C221-C240

Chương 221: Chưa hẳn đã là nói linh tinh đâu

Lâm Thiến Thần nhìn Mặc Lộ Túc từ trên xuống dưới, không hề biết đằng sau lưng đã có cả một đống người.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, bác sĩ Mặc là đàn anh của bác sĩ Thủy đúng không, hơn nữa lần trước khi Thủy An Lạc kiện tụng, cũng chính anh là người đã giúp đỡ chứng minh ba cô ta bị trúng độc mãn tính phải không, chắc bác sĩ Mặc phải rất thích bác sĩ Thủy thì mới giúp đỡ tận tình như thế ấy nhỉ." Lâm Thiến Thần lạnh lùng mỉa mai.

Thủy An Lạc không ngờ Lâm Thiến Thần lại nói như vậy, cô khó chịu ra mặt.

Mặc Lộ Túc cười nhạt, "Hình như chuyện này không hề liên quan gì đến chuyện chúng ta phải nói lúc này thì phải."

"Sao lại không liên quan? Bác sĩ Mặc đánh đến tận cửa thế này chẳng lẽ không phải là vì Thủy An Lạc sao? Tôi chỉ viết có một bản báo cáo thôi, cho dù anh có thích bác sĩ Thủy thì cũng đâu thể đổi trắng thay đen rồi chỉ trích tôi như thế, đúng không?" Lâm Thiến Thần gay gắt nói.

Thủy An Lạc rầu rĩ, khi cô định lao ra lần nữa thì lại bị Sở Ninh Dực kéo cánh tay lại, "Em lại quên những gì anh nói rồi đấy à? Thu cái mồi dẫn lửa của em lại ngay đi." Sở Ninh Dực nhíu mày nói, tính tình cô nhóc này đúng thật là, sểnh ra một cái là nổ ngay được.

"Nhưng cô ta ăn nói linh tinh." Thủy An Lạc thấp giọng rít lên. Lâm Thiến Thần nói cô, cô nhịn, nhưng không thể nói đàn anh như thế được.

"Chưa hẳn đã là nói linh tinh đâu." Sở Ninh Dực thấp giọng nói vào tai cô.

Thân thể Thủy An Lạc bỗng nhiên run lên bởi hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, hơn thế nữa là bởi vì lời anh vừa nói. Chuyện đàn anh thích cô, kỳ thực cô sớm biết. Nhưng biết cũng chia làm hai loại hoặc nói ra hoặc là giả ngu, và cô vẫn luôn chọn cách thứ hai, vì cô không thể cho anh ấy bất cứ điều gì hay bất cứ tình cảm gì. Nhưng giờ lại bị Sở Ninnh Dực nói ra một cách thẳng thừng như vậy.

Thủy An Lạc mím môi, rũ mắt xuống không nhìn nữa.

Sở Ninh Dực cũng không làm khó cô, có những chuyện, chỉ ra là được, không nhất thiết phải nói rõ ràng.

Nghe Lâm Thiến Thần phản bác, Mặc Lộ Túc hơi cau mày lại, còn Kiều Nhã Nguyễn thì cười lạnh thành tiếng: "Bác sĩ Lâm, nói tới chuyện đó cũng đâu có gì thú vị đâu, giờ chúng ta đang nói đến vụ báo cáo cơ mà, cô việc gì phải lôi chuyện khác ra mà nói thế này nhỉ."

"Được, vậy giờ chúng ta nói về chuyện báo cáo. Bác sĩ Mặc muốn nói gì? Anh định bảo bản báo cáo đó xuất phát từ một cuộc hội thảo y học cách đây không lâu sao?" Lâm Thiến Thần ngạo mạn nói, "Như vậy bác sĩ Mặc nghĩ mấy thứ này tôi sẽ không biết, mà Thủy An Lạc lại biết, cho nên là tôi sao chép của cô ta à?"

Lâm Thiến Thần cố tình nói vậy rõ ràng là đang muốn kéo bản thân mình lên cao hơn, còn Mặc Lộ Túc thì bị cô ta gán cho cái mác là thích Thủy An Lạc. Như vậy cho dù Mặc Lộ Túc có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là để giải vây cho Thủy An Lạc mà thôi.

Kiều Nhã Nguyễn tức đến mức ngực phập phồng. Cô đã thấy nhiều kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng chưa bao giờ thấy đứa nào trắng trợn, ti tiện đến mức độ này.

Mặc Lộ Túc đưa tay kéo Kiều Nhã Nguyễn đang định lao lên lại, tâm tình anh vẫn bình lặng không một gợn sóng, "Bác sĩ Lâm, nếu đã nói đến mức độ này rồi, vậy hay là chúng ta thử nói về nguồn gốc của nội dung bản báo cáo này xem thế nào?"

Lâm Thiến Thần tự tin nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên, "Nói gì?"

Thủy An Lạc mím chặt môi nhìn về phía đó. Lâm Thiến Thần dám nói ra, nhất định là đã tìm hiểu kỹ về nội dung bản báo cáo này, dùng chuyện này để đối chất liệu có tác dụng gì không đây?

Sở Ninh Dực cúi đầu nghịch nghịch bàn tay của Thủy An Lạc, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể chẳng thèm quan tâm phía bên kia đang xảy ra chuyện gì vậy.

Mặc Lộ Túc lại nhíu mày, Lâm Thiến Thần khó đối phó hơn anh tưởng nhiều.

"Lâm Thiến Thần, cô nói Lạc Lạc sao chép của cô, vậy cô có chứng cứ chứng minh cô nộp báo cáo sớm hơn cô ấy không?" Mặc Lộ Túc đột nhiên hỏi.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Chương 222: Nếu như tôi có thể chứng minh được thì sao?

"Bác sĩ Mặc, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi." Lâm Thiến Thần thu lại dáng vẻ sắc sảo của mình rồi đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa từng nói cô ta sao chép của tôi, là cô ta một mực nói tôi sao chép của cô ta mà thôi."

Câu này mang ba phần ấm ức, bảy phần bất đắc dĩ.

Mặc Lộ Túc nhìn Lâm Thiến Thần với một đôi mắt đầy thâm ý, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cho nên thứ duy nhất có thể chứng minh cô không sao chép của cô ấy chính là cô có thể đưa ra được bằng chứng cô nộp bản cáo cáo đó trước cô ấy, đúng không nào? Hay là vì lý do cô là giáo viên hướng dẫn của cô ấy nên cô có quyền nói cô không sao chép bài của học trò mình?"

Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy lời chất vấn hơi giễu cợt của Mặc Lộ Túc thì hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy Mặc Lộ Túc ngiêm túc như vậy, có thể thấy anh đã thực sự rất tức giận.

"Bác sĩ Mặc nói vậy là oan cho tôi rồi, không phải anh đang muốn nói về nội dung của bản báo cáo sao? Vậy để tôi hỏi bác sĩ Mặc, trong cuộc hội thảo lần này Mannie Jack có tới tham dự không?"

Lông mày Mặc Lộ Túc càng nhíu chặt, ngay cả hai tay cũng siết lại.

Thủy An Lạc khó hiểu ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, "Đó là ai?"

"Bạn học hồi học tiến sĩ của Lâm Thiến Thần, chắc cô ta cũng tham gia hội nghị đó. Thế nên là cô ngốc ạ, sự thật này là để cho em biết rằng, dù cho em có tìm thấy quyển ghi chép đó đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cắn ngược lại thôi. Cuộc hội thảo đó không thể là lý do để em bật lại được đâu." Sở Ninh Dực hơi nhướng mày. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, thế nên anh mới để Mặc Lộ Túc ra mặt trước, để anh ta biết, cũng có những chuyện mà anh ta không thể giải quyết được.

Quả nhiên biểu hiện của Mặc Lộ Túc không hề khiến anh thất vọng. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một gã bác sĩ không hơn không kém, chẳng bao giờ nói được vào trọng điểm cả.

Trái tim Thủy An Lạc thoáng run lên, nhưng hội thảo kia và cả quyển sổ ghi chép là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ tới để chứng minh sự trong sạch của mình.

"Ầm ĩ đủ chưa?" Vị giáo sư già mang theo cả đống người tới đang đứng phía sau kia cuối cùng cũng cảm thấy phát chán lên được rồi. Kiều Tuệ Hòa dẫn đầu bước lên trước, bực bội nhìn Mặc Lộ Túc, "Lộ Túc, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Mặc Lộ Túc nhìn thấy Kiều Tuệ Hòa thì lịch sự khẽ khom người xuống chào bà, "Viện trưởng Kiều."

Nụ cười của Lâm Thiến Thần càng thêm sâu hơn, khiến Kiều Nhã Nguyễn nhìn mà chỉ hận không thể lao tới xé tan cái bản mặt của cô ta. Nhưng cô lại càng cảm thấy có lỗi với đàn anh của mình hơn, chuyện còn chưa giải quyết được vậy mà đàn anh lại còn bị cái con khốn Lâm Thiến Thần kia ngấm ngầm hạ nhục nữa.

Lâm Thiến Thần hơi nhún vai: "Viện trưởng, không sao, chắc bác sĩ Mặc cảm thấy đàn em của mình chịu oan ức cho nên mới tìm em để đòi lại công bằng. Có điều cây ngay thì không sợ chết đứng." Lâm Thiến Thần tỏ ra vô tội nói.

"Cái cô Thủy An Lạc này, đúng là một phút cũng không chịu ở yên." Kiều Tuệ Hòa nói, giận dữ xoay người định bỏ đi.

Thủy An Lạc đứng trong góc càng thêm phẫn nộ, cả người như biến thành một con thú nhỏ bị chọc giận, lúc này nếu không phải Sở Ninh Dực kéo cô lại, e là cô đã nổi giận đùng đùng mà lao ra rồi.

"Em nghĩ cô ta đã vênh váo đủ chưa?" Sở Ninh Dực thấp giọng ghé sát tai cô nói, ánh mắt vẫn nhìn vào Lâm Thiến Thần đang đắc ý cách đó không xa. Đúng vào lúc này, khi mà cô ta vẫn cứ tưởng mình đã hoàn toàn chiến thắng, anh sẽ dùng một tay đẩy cô ta từ đỉnh cao xuống vực thẳm, đó là việc mà Sở Ninh Dực anh thích nhất.

Nghe vậy, cơn tức của Thủy An Lạc không hiểu sao lại biến mất. Cô nhìn nụ cười trên khóe môi Sở Ninh Dực, trong lòng bỗng dưng thấy hưng phấn lạ kỳ, sau đó ra sức gật đầu.

"Ngoan." Sở Ninh Dực hài lòng nhìn cô rồi đưa tay vỗ vỗ đầu cô, tựa như đang trấn an con vật nuôi nhỏ đang xù lông của mình.

"Nếu như tôi có thể chứng minh thì sao?"

Trước khi Kiều Tuệ Hòa dẫn mọi người rời đi, Sở Ninh Dực bỗng lớn tiếng nói, sau đó nắm tay Thủy An Lạc xuất hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Chương 223: Thật sự là cô sao chép

Lâm Thiến Thần run bắn cả người, cô ta nhìn về phía hai người vừa xuất hiện với ánh mắt khó hiểu.

Kiều Nhã Nguyễn quay lại, gương mặt vốn đang phẫn nộ liền tươi cười trở lại, Sở tổng vĩ đại đã tới rồi.

Mặc Lộ Túc thì hơi gằm mặt xuống, lộ ra chút cay đắng.

Sở Ninh Dực dắt Thủy An Lạc chậm rãi bước tới, lúc đi ngang qua Mặc Lộ Túc liền nhã nhặn nói: "Vừa rồi cảm ơn lời của bác sĩ Mặc, nếu không mọi chuyện sẽ khó mà tiến triển thuận lợi được như vậy".

"Có thể giúp đỡ được Sở tổng là tốt rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước." Mặc Lộ Túc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thủy An Lạc.

"Đàn anh..."

"Nếu bác sĩ Mặc đã có việc, vậy tôi cũng không giữ anh lại xem kịch nữa, dù sao đây cũng là chuyện xấu trong nhà." Thấy Thủy An Lạc định nói với Mặc Lộ Túc gì đó, Sở Ninh Dực liền vươn tay ôm cô vào lòng, cắt ngang lời cô.

Sắc mặt Mặc Lộ Túc lại càng sa sầm xuống. Anh biết chuyện anh cần làm đã xong, logic của anh không phải không địch nổi mồm mép của Lâm Thiến Thần, chẳng qua anh muốn khiến Lâm Thiến Thần cảm thấy mình không phải là đối thủ của cô ta, đẩy thắng lợi của cô ta lên một tầng cao khác, như vậy thì Sở Ninh Dực mới có thể dễ dàng đẩy cô ta xuống với mức thương tổn cao nhất. Một người đàn ông như vậy, thực sự quá là kinh khủng.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn trái rồi lại nhìn phải, kiểu gì cũng thấy mùi dấm trên người Sở tổng vĩ đại đủ để át hết mùi thuốc khử trùng trong viện, vậy nên tốt nhất là cô cứ chạy theo đàn anh của mình thì hơn, dù sao ở đây cũng không cần có cô.

