở nên dồn dập hơn, một giây sau cô liền cắn mạnh vào lưỡi Phong Phong khiến anh ta bị đau, vì bị đau nên anh ta không thể không dừng lại nụ hôn này. Nhưng anh ta vẫn không buông cô ra, hai cái trán vẫn kề sát vào nhau, bàn tay vẫn khống chế cổ của Kiều Nhã Nguyễn, thì thầm bên tai cô: "Bây giờ thì nhìn ra chưa? Kiều Nhã Nguyễn, tôi đang theo đuổi em đấy!"
Kiều Nhã Nguyễn, tôi đang theo đuổi em đấy!
Câu nói này của anh ta khiến Kiều Nhã Nguyễn bị ảnh hưởng không khác nào một quả bom nguyên tử dội xuống Nhật Bản.
Chương 310: Phong phong không có tình yêu mới
Ánh sáng flash từ máy ảnh của đám phong viên cứ lóe lên liên hồi, cả thế giới như dừng lại tại giây phút này.
Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng Kiều Nhã Nguyễn bỗng vang lên ầm ĩ, đây không phải là chuyện mà cô muốn. Cái mà Kiều Nhã Nguyễn mong muốn là Sở Ninh Dực lôi đám phóng viên kia tới để bốc anh ta đi chứ không phải kéo luôn cô vào chuyện này. Mà hiện giờ mọi chuyện rõ ràng chẳng hề giống như cô tưởng tượng gì cả.
Phong Phong ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngây người, đây là lần đầu tiên anh thấy cô nàng này ngốc nghếch như vậy, bình thường Kiều Nhã Nguyễn quá mức sắc bén, quả nhiên như thế này vẫn thấy đáng yêu hơn. Xem ra lần này phải cảm ơn vụ trả thù của Sở Đại rồi, có thế mới có thể khiến anh ta diễn một màn thế này chứ. Không một người phụ nữ nào có thể chống lại một màn tỏ tình long trọng như vậy, đấy nhìn đi, rõ ràng Kiều Nhã Nguyễn cũng đang trợn tròn mắt ngớ người đấy thôi.
Phong Phong thầm đắc ý trong lòng, anh ta sẽ sớm đạt được mục đích của mình thôi.
Sau cơn thất thần, trước lúc phóng viên kịp chạy tới, Kiều Nhã Nguyễn đã điềm nhiên cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất lên, sau đó vỗ vỗ để bụi dính trên đó.
Mọi hành động của cô đều vô cùng từ tốn.
Phong Phong cau mày, anh ta không hiểu cô làm như vậy là có ý gì?
Kiều Nhã Nguyễn xong xuôi đâu vào đấy thì đám phóng viên kia cũng đã kịp vây tới, cô ngẩng đầu rồi mỉm cười nhìn anh ta: "Kỹ năng diễn xuất của Phong Ảnh đế tuyệt thật! Nhưng chỉ vì muốn đến đáp công ơn dạy dỗ cũng cần gì phải làm chuyện nổi bật ai ai cũng biết như vậy, dù sao thì có làm gì Phong Ảnh đế cũng vẫn nổi bật cơ mà! Có một vài tình yêu cả đời cũng không nhất thiết phải quên đi, nhất là với một người si tình như Phong Ảnh đế đây thì lại càng không cần làm thế để cho fan yên tâm đâu." Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói, sau đó cô khẽ gật đầu với đám phóng viên rồi xoay người rời khỏi đây.
Tuy Kiều Nhã Nguyễn nói nhiều nhưng từng câu từng chữ Phong Phong đều nghe thấy rất rõ ràng.
"Anh Phong, cô sinh viên này nói thật sao? Vì muốn fan của mình yên tâm nên anh mới nói là muốn tìm bạn gái mới à?"
"Anh Phong biết suy nghĩ cho fan của mình như vậy, tôi nghĩ chắc đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh thành công nhỉ?"
Phong Phong còn định nói gì nữa nhưng người quản lý đã kịp chạy tới kéo anh ta sang một bên: "Các vị, các vị, bạn học kia nói đúng đấy, Phong Phong không có người yêu mới đâu, nhưng cũng xin mọi người hiểu cho, Phong Phong muốn nghỉ ngơi một năm để đi dạy cho nên trong một năm này xin mọi người hãy cho câu ấy chút thời gian có được không?"
Phong Phong mặc kệ quản lý của mình muốn nói gì thì nói, còn ánh mắt của anh ta thì vẫn hướng về phía Kiều Nhã Nguyễn vừa bỏ đi.
Anh ta lại bị Kiều Nhã Nguyễn từ chối một lần nữa hả?
Kiều Nhã Nguyễn chạy ra khỏi phòng hội nghị lập tức dựa vào vách tường thở hổn hển, vừa rồi làm cô sợ chết đi được.
May dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Phong Phong nên cô biết chắc là anh ta có âm mưu gì đó, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta ra thì hơn.
Không biết Sở tổng với Tiểu Lạc Tử thế nào rồi. Có thời gian dây dưa với Phong Phong không bằng cô đi xem tình hình của Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực còn hơn.
Mà lúc này Thủy An Lạc cũng đang chán nản suốt hai tiếng đồng hồ chờ Sở Ninh Dực trở về, giầy thì bị cầm đi mất, chân thì sưng nên cô cũng chẳng thể để chân trần như thế mà chạy đi được. Huống hồ, giờ Viễn Tường còn đang nằm trong tay Sở Ninh Dực nữa chứ.
Thế nên cô cũng chỉ có thể đợi ở đây được thôi, không ngờ chờ mãi chờ mãi cô lại ngủ thiếp đi mất.
Còn người cô vẫn chờ lúc này đang ở trong phòng bệnh của cô nàng tên Thanh Thanh kia.
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có cảm giác nghe thấy rõ cả tiếng hít thở. Người phụ nữ đang ngồi trên giường vẫn ôm lấy mũi của mình nhìn người đàn ông có sắc mặt khó coi đang đứng bên mép giường.
Chương 311: Là ai được đây?
Thanh Thanh ấp úng không biết đang nói gì, sắc mặt Sở Ninh Dực thì ngày càng khó coi.
"Nói cho rõ ràng." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.
Cả người Thanh Thanh giật bắn lên, cô ta run rẩy nói: "Tại trong buổi tiệc có một cô gái nói anh không để tâm tới Thủy An Lạc, còn nói chẳng qua là vì kỹ thuật trên giường của cô ấy tốt nên anh mới giúp cô ấy vực dậy cái công ty sắp phá sản kia, nên tôi tưởng..." Thanh Thanh nói rồi cả người lại càng run lên dữ dội.
"Người đó là ai?" Sở Ninh Dực cau mày.
Thanh Thanh lắc đầu: "Tôi không biết cô ta, cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, rất xinh đẹp, trông hơi giống con lai, phải rồi, trên người cô ta còn có mùi thuốc sát trùng nữa." Thanh Thanh cố gắng nhớ lại mọi thứ liên quan đến người phụ nữ kia, nếu không phải vì người đó thì cô ta cũng đâu có ngu đến nỗi chẳng kiêng kỵ gì mà đi gây sự với Thủy An Lạc.
Mùi thuốc sát trùng, con lai?
Sở Ninh Dực thầm ghi nhớ hai điểm mấu chốt này, trên người có mùi thuốc sát trùng vậy có khả năng sẽ là bác sĩ, Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ rồi xoay người rời đi.