"Thế tao cũng đi trước đây, tên kia còn đang ốm vật ốm vờ ở nhà nữa." Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền nhanh chóng chạy theo Mặc Lộ Túc ra ngoài.

Lâm Thiến Thần nhìn hai người bỏ đi, trong lòng bỗng chốc liền có ngàn vạn khả năng xẹt qua, sao Sở Ninh Dực lại bỗng xuất hiện ở đây? Mà anh ấy vừa nói vậy là có ý gì?

"Ninh Dực, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu cũng nghĩ là mình sao chép của nó à? Chỉ bởi vì nó là mẹ của Lạc Ninh thôi sao?" Lâm Thiến Thần cười lạnh thành tiếng, có điều giọng điệu lại mang theo vài phần ấm ức.

"Tôi không nghĩ là cô sao chép, mà sự thực là cô đã sao chép." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Thủy An Lạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, quả nhiên cái tật độc miệng của anh không chỉ áp dụng với mình cô, nhưng nếu kẻ phải chịu đựng cái tính độc miệng đó là Lâm Thiến Thần thì cô rất thích một Sở Ninh Dực độc mồm độc miệng như vậy.

"Ninh Dực, cậu..." Lâm Thiến Thần thấy Sở Ninh Dực một lòng giúp đỡ Thủy An Lạc thì liền dời mục tiêu qua cô, "Thủy An Lạc, đây cũng là trò hề của cô phải không? Cô ỷ vào có con rồi muốn Sở Ninh Dực làm gì cho cô cũng được đấy à."

Nghe cái giọng the thé của Lâm Thiến Thần, Thủy An Lạc liền nhíu mày lại.

"Lâm Thiến Thần, đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như cô." Thủy An Lạc gằn giọng nói.

"Dơ bẩn?" Lâm Thiến Thần cười ha hả, ánh mắt nhìn Thủy An Lạc có thêm vài phần ác độc, cô ta dường như đã bất chấp tất cả, không thèm để ý đến đám đông xung quanh nữa, "Thủy An Lạc, mày nghĩ nếu không nhờ có Ninh Dực, mày có thể đặt chân được đến đây à? Thành tích kém, năng lực thực hành lại càng kém hơn, thậm chí mỗi lần thực nghiệm cũng không đạt yêu cầu, đừng có nghĩ người ta giữ lại chút sắc mặt cho mày, mày liền mở được cái phường nhuộm."

Thủy An Lạc bị Lâm Thiến Thần chửi một tràng, cơn tức lại bùng lên.

Sở Ninh Dực vươn tay cầm lấy tay Thủy An Lạc, mười ngón đan chặt vào nhau, nhưng anh không nhìn cô mà nhìn về phía Lâm Thiến Thần đang tức giận châm chọc, "Nếu cô ấy muốn mở phường nhuộm, tất nhiên tôi sẽ chuẩn bị hết phẩm màu cho cô ấy."

Giọng nói của Sở Ninh Dực nhẹ bẫng nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng ý tứ của anh.

Thủy An Lạc chăm chú nhìn Sở Ninh Dực, trong lòng có chút hơi ấm từ từ lan tỏa.

"Lâm Thiến Thần, thành tích của tôi đúng là kém thật, nhưng tôi chưa từng muốn hại ai, không như cô, tự ý bán đứng tin tức của bệnh nhân chỉ để hãm hại tôi, cô thấy hay ho lắm đấy à?"

Chuyện lúc trước lại bị lôi ra, sắc mặt Lâm Thiến Thần càng thêm dữ tợn.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Chương 224: Giết chết trong nháy mắt

Kiều Tuệ Hòa nhíu mày, nhưng vẫn yên lặng nhìn bọn họ.

"Ha ha, hãm hại mày?" Lâm Thiến Thần bước từng bước đến gần Thủy An Lạc, "Mày có gì đáng để tao hãm hại, nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương khiến ba mình tức đến mức phải nằm viện, đến ngay cả mẹ ruột cũng không cần mà thôi."

"Cô nói bậy." Thủy An Lạc tức giận phản bác.

"Lẽ nào tao nói sai à? Làm loạn tại sinh nhật của chị gái mình, chính là vì muốn ba mình tức chết còn gì?" Lâm Thiến Thần lạnh lùng trào phúng.

"Lâm Thiến Thần, đây mới là bộ mặt thật của cô à?" Sở Ninh Dực càng nắm chặt lấy tay Thủy An Lạc hơn, tựa như muốn trấn an sự kích động của cô.

Thân thể Lâm Thiến Thần thoáng run lên, trong lòng kinh hãi. Cô ta đang làm gì trước mặt Sở Ninh Dực thế này? Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô ta biết mình đã không còn đường lui nữa, cho nên cô ta đành phải bất chấp tất cả mà theo lao thôi.

"Sao hả, lúc này mày chỉ biết trốn sau lưng đàn ông như một con rùa rụt cổ thế thôi à? Thủy An Lạc, nói cho cùng mày cũng chỉ là một đứa đê tiện, hèn hạ chỉ biết lợi dụng con cái ra để tranh thủ sự đồng cảm của đàn ông mà thôi."

Lâm Thiến Thần vừa dứt lời, xung quanh bỗng rơi vào bầu không khí trầm mặc.

Một Lâm Thiến Thần ưu nhã hơn người, thế mà hôm nay lại nói ra những lời như vậy, sao có thể khiến người ta không kinh ngạc cho được.

Lâm Thiến Thần nhìn Thủy An Lạc vẫn mím môi run rẩy, thầm hả hê vui sướng vì đã thắng, có nhìn kiểu gì thì chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi, muốn đấu với cô ta sao?

Lồng ngực Thủy An Lạc phập phồng, tựa như đang cố áp chế cảm xúc của mình, cuối cùng cô cắn chặt răng, gằn từng chữ một:" Lâm Thiến Thần, cô muốn trốn sau lưng đàn ông, trước tiên thì cô cũng phải có được người đàn ông đó đã. Để có thể lợi dụng được con cái, thì cô cũng phải có con trước mới được. Đáng tiếc, cô lại chẳng có cả hai thứ này!"

Lâm Thiến Thần bị câu này của Thủy An Lạc giết chết trong nháy mắt.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc, trong ánh mắt chứa sự khen ngợi, được lắm, công lực độc miệng của cô nhóc này đúng là được thừa hưởng lại từ anh rồi.

Sau khi nghe Thủy An Lạc nói ra câu nói đó, rồi lại thấy ánh mắt dịu dàng của Sở Ninh Dực dành cho Thủy An Lạc, mọi lí trí của Lâm Thiến Thần đều đã hoàn toàn sụp đổ, cô ta như bị phát điên mà gào thét ầm ĩ lên: "Thủy An Lạc, mày là một con khốn đê tiện, giống hệt như mẹ mày!"

"Chát!!!"

Tiếng thét chói tai của Lâm Thiến Thần đồng thời vang lên với tiếng bạt tai mà Thủy An Lạc vừa giáng xuống.

Lòng bàn tay cô tê rần, nhưng cảm giác tê rần này lại khiến lý trí cô tỉnh táo hơn nhiều.

Lâm Thiến Thần bị đánh, điều này nằm ngoài dự liệu của cô ta.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Thủy An Lạc, anh có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh đang run rẩy.

"Thủy An Lạc!!!" Lâm Thiến Thần gào ầm lên.

"Nói năng lỗ mãng, tất nhiên là đáng bị dạy dỗ." Sở Ninh Dực trầm giọng mở miệng, rõ ràng là anh đang bảo vệ cô mà không cần cho bất cứ ai lý do nào hết, giống hệt như lần Thủy An Lạc đánh Thủy An Kiều, chỉ cần có anh ở đó, ai dám cản?

Mẹ và con trai, đây là hai điểm không thể chạm vào của Thủy An Lạc, không ai có thể động vào hai người này của cô. Vậy mà Lâm Thiến Thần vừa hay đã chạm phải giới hạn của cô.

"Lâm Thiến Thần, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng có nhắc đến mẹ tôi." Thủy An Lạc cắn răng tức giận nói.

Lâm Thiến Thần bị tát, cả hiện trường lại rơi vào trạng thái khó xử thêm lần nữa.

Kiều Tuệ Hòa chứng kiến tất cả nhưng không hề nhúng tay vào, vì chính bà cũng không ngờ Lâm Thiến Thần có thể thốt ra những lời như vậy.

Sở Ninh Dực nhìn Lâm Thiến Thần rồi lại nhìn cô nhóc đang tức đến run rẩy trong lòng, lúc này anh cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, chí ít thì cô nhóc nhà anh cũng xả giận được rồi, tiếp theo đây sẽ là thời gian của anh.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Chương 225: Nhưng sở tổng của cô nhóc nhà mình thì được

Sở Ninh Dực lấy điện thoại ra gọi một cuộc, chỉ nói một tiếng "được rồi", sau đó ngẩng lên nhìn cái cảnh hôm Thủy An Lạc đi nộp báo cáo nhưng lại được thông báo là giáo sư không có ở đây, sau đó còn kèm thêm cả một đoạn đối thoại của Lâm Thiến Thần sau lúc trở về với Thủy An Lạc. Thái độ cao ngạo, hoàn toàn khác xa với vẻ dịu dàng ôn hòa của cô ta thường ngày.

Sắc mặt Lâm Thiến Thần chớp mắt trở nên tái nhợt.

["Thủy An Lạc, cô vẫn chưa chỉnh lý xong báo báo cuộc hội chẩn ngày hôm qua à?"

"Cô có bảo tôi phải sửa lại đâu."

"Chẳng lẽ cái gì tôi cũng phải nói thì cô mới biết mà làm à?"

"Tôi..."

"Bác sĩ Lâm, phải làm gì thì đáng ra cô nên nói với tôi mới phải chứ? Cô là bác sĩ hướng dẫn của tôi cơ mà. Cô không nói thì sao mà tôi biết được. Cô tưởng đây là khoa tâm lý nên tôi có thể đoán được cô nghĩ gì chắc?"

"Cô còn biết tôi là bác sĩ hướng dẫn của cô cơ à, nhưng tôi có thấy cô tôn trọng tôi chút nào đâu."

"Chuyện tôn trọng phải do hai bên mới được. Bác sĩ Lâm muốn người khác tôn trọng thì hẳn là nên tôn trọng người khác đã chứ."

"Thủy An Lạc, trước đây chẳng lẽ là do tôi đánh giá thấp cô à?"

"Không phải các người đánh giá thấp tôi, mà vì các người đánh giá tôi quá cao nên mới muốn đuổi tận giết tuyệt tôi! Nếu không ngại thì về mà nói với bà dì của cô là ấy, đừng có mà mơ tưởng đến sản nghiệp của ông nội tôi, nếu không Thủy An Lạc này chưa chắc làm gì được bà ta, nhưng Sở Ninh Dực thì khó mà nói đấy." ]

Câu nói cuối cùng trong đoạn video kia của Thủy An Lạc rõ ràng khiến Sở Ninh Dực cảm thấy vui vẻ. Mặc dù bị cô nhóc này lấy ra để đe dọa người khác, nhưng mà, có thể được cô lợi dụng cũng là một trải nghiệm khá tốt, bởi vì cảm giác đầu tiên của Sở tổng không phải là "Cô nhóc này to gan thật đấy, không ngờ lại dám lợi dụng Sở tổng này", mà là "Không sai, cô nhóc nhà anh không thể, nhưng mà Sở tổng của cô nhóc nhà anh thì có thể." Cho nên, lần này dù thế nào cũng không thể để cô nhóc của anh nghĩ là anh vô dụng được.

Trước kia trước mặt người khác, Lâm Thiến Thần đều cư xử với Thủy An Lạc như một người thầy nhân từ, nhưng qua đoạn video ghi lại cùng với những gì cô ta vừa làm đều đã vạch trần cách mà cô ta đối xử với Thủy An Lạc.

Nếu nói đoạn video là giả thì những gì vừa xảy ra đã đủ làm cơ sở để chứng minh nó là thật rồi, Sở Ninh Dực nghĩ, sẽ chẳng có ai ở đây hoài nghi tính chân thực của đoạn video này đâu. Vì dù gì thì vừa rồi cô ta cũng đóng rất tốt vai một người đàn bà chanh chua cho mọi người xem mà.

Trước giờ Sở tổng chưa bao giờ đánh những trận chiến mà mình không nắm chắc phần thắng cả.

Hai hàng lông mày của Kiều Tuệ Hòa thoáng chau lại, bà cũng đã hơi cảm thấy nghi ngờ mà nhìn về phía Lâm Thiến Thần.

"Nhưng bác sĩ Lâm cũng đâu nhận được báo cáo của bác sĩ Thủy đâu." Một bác sĩ mở miệng nói, phá vỡ tình cảnh ngượng ngập lúc này.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, như thể đang chờ đợi câu nói này.

"Chú Sở." Sở Ninh Dực cất giọng gọi.

Tâm trạng căng thẳng của Thủy An Lạc hơi dịu lại được một chút, nhìn chú Sở xoay người bước vào phòng làm việc của Lâm Thiến Thần, nhưng cô không biết là ông định làm gì nữa?

Chú Sở nhanh chóng bước ra, có điều khi đi ra trong tay còn cầm một bản báo cáo. Sau đó, ông đưa thẳng bản báo cáo này cho Kiều Tuệ Hòa. Bà cúi đầu nhìn, trên bản báo cáo kia rõ ràng có tên của Thủy An Lạc và ngày nộp.

Kiều Tuệ Hòa lại ngẩng lên nhìn Lâm Thiến Thần một lần nữa, sắc mặt âm trầm, khó coi.

Gương mặt có chút dữ dằn của Lâm Thiến Thần ngoại trừ vết đỏ do cái tát của Thủy An Lạc ra thì xung quanh đã tái nhợt. Cô ta nhìn chằm chằm bản báo cáo trong tay Kiều Tuệ Hòa nhưng vẫn lắc đầu kịch liệt phản bác: "Giả, là giả, cái đó là giả, là các người muốn hãm hại tôi!" Bởi vì bản báo cáo thật đã bị cô ta hủy mất rồi cơ mà.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Chương 226: Cô có tư cách gì đáng để tôi hãm hại?

Thủy An Lạc nhìn sắc mặt trắng xanh của Lâm Thiến Thần và thứ mà chú Sở vừa lấy ra, lại quay sang nhìn Sở Ninh Dực, đầu tiên anh cho mọi người xem video trước, qua đó chứng mình cô không hề đưa bản báo cáo kia cho Lâm Thiến Thần, nhưng mà bản báo cáo của cô lại được tìm thấy trong phòng của cô ta.

Thủy An Lạc thấy Lâm Thiến Thần như sắp phát điên đến nơi, giờ cho dù cô ta có phản bác thế nào thì cũng chỉ trò cười cho người ta mà thôi.

Lâm Thiến Thần nhìn chằm chằm vào bản báo cáo kia, toàn thân vì mất khống chế mà trở nên run rẩy.

Thủy An Lạc nghĩ, cô ta thật đáng thương, đến tận lúc này cũng không ngờ rằng bản thân sẽ bị chính người mà mình quan tâm nhất đối xử như vậy.

Sở Ninh Dực vươn tay ôm lấy bả vai Thủy An Lạc, giọng nói vẫn thản nhiên tao nhã như trước: "Hãm hại cô? Lâm Thiến Thần, cô có tư cách gì đáng để tôi hãm hại?"

Lời này thốt ra, cuồng ngạo đến nhường nào.

Cả người Lâm Thiến Thần càng run rẩy kịch liệt, "Đó không phải sự thật, không phải là thật."

Sở Ninh Dực cười lạnh, "Lâm Thiến Thần, có gan làm lại không có gan nhận, giờ cô cứ phủ nhận như vậy không phải càng khiến người ta xem thường hơn sao?" Sở Ninh Dực không ngờ là đã đến nước này rồi mà Lâm Thiến Thần vẫn không chịu nói ra tại sao bản báo cáo kia lại là giả. Nhưng nếu Sở Ninh Dực anh không ép được tự cô ta thừa nhận tại sao bản báo cáo kia lại là giả thì anh đã chẳng phải Sở Ninh Dực nữa rồi.

"Rốt cuộc cô ta có gì tốt mà cậu phải giúp đỡ cô ta như thế, chẳng lẽ tình cảm mấy chục năm qua của chúng ta lại không bằng một con vợ trước cậu đã từng vứt bỏ hay sao?" Lâm Thiến Thần gào lên một cách đầy bi thương.

Thủy An Lạc hơi nhíu mày, bị vứt bỏ, từ này... cô ta đang sợ Sở tổng không thể hạ quyết tâm đối phó với cô ta được nên giúp Sở tổng ra quyết định à?

Quả nhiên, ngay lúc Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, cô liền thấy Sở tổng nhíu chặt hai đầu lông mày.

"Cô ấy chẳng có gì tốt cả, nhưng tốt hơn cô là đủ rồi." Sở Ninh Dực chậm rãi nói, nhưng lời anh vừa thốt ra lại không hề nể tình chút nào, "Lâm Thiến Thần, là thầy người ta mà lại đi làm cái chuyện trơ trẽn như thế, tôi nghĩ, bệnh viện này không cần một bác sĩ như cô nữa đâu."

Lâm Thiến Thần cười ha hả, mái tóc dài xõa tán loạn, "Sở Ninh Dực, là vì cô ta sao? Vì cô ta mà trước nay cậu chưa từng can thiệp vào chuyện của bệnh viện mà giờ cũng bắt đầu nhúng tay vào thế này à?"

"Bác sĩ Lâm, tôi nghĩ là cô nhầm rồi, hôm nay tôi đến đây với tư cách là người thân của Thủy An Lạc, đến để đòi lại công bằng cho cô ấy, thế nên chuyện này xin hãy để viện trưởng Kiều phân xử đi." Sở Ninh Dực ôm chặt lấy Thủy An Lạc, thản nhiên nói.

Thủy An Lạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh.

Người thân của Thủy An Lạc.

Không thể phủ nhận, khi cô nghe thấy những lời này, hơi ấm dường như lan tỏa từ tim, theo mạch máu chạy khắp cơ thể cô. Thì ra, hương vị của tình yêu không phải chỉ là ba chữ "anh yêu em", mà chỉ cần một tiếng "người thân" đơn giản thế này thôi cũng đủ để tim cô đập rộn ràng.

Kiều Tuệ Hòa nhìn cháu trai của mình, không nhịn được lại đánh giá Thủy An Lạc đang ở trong lòng anh, đây là lần đầu tiên bà thấy cháu trai mình bảo vệ một người đến vậy, chứ càng đừng nói đến chuyện đích thân đi trút giận hộ người ta. Thật ra bà không biết gì nhiều lắm về Thủy An Lạc, vì khi hai đứa kết hôn bà còn đang bận khám chữa bệnh từ thiện ở khu vực thiên tai, vì biết cháu trai mình kết hôn cũng chỉ vì mục đích làm ăn, bà tức quá nên căn bản cũng không thèm quan tâm xem cháu dâu là ai, huống hồ giờ cháu bà còn ly hôn rồi nữa chứ.

Trong lòng Lâm Thiến Thần giờ đây chỉ còn một mảnh tro tàn.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Chương 227: Cô ấy có lá bùa lớn nhất

"Không phải, đó không phải là thật." Lâm Thiến Thần thất thanh kêu lên.

"Không phải thật? Tên là tên của Lạc Lạc, thời gian trước lúc cô nộp báo cáo hai tuần, cô lại nói đây không phải của Lạc Lạc, hay là cô không dám thừa nhận cô đã sao chép của cô ấy?" Giọng nói của Sở Ninh Dực lạnh lẽo, vừa khinh bỉ vừa châm chọc.

Lâm Thiến Thần vốn luôn cao ngạo sao có thể chịu nổi sự mỉa mai của anh, phút chốc cô ta đã đánh mất lý trí duy nhất của mình.

"Đó không phải là thật, bản báo cáo kia sớm đã bị tôi..."

Lâm Thiến Thần đang gào lên, giữa chừng bỗng khựng lại.

Khóe miệng Sở Ninh Dực nhếch lên tựa như chỉ đang đợi những lời này. Bọn họ có tìm thêm nhiều chứng cứ hơn nữa cũng không đủ chấn động bằng việc chính miệng cô ta tự thừa nhận. Hơn nữa còn chuyện gì có thể khiến người ta hối hận hơn việc chính mình mở miệng thừa nhận hành vi xấu xa của bản thân chứ?

Lâm Thiến Thần vừa dứt lời, xung quanh liền ồ lên.

Kiều Tuệ Hòa bực tức nhìn Lâm Thiến Thần, cuối cùng giận dữ xoay người bỏ đi.

Những bác sĩ còn lại thì cười gượng một cái, cuối cùng nhanh chóng tản ra. Dù sao thì cũng không ai trong bọn họ dám nói đỡ cho Lâm Thiến Thần và càng không ngờ Lâm Thiến Thần lại là người như vậy.

Sau khi kêu gào xong, Lâm Thiến Thần ngồi phịch xuống đất, mất khống chế cười mà điên dại, chỉ có điều trong tiếng cười lại chất chứa sự thê lương vô tận. Cô ta không tài nào ngờ được rằng, có một ngày, cô ta lại bị chính Sở Ninh Dực hủy hoại.

"Tại sao?" Có lẽ vừa rồi gào thét nhiều quá nên giờ giọng nói của cô ta đã khàn đi, âm thanh phát ra như bị đất cát quét qua, khiến người ta có cảm giác thô sạn.

"Thiến Thần, tôi giao cô ấy cho cô là vì tin tưởng cô, không phải là để cho cô cơ hội hãm hại cô ấy. Đáng tiếc, cô đã mất lý trí rồi." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, sau đó nắm tay Thủy An Lạc bỏ đi.

"Tại sao phải làm như vậy? Thủy An Lạc quan trọng với anh đến vậy sao?" Lâm Thiến Thần lảo đảo đứng dậy, nhìn bóng lưng của anh gào lên. Cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận sự thay đổi trong chớp mắt này.

Bước chân Sở Ninh Dực thoáng dừng lại. Thủy An Lạc không kìm được ngẩng đầu nhìn anh.

Đáp án này, cô cũng muốn biết nhưng không dám hỏi.

Cho nên, cô thầm cảm ơn Lâm Thiến Thần vì đã giúp cô thắc mắc vấn đề này.

Thủy An Lạc không thể khống chế nổi nhịp tim của mình. Cô nhìn anh, đôi mắt to ẩn giấu vẻ chờ mong.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc, lòng bàn tay anh lúc này có thể cảm nhận được nhịp tim của cô.

"Đúng như cô nói, cô ấy có một lá bùa lớn nhất." Sở Ninh Dực nói xong, tiếp tục kéo Thủy An Lạc đi.

Sự lạc lõng vô hạn tràn vào trong lòng, Thủy An Lạc nghĩ, chắc là anh đang nói đến Lạc Ninh.

Đáp án này, thật sự khiến người ta chua xót.

Cách đó không xa, Viên Giai Di đến bệnh viện này để kiểm tra lại hai chân. Dù chính mắt chứng kiến tất cả nhưng cô ta không hề bước tới, chỉ hơi nhếch miệng cười lạnh, vốn tưởng Lâm Thiến Thần rất thông minh, không ngờ lại dùng cách "tự hại mình" ngu xuẩn như vậy. Có điều cô ta lại nhìn thấu một vấn đề, đó là Thủy An Lạc không yếu ớt như cô ta tưởng.

Viên Giai Di nhìn bóng lưng Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Đã có bao giờ, Sở Ninh Dực làm những chuyện như vậy vì cô ta chưa? Mọi vấn đề của cô, anh đều để chú Sở giải quyết giúp, nguyên nhân là vì... anh bận! Nhưng hôm nay, anh lại tự mình diễn một vở kịch như vậy vì Thủy An Lạc, đẩy Lâm Thiến Thần xuống vực thẳm không thể quay đầu.

Viên Giai Di hơi cúi đầu, giấu đi vẻ quái dị trong đáy mắt, bàn tay nắm lấy xe lăn cũng siết chặt lại. Có lẽ cô ta nên nhìn nhận lại con nhóc Thủy An Lạc này thôi.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Chương 228: Em đang ghen à?

Sau khi được Sở Ninh Dực dắt ra khỏi bệnh viện, Thủy An Lạc lập tức buông tay Sở Ninh Dực ra: "Như vậy, chẳng cần anh phải nói gì, cô ta cũng đã không thể trụ nổi ở bệnh viện này nữa rồi."

Thủy An Lạc nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân tại sao anh lại hỏi cô định xử lý thế nào. Nếu cô không bảo đuổi cô ta đi, có lẽ Sở Ninh Dực sẽ chọn cách xử lý kín đáo chuyện này, sau đó cách chức cô ta. Nhưng nếu như cô đã nói phải đuổi cô ta, vậy anh sẽ quang minh chính đại khiến cho Lâm Thiến Thần không còn chỗ đứng ở bệnh viện này nữa. Thủy An Lạc không khỏi thấy bất mãn trong lòng, may mà cô còn chưa hoàn toàn chọc giận Sở Ninh Dực, nếu không người gặp xui xẻo nhất định là cô rồi.

"Còn bản báo cáo kia..."

"Là anh bảo chú Sở bỏ vào." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Thủy An Lạc ngây ra, cho nên, đây là cách để chứng minh lời Lâm Thiến Thần nói là vu khống?

Sở Ninh Dực vươn tay kéo người đang đứng ở bậc cầu thang vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn cơn mưa bên ngoài, "Thời gian quá ngắn, anh không đủ thì giờ để tìm được bản báo cáo của em. Nhưng nếu như bản thực sự nằm trong tay cô ta thì cho dù bản chú Sở lấy ra là giả, cô ta cũng không có can đảm để chứng minh, chỉ biết mở miệng ra lấp liếm, vừa hay có thể cho mọi người thấy rõ được là cô ta có tật giật mình."