"Sở tổng, tôi..."
Sở Ninh Dực đi tới cửa rồi dừng bước, nhưng anh cũng không quay đầu lại mà chỉ nói: "Quay về nói với đám người các cô rằng sau này nếu ai còn dám động đến Thủy An Lạc thì đừng trách Sở Ninh Dực tôi đây không khách khí!"
Thanh Thanh lại run bắn lên, cô ta rất sợ, nhưng phải sau khi Sở Ninh Dực đi rồi nước mắt của cô ta mới dám rơi xuống.
Sau khi bước ra, Sở Ninh Dực bảo chú Sở đi kiểm tra camera ở khách sạn hôm nay, còn anh thì xách đồ vừa mới mua quay về phòng bệnh của Thủy An Lạc.
Giờ đã là mười rưỡi tối, lúc anh về đến nơi thì Thủy An Lạc đã lăn ra ngủ, cả người cô cuộn tròn lại, khẽ đặt đầu lên gối.
Sở Ninh Dực cẩn thận đặt cháo xuống, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên trán cô. Cô ngốc này tuổi không lớn nhưng lá gan thì lại chẳng nhỏ chút nào.
"Thiếu gia!" Chú Sở khẽ gõ cửa đi vào, thấy Thủy An Lạc đang ngủ say ông tự động hạ thấp giọng xuống: "Thiếu gia, vừa rồi tôi mới kiểm tra lại camera an ninh của khách sạn! Hoàn toàn không thấy vị khách nào mặc đồ trắng cả!"
"Không có?" Sở Ninh Dực cau mày, người có thể tung loại tin đó ra lại còn có thể tránh tránh camera, là ai được đây?
Chú Sở gật đầu, Sở Ninh Dực xua tay bảo ông ra ngoài, anh vẫn sẽ tiếp tục điều tra chuyện này.
Nhưng dù họ có nói nhỏ thế nào đi nữa thì Thủy An Lạc vẫn bị đánh thức. Cô đưa tay lên dụi mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Sở Ninh Dực đang ngồi trên mép giường.
"Ôi mẹ ơi!!!" Thủy An Lạc sợ hãi kêu lên.
Nếu không nhờ Sở Ninh Dực đè bả vai cô lại thì chắc cô đã ngã lộn cổ khỏi giường vì cái giật mình đó rồi.
"Kêu cái gì?" Sở Ninh Dực cau mày, không vui nói, thấy cô tỉnh lại, anh liền lấy hộp cháo trên giường tới, sau đó thử lại nhiệt độ, cháo vẫn còn ấm.
Thủy An Lạc dè dặt nhìn anh, Sở tổng thế này đáng sợ quá đi.
Sở Ninh Dực bưng cháo qua rồi múc một muỗng cháo muốn đút cho cô.
Thủy An Lạc lại nổi hết cả da gà, vội vàng cầm lấy thìa: "Tôi tự ăn!"
"Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, không thấy anh đang làm gì đây à?
Thủy An Lạc lại ngẩn ra, bàn tay giơ lên lúng ta lúng túng dừng lại giữa không trung như thể rút lại thì không được mà không rút lại cũng không xong.
Sở Ninh Dực vỗ tay cô xuống rồi lại tiếp tục cầm thìa đút cháo cho cô.
Thủy An Lạc thật sự muốn gào lên, bà đây bị thương ở chân chứ không phải là ở tay!!!
Nhưng Sở Ninh Dực chẳng cho cô cơ hội lên tiếng, anh đút cháo cho cô một cách cực kỳ nghiêm túc, cứ như là đang... đút cho Tiểu Bảo Bối vậy.
Chương 312: Tung thức ăn cho chó kiểu này cô phòng không kịp
Vậy nên khi Kiều Nhã Nguyễn tìm từ nhà Thủy An Lạc đến khách sạn, lại từ khách sạn chạy bệnh viện thì liền thấy một màn như vậy. Sở tổng đang cẩn thận đút cháo cho ai kia, cứ đút một thìa lại lau miệng một lần, nhìn kiểu gì cũng giống đang bón cho trẻ con ăn.
Kiều Nhã Nguyễn không nhịn được mà rùng mình một cái, quả nhiên Sở tổng hạ phàm cũng thật khác người.
Thủy An Lạc nhanh mắt trông thấy Kiều Nhã Nguyễn đang đứng ở cửa vội vẫy tay với cô nàng: "Lão Phật Gia, sao tự dưng lại tới đây?"
Kiều Nhã Nguyễn nhún nhún vai bước vào: "Đến nhà mày thì thím Vu bảo mày đi dự tiệc, đến khách sạn mới biết chuyện vừa xảy ra nên tới đây! Mày không sao chứ?"
Thủy An Lạc khẽ nhún vai, người có chuyện không phải là cô mà là cái con mẹ động kinh kia.
Sở Ninh Dực thấy Kiều Nhã Nguyễn tới và Thủy An Lạc cũng ăn được kha khá cháo rồi nên anh đứng dậy nhường lại không gian cho hai người, đi giải quyết chuyện của mình.
Kiều Nhã Nguyễn thấy Sở Ninh Dực đi ra, không nhịn được chậc chậc hai tiếng: "Sở tổng nhà mày chu đáo thật đấy! Tao còn tưởng mày bị thương đến mức không chữa nổi, cần phải có người đút cho ăn nữa cơ."
"Đệt! Mày mới bị thương không chữa nổi ấy?" Thủy An Lạc nói rồi định vén chăn bước xuống giường. Nhưng vừa cúi đầu đã thấy một đôi giày đế bằng mới ở dưới đất, cô có chút giật mình. Vậy ra chuyện ban nãy Sở Ninh Dực không bảo chú Sở đi làm chính là tự đi mua giày cho cô à.
Con tim Thủy An Lạc bỗng hẫng một nhịp.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn theo tầm mắt của cô, lại chậc chậc nói: "Đây là vết thương do con mẹ kia gây ra à, muốn phế chân mày luôn hả! Cô ta không biết mày là người của Sở Ninh Dực sao?"
Thủy An Lạc xỏ chân vào giày mới, vừa mềm lại thoải mái, hơn nữa cũng không chạm đến chỗ vừa bị thương trên chân cô.
Đi giày vào xong, Thủy An Lạc ngoảnh lại nói với Kiều Nhã Nguyễn: "Bại não ấy mà, cơ mà cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn tao đâu, cái mũi phẫu thuật của cô ta bị lệch luôn rồi, đã thế còn bị lên cơn động kinh nữa."
"Hình như tao vừa bỏ lỡ một màn kịch hay rồi thì phải." Kiều Nhã Nguyễn bật cười đứng dậy đỡ lấy Thủy An Lạc: "Mày đi được không đó?"
"Không sao, đỡ nhiều rồi!" Thủy An Lạc vừa nói vừa giẫm giẫm chân xuống đất, xem ra chỉ cần không bước mạnh thì vẫn có thể đi lại được.
Lúc Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn ra khỏi cửa liền thấy Sở Ninh Dực đang đứng ở hành lang gọi điện thoại, hình như anh muốn người ở đầu bên tìm ai đó, nghe giọng có vẻ không ổn cho lắm.
Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sở Ninh Dực nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại liền thấy hai người đang đứng trước cửa. Anh cất di động rồi bước tới, chẳng thèm báo trước một tiếng mà bế bổng Thủy An Lạc lên luôn.
"Úi..."" Kiều Nhã Nguyễn thốt lên một tiếng rồi tự giác lùi lại phía sau, tung thức ăn cho chó bất ngờ thế này làm cô phòng không kịp hu hu.
Thủy An Lạc cũng sửng sốt, sau đó liền giãy dụa đòi xuống: "Tôi có thể tự đi được!"
Sở Ninh Dực đưa mắt nhìn cô, cái nhìn khiến cô có cảm giác lạnh như một tảng núi băng vậy.
Thủy An Lạc quyết định im luôn, được rồi, bà đây không nói nữa là được chứ gì.
Sở Ninh Dực thấy cô chịu yên rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nhã Nguyễn, có điều trông sắc mặt của anh có vẻ khá là ngưng trọng: "Lão Tứ làm việc có chút ngang bướng, cô đừng để trong lòng! Tốt nhất là cứ tránh xa cậu ta ra một chút, hai người không phải là cùng một kiểu người đâu."
Thủy An Lạc nghe mà choáng váng cả đầu óc, trong khoảng thời gian cô không sờ đến điện thoại thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kiều Nhã Nguyễn hơi sững sờ, nhưng vì cô là một người thông minh nên có thể nghe ra Sở Ninh Dực đang có ý tốt khuyên bảo mình, hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể có gì đó với Phong Phong, tên kia không quấn lấy cô là cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Chương 313: Rốt cuộc ai mới là người vô tội?
Sở Ninh Dực đưa Kiều Nhã Nguyễn về trường trước, sau đó mới bảo chú Sở lái xe về nhà.
Nhưng trước đó Thủy An Lạc đã kịp nhảy tót xuống khỏi xe, cô đóng sập cửa lại rồi mới mở miệng nói: "Sở tổng, nhà tôi ở gần đây, tôi có thể tự về được!" Nói xong lập tức lảo đảo chạy đi.
Sở Ninh Dực cau mày nhưng không xuống xe cản Thủy An Lạc lại, vì anh có thể nhận ra, suốt dọc đường Thủy An Lạc đều nghĩ cách nhìn ra ngoài, cô không thích ở bên anh đến vậy sao?
"Chú Sở, chú nói xem, cô ấy ghét tôi đến thế cơ à?" Sở Ninh Dực mở miệng hỏi, bản thân anh cũng không hề nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu buồn tủi.
Chú Sở hơi ngẩn ra, như thể nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
"Ừm... chắc tại hai ngày trước Thủy tiểu thư bị dọa sợ ấy mà!" Chú Sở cũng chỉ có thể trả lời như vậy.
Nhưng câu trả lời của ông lại như đâm thẳng vào ngực của Sở Ninh Dực. Tất cả mọi người đều biết cô sẽ bị dọa sợ, nhưng chỉ một mình anh là không biết điều đó.
Sở Ninh Dực có chút buồn bực, anh xua tay bảo chú Sở lái xe đi, nhưng chiếc xe không phóng đi nhanh mà chỉ chầm chậm lái theo sau Thủy An Lạc, lẳng lặng nhìn cô tập tễnh lết chân về nhà.
Lúc xe của Sở Ninh Dực đi chưa được bao xa, bỗng có người gõ lên cửa sổ xe, anh kéo cửa kính xuống, trông thấy người bên ngoài liền cau mày lại: "Cậu quậy đủ chưa?"
Phong Phong nhún vai: "Lần này may mà nhờ có cậu giúp nên tôi mới có lý do để mở họp báo như vậy!" Phong Phong cười cợt nói, có chút ngạo mạn.
Hai đầu lông mày của Sở Ninh Dực càng nhíu chặt lại, trong khi ấy Thủy An Lạc ở phía trước đã đi ngày một xa.
"Cô ấy đã mất rồi, dù mục đích của cậu có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng không nên đối xử một người vô tội như thế chứ." Sở Ninh Dực khẽ trách mắng, có lẽ bởi vì Kiều Nhã Nguyễn là bạn của Thủy An Lạc, vậy nên anh không mong Thủy An Lạc sẽ phải đau lòng khi chuyện này không thể khống chế được nữa.
"Người vô tội?" Phong phong cười lạnh: "Rốt cuộc thì ai mới là người vô tội?" Phong Phong tức giận nói: "Lão Đại, đây là chuyện riêng của tôi, vậy nên tôi mong là anh đừng nhúng tay vào chuyện này."
"Lão Tứ!" Sở Ninh Dực trầm giọng gọi nhưng Phong Phong đã quay người trở lại trường học: "Chú Sở, chú giúp tôi điều tra xem Kiều Nhã Nguyễn có liên quan gì đến chuyện trước kia của Kỳ Nhu không."
Chú Sở gật đầu rồi tiếp tục lái xe về phía trước.
Lúc Thủy An Lạc về đến dưới lầu thì trực tiếp nhảy lò cò qua đường, nhưng lúc nhảy qua cô phát hiện có một chiếc xe đỗ dưới khu nhà mình, cô nghiêng đầu ngó ngó thử xem, khu dân cư này hiếm lắm mới có một chiếc xe hạng sang thế này đi vào, lại còn đậu ngay dưới khu nhà cô nữa chứ.
Nhìn ngó một hồi cô liền bĩu môi tiếp tục nhảy đi, chả biết họ hàng cô dì chú bác của nhà nào lại phát tài rồi đây. Thủy An Lạc nghĩ rồi vịn tay lên cầu thang nhảy lò cò lên lầu.
Sở Ninh Dực dừng xe lại dưới nhà Thủy An Lạc, chiếc xe Rolls Royce chói lọi kia cũng thu hút ánh mắt của anh. Tất nhiên là anh cũng có chiếc xe này, nhưng đây chỉ đơn thuần là sở thích chung của đàn ông thôi, thích mua về sưu tầm nhưng lại rất ít khi lái. Mà trong thành phố A này, người có chiếc xe thứ hai ngoài người đó ra cũng chẳng còn ai khác.
"Lạc Hiên?" Sở Ninh Dực nghĩ ngay đến cái tên này, xem ra dù mẹ vợ đi rồi nhưng vẫn chưa yên tâm về anh nên mới bảo Lạc Hiên tới đây đây mà.
"Thiếu gia, cậu có muốn lên đó không?"
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đồng hồ, cuối cùng thì anh vẫn lắc đầu: "Đi thôi!"
Anh không muốn ép Thủy An Lạc quá mức, mà làm vậy đối với anh cũng không tốt.
Vậy nên thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng dây ra một chút, dẫu sao nếu người kia là Lạc Hiên thì anh cũng chẳng cần lo lắng gì cả.
Chương 314: Đàn chị lan hinh?
Thủy An Lạc vừa mới đi tới cửa nhà đã thấy có giọng nói bên trong truyền ra, thím Vu đang nói chuyện với ai vậy?
Tiểu Bảo Bối?
Thủy An Lạc run lên, Tiểu Bảo Bối còn chưa biết nói mà, hơn nữa đó rõ ràng là giọng nói của một người đàn ông.
Cô định lấy chìa khóa mở cửa nhưng lúc này mới phát hiện túi xách của mình vẫn đang để ở khách sạn, để mai tới đó lấy sau vậy, cô đành gõ cửa để thím Vu ra mở cửa cho mình.