Thủy An Lạc lại xuýt xoa, cái danh lòng dạ đen tối bậc nhất thành phố A này quả nhiên chỉ có thể là Sở Ninh Dực.

"Ninh Dực, cô Thủy, trùng hợp quá."

Đúng vào lúc Thủy An Lạc định mở miệng hỏi thêm, giọng nói của Viên Giai Di bỗng vang lên.

Sở Ninh Dực buông Thủy An Lạc ra, quay đầu lại nhìn người đang đẩy xe lăn tới.

Thủy An Lạc bị buông ra, không hiểu sao lại cảm thấy mất mát trong lòng.

Viên Giai Di nhìn động tác của Sở Ninh Dực, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn chân cô ta, nhíu mày hỏi: "Bác sĩ nói sao?"

"Không thể đứng dậy được nữa, nhưng dù sao em cũng chấp nhận rồi. Như anh nói đó thôi, tự làm tự chịu." Trong câu nói của Viên Giai Di chất thứa một chút thê lương, "Chỉ là không biết, một kẻ tàn tật như em sẽ lại gây thêm bao nhiêu phiền phức cho người khác nữa đây?"

Thủy An Lạc cúi đầu không nói gì, dù sao ở đây cũng không có chỗ cho cô nói.

"Sau này có chuyện gì cứ tìm Lạc Lạc, tuy y thuật của cô ấy chưa tốt lắm nhưng nếu chỉ chăm sóc người khác thôi thì không đến nỗi tệ." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Thủy An Lạc chợt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Sở Ninh Dực.

Anh nói gì cơ?

Có việc gì cứ tìm cô á?

Tìm cô làm gì?

"Được, vậy sau này phải phiền đến cô Thủy rồi." Viên Giai Di mỉm cười nói.

Thủy An Lạc đáp lại cô ta bằng một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Viên Giai Di cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng được người giúp việc của mình đón đi.

Sau khi Viên Giai Di đi rồi, Thủy An Lạc trừng mắt nhìn Sở Ninh Dực: "Sao lại bắt tôi phải chăm sóc cô ta?" Mấu chốt ở chỗ còn nói y thuật của cô không ra sao nữa chứ!

"Chẳng lẽ em muốn anh đi?" Sở Ninh Dực nhướng mày.

"Thôi bỏ đi." Thủy An Lạc chẳng thèm nghĩ nữa, buột miệng nói luôn.

"Em đang ghen à?" Sở Ninh Dực thì thầm vào tai cô, lúc này tâm trạng của anh đang tốt vô cùng.

Thủy An Lạc sửng sốt, mãi chẳng phản ứng lại được, chờ đến lúc cô hoàn hồn lại thì Sở Ninh Dực đã lên xe rồi.

Mẹ nó chứ, cô lại bị đùa giỡn nữa à?

"Còn không mau lên xe?" Sở Ninh Dực ngồi ghế sau ung dung nói: "Hay là em muốn đi tiễn giáo viên hướng dẫn của mình?" Sở Ninh Dực nói xong, hất cằm chỉ ra sau, bảo Thủy An Lạc quay lại phía sau nhìn.

Lúc Thủy An Lạc ngoảnh lại vừa hay liền trông thấy Lâm Thiến Thần đang bước từ bệnh viện ra, chỉ có điều trông cô ta như mất hồn mất vía, chẳng thấy dáng vẻ khí phách ban sáng nay đâu nữa.

Chương 229: Lão tứ chỉ là sợ cô đơn mà thôi

Rõ ràng Lâm Thiến Thần cũng nhìn thấy Thủy An Lạc, nhưng ánh mắt của cô ta lại đầy sự cay độc.

Thủy An Lạc nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô chẳng làm gì hại ai nên cô cũng chẳng việc quái gì phải sợ cô ta cả.

Lâm Thiến Thần nhìn Thủy An Lạc, lạnh lùng nói: "Thủy An Lạc, mày mưu mẹo hơn tao nghĩ nhiều đấy."

Bên ngoài trời mưa tầm tã, Thủy An Lạc đứng thẳng lưng trước mặt Lâm Thiến Thần nhếch môi nói, "Cô Lâm, nói đến mưu mẹo, tôi vẫn còn lép vế hơn cô nhiều, chỉ tiếc là, người làm, trời nhìn. Lâm Thiến Thần, lương tâm quở trách, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió cả, đừng tưởng mình là Kha Nam, cho là không ai biết mình đã làm gì." Thủy An Lạc gằn từng chữ bên tai cô ta, nói rồi cô lên xe luôn.

Sở Ninh Dực bảo chú Sở khởi động xe, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Lâm Thiến Thần.

Trong lúc Lâm Thiến Thần giận dữ nhìn họ rời đi, xe của Kiều Tuệ Hòa đã dừng lại trước mặt cô ta.

"Lên xe." Bà bất đắc dĩ mở miệng nói.

Lâm Thiến Thần hơi sững sờ, bất động đứng đờ ra đó.

"Bà ơi, con..."

Kiều Tuệ Hòa không làm khó cô ta, chỉ nhìn Lâm Thiến Thần toàn thân đang dính nước mưa, "Thiến Thần, lần này con thực sự khiến bà rất thất vọng." Mặc dù bà vẫn bảo vệ Lâm Thiến Thần trước mặt mọi người, nhưng như vậy không có nghĩa là bà hài lòng với cách làm của Lâm Thiến Thần.

Lâm Thiến Thần cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Sau khi bị Sở Ninh Dực làm cho mất mặt trước bao nhiêu người, cô ta lại phải đối mặt với sự thất vọng của Kiều Tuệ Hòa.

"Bà ơi, con thực sự là..."

"Bất kể là vì cái gì, con cũng không nên làm ra chuyện như vậy. Thiến Thần, sau này con phải nhớ, làm bác sĩ thì cái gì làm được, cái gì không thể." Kiều Tuệ Hòa nghiêm túc nói, sau đó bảo tài xế lái xe đi. Lâm Thiến Thần ngẩng đầu nhìn trời, một hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt.

"Tôi tưởng cô cũng là kẻ thông minh, không ngờ lại dùng một cách ngu xuẩn như vậy để tự hại chính mình."

Giọng nói giễu cợt của Viên Giai Di đột nhiên vang lên phía sau.

Lâm Thiến Thần siết chặt hai tay, vô vàn hận ý dâng lên trong lòng.

...

Thủy An Lạc lau sạch vết nước mưa trên tay, nhìn thoáng qua Lâm Thiến Thần và Viên Giai Di đằng sau, không khỏi tò mò nhìn Sở Ninh Dực.

"Chân của Viên Giai Di bị làm sao vậy? Do cú ngã lần trước à?" Thủy An Lạc có chút khó tin hỏi, chẳng phải chỉ ngã một cái trên sàn catwalk thôi sao? Chẳng lẽ ngã như thế mà cũng có thể tàn tật được à.

"Bệnh cũ, khớp xương phát triển không đầy đủ, bẩm sinh." Sở Ninh Dực mở miệng giải thích.

Thủy An Lạc nghe xong, sửng sốt một chút, cuối cùng cảm khái: "Cô ta dùng mạng của mình để đi diễn đấy à."

Trước đây cô từng nghe qua về căn bệnh này, trong sách cũng chỉ ra trọng điểm, kỳ thực căn bệnh này không tính là nghiêm trọng, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày cả. Nhưng Viên Giai Di có bệnh này, lại suốt ngày từ sáng đến tối mang giày cao gót đi catwalk. Thủy An Lạc chỉ muốn ném cho cô ta bốn chữ: Tự làm tự chịu!

"Cô ta không biết mình có bệnh à? Hay vì quá yêu nghề người mẫu?" Thủy An Lạc hỏi.

"Cô ấy thích cảm giác trên sân khấu, có lẽ là thích cái cảm giác được tất cả mọi người chú ý." Sở Ninh Dực cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình. Với Lâm Thiến Thần, nói không tiếc hận là không thể, dù sao cũng là bạn bè mấy chục năm, nhưng anh càng tiếc cho sự thay đổi của cô ta hơn.

Thủy An Lạc thì lại không hề cảm thấy đồng cảm với cô ta chút nào cả, bởi vì không đáng.

"Tên điên kia cũng thích cảm giác trên sân khấu hả." Thủy An Lạc nghĩ đến Phong Phong cũng là một ngôi sao lớn, không nhịn được mở miệng nói.

"Lão Tứ chỉ là sợ cô đơn mà thôi." Sở Ninh Dực chỉnh xong ống tay áo của mình, ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc.

Chương 230: Vậy phải qua cửa của bà trước đã

Kiều Nhã Nguyễn về đến nhà, Phong Phong vẫn đang nằm thẳng đuột trong phòng khách.

Kiều Nhã Nguyễn vừa đóng cửa vừa hậm hực nói: "Anh đang làm cái khỉ gì thế?"

Phong Phong nghe thấy tiếng của Kiều Nhã Nguyễn liền ngồi bật dậy, sau đó bước qua kéo cô vào, "Kiều Nhã Nguyễn tôi phải lập quy định cho cô thôi." Phong Phong nghiêm túc nói.

Kiều Nhã Nguyễn chán ghét hất tay anh ta ra, "Phong Ảnh đế, anh phải đi rồi." Cô khoanh hai tay trước ngực nhìn anh ta, "Hay Phong Ảnh đế không muốn đi là vì đã yêu tôi mất rồi."

Phong Phong nhíu chặt mày, cũng ghét bỏ nhìn Kiều Nhã Nguyễn, "Cô không nhìn lại cái bộ dạng của mình xem. Ảnh đế này có chân dài eo thon nào chưa từng thấy mà lại đi nhìn trúng cô?"

Kiều Nhã Nguyễn nghe giọng điệu mỉa mai của anh ta, nơi nào đó tận sâu trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Cô nhanh chóng áp chế tâm trạng không nên có đó, vươn tay đặt lên vai anh ta: "Ảnh đế này, anh thật sự phải đi rồi. Tôi sắp nhập học rồi, đây là nhà của Tiểu Lạc Tử, nhưng nếu anh cứ muốn ở lỳ lại nhà người ta thì thôi tôi cũng chẳng có ý kiến gì nữa." Kiều Nhã Nguyễn dùng vẻ mặt "chị đây là muốn tốt cho cưng" nhìn anh ta, sau đó quay vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc của mình.

Phong Phong nhìn Kiều Nhã Nguyễn, không phải mục đích của anh ta là khiến cô thích mình, sau đó đá cô sao? Sao anh ta lại cảm thấy tình cảnh lúc này có gì đó sai sai nhỉ?

"Này, Kiều Nhã Nguyễn, các cô học năm tư đi thực tập không phải có thể sống ở ngoài rồi sao?" Phong Phong đuổi theo.

Kiều Nhã Nguyễn đã đi đến cửa phòng ngủ, dán vào cửa quay đầu lại nhìn anh ta: "Tôi bảo này Phong Ảnh đế, anh cứ như vậy sẽ khiến tôi nghĩ là anh thích tôi đấy."

Chân mày Phong Phong càng nhíu chặt lại, một tay đặt trên vách tường, đối mặt với cô.

"Nếu tôi nói là phải thì sao?"

Phong Phong nói xong, chính bản thân cũng bị giật mình.

Anh ta vừa nói gì vậy?

Kiều Nhã Nguyễn hơi sửng sốt, được một lúc thì cười phá lên: "Ảnh đế à, tôi thừa nhận anh là Ảnh đế rồi đấy, đừng diễn nữa. Yêu đương với minh tinh á, tôi có ngu đâu. Xem tin mấy người nổi tiếng dạo này thì toàn ngoại tình với cặp kè người có gia đình, chậc chậc chậc, ngay đến kỹ nữ cũng phải chịu thua luôn đấy."

Phong Phong giận dữ nhìn cánh cửa bị đóng lại. Ơ thế là Ảnh đế anh đây lại bị từ chối lần thứ hai à?

Phong Phong bực tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Anh ta không tin không thể khiến con nhóc kia rung động với mình. Đến khi đó, anh ta nhất định sẽ nhìn cô đau khổ, nếu không anh ta sẽ không chịu thua đâu.

Phong Phong siết chặt hai tay, trước mắt hiện lên một màn máu tanh, cô ấy còn chưa đi du học, cô ấy còn bao nhiêu ước mơ chưa hoàn thành, sinh mạng đã chấm dứt trên chiếc xe bus ấy, chỉ vì cứu cô ta - một con nhóc lắm mồm.

***

Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc vừa lên đến nhà, Sở Ninh Dực liền nhận được điện thoại của Kiều Tuệ Hòa. Anh bèn bảo Thủy An Lạc vào trước còn mình thì đi luôn ra ngoài ban công nghe điện thoại.