Cánh cửa bật mở, Thủy An Lạc vừa chống cửa đi vào vừa hỏi: "Thím Vu, cháu..." Cô còn chưa nói xong đã bị người đứng trước mắt làm cho giật mình: "Anh, sao anh lại ở đây?"
"Ôi, tiểu thư của tôi ơi! Đây là con của ba dượng tiểu thư, là anh trai của cô đấy!" Thím Vu cười ha hả nói, rõ ràng bà có ấn tượng rất tốt với Lạc Hiên.
"Anh cháu?" Thủy An Lạc vừa đóng cửa lại vừa nhìn Lạc Hiên, suýt nữa thì cô bị tiếng hét của thím Vu làm cho sợ chết khiếp.
"Ý tiểu thư, chân của cô bị làm sao thế này?" Thím Vu vừa kêu lên vừa kéo Thủy An Lạc ngồi xuống.
Thủy An Lạc không để ý tới thím Vu, đầu cô còn đang luẩn quẩn phân tích mối quan hệ này, ý của bà đây chính là con riêng của ông ba dượng đẹp trai của cô ấy hả.
Chẳng trách sao lại mang họ Lạc, cái họ nghe đến là kỳ.
Lạc Hiên đi tới ngồi xuống đối diện Thủy An Lạc: "Tôi nói chứ, cô mới đi tham gia có buổi tiệc rượu thôi mà đã bị người ta ức hiếp thành ra thế này rồi à?"
"Ai bị bắt nạt chứ? Chẳng qua là tôi không thèm chấp nhặt với bọn họ thôi nhé?" Thủy An Lạc trợn trắng mắt: "Mẹ tôi có khỏe không?"
"Dì vẫn khỏe, hai người họ đi chu du thế giới của hai người rồi, chắc chẳng ai thèm nhớ tới hai đứa chúng ta nữa rồi!" Lạc Hiện nhún vai nói.
Thủy An Lạc thở dài, mẹ cô quả nhiên có tình yêu mới thì không cần con gái nữa rồi.
"Thế anh đến đây làm gì?" Thủy An Lạc không khách khí mở miệng hỏi: "Chuyện hôm đó tôi đã cảm ơn anh rồi mà."
"Chẳng lẽ cô không thấy hai kẻ bị vứt bỏ như chúng ta đáng thương lắm à?" Lạc Hiện vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Thủy An Lạc, đặt tay lên bả vai cô: "Cô bị mẹ cô vứt bỏ, còn tôi thì bị ba tôi bỏ rơi..."
"Còn lâu mẹ mới vứt bỏ tôi!" Thủy An Lạc lập tức bật lại, cô từng bị hai người quan trọng nhất với mình vứt bỏ cùng một lúc, vậy nên bây giờ vẫn còn khá nhạy cảm với hai từ này.
Lạc Hiên sững người nhìn Thủy An Lạc đứng phắt dậy bỏ về phòng ngủ.
Thím Vu khẽ lắc đầu: "Lạc thiếu gia, sau này trước mặt tiểu thư cậu đừng nói những lời như vậy, cô ấy vẫn kiêng kỵ chuyện đó lắm."
Lạc Hiên nhìn cánh cửa phòng bị đóng chặt cũng không nói gì thêm nữa.
Sở Ninh Dực vừa về nhà chưa được bao lâu thì chú Sở cầm túi xách của Thủy An Lạc đến, anh nhận lấy cái túi rồi mới để chú Sở rời đi.
Nhưng anh còn chưa kịp mở cái túi ra thì di động của Thủy An Lạc đã vang lên. Anh nhíu mày thò tay lấy ra, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ một hồi rồi ấn nhận cuộc gọi.
"Thủy An Lạc, hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày thôi, người đàn ông của người khác thì tốt nhất mày đừng có động vào."
Đầu bên kia truyền đến giọng nói u ám của một người phụ nữ, nói xong cô ta cúp máy luôn.
Sở Ninh Dực cau mày nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình.
Uy hiếp?
Khóe môi Sở Ninh Dực hơi nhếch lên, có người lại dám uy hiếp người phụ nữ của anh sao?
Vậy anh cũng muốn xem xem, rốt cuộc là ai có cái bản lĩnh này.
"Đại thọ bảy mươi tuổi của Viện trưởng Kiều?"
Đây là điều mà Kiều Nhã Nguyễn và Thủy An Lạc nghe được nhiều nhất sau khi đến bệnh viện.
"Còn nữa, nghe nói học trò cuối cùng của Viện trường Kiều đang ở nước ngoài hôm nay cũng trở về đấy, không biết chúng ta có gặp được cô ấy không nhỉ."
"Cô nói đàn chị Lan Hinh à, tôi cũng muốn gặp cô ấy quá, đã xinh đẹp thì chớ, y thuật lại còn giỏi."
Cô y tá vừa đi qua kích động nói.
Đàn chị Lan Hinh?
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, lại nhân vật ở đâu chui ra nữa vậy?
Chương 315: Lan hinh lấy lòng
Hai người thay quần áo xong, Thủy An Lạc phải đi tìm bác sĩ hướng dẫn mới cũng chính là Viện trưởng Kiều để báo cáo còn Kiều Nhã Nguyễn được phân cho một trưởng khoa khác. Thế có nghĩa là hai người họ không thể cấu kết làm việc xấu với nhau được nữa. À không, không đúng, phải là không thể ở chung để giúp đỡ lẫn nhau nữa.
Thủy An Lạc đi tới trước cửa phòng Viện trưởng thì nghe được tiếng cười truyền ra từ bên trong, còn cả giọng nói khéo léo của một cô gái nào đó nữa.
Đó chính là đàn chị Lan Hinh à?
Thủy An Lạc suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên gõ cửa.
"Vào đi." Kiều Tuệ Hòa lập tức thu lại tiếng cười của mình, lạnh lùng nói.
Thủy An Lạc đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một cô gái có mái tóc dài đang ngồi trên sofa. Cô gái này mặc một bộ đồ màu trắng, chiếc áo khoác ngoài cũng màu trắng luôn. Thủy An Lạc ngước lên liền thấy nụ cười dịu dàng trên khóe môi cô, sống mũi của cô gái này rất cao còn đôi mắt lại có màu xanh lam nhạt.
Con lai!
Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Thủy An Lạc về cô gái này.
"Viện trưởng, tôi đến báo cáo!" Thủy An Lạc thu mắt lại, tiến lên mấy bước rồi nói.
Kiều Tuệ Hòa nheo mắt lại nhìn cô nhưng không lên tiếng.
"Chắc em là Thủy An Lạc đúng không, hồi trước chị từng nghe Lộ Túc nhắc đến em, hơn nữa cô cũng cho chị xem bản báo cáo của em rồi. Cô ơi cô nói xem, đây có phải là sóng sau xô sóng trước không. Hồi trước em cũng đâu có giỏi được đến vậy đâu." Lan Hinh vừa nói vừa đứng dậy nắm tay Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn cô ta, nụ cười lúc này của Lan Hinh thật sự rất đẹp.
"Chào chị Lan. Em cũng từng nghe mọi người nhắc đến chị, chị mới là tấm gương để em học tập."
"Sau này đừng gọi chị là chị Lan nữa, khách sáo quá, đều là học trò của cô cả, em cứ gọi đàn chị là được rồi." Lan Hinh vừa nói vừa kéo Thủy An Lạc ngồi xuống, sau đó cô ta nhìn về phía Kiều Tuệ Hòa: "Cô đã bao nhiêu năm không nhận học trò nữa rồi nhỉ?"
Kiều Tuệ Hòa chỉ hời hợt đáp một tiếng, vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Thủy An Lạc như cũ.
"Lạc Lạc, em đừng để bụng nhé, con người cô là vậy đấy, trong nóng ngoài lạnh thôi, sau này em quen đi là được, trước kia chị cũng bị như thế mà." Lan Hinh mỉm cười trấn an Thủy An Lạc, vì cô ta có thể cảm nhận được là Thủy An Lạc có hơi căng thẳng.
"Em cảm ơn, em không sao." Thủy An Lạc cũng mỉm cười đáp lại, coi như cô thừa nhận những gì nghe được lúc nãy, đàn chị Lan Hinh này quả thật rất đẹp, đã thế còn tốt tính nữa.
"Hết chuyện rồi thì ra ngoài đi, mười giờ đến đây đi khám bệnh với tôi!" Kiều Tuệ Hòa lạnh lùng nói.
"Vâng." Thủy An Lạc đứng dậy, khẽ gật đầu với Lan Hinh, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
"Cô à, Lạc Lạc tốt như thế sao cô lại không thích con bé chứ?" Lan Hinh tò mò hỏi.
"Tốt cái gì mà tốt? Hồi trước cô luôn nghĩ Thiến Thần với Ninh Dực thật xứng với nhau. Vất vả lắm mới chờ được đến lúc chúng nó ly hôn, ai ngờ Thiến Thần lại làm ra cái chuyện điên rồ như vậy." Kiều Tuệ vừa nói vừa đưa tay bóp trán như thể đang vô cùng mệt mỏi.
Lan Hinh đứng dậy đi ra đằng sau Kiều Tuệ Hòa. Cô ta đưa tay lên bóp vai cho bà: "Cô, chuyện của Ninh Dực cô cứ kệ để anh ấy tự xử lý đi, anh ấy cũng đâu còn là trẻ con nữa."
"Thế còn em thì sao? Còn thích Ninh Dực không? Cô biết năm đó em ra nước ngoài là vì bị nó từ chối, nhưng khi ấy bên cạnh nó còn có Viên Giai Di, xét về ân tình thì cô không thể nói gì được cả, nhưng hiện tại hai đứa nó đã sớm chia tay rồi, nếu em còn thích Ninh Dực thì..."
"Cô, cô gọi em về để xem mắt à?" Lan Hinh đột nhiên bật cười ngắt lời Kiều Tuệ Hòa: "Ninh Dực không thích em." Lan Hinh cúi đầu lên tiếng, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng.
Chương 316: Cuối cùng cô ta vẫn trở về
Sau khi Thủy An Lạc quay lại, Kiều Nhã Nguyễn vừa trông thấy cái bộ dạng của cô liền biết ngay là có chuyện.
"Sao thế? Bị mắng à?"
"Không phải, tao gặp được vị đàn chị trong truyền thuyết rồi." Thủy An Lạc nói xong bắt đầu sửa soạn những đồ vật cần dùng khi đi thăm bệnh. Không có Kiều Nhã Nguyễn bên cạnh, cô nhất định phải cẩn thận lắng nghe mới được.
"Thế nào, thế nào, có như trong truyền thuyết đồn đại không?" Kiều Nhã Nguyễn nổi cái máu bà tám của mình lên hỏi.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nghĩ nghĩ: "Xinh lắm, cũng rất dịu dàng nữa, cảm giác giống như thiên sứ áo trắng ấy."
"Thật sự tốt đến thế á?" Kiều Nhã Nguyễn tỏ vẻ nghi ngờ.
Thủy An Lạc gật đầu: "Mày gặp thì sẽ biết ngay thôi."
Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi, không xen miệng vào nữa.
Buổi sáng Thủy An Lạc đi theo Kiều Tuệ Hòa khám bệnh. Vào những lúc cô xoắn xuýt nhất Lan Hinh luôn giải quyết mọi vấn đề giúp cô, không những thế còn luôn miệng nói cô dễ thương khiến Thủy An Lạc có chút ngượng ngùng.
Khám bệnh xong, Thủy An Lạc định về phòng làm việc của mình để chỉnh sửa lại bản báo cáo thị bị Lan Hinh gọi giật lại.
"Lạc Lạc, hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của cô đấy. Tối nay em nhớ phải đến tham dự bữa tiệc đấy nhé. Học trò của cô đều phải tham gia cả." Lan Hinh nói.
Thủy An Lạc hơi ngẩn ra, sau đó liền thấy trông thấy khuôn mặt biến sắc của Kiều Tuệ Hòa, xem chừng bà cũng chẳng mong là cô sẽ tham gia đâu.
Thủy An Lạc mỉm cười: "Dạ được ạ, tiệc mừng thọ của Viện trưởng chắc chắn là em phải tới rồi!" Có điều tới rồi có bị đuổi đi hay không thì cũng không phải là chuyện của cô.
Kiều Tuệ lạnh lùng nhìn Thủy An Lạc: "Tiệc mừng thọ thì khỏi cần đi, cứ viết tốt bản báo cáo của cô cho tôi đi đã!" Kiều Tuệ Hòa nói xong lập tức xoay người đi thẳng.
"Cô ơi!" Lan Hinh vội vàng đuổi theo, hình như cô đang khuyên Kiều Tuệ Hòa điều gì đó.
Thủy An Lạc hơi bĩu môi, đây không phải là cô không muốn đi mà rõ ràng là người ta chẳng vui vẻ gì với sự góp mặt của cô đấy nhé.
Sau khi Thủy An Lạc vừa rời đi, Viên Giai Di lăn xe lăn từ trong góc tối ra. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Thủy An Lạc rồi lại nhìn về phía Lan Hinh.
"Cuối cùng thì cô ta vẫn quay về. Tôi biết chắc chắn là cô ta không bỏ được Sở Ninh Dực mà." Viên Giai Di lạnh lùng nói.
"Giai Di à, như thế này chẳng phải là cô rước tình địch của mình về sao?" Người đứng bên cạnh Viên Giai Di lúc này chính là người quản lý mấy năm nay của cô ta.
"Hừ, cô ta thông minh hơn Lâm Thiến Thần nhiều! Chỉ cần cô ta có thể hủy hoại được Thủy An Lạc, rồi để Sở Ninh Dực biết chuyện cô ta đã làm thì cô nghĩ chuyện giữa cô ta và Sở Ninh Dực có thể thành được sao? Lâm Thiến Thần đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, giờ chỉ cần hai người họ đổ vỡ nữa thôi thì Sở Ninh Dực sẽ thuộc về một mình tôi." Viên Giai Di vừa nói vừa nắm chặt tay lại, không uổng công cô ta tốn nước bọt lôi Lan Hinh về đây.
"Cao, chiêu này của cô quả nhiên cao tay thật!" Người quản lý tán thưởng nói.
Thủy An Lạc tan làm, Sở Ninh Dực tới đón cô, tiện thể đem túi trả lại cho cô luôn.
Thủy An Lạc nhận lấy chiếc túi chú Sở đưa cho rồi liếc về cửa kính phía sau cười như không cười nói: "Sở tổng, cám ơn anh ha." Nói xong liền xoay người bỏ đi.