"Thằng nhóc thối tha này, cháu làm như vậy là muốn vứt mặt mũi của bà đi đâu hả?" Kiều Tuệ Hòa tức giận mở miệng chất vấn.

"Cháu cũng hết cách rồi, cháu dâu của bà chỉ có một, lại bị bắt nạt đến thế, cháu cũng đâu thể mặc kệ được đúng không?" Sở Ninh Dực vẫn mỉm cười lịch sự trả lời.

"Ai cấm cháu trả lại sự trong sạch cho nó đâu, nhưng có nhất thiết phải khiến Lâm Thiến Thần khó xử như vậy không?" Dù sao thì Kiều Tuệ Hòa vẫn thích Lâm Thiến Thần hơn một chút, tuy lần này bà cũng không tán thành cách làm của cô ta lắm.

Sở Ninh Dực lạnh mặt, "Bà nội, lúc cô ta làm như vậy chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay sao?"

"Chẳng qua vì con bé thích cháu quá thôi mà." Kiều Tuệ Hòa khẽ quát.

"Bà nội, bà nghĩ dùng danh nghĩa thích một người để làm hại người khác thì có đáng được tha thứ không?" Sở Ninh Dực càng tỏ ra không vui.

Kiều Tuệ Hòa bị cháu mình nói đến á khẩu không đáp lại được.

"Dù sao thì bà cũng không thích con bé Thủy An Lạc đó. Nếu lần này cháu lại muốn kết hôn với nó thì phải qua cửa của bà trước đã." Kiều Tuệ Hòa nói xong, cạch một tiếng cúp luôn máy.

Chương 231: Viện trưởng kiều đích thân dẫn dắt

Thủy An Lạc về đến nhà, Tiểu Bảo Bối liền a a đòi bế, hai hàng lông mày cu cậu còn nhíu lại, như kiểu nếu lần này mà mẹ lại không bế con thì con sẽ khóc cho mẹ xem.

Thủy An Lạc bế cậu nhóc từ trong xe ra, hôn chụt một cái lên gương mặt bụ bẫm của cu cậu: "Mẹ nhớ con muốn chết."

Tiểu Bảo Bối nhe cái miệng nhỏ chưa mọc cái răng nào của mình ra cười với mẹ. Sở Ninh Dực bước vào, đưa tay bẹo bẹo gương mặt bụ bẫm của cu cậu. Thằng nhóc này càng ngày càng bụ bẫm, mặt cũng tròn trịa hơn lúc mới tới đây rồi, "Lâm Thiến Thần từ chức rồi." Anh thản nhiên nói.

Thủy An Lạc nhíu mày, ban nãy đứng ở cổng trông thấy cô ta ra khỏi đó là cô đã biết rồi.

"Bình thường từ chức chẳng phải đều chờ phê duyệt một tháng à?" Thủy An Lạc lấy làm lạ hỏi lại, làm gì có chuyện phê duyệt nhanh như thế.

Sở Ninh Dực ngồi xuống sofa, bình thản đáp: "Không có gì, chỉ là lúc quay về phải ký một hợp đồng sa thải thôi."

Sa thải?

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, anh zai à, như vậy không gọi là từ chức, mà là bị đuổi việc đó.

Vậy nên, nếu Sở tổng mà ác lên một tí là ác hơn cô nhiều. Lâm Thiến Thần bị anh vạch trần trước mặt bao người đã đành, vậy mà ngay đến cơ hội để từ chức cũng không có luôn. Thủy An Lạc nghĩ, chắc giờ Lâm Thiến Thần muốn chết lắm đây.

"Anh với đàn anh hợp tác với nhau à?" Thủy An Lạc nhớ lại cuộc đối thoại kỳ quặc của hai người trước lúc đàn anh về.

"Ừ, lúc em nhắc đến quyển sổ ghi chép anh đã đoán được, nên sau đó đã gọi điện cho Mặc Lộ Túc, bảo anh ta cố ý thua trước Lâm Thiến Thần, chỉ có vậy mới có thể khiến sự tự mãn của cô ta lên đến đỉnh điểm."

Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, mới không để cho Mặc Lộ Túc giải quyết được chuyện này thay cho Thủy An Lạc.

Tất nhiên, Sở tổng đại nhân sẽ không nói lý do này ra cho cô ngốc nhà mình biết rồi.

Thủy An Lạc ôm con lặng lẽ xoay người lên lầu. Cô phải tránh xa vị Sở tổng này ra thôi, nếu không nhất định sẽ bị anh tính kế đến cái lông cũng chẳng còn mất.

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc lên lầu thì hơi nhíu mày lại nhưng cũng không nói gì thêm, anh về phòng làm việc xử lý một vài vấn đề liên quan đến Viễn Tường mà chưa giải quyết được kia.

Thủy An Lạc lên lầu cho con trai ăn. Tiểu Bảo Bối được ăn uống no đủ nên tâm trạng tốt lắm, nằm trên giường đạp đạp chân loạn xa tự chơi một mình. Thủy An Lạc ngồi bên giường nhìn cậu nhóc.

Tiểu Bảo Bối rất ít khi khóc, chỉ có hai vấn đề khiến thằng bé khóc, một là vấn đề về sinh hoạt, ví dụ như ăn uống ngủ nghỉ, chuyện còn lại thì chính là không tìm được ba mình, còn hầu hết thời gian đều ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác.

Thủy An Lạc gọi điện thoại cho Mặc Lộ Túc nói một tiếng cảm ơn, báo anh biết mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

"Anh biết mà, dù sao cũng là do anh ta ra tay." Giọng nói của Mặc Lộ Túc có chút bất đắc dĩ, chuyện này anh vốn có thể giải quyết, nhưng Sở Ninh Dực đã ra tay nên anh chỉ có thể phối hợp thôi.

Thủy An Lạc hơi sững sờ, "Nhưng mà em vẫn phải cảm ơn anh, có điều... quyển sổ ghi chép..." Thủy An Lạc thỏ thẻ nói, đàn anh đã có lòng tốt tổng hợp ghi chép cho cô, thế mà cô lại đánh mất.

"Không sao đâu, sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh là được." Mặc Lộ Túc cười nhẹ nói.

Thủy An Lạc còn chưa kịp nói gì thêm, cửa phòng đã bị mở ra.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tựa bên cửa. Cô chớp mắt, tỏ ra khó hiểu không biết anh bước vào làm gì.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc, sau đó đi tới bế Tiểu Bảo Bối lên. Tiểu Bảo Bối a a một tiếng rồi nở một nụ cười toe toét với ba mình.

"Bắt đầu từ mai trở đi, viện trưởng Kiều sẽ đích thân hướng dẫn cho em." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Chương 232: Anh sở, xin cứu mạng

Động tác cầm di động của Thủy An Lạc khựng lại, người đần thối cả ra.

Lúc này tâm trạng của Sở Ninh Dực lại tốt cực kỳ, xem cô hiện giờ có tâm trạng để tiếp tục gọi điện cho Mặc Lộ Túc nữa không.

Quả nhiên, sau khi nghe Sở Ninh Dực nói xong, Thủy An Lạc lập tức cúp máy, đôi mắt to tràn ngập vẻ vô tội.

"Sở tổng, Sở Đại BOSS, ngài Sở, anh Sở, xin cứu mạng." Thủy An Lạc túm chặt lấy cánh tay của Sở Ninh Dực. Anh là thành viên hội đồng quản trị của bệnh viện, nhất định có thể giúp cô không phải thực tập dưới trướng của viện trưởng Kiều mà.

Sở Ninh Dực nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy cánh tay mình, vừa trắng vừa mềm, còn hơi múp míp, nhìn chỉ khiến người ta muốn cắn cho một cái. Sở Ninh Dực cố gạt bỏ cái suy nghĩ này đi. Dạo gần đây cứ nhìn thấy cô nhóc này là anh lại muốn cắn, cảm giác này thực sự nằm ngoài dự liệu của anh.

"Còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã." Sở Ninh Dực nói xong, bế luôn Tiểu Bảo Bối đi ra ngoài.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, biểu hiện? Biểu hiện thế nào?

Thủy An Lạc ngẫm ngẫm một hồi, sau đó đột nhiên túm chặt lấy cổ áo mình, khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của Sở Ninh Dực.

"Đừng nghĩ nhiều, Sở tổng tạm thời không có hứng thú với vóc dáng "cọng giá" đó của em đâu." Sở Ninh Dực vừa xuống lầu vừa mở miệng nói.

Thủy An Lạc tức muốn hộc máu. Này, hôm trước là tên nào đã lôi cô ra ứ ứ hự hự rồi lại ứ ứ hự hự hả, giờ còn bảo không có hứng thú với dáng người của cô, dáng người cô làm sao? Điện nước đầy đủ đấy nhé.

"Này..." Thủy An Lạc vừa gọi vừa chạy ra ngoài đuổi theo. Cô không phục kéo tay anh lại, ưỡn ngực nói: "Dáng người tôi làm sao?"

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc, lại nhìn bộ ngực nhỏ đang ưỡn cao của cô, một cảm giác quen thuộc lại lên men trong người, nhưng lại bị anh cố gắng áp chế xuống. Anh khom lưng ghé sát vào tai cô nói: "Em đang muốn mời mọc anh đấy hả?"

Hơi thở ấm áp tựa như một con rắn nhỏ giảo hoạt, nghịch ngợm quấn quanh vành tai, tiện đà trườn đến gò má Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc tức tối nhìn Sở Ninh Dực tiếp tục bước xuống lầu, chỉ hận không thể đâm đầu chết quách đi cho xong. Thủy An Lạc, mày đúng là đồ ngu, sao tự dưng lại nói ra cái câu như thế hả? Nhưng mà...

Thủy An Lạc bám vào thành cầu thang, anh ta thực sự không có cảm giác gì với mình ư? Nếu đã không có cảm giác, tại sao hôm qua vẫn làm chuyện đó với mình chứ?

Thủy An Lạc ôm một bụng băn khoăn xuống lầu. Thím Vu đang chuẩn bị bữa trưa trong phòng bếp. Sở Ninh Dực đặt Tiểu Bảo Bối trên sofa rồi để một tay đỡ nhẹ lấy người cậu nhóc, để cho cu cậu tự nằm chơi.

Thủy An Lạc liền bò ra thành ghế sofa, làm giọng tủi thân nói, "Bà ấy ghét tôi như vậy, chắc chắn sẽ chỉnh tôi mất."

Sở Ninh Dực đưa tay xoa xoa đầu cô: "Vậy thì hãy dùng tinh thần Tiểu Cường* đánh mãi không chết của em để chinh phục bà ấy đi." Lần này bà nội muốn đích thân hướng dẫn cô, kỳ thực Sở Ninh Dực không phải không lo, nhưng câu nói cuối cùng của bà lại khiến anh phải hạ quyết tâm.

*Tiểu Cường = Con gián.

Bà nói: Muốn bà chấp nhận nó, trừ khi để bà thấy được nó có điểm nào đáng để bà chấp nhận.

Thế nên Sở Ninh Dực liền đồng ý. Cô nhóc kia tuy có hơi hậu đậu, nhưng chung quy vẫn có nghị lực, không ngừng vươn lên, điểm này của cô có thể chinh phục được người khác, ví dụ như anh.

"Anh mới là Tiểu Cường ấy." Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nằm ngay đơ ra đó, "Tôi có thể liệu trước được những tháng ngày sắp tới sẽ nước sôi lửa bỏng thế nào." Nói xong, cô liền lấy gối ôm ụp lên mặt mình, Viện trưởng Kiều chắc chắn là một người rất kinh khủng.

Chương 233: Trông chờ vào việc sở tổng chăm trẻ con!

Sở Ninh Dực nhíu mày, không nói gì thêm.

Tiểu Bảo Bối a a chớp chớp đôi mắt to phóng tín hiệu bling bling với mẹ mình, mong mẹ có thể bắt được tín hiệu này rồi tới bế nhóc lên. Nhưng vì Thủy An Lạc đang che mặt nên căn bản không bắt được tín hiệu, cho nên tín hiệu nhanh chóng bị bắn ngược trở lại.

"Oa..." Cục cưng bị bơ, cục cưng ứ vui nữa rồi.

Thủy An Lạc nghe thấy tiếng khóc của con trai, vội vàng vứt gối ôm ra thì thấy Tiểu Bảo Bối đang được Sở Ninh Dực bế lên.

"Tự dưng lại sao thế?" Thủy An Lạc nói rồi vươn tay sờ cái mông nhỏ đang mặc bỉm của cậu nhóc, không thấy ấm, chắc không phải đi bô rồi, nhưng sao vẫn khóc thế này?

Sở Ninh Dực quăng cho cô một ánh mắt lạnh lẽo, cự tuyệt trả lời câu hỏi của cô.

Tiểu Bảo Bối vung vung cánh tay nhỏ bé đòi mẹ bé. Tín hiệu gửi đi thất bại, cậu quyết định phải dùng hành động thực tế thôi vậy.

"Phẹt!!!"

Trong bỉm của Tiểu Bảo Bối bỗng vọng ra một âm thanh "chói lọi".