"Ya ya..." Thủy An Lạc còn chưa quay đi hẳn đã nghe thấy tiếng vỗ bộp bộp vào cửa kính xe phía sau và cả tiếng kêu i a của con trai cô nữa.
Thủy An Lạc quay phắt người lại nhìn cái cửa kính xe đang dần hạ xuống, trước tiên là gương mặt mà cô hoàn toàn không muốn trông thấy xuất hiện, tiếp tới là cái mặt bánh bao nhỏ nhắn mà cô đã nhớ mong cả ngày nay.
"Lên xe." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
Ngực Thủy An Lạc phập phồng lên xuống, đó là biểu hiện cho thấy cô đang tức giận.
Chẳng phải thím Vu đã nói là sẽ đứng về phe cô sao? Sao tự dưng lại giao Tiểu Bảo Bối cho anh ta thế này?
"A nha~" Cái tay nhỏ của Tiểu Bảo Bối với với ra tìm mẹ, chân còn nhảy tưng tưng trên đùi ba.
Chương 317: Tật xấu gì đây?
Thủy An Lạc tức giận trợn mắt nhìn anh, chân vẫn đứng yên không hề xê dịch
Tiểu Bảo Bối giơ tay tỏ ra đáng yêu một hồi nhưng phát hiện mẹ lại chẳng thèm nhúc nhích gì cả. Cu cậu tủi thân, cái miệng nhỏ chìa ra để chuẩn bị một trận khóc thế kỷ của mình.
Thủy An Lạc bại trận, đành phải ôm túi đi sang phía bên kia rồi trèo lên xe.
Xấu xa, dám lấy con trai ra uy hiếp bà!
Sau khi Thủy An Lạc lên xe, Tiểu Bảo Bối lập tức đổi hướng, cánh tay nhỏ ngắn cũn vươn ra, chờ được mẹ ôm vào lòng.
Thủy An Lạc đặt túi xách xuống rồi đưa tay đón lấy Tiểu Bảo Bối. Nhóc con sung sướng được mẹ đỡ lấy hai cánh tay nhỏ nhắn, nhưng còn hai cái chân ngắn một mẩu thì cứ đá đá nghịch ngợm.
"Đi đâu đây?" Thủy An Lạc lạnh lùng hỏi, tuy hôm qua anh đã giúp cô nhưng cô vẫn chưa có ý định để ý tới anh đâu.
"Hôm nay là sinh nhật bảy mươi tuổi của bà nội, phải đưa Tiểu Bảo Bối tới đó, thím Vu cũng biết!" Ý nói bóng gió là vì thím Vu biết cho nên mới giao Tiểu Bảo Bối cho anh, còn thím Vu thì vẫn cùng một phe với cô.
Lại là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi?
"Thế anh cứ mang nó đi đi." Thủy An Lạc cười lạnh, dù gì Tiểu Bảo Bối cũng là cháu trai của Sở gia, tiệc mừng thọ của cụ, nó tới cũng là chuyện bình thường, tất nhiên là cô sẽ không nói những câu như kiểu vì họ đã ly hôn nên không cho thằng bé tiếp xúc với người nhà bên đó, vì chuyện của người lớn vốn chẳng liên quan gì đến trẻ con cả.
Sở Ninh Dực thản nhiên nhìn cô, "Em cũng phải đi."
"Liên quan gì đến tôi?" Thủy An Lạc cười khẩy, từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng gặp lão thái thái của Sở gia bao giờ, ngay cả hồi kết hôn cô cũng không hề trông thấy bà, thế nên cô cảm thấy người bà bí ẩn này của nhà họ Sở có chút khó hiểu.
"Anh nghĩ chắc Viễn Tường cũng có liên quan đến em đấy nhỉ." Giọng điệu của Sở Ninh Dực càng thêm dửng dưng.
"Anh..." Thủy An Lạc tức giận: "Ngoài uy hiếp ra anh còn biết làm gì nữa không hả?" Thủy An Lạc càng tức giận hơn.
"Nói chuyện nghiêm túc với em, nhưng em không chịu để vào tai." Sở Ninh Dực chậm rãi nói, rồi lại dần dần xích lại gần cô.
Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối từ từ ngả ra chiếc ghế bọc da phía sau. Cô khẽ mím môi, anh nói nghiêm túc nói chuyện với cô là ý chỉ những lời tối qua nói trong viện sao?
Anh, lần đầu tiên thích một người!
Thủy An Lạc lùi đến khi không còn đường lui nữa. Tiểu Bảo Bối thấy ba tiến sát đến, tưởng là ba cũng giống như mẹ mọi khi tới gần để nhóc hôn hôn, vậy nên vô cùng phóng khoáng hướng về phía mặt ba mình hôn chụt một cái, để lại nguyên một đống nước bọt trên mặt ba làm kỷ niệm.
"Ha ha..." Tiểu Bảo Bối vỗ tay cười khanh khách.
Sở Ninh Dực không ngờ mình lại được con trai hôn, anh vốn định làm gì đó nhưng lúc này lại bị nụ hôn của Tiểu Bảo Bối cắt ngang toàn bộ, còn cảm giác dính dính trên mặt chính là vì nước bọt của con trai để lại.
Sở Ninh Dực cau mày, Thủy An Lạc cố nín cười nhưng vẫn cẩn thận che cái đầu của con trai lại, cô sợ Sở Ninh Dực mà vung tay đánh một cái thì chắc con trai cô sẽ bị chấn thương sọ não mất.
Sở Ninh Dực lấy khăn ướt ra lau sạch mặt mình, chẳng qua đây là nước bọt của con trai anh thôi, chứ nếu đổi lại là người khác chắc anh đã tát cho một cái lật mặt rồi. Có điều cảm giác được con trai hôn cũng không tệ, vì tuy thằng bé đã về ở với anh được hai tháng nhưng cũng rất ít khi muốn hôn anh. Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên anh được con trai hôn, cảm giác này thật kỳ diệu.
"Ha ha..." Tiểu Bảo Bối vẫn vỗ hai cái tay của mình cười khanh khách, sau đó lại vươn tay qua đòi hôn ba thêm cái nữa.
Sở Ninh Dực cau mày đón lấy cơ thể nhỏ xíu của nhóc con, nhưng mà cái chân nhỏ của Tiểu Bảo Bối vẫn không chịu rời khỏi đùi của Thủy An Lạc và cái tay thì ôm khư khư lấy mặt của anh.
Tật xấu gì đây?
Chương 318: Chọn quà
Chú Sở nhìn cái nhà ba người ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu, khóe miệng cuả ông cong lên, đây mới là dáng vẻ của một gia đình chứ, con cái đúng là lực hàn gắn lớn nhất của một gia đình.
Sở Ninh Dực không hiểu ý của Tiểu Bảo Bối, Thủy An Lạc tức thì trợn trắng mắt: "Nó muốn hôn anh một cái nữa."
Sở Ninh Dực quăng trả lại cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn nhích mông lại gần Tiểu Bảo Bối, nhóc con sung sướng hôn chụt một cái thật mạnh lên mặt ba, sau đó mới thỏa mãn lăn về lòng mẹ, cái tay vẫn vỗ bem bép.
Sở Ninh Dực lại lấy khăn ướt ra lau mặt, cái tật xấu này của con trai anh đúng là giống y hệt mẹ nó.
Thủy An Lạc thấy anh lau mặt nhưng lại không hề thấy vẻ chán ghét trên gương mặt anh. Vậy ra đây chính là độc quyền của con trai cô, đổi thành người khác chắc chắn là bị đá ra khỏi xe ngay rồi.
"Em có thể thử, đảm bảo sẽ không bị đá ra đâu."
Lúc Thủy An Lạc còn đang bần thần nghĩ trong lòng, Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng.
Thủy An Lạc sợ tới mức suýt nữa thì quẳng luôn cả con trai ra ngoài.
Sở tổng làm sao vậy, trúng tà à?
Tình trạng này hình như bắt đầu xuất hiện từ hôm qua, cái kiểu đùa giỡn này của anh bắt đầu quen tay quá rồi đấy.
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm mua sắm của Sở Thị, Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực mở cửa xuống xe, nhưng cô lại ngồi im bất động.
Tiểu Bảo Bối cúi đầu chăm chú nghịch cái tay bé nhỏ mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lúc nhóc ngẩng đầu lên liền phát hiện ba đã xuống xe mất rồi.
Xuống mất rồi!
Thế là Tiểu Bảo Bối lập tức cuống lên, ê a chỉ ra ngoài bảo mẹ mau xuống đi.
Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ ăn cháo đá bát trong lòng mình, chỉ cần chỗ nào có ba là trong mắt nó chỉ có một mình ba nó thôi.
Sở Ninh Dực vẫn bình thản đứng ở cửa xe nhìn cô, tác dụng của việc đưa Tiểu Bảo Bối theo chính là đây chứ đâu, vì dù Thủy An Lạc có muốn từ chối kiểu gì đi chăng nữa thì vẫn không nỡ để Tiểu Bảo Bối khóc.
Thế là Sở Ninh Dực chẳng mất bao lâu đã nhìn thấy Thủy An Lạc mặt đầy căm phẫn bước xuống xe.
Tiểu Bảo Bối vẫn vui vẻ, cười tít mắt nhìn mẹ đáng yêu của mình.
Chắc tại thím Vu biết hôm nay họ sẽ tham gia tiệc gì cho nên bà ăn bận cho Tiểu Bảo Bối đẹp trai cực kỳ. Nhóc con mặc một chiếc áo cộc tay, khoác chiếc áo khoác hải quân màu xanh bên ngoài, mặc quần đùi cùng tông màu, chân đi một đôi giày trẻ em cũng màu xanh. Tiểu Bảo Bối vốn đã đáng yêu, ăn bận bảnh chọe vào một cái liền thu hút thêm không biết bao nhiêu ánh mắt.
Lúc đầu Thủy An Lạc còn tưởng Sở Ninh Dực muốn mua lễ phục cho cô, ai ngờ lòng vòng một hồi hóa ra cũng chỉ là đang chọn quà cho lão thái thái, không biết là anh vô tình hay cố ý mà sau khi vào khu mua sắm Sở Ninh Dực vẫn vòng tay ôm eo cô, khiến người ta có cảm giác hai người thật thân mật.
"Chỉ là tiệc gia đình thôi, không cần phải mặc lễ phục." Sở Ninh Dực tựa như nhìn thấu tâm tư của cô nên thì thầm nói.
Thủy An Lạc hơi run lên, muốn tránh đi, nhưng lại bị anh kéo lại ôm trọn vào lòng.
Thủy An Lạc thốt lên một tiếng, đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo trong truyền thuyết đấy hả?
Đại ca à, bà đây không muốn bị ôm như thế đâu!
"Sở tổng, đây là lô hàng phỉ thúy thượng hạng vừa mới nhập về, anh xem thử xem." Nhân viện phục vụ đem một cái khay màu vàng lên, Thủy An Lạc nhìn mấy miếng ngọc long lanh trong suốt trên đó, nhưng trong mắt cô chỉ thấy một ký hiệu mà thôi, đó chính là: $.
Với cái độ sáng trong veo thế này thì dù là một người không biết gì về châu báu ngọc ngà như Thủy An Lạc cũng biết đây là hàng tốt, hơn nữa chắc chắn không hề rẻ luôn.
Chương 319: Em vẫn còn là con gái á?
Tiểu Bảo Bối vươn tay ra tóm tóm, ê a dài cái giọng ra đòi cầm chơi.
Thủy An Lạc nhanh tay tóm ngay tay thằng bé lại. Cái này không chơi được đâu con, nhỡ mà hỏng một cái thì có gán cả hai mẹ con ở đây cũng không đủ để mà đền cho người ta đâu.
"A a..." Tiểu Bảo Bối vùng vằng muốn rút tay ra khỏi tay mẹ. Nhóc vẫn chưa được chạm vào mấy cái vật sáng lấp lánh đó mà.
Sở Ninh Dực hơi nhíu mày đón lấy con trai, sau đó đặt bé con đứng trên quầy, Tiểu Bảo Bối lập tức ngồi xuống dùng hai bàn tay mũm mĩm của mình xoa xoa trộn trộn đống ngọc phỉ thúy kia.
Thủy An Lạc che mặt, nhìn đống ngọc kia bị thằng con láo toét nhà cô ném từng viên xuống đất, may mà toàn là đồ thượng hạng nên không dễ bị vỡ.
Đến khi Tiểu Bảo Bối chọn xong thì trên khay chỉ còn một miếng ngọc phỉ thúy nhỏ xinh như ý, miếng ngọc kia nhỏ hơn bàn tay một chút nhưng nó lại tỏa sáng rực rỡ, đặt dưới ánh đèn đặc chế lại càng đẹp hơn.
Sở Ninh Dực vươn tay cầm miếng ngọc lên, sau lại nhìn Tiểu Bảo Bối: "Cái này à?"
"A bư~" Tiểu Bảo Bối cười tít mắt nhìn ba.
"Được rồi." Sở Ninh Dực gật đầu, đưa miếng ngọc xinh xắn kia cho nhân viên, "Gói lại đi."
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, đây là cách nói chuyện đặc biệt của hai ba con nhà các người đấy à?
Cách chọn đồ của con trai cô đặc biệt thật đấy, không thích là ném sạch, đồ phá gia chi tử, từ sau khi theo ba nó về nhà là cái tính phá gia này lại càng bộc lộ triệt để.
Chọn quà xong, Sở Ninh Dực bảo Thủy An Lạc cầm lấy, còn anh thì bế Tiểu Bảo Bối đi thẳng luôn.
Thủy An Lạc có thể trông thấy nụ cười dữ tợn trên gương mặt của cô nhân viên kia, vì giờ cô ta đang phải thu dọn cái đống hỗn độn dưới đất, nhưng vì đây là đại BOSS của mình nên cô ta nào dám nói gì đâu.
Chọn xong quà, Sở Ninh Dực đưa hai mẹ con cô về nhà cũ của Sở gia luôn.
Hôm nay trong nhà náo nhiệt hơn hẳn mọi khi, Sở gia cũng được coi là một đại gia tộc của thành phố A này, kể cả có nói chỉ là bữa cơm gia đình thì số người tới đây cũng không phải là ít.
Thủy An Lạc có chút kháng cự, vì ngoài tư cách là mẹ của Tiểu Bảo Bối ra, cô với Sở gia chẳng có bất cứ mối quan hệ nào nữa cả.