Thủy An Lạc đảo đôi mắt, rồi xoay người chạy thẳng vào bếp, "Thím Vu, cháu giúp thím làm cơm nhé."

Sở Ninh Dực mặt đầy vạch đen nhìn bóng lưng vui sướng của cô, còn cái mùi kỳ lạ bốc lên từ cái mông của Tiểu Bảo Bối đang nhanh chóng lấp đầy khoang mũi anh.

Thủy An Lạc bước tới cửa phòng bếp, quay đầu lại cười tít mắt nhìn Sở Ninh Dực nói: "Sở tổng, nhớ thay bỉm cho con nhé, phải dùng nước ấm rửa sạch mông nữa đấy." Nói xong, như sợ Sở Ninh Dực sẽ đột nhiên túm cô lại nên đã nhanh chóng đóng cửa phòng bếp lại.

"Oa..."

Tiểu Bảo Bối khóc rung trời, còn chân mày của Sở Ninh Dực thì đã nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết một con muỗi, sao trẻ con lại có kiểu tình trạng không thể tự xử lý được chuyện đi vệ sinh của mình thế này nhỉ, không phải chỉ có người già mới vậy thôi sao?

Thủy An Lạc ở trong bếp cẩn thận lắng nghe, định một lát nữa nếu anh không có động tĩnh gì thì cô sẽ đi ra. Dù sao cũng không thể để Tiểu Bảo Bối của cô phải chịu thiệt thòi được. Mà cái màn Sở tổng vĩ đại thay bỉm quả thực quá nhức mắt nên cô không dám nghĩ nhiều.

Thím Vu cười ha hả nói: "Làm cha mẹ nào có dễ như vậy, thiếu gia cũng làm cha rồi, phải để cậu ấy biết làm cha không dễ."

Thủy An Lạc cười hề hề, nghe tiếng khóc của con trai ngày càng xa. Này là được bế lên tầng rồi đó hả?

Thủy An Lạc cẩn thận ra khỏi phòng bếp, sau đó rón rén bước lên lầu.

Nhưng lúc vừa bước vào phòng ngủ, cô liền sợ đến ngây người.

Sở Ninh Dực cứ thế mà xả nước ra, sau đó bỏ thẳng Tiểu Bảo Bối vào...

Bỏ thẳng vào trong luôn!

Mông của Tiểu Bảo Bối còn chưa được lau qua đã bị nhúng vào, còn Sở Ninh Dực chỉ vươn tay đỡ lấy cái đầu nhỏ của cậu nhóc để khỏi rơi xuống. Như những gì Thủy An Lạc thấy, rất có khả năng Sở tổng sẽ túm thằng bé như túm quần áo rồi vò vò mấy cái trong chậu. Cô thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng đó đâu!

Thủy An Lạc nhanh chóng bước vào, hai tay thò vào trong nước xốc Tiểu Bảo Bối lên, "Anh làm gì thế hả? Anh còn chưa lấy khăn ướt lau sạch cho nó cơ mà." Thủy An Lạc tức giận nói.

Sở Ninh Dực buông tay luôn, anh đứng thẳng dậy rồi thản nhiên nói: "Không biết."

Thủy An Lạc hộc máu, trông chờ vào Sở tổng chăm trẻ con á, quả nhiên là cô ngây thơ quá rồi.

Chương 234: Cháu có thể đi ngủ trưa được không?

Thủy An Lạc cắn răng nhìn người đàn ông đang xoay người rời đi, lại cúi đầu nhìn cậu con trai đang cười tít mắt, đã bị ngược đãi đến thế rồi mà thằng bé vẫn còn cười cho được.

Thủy An Lạc rửa ráy cho Tiểu Bảo Bối xong, lại thay nước rửa sạch thêm một lần nữa rồi mới bế nhóc lên, lấy khăn lông quấn chặt lấy ôm ra ngoài. Lúc này Sở Ninh Dực đang rửa tay trong phòng của anh. Sở tổng mắc bệnh sạch sẽ vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này, cho dù đứa bé kia có là con trai anh đi chăng nữa.

Thủy An Lạc bế con trai ra ngoài, sau đó thay quần áo mới cho nhóc con. Tiểu Bảo Bối được tắm rửa sạch sẽ liền toét miệng cười, ra vẻ đáng yêu cho mẹ mình xem.

Sở Ninh Dực rửa sạch tay xong đi tới, nhìn Tiểu Bảo Bối đang sung sướng nằm trên giường hoa chân múa tay nhíu mày nói: "Bao giờ nó mới tự làm được mấy việc đó?"

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nhìn hai bàn tay vẫn còn ướt nước của anh, tên này đúng là sạch sẽ thành nghiện rồi.

"Chờ đến lúc nào nó lớn chứ sao." Thủy An Lạc nói xong, ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy. Cậu nhóc liền ghé vào bờ vai của mẹ mình.

Sở Ninh Dực cảm thấy nhức đầu, lại nhìn vật nhỏ trên vai Thủy An Lạc, hận không thể khiến thằng bé lớn ngay trong giây tiếp theo, nếu không cái vấn đề thay bỉm tã mỗi ngày này sẽ khiến anh phát điên lên mất.

Nhưng mà sau lần này, Thủy An Lạc xem như cũng hoàn toàn từ bỏ việc yêu cầu Sở tổng đi thay tã cho con rồi, việc này còn khó hơn cả giết luôn anh ta đi ấy.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối xuống nhà dưới. Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ba mình đi theo phía sau, cái miệng nhỏ chép một cái, nước miếng lại tràn ra.

Sau bữa trưa, Sở Ninh Dực phải đến công ty nên bảo Thủy An Lạc ở nhà chuẩn bị để ngày mai đến bệnh viện. Anh lặp đi lặp lại yêu cầu là cô nhất định phải biểu hiện thật tốt. Thủy An Lạc cảm thấy thật kỳ quái, trước đây lúc nào anh cũng bảo cô không thích hợp làm bác sĩ, sao lần này lại muốn cô biểu hiện tốt chứ?

"Ba con thật là kỳ quái, đúng không?" Thủy An Lạc thấp giọng nói chuyện với Tiểu Bảo Bối.

"Ya ya ya..." Tiểu Bảo Bối vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, cười tít mắt nhìn mami đầu đầy suy nghĩ xấu xa của mình.

Thím Vu bước từ trong bếp ra, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thủy An Lạc tò mò nhìn bà, "Thím Vu, thím làm sao vậy?" Trông cái bộ dạng của bà cứ như là bị táo bón ấy.

"Thiếu phu nhân, phu nhân đang trên đường tới đây." Thím Vu thấp giọng nói.

Thủy An Lạc suýt nữa thì đánh rơi luôn con mình của mình xuống, sao hôm nay ai cũng quăng bom cho cô vậy trời.

Mẹ chồng cũ, còn có khả năng sẽ lại trở thành mẹ chồng của cô sắp tới?

Thủy An Lạc quay đầu nhìn cánh cửa đã được đóng lại, thực sự muốn gào lên, Sở tổng, sao anh đi sớm thế, mẹ anh còn chưa tới mà!

Thím Vu nhìn dáng vẻ không còn lưu luyến gì cuộc sống này nữa của Thủy An Lạc thì vội vàng nói: "Không sao, không sao đâu, chỉ là phu nhân biết được chuyện lần này, sợ cô bị dọa đến cho nên đến thăm cô thôi mà."

Thủy An Lạc ngoảnh lại rưng rưng nhìn thím Vu. Cô không hề bị chuyện này dọa đến, nhưng cô lại bị mẹ chồng trước của cô làm cho phát sợ luôn ấy.

"Thím Vu, có thể nói là cháu không ở nhà được không?" Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt.

Thím Vu lắc đầu.

Thủy An Lạc thật sự muốn khóc lắm rồi. Đối mặt với mẹ chồng trước cần phải có dũng khí, nhất là khi hiện giờ cô và Sở Ninh Dực đang trong trạng thái "thiếp không rõ, chàng chẳng hay" thế này.

"Thế cháu có thể đi ngủ trưa được không?"

"Không được!" Thím Vu vội kéo cô trở lại phòng khách, "Thiếu phu nhân của tôi ơi, phu nhân đến là chuyện tốt mà, sao cô lại đi trốn thế cơ chứ?" Thím Vu thành khẩn nói, "Thiếu phu nhân, cô phải suy nghĩ chín chắn lên."

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, chín chắn thế nào đây ạ?

"Kính coong!!!"

Chương 235: Lời của mẹ chồng trước (1)

Nhìn thím Vu mở cửa, Thủy An Lạc không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó cái người khiến cô chưa có chút tâm lý chuẩn bị nào đã xuất hiện trước mặt cô.

Hà Tiêu Nhiên đẩy cửa bước vào, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Thủy An Lạc vội vàng đứng dậy, đang nghĩ xem mình rốt cuộc nên xưng hô thế nào.

Hà Tiêu Nhiên đặt cái hộp giữ nhiệt trên tay lên bàn, "Nghe bảo sáng nay dính nước mưa, tôi có bảo người nấu trà gừng cho cô đây." Tuy không thấy được sự nhiệt tình trong giọng nói của Hà Tiêu Nhiên, nhưng tâm ý của bà là thật.

"Ồ, gừng này không phải đầu năm là người ta tặng cho lão gia hay sao? Phu nhân vẫn giữ đó không dùng đến à." Thím Vu cười tít mắt mở miệng nói.

Hà Tiêu Nhiên quay lại trừng thím Vu một cái, hình như đang trách bà lắm lời quá.

Tim Thủy An Lạc đập thon thót, cô thật sự không thể đoán được là bà mẹ chồng này đang có ý gì nữa.

Hà Tiêu Nhiên đưa tay ra, muốn bế lấy Tiểu Bảo Bối. Thủy An Lạc không dám không đưa, đành phải cẩn thận giao nhóc cho bà nội.

Tiểu Bảo Bối không hề sợ người lạ, tuy không nhớ bà nội nhưng cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn nằm trong lòng bà.

Hà Tiêu Nhiên ngồi xuống sofa, Thủy An Lạc chỉ có thể lấy cái bát trong hộp ra, sau đó mùi trà gừng thơm phức lập tức bốc lên, quả nhiên là làm từ gừng ngon, nhưng thế này chẳng phải sẽ cay chết cô sao?

"Chuyện hôm nay tôi biết cả rồi, Lâm Thiến Thần làm vậy đúng là sai, nhưng sau này cũng đừng vì thế mà tự làm khó bản thân mình." Hà Tiêu Nhiên muốn nói đến chuyện cô dầm mưa ngày hôm nay.

Tim Thủy An Lạc đập thình thịch. Trạng thái của mẹ chồng trước hình như có gì đó kỳ kỳ, bà ấy đang quan tâm đến cô sao?

"Bác gái, bác..." Chắc đây không phải là sự dịu dàng trước cơn bão táp đấy chứ?

Hà Tiêu Nhiên nhìn dáng vẻ phòng bị của Thủy An Lạc thì khẽ cau mày, nhưng cũng không so đo với cô.

"Hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là để với cô về chuyện của Viên Giai Di." Hà Tiêu Nhiên nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía thím Vu. Thím Vu biết ý, vội vàng quay người đi vào bếp.

Thủy An Lạc đưa mũi ngửi cái thứ mùi vị gay mũi này, đợi mẹ chồng trước đi cô có thể để lại cho Sở Ninh Dực uống được không ta?

"Không uống à?" Hà Tiêu Nhiên nhíu mày nói.

Thủy An Lạc cười ha ha, vội vàng cầm lấy bát húp một hơi, uống xong liền há mồm lè lưỡi cho bớt cay, lại bỗng cảm thấy không thích hợp, vội rụt lưỡi lại.

Nhìn bộ dạng Thủy An Lạc như vậy thì sắc mặt lạnh lùng của Hà Tiêu Nhiên hơi dịu xuống. Bà nghĩ giờ bà đã hiểu tại sao con trai lại nói không phải là Thủy An Lạc thì không được rồi. Trên người cô gái này toát ra một sự ngây ngô không nói thành lời, cũng có thể gọi đó là ngốc ngếch. Nhưng chính một cô gái như vậy, lại khiến người ta biết lòng dạ cô không có bất cứ suy nghĩ xấu xa gì.

Chờ Thủy An Lạc uống xong, Hà Tiêu Nhiên mới mở miệng nói: "Trước đây ba của Viên Giai Di vì cứu Ninh Dực mà hy sinh."

Thủy An Lạc đang lau miệng thì khựng lại, cô không kìm được quay lại nhìn bà, ba của Viên Giai Di có ơn cứu mạng với Sở Ninh Dực, vì thế nên anh mới không thể bỏ mặc Viên Giai Di được? Đây là chuyện mà mẹ chồng cũ muốn nói với cô sao?

"Vốn dĩ chúng ta cũng rất tán thành chuyện Viên Giai Di và Ninh Dực ở bên nhau, nhưng đáng tiếc, con bé đó nó lại không thích yên ổn một chỗ." Hà Tiêu Nhiên cười lạnh.