Sở Ninh Dực xuống xe xong quay lại nhìn Thủy An Lạc ngồi im trên xe không nhúc nhích. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Giờ em về vẫn còn kịp đấy, nhưng chốc nữa nếu Tiểu Bảo Bối không tìm thấy em rồi lại khóc loạn lên thì làm thế nào?" Sở Ninh Dực vẫn bình thản uy hiếp cô.
"Anh!" Thủy An Lạc ngẩng lên, giận dữ mở cửa bước xuống xe. Dù sao thì cũng cùng đi mua quà với nhau rồi, chẳng lẽ cô lại còn phải ngại chuyện đi vào dạo một vòng sao?
Thủy An Lạc thầm nghĩ rồi đóng sập cửa xe lại.
Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi cong lên, thấy Thủy An Lạc bước tới anh liền giao Tiểu Bảo Bối cho cô, còn anh thì vòng một tay đặt lên hông của Thủy An Lạc.
"Này, Sở tổng, tự giác chút đi, hai chúng ta không có quan hệ gì hết đâu!" Thủy An Lạc hừ lạnh.
Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, anh thấp giọng kề sát bên tai cô nói: "Chẳng lẽ không phải là quan hệ ba và mẹ của Tiểu Bảo Bối à?"
Lời này của Sở Ninh Dực quá mức mập mờ, còn hơi thở của anh thì lại quá nóng bỏng.
Thủy An Lạc không khỏi run lên một cái, cô muốn tránh xa những nơi có thể cảm nhận được hơi thở của Sở Ninh Dực, nhưng anh lại cứ bám lấy cô như hình với bóng.
"Sở tổng, anh đang trêu đùa con gái nhà lành đấy à?" Thủy An Lạc hừ lạnh.
"Con gái?" Sở Ninh Dực vừa nói vừa cúi đầu nhìn con trai đang ê a một cách sâu xa, rõ ràng có ý nói: Em vẫn còn là con gái ấy hả?
"Ninh Dực?"
Thủy An Lạc còn chưa kịp bật lại thì ở phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
Chương 320: Chuyện này để lúc về anh sẽ nói với em sau
Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc cùng ngoảnh lại, thấy ngay Lan Hinh cũng vừa mới bước xuống khỏi xe.
Hôm nay, Lan Hinh mặc một chiếc váy dài màu trắng, chắc vì trời đã vào thu, cho nên cô ta khoác thêm một chiếc khăn choàng, mái tóc dài buông xõa tự nhiên xuống vai, cặp kính râm bự chảng như muốn lấp hết toàn bộ dung nhan xinh đẹp của cô ta lại.
Nhưng vừa trông thấy hai người, Lan Hinh liền sập cửa xe lại, sau đó tháo kính đi về phía họ: "Lạc Lạc cũng ở đây à, trùng hợp ghê!" Lan Hinh mỉm cười vui vẻ nói.
Mùi thuốc sát trùng~
Sở Ninh Dực từ từ ngẩng lên nhìn người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.
Con lai, có mùi thuốc sát trùng!
"Lan Hinh, lâu rồi không gặp, về lúc nào thế?" Sở Ninh Dực mặt vẫn không biến sắc hỏi.
Lan Hinh đi tới cạnh hai người thì dừng lại, lúc trông thấy Tiểu Bảo Bối cô ta có hơi giật mình, nhưng nghe thấy Sở Ninh Dực hỏi vậy liền mỉm cười đáp lại: "Mình mới đáp chuyến sáng nay, vừa mới xuống sân bay một cái là phi thẳng tới bệnh viện luôn."
Đáp chuyến sáng nay?
Trong mắt Sở Ninh Dực lóe lên một tia thâm thúy, sau đó anh cúi đầu nhìn Thủy An Lạc: "Hai người quen nhau à?"
Lúc này Thủy An Lạc còn đang mải kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lan Hinh, đáng ra giờ Lan Hinh phải đang ở tiệc mừng thọ của Viện trưởng chứ, nhưng Sở Ninh Dực cũng nói hôm nay là đại thọ bảy mươi của bà nội anh.
Thế hóa ra Viện trưởng chính là bà nội của Sở Ninh Dực à!
Cái suy luận bắc cầu này khiến Thủy An Lạc có chút khó mà tiếp nhận nổi.
Hồi trước lúc cô với Lâm Thiến Thần đấu đá nhau sao anh lại chẳng nói gì?
"Lạc Lạc? Lạc Lạc?"
Lan Hinh khẽ gọi.
Thủy An Lạc giật mình tỉnh táo lại. Cô ngẩng lên nhìn Lan Hinh nhưng ánh mắt vẫn còn rất mờ mịt.
Tất nhiên là Sở Ninh Dực biết cô đang nghĩ gì trong đầu, vốn dĩ anh định để sau khi bà nội chịu chấp nhận cô rồi anh mới nói rõ thân phận của bà, nhưng giờ anh lại không nỡ để bà hành hạ cô, vì như vậy anh thấy đau lòng lắm!
Thủy An Lạc nhớ đến vấn đề trước kia của Sở Ninh Dực, cô sững người một chút rồi mới lên tiếng trả lời anh: "Ừ, có quen, mới gặp ở bệnh viện lúc sáng." Thủy An Lạc cố tình nhấn mạnh hai chữ "bệnh viện", như thể đang nhắc nhở Sở Ninh Dực điều gì đó.
Sở Ninh Dực ho khan một tiếng, tất nhiên là anh hiểu ý của cô rồi.
"Nhắc tới thì trước đây em cũng từng nghe đến tên cô ấy rồi đấy!" Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
Lan Hinh tò mò nhìn hai người họ: "Có ai từng nhắc đến tên mình à?"
Thủy An Lạc cũng tò mò, vì trước ngày hôm nay thì cô hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của cái tên Lan Hinh này.
"Vào đi rồi nói, đừng cứ đứng mãi ở cửa thế!" Sở Ninh Dực vừa nói vừa ôm lấy eo của Thủy An Lạc lùi ra một chút, nhường đường cho khách vào trước.
"Ú~" Tiểu Bảo Bối bày tỏ sự tán thành đối với lời của ba. Nhóc chẳng thích cứ đứng mãi ở đây chút nào.
Lan Hinh mỉm cười, cũng không từ chối mà tự nhiên bước vào trước.
Nhưng sau khi Lan Hinh vào rồi, lúc Thủy An Lạc định cất bước vào theo thì lại bị Sở Ninh Dực tóm giật lại. Cô thấy anh gọi một cuộc điện thoại, là gọi cho chú Sở.
"Chú Sở, giúp tôi điều tra xem Lan Hinh về nước khi nào, bay chuyến về lúc mấy giờ!" Sở Ninh Dực nghiêm trọng nói. Hai điểm mấu chốt mà người phụ nữ kia từng nói đều trùng khớp với Lan Hinh, điều duy nhất không trùng ở đây chính là liệu hôm qua cô ta có mặt ở thành phố A này hay không.
Thủy An Lạc lại càng cảm thấy tò mò hơn, cô chẳng hiểu anh đang làm cái gì cả?
Thấy Sở Ninh Dực dập máy, Thủy An Lạc liền nhíu mày lên tiếng: "Tại sao trước đây không nói cho tôi biết bà ấy chính là bà nội của anh?" Như thế này khiến cô có cảm giác như mình bị lừa ấy.
Sở Ninh Dực cất di động đi, hơi nhướng mày rồi lại ôm eo cô đi vào: "Chuyện này để lúc về anh sẽ nói với em sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top