Thủy An Lạc im lặng suy nghĩ, chẳng lẽ là vì chuyện cô ta làm người mẫu à?

Sở gia còn có quy định không chấp nhận diễn viên hay người mẫu nữa sao?

Chương 236: Lời của mẹ chồng trước (2)

Thủy An Lạc cầm cái thìa khoắng nhẹ trong bát, nhỏ giọng nói: "Cô ấy rất đẹp."

"Hừ, đẹp sao?" Hà Tiêu Nhiên tiếp tục cười nhạt.

Cả người Thủy An Lạc lại run lên, mẹ chồng trước kia đã quay lại rồi, thật đáng sợ, cô cố gắng gật đầu: "Vâng, rất đẹp ạ." Đây là sự thực, nếu không thì Viên Giai Di đã chẳng được bước vào được danh sách các người mẫu hàng đầu thế giới như thế rồi.

"Chẳng qua là phẫu thuật thôi." Giọng nói của Hà Tiêu Nhiên càng thêm lạnh lẽo, "Sau khi ba mẹ cô ta xảy ra chuyện, Ninh Dực đưa cô ta về Sở gia. Lúc Ninh Dực còn đang trong bộ đội thì cô ta đã lấy trộm tiền của ba Ninh Dực chạy sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ."

Thủy An Lạc há hốc miệng, Viên Giai Di mà lại dám làm ra loại chuyện như này sao, thảo nào Hà Tiêu Nhiên chán ghét cô ta như vậy, "Chuyện này Ninh Dực không biết ạ?"

"Nó ở trong bộ đội, nói làm sao được. Sau này thì hai đứa nó tự qua lại với nhau." Hà Tiêu Nhiên hờ hững nói, "Lạc Lạc, tôi thừa nhận, tôi cũng không thích cô cho lắm, nhưng so với Viên Giai Di, tôi vẫn mong người có thể ở lại bên cạnh Ninh Dực là cô hơn."

Thủy An Lạc cúi thấp đầu, trước đây Hà Tiêu Nhiên từng chấp nhận cô vì giữa cô và An Phong Dương, cô là phụ nữ. Còn hiện tại, bà ấy chấp nhận cô, hoàn toàn là bởi vì giữa cô và Viên Giai Di, cô vẫn được lòng bà hơn. Cho nên cô không bị mẹ chồng ghét bỏ, bởi vì khi bị so với người khác cô luôn là người chiến thắng sao?

"Viên Giai Di không giống như những gì cô thấy đâu. Cô ta rất mưu mô xảo quyệt, thế nên cô nên ít tiếp xúc với cô ta thì hơn." Hà Tiêu Nhiên yêu cầu.

Thủy An Lạc cũng chẳng muốn qua lại nhiều với Viên Giai Di, nhưng con heo tự đại Sở Ninh Dực kia lại bảo Viên Giai Di có chuyện gì thì cứ tìm cô, thế này không phải là gây thêm phiền phức cho cô sao?

"Chỉ vì cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thôi ạ?" Thủy An Lạc hiếu kỳ nói, chỉ vì thế mà đánh giá một người con gái là tốt hay xấu sao?

"Nếu chỉ phẫu thuật thôi thì đã chẳng thành vấn đề." Giọng nói của Hà Tiêu Nhiên càng thêm lạnh lùng, "Thành tích của cô ta rất tệ, thậm chí còn chẳng thi đỗ nổi đại học. Lúc cô ta muốn làm người mẫu, bà nội của Ninh Dực đã phản đối kịch liệt nhưng cô ta vẫn cứ đi. Cô nghĩ xem một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu làm thế nào để đi lên?"

Thủy An Lạc nghe xong, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hà Tiêu Nhiên, nháy mắt đã hiểu ra, một lúc sau cô mới mở miệng nói: "Chuyện này Sở tổng có biết không ạ?"

"Cô nghĩ sao?" Hà Tiêu Nhiên nhìn Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc vội vàng cúi đầu tiếp tục cắn thìa, sao mà cô biết được chuyện này cơ chứ?

"Nhưng..." Thủy An Lạc không nén được lòng hiếu kỳ của mình, cô lại ngẩng lên, "Với danh tiếng của Sở gia, cô ấy lại là bạn gái của Sở tổng, chỉ riêng cái danh đó thôi chẳng phải đã đủ để cô ta nổi bật rồi hay sao?"

"Danh tiếng của Sở gia, không phải để là người ta lợi dụng."

"Ách." Thủy An Lạc xấu hổ cười, "Nhưng sao bác lại kể cho cháu nghe những chuyện này ạ?"

"Tôi chỉ muốn nói với cô, Thủy An Lạc, nếu như cô thua loại người này, chắc tôi thật sự sẽ phải xem xét lại cô một lần nữa." Hà Tiêu Nhiên nhìn Thủy An Lạc với một ánh mắt sắc bén.

Thủy An Lạc tự động né tránh ánh mắt của bà, xưa nay cô chưa bao giờ muốn phân thắng thua với ai cả.

"Lạc Lạc, những lời tôi nói với cô ngày hôm nay, cô nên biết cái nào có thể nói được với Ninh Dực, còn cái nào thì không." Hà Tiêu Nhiên nói xong liền đứng dậy giao Tiểu Bảo Bối lại cho Thủy An Lạc, "Công việc ở bệnh viện làm được thì làm, không làm được thì ở nhà giúp chồng dạy con đi."

Thủy An Lạc đón lấy Tiểu Bảo Bối, sợ hãi nhìn mẹ chồng trước của mình: "Chuyện đó, cháu..."

"Tôi chỉ nhắc nhở cô vậy thôi, đừng tự làm khó bản thân." Hà Tiêu Nhiên nói xong liền xoay người rời khỏi đây luôn.

Chương 237: Đâu còn cách nào khác, ai gia là học bá mà

Thủy An Lạc bế con nhìn Hà Tiêu Nhiên bước đi, người nhà họ Sở ai ai cũng kỳ quái. Câu này của bà giống như muốn nói với cô là chắc chắn cô sẽ không trụ lại nổi ở bệnh viện đâu vậy. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai, Tiểu Bảo Bối nhìn cô, hai mẹ con đều chẳng hiểu gì cả.

Sở Ninh Dực tan tầm về nhà, Thủy An Lạc đang ngồi dưới đất xem sách. Tiểu Bảo Bối thì ngồi trong xe đẩy nghịch đồ chơi của mình.

Anh đứng ở cửa nhìn hai mẹ con, khóe miệng hơi nhếch lên, bắt đầu từ khi nào mà việc đầu tiên mỗi khi anh đi làm về lại chỉ để nhìn thấy hai mẹ con cô.

"Không nhớ nổi, ôi không nhớ nổi." Thủy An Lạc đập ụp đầu xuống mặt bàn than vãn, nếu mai Viện trưởng đột nhiên kiểm tra cô mấy thứ này thì cô chết chắc rồi.

Sở Ninh Dực treo áo khoác lên giá rồi bước tới ngồi xuống sofa. Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt chẳng còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa, "Hôm nay mẹ anh tới đấy."

Sở Ninh Dực ngả lưng ra ghế, chờ cô nói tiếp.

"Thôi bỏ đi, tôi học thuộc tiếp đây." Thủy An Lạc lầu bầu nói, cô cũng chẳng định kể lại những gì mẹ chồng trước đã nói với cô cho Sở Ninh Dực nghe.

Nhìn bộ dạng sống không bằng chết của cô, Sở Ninh Dực đứng dậy vỗ vỗ đầu cô, sau đó xoay người lên lầu đi tắm.

Thủy An Lạc cắn bút, cô cũng đã mường tượng ra ngày mai mình sẽ phải đối mặt với những gì rồi. Đây rõ ràng là một bi kịch mà, Viện trưởng nhất định sẽ không tha cho cô đâu.

Thủy An Lạc lấy di động gọi cho Kiều Nhã Nguyễn, hỏi xem cô phải làm sao?

Kiều Nhã Nguyễn đang bận thu dọn đồ đạc, nhận được điện thoại, trước tiên là nghe Thủy An Lạc kể lể bằng hết, sau đó mới mở miệng nói: "Tuần sau khai giảng rồi, tao phải về trường ở đây, còn mày thì sao?"

"Mày nói xem? Tao có thể mang Tiểu Bảo Bối đi cùng được không?" Thủy An Lạc ghé vào trên bàn hừ một tiếng, "Sao mày cứ phải quay về trường ở làm gì, ở nhà tao không phải đang tốt đấy sao? Tao cũng có đòi tiền thuê nhà của mày đâu."

"Còn không đi, Ai gia đây sợ sẽ phạm phải tội không thể tha thứ mất." Kiều Nhã Nguyễn thản nhiên nói.

"Sao hả? Mày lại phá gì ở nhà tao rồi?" Thủy An Lạc ngồi thẳng người dậy, vỗ nhẹ Tiểu Bảo Bối đang bắt đầu ngọ nguậy trong nôi. Thằng nhóc này nằm lâu một chút là lại không chịu yên.

Kiều Nhã Nguyễn nằm ngả người lên giường nhìn trần nhà, "Ngày nào cũng có trai đẹp bên cạnh, nhưng lại không xơi được, nỗi đau này mày có hiểu được không?"

"Hiểu hiểu, đồ mê trai." Thủy An Lạc trợn mắt nói, "Còn thực tập thì sao, mày vẫn đi với tao đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi, không thì cái loại như mày chắc chắn sẽ bị ăn sạch sành sanh mất." Kiều Nhã Nguyễn nói xong, đột nhiên ôm gối bật dậy, "Mày có biết vị Viện trưởng Kiều kia là ai không?"

"Chậc, bà nội mày à?"

"Vớ vẩn, bà nội tao mà họ Kiều, ba tao còn có thể mang họ Kiều không?"

"Chuyện này có liên quan gì đến nhau à?" Thủy An Lạc tỏ vẻ khó hiểu.

"Thế này nhé." Kiều Nhã Nguyễn kịp phản ứng lại, "Mà mày đừng có đánh trống lảng, giờ tao nói cho mày hay, Kiều Tuệ Hòa, trên cơ bản tất cả những khu vực thiên tai dịch bệnh trong nước đều có sự góp mặt cứu chữa của bà ấy. Mà quan trọng nhất là, học trò dưới tay bà ấy cho đến nay chỉ có ba người, một là hiệu trưởng danh dự của chúng ta, một là viện trưởng bệnh viện Thị Lập, còn một người hiện giờ đang diễn thuyết ở Mỹ, thế nên tao bỗng thấy rất thông cảm cho mày..."

Thủy An Lạc nghe mà nổi cả da gà, "Cái gì gọi là thông cảm cho tao hả?"

"Đâu còn cách nào khác, bởi vì Ai gia đây là học bá mà." Kiều Nhã Nguyễn cười tủm tỉm nói.

Thủy An Lạc không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào di động, hận không thể lôi cái đứa ở đầu bên kia qua cắn cho một phát.

Chương 238: Ăn gì bổ nấy

"Xí, học bá thì ngon lắm à? Học bá được nhận thì đó là chuyện đương nhiên, còn tao được nhận... này gọi là năng lực." Thủy An Lạc cười nhạt.

"Nói có lý lắm, vậy thì mày cứ từ từ cố gắng để được thừa nhận đi nhé." Kiều Nhã Nguyễn cười xấu rồi cúp máy luôn.

Dập điện thoại xong, tâm trạng của Thủy An Lạc càng thêm tồi tệ. Sao cô lại đi hỏi một đứa thánh học phải làm sao là thế nào? Thấy bản thân còn chưa chịu đủ đả kích hả?

Sở Ninh Dực tắm xong bước xuống dưới lầu thấy Thủy An Lạc đang nằm sõng soài ra bàn, ánh mắt anh rơi vào bàn tay đang đặt trên di động của cô thì cũng thừa biết cô vừa làm gì.

"Thiếu gia, tôi dọn cơm nhé?" Thím Vu đứng ở cửa phòng bếp mở miệng hỏi.

"Chờ lát nữa đi." Sở Ninh Dực bước ra đằng sau Thủy An Lạc, ngồi xuống ghế sofa bế Tiểu Bảo Bối lên, rất tự nhiên và thành thạo.

Tiểu Bảo Bối a a chào hỏi ba mình, cái miệng toe toét phì cả nước bọt ra. Sở Ninh Dực rút khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc, "Giờ em vẫn còn cơ hội để lựa chọn đấy." Sở Ninh Dực tốt bụng nói.

Thủy An Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vô thần nhìn ra xa. Cô hiểu ý của Sở Ninh Dực, giờ cô vẫn còn cơ hội để lựa chọn, đó chính là ở nhà trông con.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc, như thể cũng đang đợi câu trả lời của cô. Trong tiềm thức, anh không mong cô sẽ lựa chọn ở nhà thay cho việc đến bệnh viện. Anh tin cô có thể chinh phục được bà nội. Dù sao thì cô nhóc này cũng có một sự ngốc ngếch mà không ai có cả.

Ánh mắt Thủy An Lạc kiên định dần, cuối cùng cô lại cụng đầu xuống mặt bàn thêm cái nữa.

"Không được, tôi phải đến bệnh viện." Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi nói. Mặc kệ thế nào, cô phải cố gắng đã rồi mới xem kết quả.

Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi cong lên, anh đưa tay xoa đầu cô.

Thủy An Lạc xác định mình đọc sách không vào nổi nữa, nhân lúc thím Vu còn đang dọn cơm cô liền tranh thủ thuật lại chuyện hôm nay Hà Tiêu Nhiên tới đây cho Sở Ninh Dực nghe một lượt.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, nhìn Thủy An Lạc đang cố gắng bới cơm, "Đúng là ngốc có phúc của người ngốc, nhanh như vậy mà đã chinh phục được mẹ chồng rồi."

Thủy An Lạc quăng cho anh một cái lườm, đấy mà là chinh phục à? Còn không phải là vì tình cũ tình của Sở tổng anh đều chẳng ra gì, cho nên mẹ anh không còn lựa chọn nào khác hay sao?

"Thủy An Lạc, em làm cái gì đấy?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Thủy An Lạc lập tức thu cái lườm của mình lại, nịnh nọt nhìn anh: "Ha ha, thiếu canxi, mắt thành ra khó bảo đó mà."

"Anh thấy em thiếu "tâm nhãn" thì đúng hơn." Sở Ninh Dực tiếp tục hừ lạnh, "Thím Vu, ngày mai nấu cho cô ấy một bát canh tim heo, xem có ăn gì bổ nấy được không."

Thím Vu phì cả cười.

Thủy An Lạc xù lông lên: "Ăn gì bổ nấy, sao anh không lấy tim người cho tôi ăn luôn đi."

"Nhìn cho rõ giống loài của em đi." Sở Ninh Dực vẫn tiếp tục độc miệng.

Thủy An Lạc hộc máu, cúi đầu ra sức bới cơm, cô nghĩ lý do Viên Giai Di rời bỏ anh ta, tám phần chính là bởi vì cái miệng độc địa này.

"Đang lẩm bẩm gì đấy?" Trước giờ Sở Ninh Dực không phải là người nói nhiều, nhưng từ khi thấy Thủy An Lạc, không châm chọc cô vài câu thì anh lại thấy khó chịu. Đây là bệnh, nhưng lại chẳng có thuốc chữa!

Thủy An Lạc đứng phắt dậy, bàn tay nhỏ nhắn đập lên bàn đánh bụp một cái, giận dữ gào lên: "Sở tổng anh có ý gì hả, nói cho rõ ra đi, có để cho tôi ăn nốt bữa cơm này không đây?"

Sở Ninh Dực thản nhiên nhìn cái bàn bị cô vỗ cho rung lên, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Thủy An Lạc hất cái mặt bánh bao của mình lên nhìn thẳng vào anh, dù sao thì người làm sai cũng đâu phải cô đâu.

Được một lúc, Sở Ninh Dực cầm đũa bình thản ăn tiếp, "Thím Vu, ngay mai nấu thêm một bát canh não heo nữa."

Chương 239: Sở ninh dực đang căng thẳng

Thủy An Lạc bại trận trong chớp mắt, đại ca anh thắng rồi, anh thực sự thắng rồi được chưa?

Thím Vu ở trong bếp cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước mắt, quả nhiên mỗi khi thiếu gia ở bên thiếu phu nhân thì đều đáng yêu hơn nhiều.

Thủy An Lạc cuối cùng cũng ăn xong bữa tối trong cơn nghẹn uất. Còn Tiểu Bảo Bối từ đầu đến cuối thì cứ tủm tỉm cười, dường như không hề hay biết mẹ mình bị bắt nạt là một chuyện xấu.

Sau bữa cơm, Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đi tắm. Cái bệnh sạch sẽ của thằng nhóc này tuyệt đối là được di truyền từ ba nó, trước khi đi ngủ ngày nào cũng phải tắm, nếu không sẽ quấy mãi không thôi.

Sở Ninh Dực vào phòng làm việc xử lý nốt chuyện công việc, sau đó mới đến phòng Thủy An Lạc.

"Gọi mẹ đi, gọi mẹ đi nào!" Thủy An Lạc không ngại phiền phức vẫn ra sức dạy cậu bé ngốc nhà mình học nói, nhưng Tiểu Bảo Bối chỉ trưng một gương mặt cười ngơ ngẩn ra cho cô xem.

"Ngu ngốc." Thủy An Lạc hừ một tiếng, nhấc bé con ra khỏi bồn nước.

Sở Ninh Dực đang định đi vào thì di động trên giường của cô đột nhiên vang lên.

Thủy An Lạc đang bận lau người cho Tiểu Bảo Bối, nghe thấy tiếng chuông liền ôm cậu nhóc ra khỏi phòng tắm, đáng tiếc di động của cô đã bị người khác cầm lên mất rồi.

Sở Ninh Dực sau khi nghe bên kia nói xong liền nhíu chặt lông mày lại. Thủy An Lạc vốn đang có ý kiến chuyện anh nghe điện thoại của mình, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của anh thì cũng hơi sợ.

Sau khi cúp máy, Sở Ninh Dực quay lại nhìn Thủy An Lạc, "Giai Di ở nhà bị bỏng nước sôi, giờ đang ở bệnh viện."

Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực nói xong liền quay người rời đi thì đứng đực ra đó.

Viên Giai Di bị bỏng?

Nhưng... sao lại gọi điện cho cô?

Nếu như cô ta thực sự giống như mẹ chồng nói thì thời điểm này chẳng phải là thời cơ tốt nhất để cầu xin sự an ủi từ Sở Ninh Dực hay sao?

Đầu Thủy An Lạc to ra, sao cô chẳng hiểu gì hết thế này.

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi!" Sở Ninh Dực lại xuất hiện ở cửa phòng Thủy An Lạc, có điều lần này đã thay xong quần áo.

Thủy An Lạc chửi thầm một tiếng, té ra là ông nội này đi thay quần áo. Cô còn tưởng anh ta nghe thấy chuyện Viên Giai Di gặp tai nạn liền phóng ra ngoài trước luôn rồi chứ? Đúng là đỏm dáng, cho dù ra khỏi cửa thôi cũng không quên thay đồ.

Thủy An Lạc nhanh chóng thay quần áo, tiện thể thay luôn cho Tiểu Bảo Bối. Cô tính mang vị tổ tông này theo cùng, nếu không thì trước khi ngủ kiểu gì cu cậu cũng quấy ầm ĩ lên cho mà xem.

Thủy An Lạc bước ra khỏi phòng, Sở Ninh Dực liền đưa tay ra đón lấy Tiểu Bảo Bối.

Thủy An Lạc nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn người đàn ông đang ôm Tiểu Bảo Bối bước phía trước.

Anh nói, Thủy An Lạc có một lá bùa lớn nhất.

Lá bùa đó chính là đứa con trai này.

Thủy An Lạc lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi nỗi xót xa trong lòng, sau đó liền bước vội theo anh.

Trên đường tới bệnh viện, Sở Ninh Dực vẫn một mực dỗ dành Tiểu Bảo Bối. Thủy An Lạc thì nhìn ngón tay anh. Cô nhớ hồi năm hai, Kiều Nhã Nguyễn rất thích tâm lý học và ôm rất nhiều sách tâm lý về ký túc xá, cô cũng từng xem qua một quyển.

Khi một người đang căng thẳng, ngón tay của anh ta thường sẽ tiết lộ ra điều đó.

Thủy An Lạc nhìn bàn tay đang đỡ lấy cơ thể Tiểu Bảo Bối của anh, ngón tay thon dài trắng bóc, khớp xương rõ ràng khiến người ta nhìn mà chỉ muốn ngắm nghía thưởng thức.

Nhưng, cô lại thấy khớp tay của anh vẫn giữ nguyên như thế, hơn mười phút rồi mà cũng không thay đổi.

Cho nên, không thể phủ nhận, Sở Ninh Dực đang căng thẳng.

Vì Viên Giai Di nên anh đang căng thẳng.

Thủy An Lạc ép mình dời mắt đi. Cô chống cằm nhìn ánh đèn điện bên ngoài, cho dù Sở Ninh Dực có ngụy trang tốt đến thế nào thì vẫn có những chi tiết bán đứng anh.

Chương 240: Chỉ tiếc người kia tên viên giai di

Sau khi tới bệnh viện, Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối xuống xe đi thẳng, Thủy An Lạc vừa mới mở cửa thì người kia đã sớm bước tới cổng lớn luôn rồi.

Bàn tay Thủy An Lạc đặt trên cửa xe không nhịn được mà siết chặt, cố gắng hít sâu một hơi đè nén nỗi đau trong lòng lại, sau đó mới bước xuống.

Lần này Viên Giai Di bị bỏng trên diện rộng, hầu như cả chân đều bị bỏng.

Lúc Thủy An Lạc đi vào liền nghe thấy tiếng khóc của người giúp việc, hình như trong lúc bà ấy đang giặt quần áo thì Viên Giai Di lại muốn uống nước, không ngờ mặt bàn cao quá, lúc cô ta giơ tay lên lấy lại không nắm chắc, cho nên cả bình nước sôi đổ hết lên đùi. Nghĩ tới cảnh đó thôi, Thủy An Lạc cũng thấy rát hết cả chân, nước vừa mới đun sôi sùng sục lại bị đổ hết lên đùi, đó sẽ là cảm giác đau đớn đến thế nào đây?

Mặt Sở Ninh Dực tái mét, Tiểu Bảo Bối hình như cũng cảm nhận được sự khó chịu của ba mình, cho nên cũng chỉ ngáp một cái rồi ngoan ngoãn dựa vào lòng ba.

Viên Giai Di vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu chưa ra. Thủy An Lạc từ từ tiến đến bên cạnh Sở Ninh Dực, đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo Bối, "Thằng bé buồn ngủ rồi, để tôi bế cho." Giọng nói của cô bình thản, yên ả tựa như mặt nước không chút gợn sóng.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn, thấy Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối khỏi lòng mình, vẻ mặt hờ hững của cô bỗng khiến anh thấy phiền muộn.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ cho bé con ngủ.

"Thủy An Lạc..." Sở Ninh Dực đang định nói gì đó thì cửa phòng cấp cứu được mở ra.

Lúc này Viên Giai Di vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn, đầu mũi nồng nặc mùi thuốc bỏng. Thứ mùi này nhanh chóng theo không khí tràn vào phổi, dâng lên cảm giác nóng rực. Bởi vì cô để ý thấy bàn tay duỗi bên người của Sở Ninh Dực đang siết chặt lại, anh đang căng thẳng, căng thẳng đến mức không thể khống chế nổi nữa. Vậy nên, Viên Giai Di đối với anh, vẫn là một nhân vật quan trọng không thể thay thế được.

"Bỏng cấp độ ba, chắc chắn sẽ để lại sẹo, nhưng Sở tổng cũng không cần phải quá lo lắng, hiện giờ công nghệ phát triển, kể cả có sẹo cũng có thể xóa được." Bác sĩ tháo khẩu trang nói.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đôi chân quấn đầy băng của Viên Giai Di, phần da hở ra có thể thấy rõ được đang bị đỏ tấy lên, trông có hơi kinh khủng.

Trong mắt Sở Ninh Dực lúc này như hiện lên một biển lửa, hai tay không kìm được siết chặt lại.

["Ninh Dực, đi đi!!!]

Trong cơn hỏa hoạn đang tàn sát bừa bãi khắp nơi, người đàn ông đó máu me đầy mặt, hai chân ông ta bị ngọn lửa cắn nuốt không chút lưu tình. Người bị đẩy ra ngoài còn chưa kịp quay đầu lại, ngọn lửa đã nhanh chóng lan tới. Khi anh bị người ta kéo đi, đập vào mắt anh lúc đó chỉ còn là ánh lửa ngút trời và thân thể cháy xém của người đàn ông kia.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đang ngủ say, nhìn Sở Ninh Dực vẫn căng cứng người đứng đó cho dù Viên Giai Di đã được đưa đi, anh ấy lo lắng cho Viên Giai Di đến vậy sao?

Thủy An Lạc đứng dậy bước tới, cẩn thận vỗ lên vai anh: "Sở Ninh Dực? Sở Ninh Dực?"

Sở Ninh Dực bỗng giật nảy mình lên, khiến Thủy An Lạc không khỏi giật mình theo, không kìm được mà ôm Tiểu Bảo Bối lùi lại phía sau.

Trong lòng không tránh khỏi một trận thê lương, quả nhiên chỉ có một người có thể biến anh thành như vậy, nhưng đáng tiếc người đó lại tên là Viên Giai Di.

Sở Ninh Dực định thần lại, nắm tay lại mới phát hiện lòng bàn tay mình lúc này đã thấm đẫm mồ hôi. Anh lại nhớ đến chuyện đó nữa rồi, dù đã bao năm qua đi, anh vẫn không thể nào quên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #--