C101-C120
Chương 101: Qúa khứ không thể quay lại
Thủy An Lạc và thím Vu đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều hiện rõ sự khinh bỉ. Quả nhiên não của Thủy An Kiều đã tàn đến không thể tàn hơn được nữa.
"Thủy An Kiều, tôi có lòng tốt nhắc một câu này, mày đừng có cười nữa, mặt mày sắp nứt toác ra rồi kìa!" Thủy An Lạc trưng ra vẻ mặt "tao chỉ muốn tốt cho mày thôi" rồi kéo tay thím Vu rời đi: "Chúng ta về thôi, Tiểu Bảo Bối còn đang ở nhà chờ cháu nữa."
"Thiếu phu nhân, sau này cô đừng qua lại với hạng người trát vữa lên mặt thế này nữa, nếu chẳng may bị vữa dính phải thì khó rửa lắm." Thím Vu vừa cùng Thủy An Lạc rời đi vừa cố ý nói lớn.
Bộ móng tay dài ngoằng đỏ chót của Thủy An Kiều dường như bị chính cô ta bóp gãy, cả người cũng tức giận đến phát run. Sau cùng cô ta tức tối ném thẳng cái thiệp mời xuống đất.
"Thủy An Lạc, để tao chống mắt lên xem ngày mai mày sẽ đến tham dự như thế nào?" Thủy An Kiều nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó xoay người giẫm giày cao gót nhọn hoắt của mình quay trở về xe.
***
Thủy An Lạc và thím Vu về tới sảnh tòa nhà. Trong lúc đứng chờ thang máy, cô không nhịn được nữa mà bật cười.
"Mặt cô ta tái mét luôn rồi." Thủy An Lạc cười tít mắt nói.
"Thiếu phu nhân, sau này đừng qua lại với loại con gái như vậy nữa. Thiếu phu nhân của nhà chúng ta là một cô gái ngoan mà, biết chưa?" Thím Vu thành khẩn nói.
"Vậy sau này thím đừng gọi cháu là thiếu phu nhân nữa, thím cứ gọi cháu là Lạc Lạc được rồi." Thủy An Lạc thân thiết ôm lấy thím Vu.
"Thiếu phu nhân đúng là một cô gái tốt, ấy thế mà lại có người mắt mù đâu biết được điều này đâu." Thím Vu thở dài nói rồi kéo Thủy An Lạc vào thang máy. Một năm trước, chuyện tàn nhẫn mà Thủy Mặc Vân làm ra họ đều biết cả. Ông ta chẳng chút lưu luyến gì mà đuổi hai mẹ con Thủy An Lạc ra khỏi nhà, thậm chí còn lên báo công khai nói rằng Thủy An Lạc đã không còn là con gái ông ta nữa. Có một người cha như thế thì người làm con đã phải đau lòng đến nhường nào chứ.
Sắc mặt Thủy An Lạc thoáng thay đổi chút xíu nhưng cô cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường của mình: "Thím cũng nói rồi đấy thôi, người kia bị mù mà, chúng ta đâu thể so đo với một người mù chứ."
"Cứ nhắc đến chuyện này lại thấy tức, cô nói xem liệu thiếu gia có..."
"Thím Vu thím Vu, chúng ta tới nơi rồi." Thủy An Lạc cười híp mắt cắt lời của bà rồi kéo bà ra với mình.
Sở Ninh Dực thì sao chứ, cô không muốn nhắc tới anh ta, đối với cô mà nói thì quá khứ chính là quá khứ.
Trừ ông ta - Thủy Mặc Vân ra, chừng nào ông ta còn chưa xin lỗi mẹ cô thì chuyện này vẫn sẽ chưa xong đâu.
Lúc Thủy An Lạc mở cửa bước vào nhà thì Tiểu Bảo Bối đang khóc lóc om sòm, lần này kể cả là ba ruột có ra trận thì cũng vẫn phải bó tay chịu trói.
Thủy An Lạc vội vàng ném túi quăng giày, còn chẳng kịp xỏ dép, đi luôn chân đất chạy vào bế Tiểu Bảo Bối từ trong lòng Sở Ninh Dực lên.
"Bảo Bối nhớ mẹ à." Thủy An Lạc vừa nói vừa cúi đầu hôn lên mặt con trai một cái, sau đó cô ôm thằng bé lên lầu cho bú.
"Sao về muộn thế?" Sở Ninh Dực cau mày nói.
Thím Vu lắc đầu chậc lưỡi: "Ôi dào, chúng tôi gặp phải đại tiểu thư của Thủy gia giữa đường." Thím Vu vừa nói vừa đi vào bếp bưng đồ ăn ra.
Thủy An Kiều?
Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn cô gái vừa mới lên lầu đóng cửa lại kia, cho dù có đụng phải Thủy An Kiều mà cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ... anh không cần phải quá lo về chuyện ngày mai đâu nhỉ?
Thủy An Lạc cho con trai ăn no rồi thay bộ quần áo ướt ra xong mới đi xuống lầu.
"Sao tự dưng lại gặp phải Thủy An Kiều?" Sở Ninh Dực hỏi.
"Cô ta muốn kiếm chuyện, tự vác xác tới cửa chứ có phải tôi chạy đi tìm cô ta đâu." Thủy An Lạc ngồi xuống rồi đặt Tiểu Bảo Bối vào xe nhỏ của thằng bé. Bé con được ăn no nên tâm tình rất vui vẻ, không khóc lóc kêu gào nữa.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đôi chân trần của cô, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Thím Vu, cho cháu nửa bát cơm thôi ạ." Thủy An Lạc hướng về phía phòng bếp hô lên, ăn hết nửa cái hambuger nên giờ bụng cô cũng hơi lưng lửng rồi.
"Lát nữa tôi sẽ trả lại bút ghi âm cho cô." Sở Ninh Dực cầm đũa lên, mở miệng nói.
Chương 102: Chẳng có nguyên nhân gì cả
Thủy An Lạc còn đang nghĩ xem mình nên ăn món nào thì bỗng nhiên lại nghe thấy Sở Ninh Dực nói vậy.
"Anh dùng xong rồi?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.
"Ừ." Sở Ninh Dực dửng dưng nói.
"Thủy An Lạc, tan làm xong cô đã đi đâu, làm gì?"
Câu này sao nghe cứ như kiểu mấy câu mà ông chồng bắt quả tang vợ ngoại tình hay nói thế nhỉ. Thủy An Lạc hơi nghẹo đầu, sau lại cúi đầu ngẫm xem nên trả lời vấn đề này thế nào. Sở Ninh Dực đã nói rõ là đang theo đuổi cô mà cô làm gì cũng không chịu nói cho anh ta biết, từ phương diện khác mà nói thì đây có khác nào là đang từ chối đâu thế là Thủy An Lạc ém nhẹm chuyện đi cùng với Kiều Nhã Nguyễn đi, cô sửa lời: "Có làm gì đâu."
"Bộp!!!"
Sở Ninh Dực đập bộp đôi đũa xuống bàn, Thủy An Lạc hơi run lên một cái nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên.
"Thủy An Lạc, cô cảm thấy tôi đối xử với cô tốt quá rồi đúng không?" Sở Ninh Dực lạnh giọng nói, việc Thủy An Lạc cố tình muốn giấu giếm anh khiến ngọn lửa giận trong anh cứ thế mà bùng cháy.
Trong lòng Thủy An Lạc lại đang kêu gào nguy rồi, thế này là cô hoàn toàn chọc giận Sở tổng mất rồi.
Thím Vu trốn trong bếp không dám đi ra, tiếng ê a của Tiểu Bảo Bối cũng nhỏ dần, lúc ngó qua thì đã thấy thằng bé ngủ lăn quay ra rồi.
Thủy An Lạc mắt đảo một vòng, một lúc sau cô mới ngẩng lên nhìn về phía Sở Ninh Dực, có điều lúc này ánh mắt cô lại vô cùng kiên định.
"Sở Ninh Dực, anh tin không, nếu như không có Tiểu Bảo Bối thì hiện tại tôi đang đi làm thêm vào dịp hè để kiếm tiền học cho năm tư." Thủy An Lạc gằn từng chứ, từ từ tiếp lời: "Nếu không phải do anh muốn thu mua Viễn Tường, có lẽ giờ tôi cũng chẳng nhận được bất cứ sự chú ý nào từ anh cả, anh có tin không?"
"Rầm..."
Thủy An Lạc vừa mới dứt lời, Sở Ninh Dực đã gạt hết đống bát đũa trên bàn xuống đất. Thủy An Lạc tránh không kịp cho nên bị bắn một ít thức ăn cùng nước canh lên người. Đôi chân trần thì bị một mảnh vỡ cắt phải, chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
"Oa..." Tiểu Bảo Bối bị tiếng động lớn làm cho giật mình tỉnh dậy, tiếng khóc dữ dội của thằng bé át luôn cả tiếng bát đũa bị rơi vỡ.
Sở Ninh Dực đứng bật dậy, hai tay chống trên mặt bàn, đôi mắt sắc bén khóa chặt vào Thủy An Lạc.
"Thủy An Lạc, cô đúng là đồ ăn cháo đá bát." Sở Ninh Dực vừa nói vừa cầm lấy gậy chống đặt cạnh bàn, mặc kệ cái đống hỗn độn phía sau lưng mà đi thẳng lên lầu.
Phía dưới chân Thủy An Lạc truyền tới từng cơn nhói đau, bên tai là tiếng khóc lóc của con trai và lời nói lạnh lẽo của Sở Ninh Dực.
Thím Vu đứng trong bếp lo lắng đến mức quay vòng quanh, sao tự dưng lại cãi nhau thế này, nhưng mà bà không biết nếu đi ra thì bà nói được gì nữa.
Chân đau, cả người cũng đau, trên người còn có cả thức ăn bị bắn vào... Thủy An Lạc nghĩ, có lẽ lúc này trông cô chắc chất vật lắm nhỉ.
Thím Vu dè dặt bước ra, trông thấy Thủy An Lạc thất thần đứng giữa đống lộn xộn, Tiểu Bảo Bối thì đang khóc toáng lên, bà vội chạy tới cẩn thận kéo Thủy An Lạc ra: "Ôi trời ơi, hai cô cậu lại làm sao thế này?" Thím Vu vừa nói vừa vội vàng đi tìm hòm thuốc, thuận tay còn bế cả Tiểu Bảo Bối lên dịu dàng dỗ dành.
Thủy An Lạc ngồi trên ghế sofa, hai tay đan chặt vào nhau, vẫn cố gắng chịu đựng không cho nước mắt chảy ra.
"Cô với thiếu gia đều cứng đầu như nhau, rõ ràng trong lòng đều có đối phương mà lại chẳng chịu nói cho người ta biết."
"Cháu không..." Thủy An Lạc theo bản năng muốn phản bác lại, trong lòng cô chỉ có mẹ và Tiểu Bảo Bối thôi.
"Thiếu phu nhân à, cô nghe thím nói một câu này, tôi nhìn thiếu gia lớn lên ngần ấy năm, nếu như cậu ấy muốn đối xử tốt với ai thì sẽ thật lòng tốt với người đó chứ không nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Hơn nữa, cậu ấy cũng không giống lũ đàn ông thích cong cong quẹo quẹo ở bên ngoài. Cậu ấy đối xử tốt với cô thì chính là đối xử tốt với cô, không có bất cứ nguyên nhân gì khác cả, cô đừng nghĩ nhiều." Thím Vu bế Tiểu Bảo Bối đặt lên sofa, sau đó ngồi xổm xuống xử lý vết thương trên chân cho Thủy An Lạc.
Chương 103: Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi xin lỗi đi
Thủy An Lạc vẫn cứ cúi gằm, thím Vu vẫn nói không ngừng nhưng về cơ bản đều là nói tốt cho Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc vỗ vỗ nhẹ Tiểu Bảo Bối đang ngủ trên sofa, vết thương trên chân sau khi được băng bó kỹ càng, thím Vu chạy đi lấy dép trong nhà rồi nhẹ nhàng xỏ vào cho cô.
"Từ trước đến giờ, thiếu gia có làm gì cũng chẳng bao giờ kể công cả, thiếu phu nhân cũng đừng suy đoán lung tung nữa! Nếu cô không biết thật thì cứ đi hỏi thẳng thiếu gia là được mà." Thím Vu vừa nói vừa đi xuống bếp lấy đồ thu dọn đống bừa bãi kia.
Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, sau đó lết chân khập khiễng đi lên lầu.
Sắp xếp cho Tiểu Bảo Bối xong xuôi đâu vào đấy cô mới đi tắm rửa thay quần áo.
***
Sở Ninh Dực về phòng rồi cũng chẳng tốt hơn là mấy, vừa rồi vì dùng sức quá nên giờ chân anh nhức hết cả lên. Anh giận Thủy An Lạc không hiểu chuyện nhưng lại quên mất việc anh cũng chưa từng giải thích gì với cô cả.
Thủy An Lạc thay đồ xong liền gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn, hỏi xem cô đã đến nơi chưa?
"Đến rồi, vừa mới tắm xong đây, mày sao thế? Khóc à?" Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống mép giường lau tóc, nghe giọng mũi nghèn nghẹt của cô bạn thân không nhịn được phải hỏi.
Thủy An Lạc khịt khịt mũi: "Tao còn lâu mới khóc, mày đến nơi là tốt rồi! Đã nghĩ ra nên nói thế nào với đàn chị kia chưa?"
"Nói gì, cứ bảo tao không hợp ở chung với đàn ông là được! Bà đây vẫn là một cô gái chưa trải sự đời đấy nhé." Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa lau tóc lại nhìn quyển album đặt trên bàn.
"Nói đi, xảy ra chuyện gì thế? Không sợ khiến mình nghẹn chết à, nào nào, để Lão Phật Gia đây vui vẻ mới nào."
"Tao với Sở Ninh Dực cãi nhau, nói đúng hơn là anh ta nổi giận hất tung cả bàn ăn." Thủy An Lạc mím môi nói.
"Ui cha, mày được đấy! Mày làm gì mà bức được người ta đến mức đó hả con zời!"
"Sao lại là tao làm gì chứ, tao chỉ nói thật thôi mà." Thủy An Lạc cầm gối ra sức đập đập.
"Đồ hấp, nghe chị mày nói một câu đây này, mày đã từng hỏi anh ta lý do tại sao anh ta đối xử tốt với mày chưa? Chính là mày cứ năm lần bảy lượt đoán già đoán non, nào là do cổ phần trong tay mày, nào là vì con trai mày chứ mày thử nghĩ kỹ lại xem, nếu anh ta thật sự là vì cổ phần thì Thủy An Kiều kia cũng có cổ phần đấy thôi. Hơn nữa, bây giờ người ta còn là đại tiểu thư chân chính. Đại tiểu thư bám riết lấy anh ta mà anh ta còn chẳng thèm, anh ta có đến mức phải đi dán vào cái mặt lạnh của mày không?"
Thủy An Lạc mím môi, hình như nghe cũng có lý.
"Còn nữa, kể cả người ta có tự nhận là đồng tính thì sao, tên An Phong Dương đó đẹp hơn mày bao nhiêu, với cả khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ chẳng lẽ không thụ tinh nhân tạo được chắc? Cần gì cứ phải bám lấy con trai mày làm gì hả?"
Thủy An Lạc cau mày, cái này thì khó mà nói được, An Phong Dương đã có vợ, tình cảm giữa hai bọn họ còn rất tốt nữa. Chuyện này cô có thể hiểu là do An Phong Dương muốn từ hôn với Thủy An Kiều cho nên mới nói thế, vì vậy có thể loại trừ khả năng anh ta thích đàn ông.
"Đó là vì con trai của tao đáng yêu, làm gì có ai sinh được thằng nhóc nào đáng yêu như nó."
"Tao nhổ vào, cái mặt mày lớn quá rồi đấy." Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh nói.
"Được rồi, chỉnh đốn lại một chút rồi mau đi xin lỗi nam thần đi, nếu không mai để tao xem mày xử lý con khốn Thủy An Kiều kia thế nào?"
"Tại sao tao lại phải xin lỗi chứ?"
"Tao thấy mày nên nói chuyện thẳng thắn với đại Boss đi, cứ nói rõ ràng một lần xem sao! Chứ tao nghĩ hai người hiểu nhầm nhau rồi. Cái mày nói thật ra cũng chẳng có gì sai, nhưng Đại Boss cũng đâu đến mức phải giở thủ đoạn với một con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày hả." Kiều Nhã Nguyễn lý trí khuyên nhủ.
Thủy An Lạc ngẫm lại lời Kiều Nhã Nguyễn nói: "Mày nói xem, mày ăn nói nghe hay như đài thế sao mãi không có bạn trai thế nhỉ? Anh cảnh sát lần trước theo đuổi mày đẹp trai thế sao mày chẳng để ý gì đến người ta vậy."
"Chị đây sợ cảnh sát không được hả? Mau tắm rửa sạch sẽ rồi đi xin lỗi đi." Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh nói.
"Sao lại phải tắm rửa sạch sẽ?" Thủy An Lạc cau mày nói rồi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, hình như cô vừa mới tắm rồi mà.
Chương 104: Không thèm để ý
Kiều Nhã Nguyễn trợn mắt nhìn trần nhà: "Ra ngoài đừng có nói là quen biết với tao nhé, nhục mặt lắm."
Thủy An Lạc nhìn đi động đã tắt ngủm rồi lại cúi đầu nhìn con trai đang ngủ khì, cô đưa tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn kia.
Hình như, từ khi anh đón cô về vì Tiểu Bảo Bối thì vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, kể cả cô có làm anh gãy chân anh cũng chẳng trách cô lấy nửa lời, thậm chí còn giúp cô đối phó với bà mẹ khó tính của mình nữa.
Ngược lại cô thì sao, lúc nào cũng né tránh, đề phòng anh...
"Hay là mẹ đi nói chuyện với ba con một chút nhỉ?" Thủy An Lạc nhỏ giọng lầm bầm, sau đó đứng dậy bế Tiểu Bảo Bối khỏi cái giường bé con của cậu nhóc: "Con đi với mẹ đi."
Thủy An Lạc muốn bế con theo chẳng qua vì cô không dám một mình đối mặt với Sở Ninh Dực mà thôi.
Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đến gõ cửa phòng Sở Ninh Dực.
Nhưng, phía trong lại chẳng có tiếng đáp lại. Thủy An Lạc gõ mãi đến lúc định bỏ cuộc thì bên trong mới truyền ra âm thanh trầm thấp của Sở Ninh Dực: "Vào đi."
Cả người Thủy An Lạc thoáng run lên, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy can đảm bế Tiểu Bảo Bối bước vào.
Thủy An Lạc vừa mở cửa liền thấy Sở Ninh Dực đang ngồi trên giường, anh mặc bộ đồ ngủ cao cấp màu trắng, trên chân còn một đống văn kiện. Ai cũng nghĩ Sở Ninh Dực là con cưng của ông trời, nhưng cô biết từ trước tới giờ anh luôn rất vất vả, thỉnh thoảng còn phải xem tài liệu tới tận nửa đêm mới được đi nghỉ.
Sở Ninh Dực chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia vẫn là một mảng lạnh băng.
Thủy An Lạc bị ánh mắt của anh dọa sợ, trước lúc định nhấc chân chạy cô đã kịp đặt cậu con quý tử của mình vào lòng anh: "Cái đó, tôi có chuyện cần nói với anh." Con trai đang ở trên người như thế chắc anh sẽ không nổi giận đâu nhỉ.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cậu con trắng múp trong lòng mình. Tiểu Bảo Bối vẫn đang ngủ ngon lành, cánh tay tròn lẳn trắng nõn như ngó sen hơi động đậy, cái miệng chẹp chẹp suốt.
"Nói."
Chỉ một chữ, đúng chuẩn với phong cách nhanh gọn lẹ, dứt khoát của anh đối với người khác.
Thủy An Lạc siết chặt hai tay, cô đứng cạnh giường tóm lấy đồ ngủ của mình, hình như đang nghĩ xem nên mở lời tiếp thế nào.
Sở Ninh Dực thấy cô mãi chẳng chịu nói gì thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt: "Có nói hay không đây."
Ý là: Không nói thì cút.
"Tôi muốn biết tại sao anh phải làm như vậy?" Thủy An Lạc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dám mở miệng.
Sở Ninh Dực từ từ ngẩng lên nhìn cô, nhưng ánh mắt thâm thúy của anh lại khiến người ta phát sợ lên được.
"Cô nói xem?" Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn chẳng có lấy một chút gợn sóng, bởi vì đáp án này anh đã từng nói với cô rồi, nhưng từ trước đến giờ cô lại chẳng chịu tin đó là thật.
["Thủy An Lạc, tôi nói theo đuổi em, là nghiêm túc!"]
Câu nói lúc trước của Sở Ninh Dực lại một lần nữa rành mạch vang vọng trong tai Thủy An Lạc. Anh từng nói với cô rất nhiều điều, nhưng vào lúc này câu nói duy nhất mà cô nghĩ tới lại chỉ có câu này mà thôi.
Thủy An Lạc bất an đứng tại chỗ, cái chân cứ di di như thể không biết nên phản ứng thế nào.
"Nhưng anh cũng biết mà, ngay đến ba tôi còn chẳng cần tôi nữa." Thủy An Lạc cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Tôi không phải ba của cô." Sở Ninh Dực hừ nhẹ, ánh mắt vẫn khóa chặt tại đỉnh đầu rũ xuống của ai kia.
"Đúng thế, anh không phải ba tôi nhưng cũng là người từng vứt bỏ tôi mà." Thủy An Lạc nói rồi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút tự giễu.
"Nhưng vì anh không phải ba của tôi cho nên tôi không hận anh, vì anh chưa bao giờ nói yêu tôi cho nên tôi mới không hận anh."
Sở Ninh Dực nheo mắt nói: "Vậy ra ý của cô là vì cô không coi tôi là người thân cho nên không hận tôi, vì cô không yêu tôi cho nên mới không hận tôi sao."
Ớ...
Thủy An Lạc dời mắt qua chỗ khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trừ, câu hỏi này khó trả lời quá đi ~
Chương 105: Dồn...không khí
Thủy An Lạc không lên tiếng nên đương nhiên Sở Ninh Dực cũng không nói cái gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô.
Thủy An Lạc bất an dùng hai tay vặn vặn quần áo mình, rõ ràng là cô đến đây với cương vị ở bên yếu thế hơn để cho anh ta mặt mũi cơ mà. Nhưng không ngờ, Sở Ninh Dực chẳng những không cảm kích mà còn nói như thể anh ta mới là kẻ yếu thế hơn vậy.
Giờ cô phải trả lời thế nào đây?
Nếu cứ nói thật ra thì liệu có bị bóp chết tươi luôn không?
Nhưng mà không nói thì chẳng lẽ cứ đứng lớ ngớ ở đây à?
Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một hồi, hai cái tay nắm lại rồi buông ra mấy lần, cuối cùng cô nhìn Sở Ninh Dực nói: "Vậy anh có cảm thấy anh yêu tôi không?"
"Không yêu!"
Haizz...
Một câu này thẳng thắn biết bao, trực tiếp đập nát trái tim thủy tinh mỏng manh vừa mới ghép lại của Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc chửi thầm má nó, không yêu thì anh ngồi đó giả bộ tình thâm làm cái gì vậy hả.
"Nhưng tôi đang cố gắng." Chưa kịp để Thủy An Lạc kịp hoàn hồn, Sở Ninh Dực lại buông thêm một câu nhẹ hẫng, cứ thế thốt ra mà chẳng có chút áp lực gì.
Hửm...
Nhưng tôi đang cố gắng?
Cố gắng theo đuổi cô, yêu cô sao?
Con tim mong manh yếu đuối vừa mới tan vỡ của thiếu nữ mới lớn hình như lại được hàn gắn lại rồi.
Nhưng mà... Sở tổng này, anh nói chuyện không thể nói liền một mạch cho xong sao?
"Thế nhỡ cố gắng rồi nhưng vẫn thất bại thì sao?" Đừng trách sao cô phải già mồm như thế, già mồm là độc quyền của phụ nữ mà.
"Thì tính sau." Sở Ninh Dực vừa nói vừa cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối, nhưng bé con vẫn nhắm nghiền mắt, cái miệng nhỏ bẹp bẹp hai tiếng rồi lại ngủ tiếp, trông thằng bé nhỏ xíu thế này thôi nhưng cũng đang lớn lên từng ngày.
Thủy An Lạc trợn mắt nhìn sàn nhà, nói thế cũng như không.
"Vậy anh thật sự không phải vì thằng bé và cổ phần nên mới đối xử tốt với tôi đúng không?" Thủy An Lạc quyết định không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
Sở Ninh Dực cau mày đặt Tiểu Bảo Bối lên giường rồi đứng dậy, từ từ tiến gần về phía Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc liếc liếc vách tường đằng sau, để tránh chuyện lại bị dồn tường thêm lần nữa nên Thủy An Lạc quyết định không lùi lại nữa mà sẽ đứng yên tại chỗ. Không có tường chẳng lẽ anh ta dồn cô vào không khí được nữa chắc?
Thủy An Lạc không lùi lại, còn Sở Ninh Dực vừa bước xuống giường một cái đã đứng ngay trước mặt cô, một tay đặt trên vai cô cực kỳ tự nhiên, còn cơ thể vẫn rướn về phía trước. Thủy An Lạc muốn tránh bị đụng chạm thì chỉ có nước ngả người về phía sau, vào lúc này không biết cô có nên cảm ơn mẹ vì hồi nhỏ đã bắt cô học múa nên mới có được vòng eo dẻo dai thế này không nữa?
Góc độ giữa lưng với mông của cô đã qua 90 độ rồi mà ai kia vẫn tiếp tục khom người xuống.
Anh zai à, anh vẫn còn đang gãy chân đấy, sao chân sau với lực eo của anh lại tốt thế hả?
Sở Ninh Dực vẫn đè tay lên bả vai cô, có thể nói lúc này nửa người trên của Thủy An Lạc đã hoàn toàn lơ lửng trên không.
Cho nên, sự thật đã chứng minh, không có tường thì vẫn có thể dồn không khí được như thường.
"Nếu so sánh giữa Sở Thị và Viễn Tường thì cô thấy thế nào?"
"Thêm mười mấy cái Viễn Tường nữa cũng không bằng." Thủy An Lạc run rẩy nói, nguyên do là vì tư thế này quá thách thức độ dẻo ở eo, biết thế này sao cô không chọn bị dồn tường luôn cho rồi...
"Vậy cô cảm thấy liệu tôi có vì một công ty bé như cái mắt muỗi đó mà phải phí công sức với cô không?" Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn nhẹ bẫng như cũ, nhưng mà mấy lời này lọt vào tai Thủy An Lạc lại có thể khiến cô không khỏi hoảng sợ.
"Không, không thể nào." Thủy An Lạc cười gượng, nếu cứ phải lơ lửng giữa không trung thế này thì cô không thể chống đỡ nổi nữa mất.
"Không thể nào sao?" Sở Ninh Dực nhướng mày nhắc lại, nhưng vẫn không có ý định cứu cô, âm thanh ấm áp kia cuối cùng vẫn lọt vào tai Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc muốn ngửa về sau nữa nhưng cái góc 180 độ này đã là cực hạn của cô rồi, còn xuống tiếp nữa chắc chắn sẽ thành dồn sàn nhà mất.
Chương 106: Chất vấn
"Không đâu, không đâu!" Thủy An Lạc muốn khóc lắm rồi, đây căn bản không phải là dồn ép nữa mà là tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi đấy.
"Vậy còn thằng bé thì sao? Thủy An Lạc, cô nghĩ cô có thể đấu được với tôi không?"
Ý anh nói bóng gió là tôi muốn con trai tôi thì phải đi tính toán với cô mới bế được thằng bé về chắc?
Thủy An Lạc sắp khóc đến nơi rồi, thật ra thì Sở Ninh Dực đâu cần phải nói thẳng đến thế đâu.
"Không thể, không thể." Thủy An Lạc đáp lại, bàn tay bên người dường như sắp chạm xuống sàn nhà rồi, nhưng người đàn ông đang ở phía trên người cô lại chẳng chịu rời đi gì cả.
"Vậy cô thử nói xem, tôi bảo theo đuổi cô có phải là nói thật hay không?"
"A~" Thủy An Lạc hơi ngập ngừng, giờ phút này cô chỉ muốn nói: Sở tổng, có chuyện gì đứng lên rồi nói được không? Eo tôi mỏi quá rồi!
Thủy An Lạc hơi nghiêng đầu tránh đi bờ môi gần như đã chạm vào môi mình, nhưng cái cảm giác nóng rực vẫn lan khắp từ mặt xuống hết cả người và chân tay cô. Hai chân Thủy An Lạc mềm nhũn, mẹ nó, cô đang bị người ta công khai chọc ghẹo đấy à?
Trước khi cái thân cọng giá của Thủy An Lạc ngã xuống xuống nền nhà, Sở Ninh Dực đã kịp thời đưa tay đỡ lấy eo của cô, chống đỡ cho hai chân mềm nhũn của cô nhưng vẫn không thay đổi tư thế, trái lại anh còn áp gần thêm chút nữa, khiến tư thế của hai người càng... mờ ám hơn!
"Thủy An Lạc, hay là chúng ta thử đi." Sở Ninh Dực đè thấp giọng thì thầm bên tai cô.
"Sở tổng, hay là chúng ta cứ đứng lên trước đã được không?" Thủy An Lạc cười ha ha nói, cô thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, cái kiểu dồn không khí này vừa phải dùng sức ở eo lại còn phải dùng lực ở cánh tay và hô hấp nữa đấy.
Cánh tay Sở Ninh Dực hơi siết chặt lấy eo cô, khiến cái eo ngả về sau đến gần 180 độ của Thủy An Lạc cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường. Chỉ có điều, lúc vừa đứng dậy cô lại bị Sở Ninh Dực kéo một cái nằm sấp lên... người anh?
Thủy An Lạc không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, sao tự dưng lại thành ra cô áp Sở Ninh Dực là thế nào?
"Đừng cử động."
Lúc Thủy An Lạc đang muốn giãy giụa nhảy xuống thì Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự kìm nén khó có thể giải thích.
Cả người Thủy An Lạc cứng đờ ra, cô có thể cảm nhận rõ được chỗ dưới kia của ai đó đang thay đổi.
Sao... dạo gần đây Sở tổng dễ bị... bị... nóng trong người thế nhỉ!
Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, bị kẹp thế này cô khó chịu lắm hu hu...
"Oa..."
Tiểu Bảo Bối tự nhiên lại bị tỉnh ngủ khóc òa lên, Thủy An Lạc cuống cuồng bò dậy bế con trai lên, mới bế lên đã thấy mùi gì thối thối, hóa ra là nhóc con này ị đùn nên mới khóc toáng lên như thế.
Thủy An Lạc ôm con về phòng thay tã, nhịn không được thầm thở phào trong lòng một cái, quả nhiên là con trai dứt ruột đẻ ra mà, còn biết cứu nguy cho mẹ nó nữa chứ.
Nhưng về tới phòng Thủy An Lạc mới phát hiện bỉm của con dùng hết mất rồi, Thủy An Lạc thật muốn khóc, giữa đêm giữa hôm thế này không có bỉm thì cô phải làm thế nào bây giờ? Mà kệ, có thế nào cô cũng phải xử lý cái mông phính này của thằng bé trước đã, sau đó cô mới quăng nhóc con đang phơi phới tinh thần lên giường, cứ tạm để thằng bé trần mông trước, dù sao giờ cũng là mùa hè, cũng chẳng làm thằng bé lạnh được.
Thủy An Lạc đặt con xuống xong thì với tay lấy áo khoác, tìm ví xem trong đó còn bao nhiêu tiền, sau đó lại mặc đồ vào cho con trai: "Đi với mẹ nào."
Lúc Thủy An Lạc bế con bước ra thì thấy Sở Ninh Dực đứng một chân trước cửa: "Đi đâu thế?"
"Tiểu Bảo Bối bị hết bỉm rồi, tôi xuống nhà mua một ít, nếu không thì tối nay sống thế nào được?" Chẳng lẽ lại đặt thằng bé ngồi trên bô cả đêm à?
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai đang ê a hứng khởi không lối thoát: "Thím Vu."
"Sao thế?" Thím Vu vội vàng mặc quần áo vào rồi đi từ phòng ngủ dưới lầu ra, vừa ra liền trông thấy hai vị tổ tông nhà mình không biết đang đứng trước cửa làm gì. Vì sợ hai người nửa đêm đánh nhau nên thím Vu thức tận tới giờ vẫn chưa đi ngủ.
Chương 107: Ba mẹ vui tính
Thủy An Lạc có chút lúng túng, có chút chuyện nhỏ xíu thế này mà anh còn gọi thím Vu dậy làm gì không biết.
Lúc thím Vu chạy lên đến nơi thì Sở Ninh Dực nhấc con trai trong lòng Thủy An Lạc ra đưa cho bà rồi nói: "Chúng tôi ra ngoài một chút, lát nữa về."
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cái chân què dở của Sở Ninh Dực, rồi lại sờ cái hông của mình. Cô thà bế con trai xuống cũng không muốn đỡ anh ta xuống nhà đâu.
"Không cần, tôi tự đi..." Thủy An Lạc còn chưa kịp dứt lời đã bị ánh mắt lạnh như băng của Sở Ninh Dực chém tới, thấy vậy Thủy An Lạc lập tức đổi giọng: "Thím Vu, thím trông thằng bé hộ cháu một lát nhé."
Sở Ninh Dực rất hài lòng, mặc dù cô nhóc này có chút cố chấp nhưng vào lúc cần thiết vẫn biết nhìn rõ thế cục.
Thím Vu thấy hai người nói muốn ra ngoài thì vui lắm, không nói hai lời liền bế lấy Tiểu Bảo Bối luôn: "Đi đi, đi đi". Bà nhất định phải báo cho phu nhân biết chuyện này mới được.
Thủy An Lạc mím mím môi, cuối cùng vẫn đỡ Sở Ninh Dực đi xuống lầu. Lúc ra đến cửa cô còn nghe được cả giọng nói phấn khích của thím Vu, hình như bà đang kể chuyện của hai người cho Hà Tiêu Nhiên biết thì phải.
Thủy An Lạc đảm nhiệm luôn phần gậy cho Sở Ninh Dực chống, sau khi ra ngoài cô vẫn không nhịn được lên tiếng: "Mẹ anh sợ anh với Anh Xinh Trai ở bên nhau đến thế cơ à?"
Sở Ninh Dực liếc cho cô một cái rồi mới nói: "So cô với một thằng đàn ông thì ưu thế duy nhất của cô là giới tính, có phải cô thấy tự hào lắm không?"
"Tự hào chứ, ít nhất thì anh ấy cũng không phải là con gái." Thủy An Lạc tỏ ra đương nhiên nói.
Sở Ninh Dực: "..."
Được rồi, đối diện với cô nàng dở hơi thế này, anh không biết mình có thể nói gì được nữa.
Lúc đi xuống siêu thị dưới tầng, siêu thị đã được sửa sang lại trông có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
"À, rượu vang hôm đó bồi thường hết bao nhiêu tiền thế?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.
"Không biết, sao thế, muốn à?" Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cái mặt thèm thuồng của ai kia liền biết cô nàng đang nghĩ gì trong đầu.
"Tôi bị người ta tát một cái đó, kiểu gì cũng phải có phí tổn thất chứ." Thủy An Lạc mặt dày nói, cứ như thể không trả tiền là lỗi của anh vậy.
Sở Ninh Dực lại một lần nữa cảm thấy cạn lời trước cô gái này. Anh dựa vào quầy thu ngân nhìn cô đi vào mua bỉm. Từ vụ mua sữa bột lần trước, Sở Ninh Dực anh không muốn phải đi mua đồ cho trẻ con thêm lần nào nữa.
Thủy An Lạc chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn không biết nên chọn cái nào, mấy thứ đồ này trước đây đều do mẹ cô mua cả, đây thật sự là lần đầu tiên cô đi mua cái này cho con mình.
"Cái nào nhỉ?" Thủy An Lạc đứng đó, mỗi tay cầm một loại lên rồi hô về phía Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực bất lực nhéo trán, may mà giờ là buổi tối nên ở đây cũng không có nhiều người.
"Cứ chọn bừa một cái đi." Sở Ninh Dực trầm giọng nói, mua bỉm cho trẻ con có khác nào mua "bvs" cho phụ nữ đâu. Thế nên thân là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, Sở Ninh Dực vẫn cảm thấy rất kỳ thị chuyện này.
Thủy An Lạc cúi đầu lầm bà lầm bầm, hay là cứ mua nhãn hiệu mà mẹ cô hay mua đi vậy, biết thế thì đã bế Tiểu Bảo Bối xuống đây cho rồi, ít nhất thằng nhóc còn có thể ê a cho cô ý kiến.
"Cô Sở, loại này là dùng cho trẻ từ hai đến sáu tháng, có lẽ hơi nhỏ một chút, cô có muốn đổi loại khác không." Nhân viên thu ngân cười trừ nhắc nhở, cô cảm thấy hơi lúng túng với đôi vợ chồng nhà này.
Một người thì không biết mua sữa bột, một người thì không biết mua bỉm! Để đứa nhỏ sống chung với hai người này đúng là đáng lo quá đi!
Sắc mặt của Thủy An Lạc đảm bảo còn lúng túng hơn cô thu ngân kia nhiều. Sở Ninh Dực ho nhẹ một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài, chuyện mất mặt này anh không cáng đáng nổi đâu. Còn Thủy An Lạc chỉ biết cười ngượng, sau đó lại ỉu xìu quay lại đi đổi cái khác.
Chương 108: Em chính là số kiếp của tôi
Sau khi Thủy An Lạc quay lại, cô nghiêm túc nhìn ký hiệu biểu thị loại dùng cho trẻ em bao nhiêu tháng trên bao bì, nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu cả.
Sở Ninh Dực nhìn không nổi nữa liền vịn tay vào kệ hàng đi tới, sau đó thuận tay cầm hai cái túi bỉm lên quăng cho Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc luống cuống đỡ lấy túi bỉm, may mà không bị rơi: "Anh không lấy nhầm đấy chứ?"
Sở Ninh Dực vòng tay qua, khoác lên cổ cô rồi bảo cô ngẩng lên nhìn biển chỉ dẫn trên giá hàng: Bỉm dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tháng tuổi.
Ồ... chữ to quá!
Trong nháy mắt, mặt Thủy An Lạc liền đỏ lựng lên, mất... mất mặt quá đi!
Sở Ninh Dực cứ thế khoác Thủy An Lạc đi đến quầy thu ngân, coi cô thành gậy chống hình người luôn.
"Cô Sở, tổng cộng hết 140 tệ." Nhân viên thu ngân mỉm cười nói, nhưng ánh mắt vẫn dính trên người Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc cúi đầu lấy tiền trong ví ra, cô nào biết bỉm trẻ con lại đắt thế đâu, bảo sao mà người ta lại thường nói, nuôi con đúng là đốt tiền.
Thủy An Lạc trả tiền xong thì một tay xách bỉm, một tay đỡ Sở Ninh Dực đi về. Cô bỗng cảm thấy mệt lả, nhưng ai kia vẫn làm như không có chuyện gì mà đè lên người cô.
Vào tới thang máy, Thủy An Lạc chống tay xách đồ vào tường, làm thế này có thể giảm bớt sức nặng của ai kia đang đè lên người mình.
"Hóa ra cô cũng có biết gì đâu." Sở Ninh Dực nói, trong lòng sung sướng không thôi. Lần trước anh mua sữa bột bị cô nói cho té tát, nào ngờ cô cũng chẳng biết gì cả.
"Trước đây mấy cái này toàn làm mẹ tôi mua, tất nhiên là tôi không biết rồi." Thủy An Lạc không nhịn được phản bác: "Chưa kể cái nhãn hiệu này nữa, chẳng ghi dùng cho trẻ mấy tháng tuổi gì cả! Trên vỏ hộp sữa còn có ghi đấy."
"Thế hóa ra lần trước cô nói tôi chẳng biết cái gì là vì nhìn thấy chữ trên vỏ hộp hả?" Sở Ninh Dực hừ lạnh.
Bỏ mẹ rồi...
Sở tổng đã nói đến thế thì chuyện này lại thành ra khó xử rồi đây.
Thang máy lên đến nơi, Thủy An Lạc đỡ Sở Ninh Dực ra ngoài vẫn không nhịn được mà mở miệng phản bác: "Chủ yếu mấy thứ Tiểu Bảo Bối hay dùng đều do mẹ tôi mua cả, sao tôi biết được là nó lại rắc rối đến thế đâu cơ chứ."
Sở Ninh Dực nhăn mày, thế cũng có nghĩa là cả hai người bọn họ đều không thuộc tuýp người biết chăm sóc cho trẻ con. Quả nhiên, chăm sóc nhóc con hạt đậu kia còn khó hơn cả việc xử lý chuyện làm ăn của anh.
Việc đầu tiên sau khi về nhà của Thủy An Lạc là đỡ Sở Ninh Dực lên lầu sau đó chạy đi tìm thím Vu nhận lại Tiểu Bảo Bối, tiện thể chúc thím Vu ngủ ngon luôn.
Thủy An Lạc bế con trai lên lầu rồi thay bỉm cho nhóc. Chuyện này thì cô lại làm rất thành thạo. Từ lúc sinh thằng bé ra đến giờ, cô đều thích tự mình chăm lo mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của con, chỉ có điều đồ thì đều là mẹ cô mua thôi.
Tiểu Bảo Bối hưng phấn một lúc rồi cũng bắt đầu buồn ngủ, bàn tay nhỏ xíu lại lần mò muốn bú sữa.
Thủy An Lạc dỗ con trai ngủ xong thì mắt cô cũng díu lại không mở nổi nữa, thế là cô cứ ôm thằng bé như vậy mà ngủ luôn.
Sở Ninh Dực đứng ở cửa nhìn hai mẹ con một lúc mới xoay người trở về phòng mình, cứ nghĩ tới dáng vẻ khốn đốn lúc ban nãy của cô anh lại bật cười thành tiếng, cô nhóc nhà anh đúng là hơi ngốc thật.
Nhưng về tới phòng, nhìn thấy đống giấy tờ trên giường, hai hàng lông mày của anh lại nhíu chặt lại, cô vẫn chưa ký vào cái này.
Mà, ngày mai cô nhất định sẽ biết chuyện cổ phần của mình đã bị đưa cho người khác, đã thế người làm chuyện này còn chính là cha ruột của cô nữa.
"Thủy An Lạc, em chính là số kiếp của tôi." Sở Ninh Dực bóp trán đăm chiêu nói.
Còn Thủy An Lạc lúc này vẫn vô tư ngủ say như chết, chẳng biết gì hết cả.
Chương 109: Lời của lão phật gia
Thứ bảy không phải đi làm nên Thủy An Lạc định ngủ nướng đến trưa để lấy sức, tối còn đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.
Đáng tiếc, nghĩ thì hay đấy nhưng thực tế lại rất tàn khốc.
Cô vừa mới dỗ con trai ngủ lại, còn chưa kịp nhắm mắt đã bị Sở Ninh Dực dựng dậy với lý do vô cùng hay ho là: Đi mua lễ phục!
Thủy An Lạc ngồi dậy, tóc tai bú xù như cái tổ quạ, đến mắt cũng chẳng thèm mở, chỉ ngồi dậy một lúc xong lại đổ xuống giường: "Không cần lễ phục, tôi cứ thế này đi là được rồi." Để cho người ta biết con gái của Thủy Mặc Vân bây giờ sống cuộc sống thế nào.
"1, 2..."
"Dậy đây dậy đây, tôi dậy là được chứ gì?" Thủy An Lạc khẽ gầm một tiếng rồi lại ngồi dậy nhìn người đang ngồi xe lăn bên cạnh giường, cô cào cào tóc mình. Tối qua không biết cô bị con trai đánh thức mất bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới dỗ cho thằng bé ngủ được, thế mà giờ lại có người không cho cô ngủ.
"Khó coi chết đi được." Sở Ninh Dực ném lại một câu lại rồi quay xe lăn rời đi.
Thủy An Lạc giật giật khóe miệng. Cô thật sự muốn gào lên, khó coi thì anh đừng có mà nhìn, bà đây khiến anh nhìn à?
Thủy An Lạc lết xuống giường đi rửa mặt. Cô quyết định rồi, tối nay phải quăng con trai cho anh ta mới được, phải để anh ta làm cả những việc như thay bỉm các thứ nữa, không thể để cô một mình làm mãi như vậy được.
Sở Ninh Dực đưa cô đến một nhãn hiệu thời trang thuộc Sở Thị. Thủy An Lạc cũng chẳng xa lạ gì chỗ này, cách đây một năm, năm nào cô cũng tới đây mua đồ cả. Nhưng lần này tới đây, Thủy An Lạc đã chẳng còn hứng thú gì với việc mua đồ nữa cả, cô còn chẳng có cả động lực mà để chọn đồ nữa.
"Thủy An Lạc, là ai nói muốn ăn mặc lồng lộn đi sự tiệc hả?" Sở Ninh Dực ngồi trên xe lăn, trong mắt mang theo mấy phần khinh bỉ. Anh khinh thường sự nhát gan của cô, cũng coi thường cả cách làm rùa đen rụt cổ này của cô nữa.
"Thì là tôi, nhưng mà..." Thủy An Lạc ôm giá áo nói: "Tôi thay đổi ý định không được à?"
"Bộ này cũng đẹp này, hay chị mặc thử đi."
Trong lúc Thủy An Lạc còn đang xoắn xuýt thì giọng nói của Viên Viên bỗng vang lên, khiến Thủy An Lạc phải quay đầu lại nhìn.
Lúc này Thủy An Lạc chỉ mặc bộ đồ thể thao giá rẻ, còn Thủy An Kiều lại mặc một chiếc váy ngắn đỏ rực, trong tay còn xách chiếc túi mới nhất của Chanel, cái dáng vẻ khệnh khạng trông không khác gì một con chim công.
"Ôi chao, tôi còn tưởng là ai chứ, đây chẳng phải là cô tiểu thư giả mạo của Thủy gia hay sao?" Viên Viên chậc lưỡi nói.
Thủy An Kiều trông thấy Sở Ninh Dực cho nên thái độ cũng thùy mị hơn rất nhiều: "Viên Viên, đừng nói thế, có nói thế nào thì đây cũng là em gái chị! Anh Ninh Dực, khéo quá ha."
Sở Ninh Dực khoanh hai tay trước ngực, ngẩng lên hờ hững nhìn người đang đi tới.
Trước khi Thủy An Kiều đến gần Sở Ninh Dực thì Thủy An Lạc đã đứng ra ngăn cô ta lại, sắc mặt của Thủy An Kiều thoáng thay đổi nhưng vẫn phải cố mỉm cười.
"Lạc Lạc, em làm gì vậy?" Thủy An Kiều trơ tráo cười nói.
"Thủy tiểu thư, thật ngại quá, mùi nước hoa trên người cô nồng quá đi. Sở tổng về nhà còn phải bế con trai cho tôi nữa. Lỡ mùi nước hoa của cô ám lên người anh ấy thì con trai tôi sẽ sinh bệnh mất thôi." Thủy An Lạc cười híp mắt nói, Lão Phật Gia nhà cô nói phải, đối với loại phụ nữ như Thủy An Kiều thì tuyệt đối không được hấp tấp, cô phải cười thật tươi rồi đánh cho cô ta không ngóc nổi đầu mới được. Quả nhiên, vừa nhắc đến con trai thì cô ta liền không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh của mình nữa.
"Anh Ninh Dực, anh nhìn bộ dạng của nó xem! Đừng để bị nó lừa! Mặc dù nó là em gái của em nhưng mà..."
"Đến giờ mà Thủy tiểu thư vẫn không biết ai là đồ lừa đảo sao?" Sở Ninh Dực đột nhiên cắt lời cô ta, trong giọng nói của anh mang theo vài phần lạnh lẽo.
Chương 110: Cô sợ bà ấy đến thế cơ à
Sở Ninh Dực vừa dứt lời, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại.
Thủy An Lạc nhìn cái vẻ thờ ơ nãy giờ của Sở Ninh Dực, trong lòng từ từ dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Bất kể là vào lúc nào anh cũng luôn sẵn sàng đứng bên cạnh để bảo vệ cô. Anh như vậy khiến cô khó lòng nào mà cự tuyệt cho được.
Cả người Thủy An Kiều thoáng run lên, ánh mắt cô ta bỗng trở nên mập mờ khó hiểu.
"Chọn xong đồ chúng ta về thôi." Sở Ninh Dực ngẩng đầu, nắm lấy tay Thủy An Lạc, sự lạnh lùng trong giọng nói đã biến mất mà thay vào đó là sự dịu dàng vô hạn.
Thủy An Lạc cười tít mắt gật đầu: "Vậy thì lấy cái màu hồng đi, tôi thích cái đấy."
Sở dĩ, Thủy An Lạc chọn bộ màu hồng này vì cô thấy nó có tận hai chiếc, mà Thủy An Kiều thì lại thích nhất là bắt chước theo cô nên cô liền cho cô ta một cơ hội vậy.
Sở Ninh Dực gật đầu, bảo nhân viên phục vụ gói đồ lại, sau đó còn chẳng thèm bố thí một ánh mắt cho Thủy An Kiều mà trực tiếp đưa Thủy An Lạc rời đi.
Thủy An Kiều tức đến giậm chân, Thủy An Lạc, tối nay tao nhất định sẽ cho mày đẹp mặt.
Thủy An Kiều nghĩ rồi quay lại lấy cái bộ đồ màu hồng còn lại, nhưng sau khi cầm vào rồi cô ta lại thay đổi ý định, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó ngoắc tay gọi Viên Viên tới thì thầm gì đó vào tai con nhỏ đó.
Ánh mắt Viên Viên lóe lên, cô ta vội vàng nịnh nọt nói: "Ý này của chị Kiều Kiều hay lắm! Nếu thế mọi người đều sẽ nghĩ nó mặc đồ mà chị đã bỏ đi, cứ chờ đấy mà xem, chuyện này cứ giao cho em là được."
***
Sau khi lên xe, Sở Ninh Dực liền thấy Thủy An Lạc ném bộ lễ phục kia ra phía sau mà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Lúc tài xế khởi động xe, anh liền sờ tay lên cái hộp kia: "Không thích à?"
"Tất nhiên là không thích rồi! Chỉ là Thủy An Kiều rất thích bắt chước tôi, chắc chắn nó sẽ rất mong tôi mặc cái bộ này để nói tôi bắt chước nó trong bữa tiệc! Nó càng vậy tôi càng không cho nó đạt được mục đích! Còn lâu tôi mới mặc cái bộ này." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
Sở Ninh Dực đưa tay lên xoa đầu cô và cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc hai người về đến nhà không ngờ lại thấy Hà Tiêu Nhiên. Bà đang bế Tiểu Bảo Bối và chơi cùng thằng bé. Đây cũng là lần đầu tiên Thủy An Lạc nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bà, có điều vừa thấy hai người về vẻ mặt đó lập tức lại khó đăm đăm như thường.
"Chân gãy cũng không cản được con chạy ra ngoài có đúng không?" Hà Tiêu Nhiêu tức giận mắng.
Thủy An Lạc cảm thấy, tuy bà nói vậy với Sở Ninh Dực nhưng rõ ràng là đang mắng cô nên chỉ biết cúi đầu im lặng.
"Còn cô nữa, đã biết chân nó như thế rồi còn lôi nó ra ngoài! Thủy An Lạc, đầu óc của cô nhỏ như cái tuổi đời của cô thế hả?"
Được rồi, Thủy An Lạc cảm thấy bản thân mình đúng là đa tình quá đáng. Đây mới là mắng cô này, có điều kỹ thuật mắng người của mẹ chồng cũ quá là cao siêu, tuổi tác với đầu óc của cô có liên quan gì đến nhau sao?
Sở Ninh Dực vỗ nhẹ tay lên Thủy An Lạc, sau đó nhìn thằng vào mẹ mình: "Mẹ ở nhà chán quá nên chạy tới đây trút giận à?"
Hà Tiêu Nhiên trừng mắt với con trai, sau đó lại chuyển mắt nhìn Thủy An Lạc, cuối cùng bà đánh mắt về phía cái hộp trên sofa: "Đây là lễ phục tôi nhờ Jim may cho cô, tối nay ra ngoài đừng để bị mất mặt."
Hà Tiêu Nhiên nói xong liền xách túi về luôn, trông dáng vẻ của bà thật cao ngạo biết bao.
Thủy An Lạc nhìn mẹ chồng đi khỏi, cẩn thận vỗ vỗ lên ngực mình.
"Cô sợ bà ấy thế cơ à?"
"Tất nhiên là sợ rồi, hồi trước cứ lúc nào anh không có ở nhà là bà ấy lại tới bắt tôi học cái này cái nọ..." Thủy An Lạc đang nói bỗng im bặt rồi lúng túng cười trừ một cái. Cô đúng không có não mà, đó là mẹ của người ta đấy, thế mà cô lại dám kiện cáo bà.
Chương 111: Sườn xám
Thủy An Lạc ngậm miệng, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Sở Ninh Dực cũng chỉ liếc cô một cái, sau đó đưa tay cầm cái hộp kia lên, mở ra mới phát hiện bên trong là một bộ sườn xám màu đỏ rực.
Sườn xám là trang phục có thể thể hiện rõ nhất sự tồn tại của vẻ đẹp phương Đông.
Nhưng, với cái thân hình cọng giá này của Thủy An Lạc mà mặc sườn xám thì ra cái thể thống gì?
Bỗng chốc Sở Ninh Dực liền cảm thấy có lẽ là mẹ anh đang cố tình làm vậy.
"Mặc thử vào xem." Sở Ninh Dực nói rồi lấy bộ sườn xám trong hộp ra quẳng cho Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc cẩn thận bắt lấy bộ sườn xám rồi thoáng cau mày lại. Từ trước đến giờ cô chưa từng mặc bộ đồ nào như này, kể cả năm ấy lúc kết hôn cô cũng chỉ mặc váy cưới phương Tây mà thôi.
"Tôi mặc cái này á?" Thủy An Lạc không nhịn được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cô biết ngay mà, mẹ chồng cũ của cô nào có chịu đơn giản vậy đâu.
Thủy An Lạc lặng lẽ cúi xuống nhìn ngực mình rồi nghĩ thầm trong bụng, mẹ chồng cũ của cô đang cố tình thì có, không ngực, không eo cũng chẳng thấy mông đâu thế này mà bảo cô mặc sườn xám, đã thế lại còn là cái màu đỏ rực nổi bần bật này nữa chứ.
"Chẳng lẽ vừa xong cô không nghe rõ à?" Sở Ninh Dực nhướng mày hỏi lại. Anh cũng cảm thấy có lẽ đây không phải là một sự lựa chọn sáng suốt cho lắm. Tuy rằng Thủy An Lạc không tính là béo, nhưng dù sao sau khi sinh con xong trông cô cũng mập mạp hơn trước đây một chút rồi.
"Tiểu thư à, cô mau đi thay thử xem, dáng người cô thế này mặc sườn xám nhất định là đẹp lắm, người gầy quá thì nhìn không nổi, béo quá thì toàn thịt, cô thế này mới là vừa như in này." Thím Vu hưng phấn lên tiếng, chính bà là người đưa ra lời đề nghị bảo cô mặc bộ sườn xám này mà.
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, chưa kịp nói gì đã bị thím Vu đẩy lên gác.
Hóa ra mặc sườn xám còn có cả cách lý giải kiểu này nữa cơ à.
Sở Ninh Dực đứng dậy khỏi xe lăn chuyển sang ngồi trên sofa. Sau đó anh tóm Tiểu Bảo Bối đang ngồi nghịch đồ chơi trong xe lên. Bé con trông thấy ba của mình liền nhe cái hàm chẳng có cái răng nào ra cười, rồi lại cúi đầu chơi tiếp, cứ như đang muốn nói: Thưởng cho ba một cái mặt cười là đủ rồi đó nha.
Thằng con chảnh chọe này.
Sở Ninh Dực đưa tay xoa lên mái tóc hơi xoăn của con trai, chắc chắn thằng nhóc sau này sẽ là một người còn kiêu ngạo hơn cả anh cho mà xem.
Thủy An Lạc thay quần áo xong tự ngắm mình trong gương, bộ sườn xám này là kiểu dài tầm trung, chỉ dài đến trên bắp chân của cô một chút. Dọc hai bên thân áo là hai hàng khuy chéo hình long phượng. Mặt trước là hình hoa mẫu đơn tơ vàng được thêu tay, trông rất sống động. Bộ sườn xám này có tay áo, mà phần tay cũng chỉ đến hai phần ba vai cô, vừa vặn có thể che được bả vai có chút đầy đặn của cô.
Không thể không nói, bộ sườn xám này mặc lên người cô trông rất tôn dáng, rất hợp.
Thủy An Lạc cầm một cái cài tóc màu đỏ vấn mái tóc dài lên thành một búi lỏng sau đầu, khiến cô trông vừa ngây ngô nhưng vẫn đẹp lạ thường.
Thủy An Lạc chưa bao giờ biết mình có thể xinh đẹp đến mức này, tất nhiên cô không thể thưởng thức nó một mình được, thế nên Thủy An Lạc liền lấy điện thoại ra tự sướng vài kiểu rồi gửi cho Kiều Nhã Nguyễn.
Tiếc là Kiều Nhã Nguyễn không trả lời lại cô ngay. Thủy An Lạc nghĩ chắc giờ Lão Phật Gia của cô vẫn còn đang ngủ, vậy nên cô cũng không cần đợi phản ứng bất ngờ của cô nàng nữa.
Thủy An Lạc đặt điện thoại xuống rồi đi xuống nhà, nhưng lúc xuống gần đến nơi cô lại cảm thấy căng thẳng, không biết liệu Sở Ninh Dực có cảm thấy mình mặc bộ này xấu không nhỉ. Thủy An thấp thỏm, lo lắng đi xuống nhà, tiếng hét kinh ngạc của thím Vu đột ngột vang lên suýt chút nữa hại cô bước hụt chân ngã lăn xuống cầu thang.
Sở Ninh Dực cũng vì tiếng hét của thím Vu mà ngẩng đầu lên, trong ánh mắt anh cũng chứa đựng sự choáng ngợp. Cô nhóc không quá gầy mà đầy đặn rất đúng chỗ, đúng như thím Vu đã nói người gầy quá mặc sẽ không đẹp, người béo quá thì mặc không vào nổi.
"Tôi đã bảo cô mặc cái này nhất định là rất hợp mà, quả nhiên." Thím Vu hưng phấn nói, bà kéo tay Thủy An Lạc đi xuống nhà, xoay vòng ngắm cô, trong mắt không ẩn giấu được niềm vui.
Chương 102: Đừng để có lỗi với bộ đồ mẹ chồng cô chuẩn bị cho cô
Thủy An Lạc ngượng ngùng cười, trước giờ cô đều không thích bị người ta nhìn thế này.
Sở Ninh Dực sờ sờ cằm: "Xem ra có thể xuất hiện lộng lộn được rồi."
Thủy An Lạc ngẩng phắt lên nhìn về phía Sở Ninh Dực, thế có nghĩa là, anh cũng chấp nhận bộ sườn xám này hả?
"À, đúng rồi, còn có cả cái này nữa." Thím Vu nói rồi hấp tấp chạy về phòng lấy ra một cái hộp, bà mở nó ra đưa cho Thủy An Lạc.
"Cái này do phu nhân cố tình mang tới, lần này tiểu thư không thể thua cái cô Thủy tiểu thư bỏ đi kia được." Cứ nhắc tới Thủy An Kiều, thím Vu lại thấy tức giận, bất bình.
Thủy An Lạc cúi xuống nhìn, đó là một chuỗi vòng cổ bằng đá hồng ngọc sáng lấp lánh. Thủy An Lạc sợ hãi không dám nhận. Mẹ chồng trước của cô cũng đầu tư thật đấy, ngay cả cái này mà cũng tặng cho cô.
Thím Vu vừa thấy Sở Ninh Dực đưa tay ra liền đem cái hộp đó trao cho anh, "Cái này mà mẹ tôi cũng chịu lấy ra à, đây là chiếc vòng năm ấy bà nội tôi tặng cho bà mà."
"Còn chẳng phải sao, lần này lúc phu nhân biết chuyện cô đại tiểu thư kia đến tận đây khiêu khích thì tức lắm. Phu nhân nói kiểu gì cũng phải giúp Thủy tiểu thư trả lại cục tức này mới được."
Thủy An Lạc lại giật giật khóe miệng. Mẹ chồng trước của cô biết được chuyện này chắc cũng là nhờ cái miệng của thím Vu rồi.
"Lại đây." Sở Ninh Dực vẫy tay gọi Thủy An Lạc đến, một tay lấy chuỗi vòng cổ đó ra.
Thủy An Lạc lừng khừng bước đến bên cạnh anh, nhưng vừa bước tới gần sofa, Sở Ninh Dực đã đặt Tiểu Bảo Bối về xe của thằng bé rồi kéo Thủy An Lạc ngồi xuống, xoay người cô lại để lưng cô tiếp xúc với bờ ngực rộng lớn của anh.
Sở Ninh Dực tự tay tháo móc của cái vòng cổ ra từ từ đeo lên cho cô rồi đè thấp giọng nói vào tai cô: "Biểu hiện cho tốt vào, đừng để có lỗi với bộ đồ mà mẹ chồng em đã chuẩn bị cho em."
Mẹ chồng em?
Vành tai Thủy An Lạc nóng lên, cô chỉ muốn nói, anh quăng đâu mất một chữ rồi kìa.
Thím Vu thấy hai người thân mật như vậy thì tâm trạng tốt lắm. bà liền lấy điện thoại ra chụp lại mấy kiểu, lúc đầu Thủy An Lạc còn chưa phát hiện ra nên bị thím Vu chụp trộm được một tấm, sau biết rồi nên cô liền che mặt lại không cho thím Vu chụp nữa.
Sở Ninh Dực đeo vòng cổ cho Thủy An Lạc xong, hài lòng nhìn gò má đỏ bừng ngượng ngùng của cô, sau đó lại tiếp tục thì thầm vào tai cô: "Xinh lắm."
Sở Ninh Dực vừa dứt lời, mặt Thủy An Lạc lập tức đỏ bừng lên như con tôm luộc. Cô rụt cổ lại, càng tin chắc rằng mình lại bị Sở tổng trêu ghẹo mất rồi.
Cái "thử" mà Sở tổng nói còn chưa kịp bắt đầu mà cô đã tử trận thế này rồi là sao?
Thủy An Lạc nghĩ thế rồi đột nhiên đứng bật dậy. Cô khẽ húng hắng ho một tiếng, muốn giấu đi sự ngượng ngập quẫn bách của mình lúc này: "Cái đó... để tôi đi xem xem Nhã Nguyễn đã trả lời tin nhắn của tôi chưa?"
Thủy An Lạc nói rồi cong đuôi chạy mất. Cô không phải là đối thủ của Sở tổng đâu.
Sở Ninh Dực vẫn giữ nguyên tư thế đặt một tay trên ghế sofa, tay còn lại vẫn khựng lại giữa không trung, như thể Thủy An Lạc vẫn còn trong vòng tay anh.
Có điều, cô nhóc này chạy cũng nhanh thật đấy.
Thím Vu cứ kêu lên ôi ối rồi chạy về phòng mình. Bà có thể gửi ảnh này cho phu nhân rồi, nhìn thế nào cũng thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đúng là trai tài gái sắc, càng nhìn càng thấy đẹp đôi mà.
Thủy An Lạc về đến phòng của mình liền vỗ vỗ lên gò má nóng rực của mình. Cô không ngờ thím Vu lại có cái thói thích chụp trộm ảnh hai người họ như thế, xem ra sau này cô phải đề phòng cả thím Vu nữa mới được. Thủy An Lạc thầm nghĩ thế, lúc đi đến bên giường liền nhìn thấy QQ của mình sắp bị Kiều Nhã Nguyễn làm cho nổ tung đến nơi. Thêm một điều khiến cô vui hơn nữa là Nhã Nguyễn còn bảo tối nay cô ấy cũng sẽ đi tham sự tiệc sinh nhật cùng cô, không thể để cô bị tên đàn ông khác bắt cóc được.
Chương 113: Làm thế nào để chọc ghẹo ngược lại anh ta bây giờ
Thủy An Lạc ngồi xuống giường, cầm điện thoại gọi thẳng cho Kiều Nhã Nguyễn.
Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy.
"Này gái à, không ngờ gái ăn diện các thứ lên một tí thôi trông lại ra hồn người như thế đấy nhé. Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân mà." Kiều Nhã Nguyễn chậc chậc lưỡi nói.
"Mày kêu mày muốn đi cùng tao, thế mày định đi kiểu gì?" Thủy An Lạc có hơi hối hận vì đã không nhận thiệp mời của Thủy An Kiều, nếu nhận thì cô có thể đưa cho Kiều Nhã Nguyễn dùng rồi.
"Để đó tao tự có cách, mày cứ ở đấy mà đợi nghênh đón Ai gia đại giá đi."
"Dạ..." Thủy An Lạc nịnh nọt dạ một tiếng.
"Ở nhà tao có quen không? Mày không biết nấu nướng gì thì gọi đồ ăn bên ngoài ấy. Khu nhà tao tiện lắm."
"Tốt lắm, tao ngủ thẳng cẳng một giấc đến sáng luôn." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Tao bảo này, đối diện nhà mày không phải là có một cặp vợ chồng già đang ở hả? Tối qua không hiểu sao mà cứ lạch cạch mãi hẳn một lúc lâu ý."
"Đúng thế, con của bọn họ đang ở nước ngoài, chắc lúc bà ấy đi vứt rác nên tiếng động hơi to chăng." Thủy An Lạc nằm trên giường bất đắc dĩ nói, "Tao cũng muốn về nhà, về nhà cơ, về nhà cơ."
"Xí, không phải mày đang ở nhà đấy à?" Kiều Nhã Nguyễn nói rồi xuống giường đi rửa mặt.
"Đây có phải là nhà tao đâu, mà mày ơi, hôm nay tao lại bị trêu ghẹo nữa đấy, cứ tiếp tục thế này thì không được, không được." Thủy An Lạc nghĩ đến cái vụ "dồn giường", "dồn không khí", lại thêm hành động đeo vòng cổ cho cô lúc ban nãy ở dưới nhà của Sở Ninh Dực nữa. Cô có cảm giác bản thân mình sắp không bình tĩnh nổi nữa rồi.
"Ôi, còn bị ghẹo nữa cơ à, mày có giỏi thì ghẹo lại lão ấy đê." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi cúi xuống tìm được một cái bàn chải mới trong ngăn kéo, "À, tao dùng bàn chải mới trong tủ nhà mày nhé."
"Dùng đi, trong đấy đều là đồ mới cả đấy, mày dùng cái gì cũng được." Thủy An Lạc nói xong lại ngồi dậy, "Tao cảm thấy tao không thể cứ ngồi chờ chết thế này được. Ít nhất kiểu gì cũng phải trêu ghẹo lại một hai lần chứ."
"Đúng, mày phải trêu ghẹo lại đi, chúc mày may mắn không bị lão ấy ghẹo ngược lại." Kiều Nhã Nguyễn đặt điện thoại lên giá, bắt đầu đánh răng.
"Tao bảo này, Lão Phật Gia, mày phải tin tưởng vào tao."
"Ừ, tao có lòng tin ở mày mà. Tiểu Lạc Tử tiến lên, Ai gia đợi tin tốt của mày." Kiều Nhã Nguyễn đánh răng ừ ừ à à trả lời.
"Tuy là tao vẫn cảm thấy mày đang khinh bỉ tao, nhưng mà tao quyết định rồi, chắc chắn sẽ khiến mày xin lỗi tao vì cái sự khinh bỉ của mày ngày hôm nay." Thủy An Lạc siết nắm đấm hầm hừ lên tiếng.
"Thế thì mày phải cố lên đấy, tao đánh răng cái đã." Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục súc miệng khà khà.
Thủy An Lạc cúp điện thoại, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Không thể để bạn bè khinh bỉ mình như thế được, cô nhất định phải chọc ghẹo lại anh ta.
"Em định chọc ghẹo lại tôi như thế nào?"
Trong khi Thủy An Lạc đang âm thầm hạ quyết tâm, ở cửa bỗng vang lên một giọng nam rất dễ nghe.
"Ôi má ơi~~" Thủy An Lạc hết hồn thốt lên, suýt nữa thì quăng luôn điện thoại xuống đất. Cô hốt hoảng nhìn người đàn ông đang đứng trụ một chân trước cửa.
Thủy An Lạc đột nhiên cảm thấy bà mẹ chồng trước của cô nói một câu rất đúng, tại sao anh ta gãy chân rồi mà vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, chạy đến cửa phòng cô làm cái gì? Mà chạy đến thì thôi đi, còn nghe lén cô nói chuyện điện thoại, nghe thì nghe rồi, thế mà lại còn ngang nhiên nói hẳn ra miệng nữa chứ. Sở tổng, anh làm như thế liệu có ổn không?
Sở Ninh Dực lại chẳng cảm thấy mình làm vậy thì có gì không ổn, ngược lại anh từ từ đi đến bên giường, trước lúc Thủy An Lạc kịp nhảy xuống anh liền kéo lấy cánh tay cô lại rồi chống một tay lên giường, mỉm cười nói: "Em còn chưa nói em định chòng ghẹo lại tôi thế nào mà?"
Chương 114: Đây gọi là tự tin
Thủy An Lạc âm thầm chửi rủa Lão Phật Gia nhà mình trong lòng, tự dưng lại hại cô thành ra thế này? Nhắc đến cái gì không nhắc, cứ phải nhắc đến chuyện chọc ghẹo ngược lại là sao?
Nhưng Thủy An Lạc cũng biết, cô tuyệt đối không thể nhát gan vào lúc này được. Nếu hôm nay cô mà tỏ ra sợ hãi thì Sở Ninh Dực sẽ cười nhạo cô cả đời này mất.
"Chọc ghẹo lại là một kỹ năng sống, anh cũng phải để tôi nghĩ... nghĩ kỹ đã chứ." Thủy An Lạc cố gắng để giữ giọng mình nghe sao cho bình thường nhất, ít nhất là không thể sợ hãi được.
Sở Ninh Dực khẽ nhướng mày, khoảng cách giữa anh và cô vẫn đầy mờ ám.
"Cũng đúng, vậy tôi rất mong chờ sự vào sự phản công của em đấy." Giọng nói chứa đựng ý cười của Sở Ninh Dực thì thầm bên tai cô, nói xong anh đứng dậy rời đi.
Thủy An Lạc đỏ bừng cả mặt nhìn theo bóng lưng cà nhắc của Sở Ninh Dực. Sự thật chứng minh, dù cho bạn có đẹp trai đến thế nào mà nhảy lò cò như thế thì cũng không đẹp nổi nữa đâu.
***
Ba giờ chiều, sau khi Thủy An Lạc cho Tiểu Bảo Bối ăn no rồi Sở Ninh Dực liền đưa cô ra khỏi nhà, nói cho hay thì là để cô tân trang lại nhan sắc, không thể để đến lúc đó lại có lỗi với bộ trang phục mà mẹ chồng cô đã chuẩn bị cho được.
Thủy An Lạc ngồi ở phía sau cứ nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, nhưng vì Sở Ninh Dực đang ngồi bên cạnh nên cô cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Sở Ninh Dực mặc một bộ vest đen, cái chân bị thương lúc này đang gác nhẹ lên chân Thủy An Lạc và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thủy An Lạc thật sự muốn ném một câu vào mặt Sở Ninh Dực: Mẹ nó, đây là đồ mẹ anh chuẩn bị cho tôi đấy, anh không sợ làm bẩn nó à!
Đáng tiếc, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô có dám nói ra đâu!
"Nghĩ cho kỹ xem muốn ghẹo ngược lại tôi thế nào, tôi vẫn đang chờ được ghẹo đây." Tuy rằng Sở Ninh Dực không mở mắt, nhưng câu này đảm bảo là anh đang nói cho Thủy An Lạc nghe.
Đã thế tài xế còn đang ngồi ngay phía trước nữa chứ!
Gương mặt trái xoan của Thủy An Lạc lại đỏ bừng lên, rõ ràng là cái gã Sở Ninh Dực này đang cố tình trêu cô mà.
"Sở Ninh Dực, tôi không muốn trang điểm." Thủy An Lạc cau mày nói.
"Chẳng lẽ anh không cảm thấy tôi để mặt mộc trông xinh hơn à?"
Sở Ninh Dực nghe thấy Thủy An Lạc nói vậy xong liền mở mắt, sau đó nhìn thẳng vào cô gái đang chớp chớp mắt nhìn mình.
Anh giơ tay lên véo má cô: "Ngoại trừ việc sinh một đứa con trai ra, da mặt cô cũng dày lên đấy nhỉ."
"Cái này gọi là tự tin." Thủy An Lạc hứ một cái rồi hất tay anh ra, sau đó nhìn cái chân đang gác lên đùi mình.
"Anh đè lên chân tôi đau quá." Thủy An Lạc không nhịn được nói. Lúc này cô chỉ có thể ngồi dựa lưng vào ghế xe, gần như là không thể động đậy được gì.
"Cố chịu đi." Sở Ninh Dực thản nhiên đáp lại, tiếp tục ung dung dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao cảm giác bắt nạt cô nhóc này vẫn rất khá vui.
Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào đến đợp chết Sở Ninh Dực.
Đúng vào cái lúc Thủy An Lạc đang định thay đổi sắc mặt thì Sở Ninh Dực bỗng mở mắt ra nhìn cô, sau đó nói: "Cơ mà, nếu không trang điểm mà vẫn xinh hơn Thủy An Kiều thì đây cũng là một sự lựa chọn không tồi."
"Ừa ừa ừa." Thủy An Lạc vội vàng gật gù.
"Tôi nói này Thủy An Lạc, cô không biết xấu hổ thật đấy hả, ngay tới câu này mà cô cũng dám gật đầu thừa nhận à?" Sở Ninh Dực lại chép miệng chậc chậc thành tiếng.
Thủy An Lạc: "..."
Thủy An Lạc im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không phải là đối thủ của con hồ ly Sở Ninh Dực này, cô không nói nữa là được chứ gì?
Thủy An Lạc nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhớ ra một chuyện, không nhịn được lại quay sang hỏi Sở Ninh Dực: "Nhã Nguyễn cũng muốn đến, anh có thể lấy hộ nó một tấm thiệp mời được không?"
"Kiều Nhã Nguyễn muốn đến thì sẽ tự có cách, chỉ có đứa ngốc như cô mới cảm thấy nhất định phải có thiệp mời thì mới vào được thôi." Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, hoặc phải nói là đang nhìn cô như nhìn một đứa ngốc hết thuốc chữa mới đúng.
Lại một lần nữa Thủy An Lạc câm nín chuyển dời tầm mắt, tại sao cô lại ngu xuẩn đến mức chủ động nói chuyện với anh ta cơ chứ, tại sao, tại sao chứ! Aaaaaaaaaa!
Chương 115: Lũ trẻ bây giờ thật là
Nếu đã không đi trang điểm thì Thủy An Lạc lại càng muốn đi ăn hơn, bằng không cô sợ tối nay sẽ không ăn nổi gì mất. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa bị Sở Ninh bắt nạt xong, cô đành phải ỉm luôn cái suy nghĩ này trong bụng.
Cùng lúc đó Kiều Nhã Nguyễn đã đến trước cửa nhà họ Thủy. Nhìn căn biệt thự to lớn cô lại nghĩ đến cảnh trước kia Thủy An Lạc sống ở cái nơi nhếch nhác tù túng và cô cũng khẳng định lại thêm một lần nữa, cái lũ sống ở trong nhà này chắc chắn đều là một lũ mặt người dạ thú.
"Các người sắp xếp đâu vào đó nhanh đi, một lát nữa là khách khứa đến rồi đấy. Phá hỏng bữa tiệc sinh nhật lần này của đại tiểu thư thì các người cứ liệu cái thần hồn." Trông bà quản gia kia có vẻ là một người rất hà khắc, cay nghiệt.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn xung quanh, thấy đằng sau có người cầm quà đến. Cô sờ sờ cái mũi của mình rồi quay lại đi mua một giỏ trái cây, sau đó thản nhiên cầm giỏ trái cây đi vào, không ngờ không có ai cản cô lại thật. Chắc cũng chỉ có con nhóc Thủy An Lạc ngốc hết thuốc chữa nhà cô mới cho rằng nhất định phải có thiệp mời mới được vào quá.
Sở Ninh Dực tuy không đưa Thủy An Lạc đi trang điểm nhưng cũng không đưa cô đi ăn, mà đưa thẳng đến công ty, giải quyết việc của anh trước.
Khóe miệng Thủy An Lạc méo xệch, đành phải tự coi bản thân mình là người hầu mà đẩy xe lăn cho anh ta.
Đây là lần đầu tiên Thủy An Lạc đến phòng làm việc của Sở Ninh Dực. Trước đây Sở Ninh Dực sẽ không cho phép cô xuất hiện ở nơi này.
Sự xuất hiện của Thủy An Lạc lập tức khiến đám thư ký bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc đều phải kinh ngạc thoảng thốt.
Thấy hai người xuất hiện, tất cả mọi người liền đứng dậy, tuy là để chào Sở Ninh Dực nhưng ánh mắt mọi người lại đổ dồn hết về phía Thủy An Lạc.
"Chào Tổng giám đốc."
Sở Ninh Dực thản nhiên gật đầu, Thủy An Lạc đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên cứ thế mà đẩy Sở Ninh Dực đi thẳng vào văn phòng.
"Không phải hôm nay Tổng giám đốc phải đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tiểu như nhà họ Thủy à? Đưa cả vợ trước đi theo sao?"
"Thằng nào bảo vợ trước của Tổng giám đốc xấu đấy, mắt mù đấy à?"
...
Tiếng bàn tán bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn, Cố Thanh Trần vừa mới ra khỏi thang máy liền nghe thấy những tiến xì xào này.
Vợ... trước?
"Thủy An Lạc đến à?" Cố Thanh Trần đột nhiên lên tiếng hỏi, cô không mấy thân quen với Thủy An Lạc, lúc cô về nước thì anh họ cô đã ly hôn rồi, thế nên cô biết Thủy An Lạc nhưng không phải kiểu thân thiết gì.
"Trưởng phòng Cố." Đám thư ký vội vàng im bặt.
Cố Thanh Trần nhìn về phía cửa phòng làm việc của Sở Ninh Dực, đang định đi vào thì chuông điện thoại bỗng vang lên, cô vừa nghe điện vừa đi vào bên trong, "Thiến Thần, một lát nữa mình sẽ đi chung với Lão Đại tới."
"Được, thế mình qua đó trước đợi cậu, partner tối nay của Ninh Dực là cậu à?"
"Tất nhiên là không rồi, cậu không biết Thủy An Lạc cũng đi cùng với anh ấy hả? Lão Đại đưa cô ta đến công ty luôn rồi này." Cố Thanh Trần chẹp miệng lên tiếng.
Lâm Thiến Thần vừa mới ra khỏi nhà đang định mở cửa xe ô tô nghe vậy liền sững người ra, một lúc sau mới lên tiếng nói: "Thế hả, tốt thật đấy."
"Ê này, cái giọng đó là sao hả? Cậu định từ bỏ thật đấy à?" Cố Thanh Trần biết Lâm Thiến Thần thích Sở Ninh Dực, hơn nữa mối quan hệ giữa cô ta với Lâm Thiến Thần cũng rất tốt, thế nên cô càng coi trọng Lâm Thiến Thần hơn.
"Lớp trẻ bây giờ ấy à, thôi, không nói nữa." Lâm Thiến Thần cố tình nói lấp lửng nửa chừng, sau đó cúp điện thoại.
Cố Thanh Trần nhìn cái điện thoại bị cắt ngang của mình, hai hàng lông mày khẽ cau lại, Lâm Thiến Thần nói vậy chẳng lẽ có ý là cô ấy bị bắt nạt?
Thủy An Lạc còn biết bắt nạt người khác nữa sao?
Sau khi Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực vào phòng, Sở Ninh Dực liền ngồi xuống bàn làm việc giải quyết việc của mình, Thủy An Lạc một mình buồn chán ngồi đánh giá phòng làm việc của anh.
"Lão Đại, em..." Cố Thanh Trần không gõ cửa mà đi thẳng vào trong.
Thủy An Lạc quay đầu lại, đôi mắt to tròn trông có vẻ ngờ nghệch nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Chương 106: Con nhím
Cố Thanh Trần vừa mở cửa ra liền đối diện với đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc cũng nhìn cô và buột miệng nói: "Đẹp quá ~"
Vẻ đẹp của Cố Thanh Trần thì ai ai cũng phải công nhận, cô có gương mặt trái xoan đúng chuẩn, đôi mắt to như như búp bê, đôi môi anh đào, cặp mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, nếu như không có mái tóc đen óng kia Thủy An Lạc còn tưởng cô là người Mỹ luôn ấy chứ.
"Chộ ôi, cô nhóc này cũng biết ăn nói thật đấy." Cố Thanh Trần đánh giá Thủy An Lạc từ trên xuống dưới một lượt.
"Hóa ra bộ sườn xám này là đặt làm cho cô à? Trước đó Thiến Thần cũng thích lắm nhưng dì bảo cái này là hàng đặt may riêng nên đành thôi." Cố Thanh Trần nói rồi sải bước đi vào, "Thời đại này quả nhiên mẹ quý là nhờ con nhỉ."
Thủy An Lạc vốn dĩ còn đang kinh ngạc trước vẻ đẹp của Cố Thanh Trần, nhưng sau khi nghe những gì cô ta thốt ra, cô liền đổi sắc mặt. Mẹ quý nhờ con - bốn chữ này chẳng khác gì tát vào mặt cô, ý cô ta là cô đang lợi dụng con mình để quấn lấy Sở Ninh Dực.
"Em ăn nói lung tung cái gì thế hả?" Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, trầm giọng nói.
Thủy An Lạc hơi cúi đầu, mặt nóng rát lên.
"Ồ, có gì đâu, em tưởng anh không cần Thiến Thần làm partner vì tìm được bạn đồng hành nào tốt hơn rồi cơ." Cố Thanh Trần nhún vai. Đối với cô ta mà nói, tổng hợp hết các điều kiện của Thủy An Lạc lại cũng đều không bằng Lâm Thiến Thần trong lòng cô ta.
"Cố Thanh Trần, em đủ rồi đấy." Sở Ninh Dực nhìn cô gái đang cúi đầu đằng xa, hai hàng lông mày của anh càng nhíu chặt hơn, "Không có chuyện gì thì cút ra ngoài đi."
Cố Thanh Trần?
Thủy An Lạc nghe được cái tên này liền biết thân phận của cô ta. Dù sao năm đó, để hiểu được Sở Ninh Dực, cô đều tìm hiểu rõ từng người trong nhà anh, bao gồm cả họ hàng của anh nữa.
"Cô Cố này, tuy ăn ngay nói thẳng là một chuyện tốt, nhưng cũng xin cô Cố đây cân nhắc đến cảm nhận của người khác trước khi nói ra bất cứ điều gì. Dù sao cái cụm "ăn ngay nói thẳng" này cũng không hẳn là một lời khen ngợi đâu." Thủy An Lạc ngẩng lên, không hề tỏ ra tự ti mà lên tiếng phản bác lại Cố Thanh Trần.
Cố Thanh Trần không ngờ đứa con gái nhìn như cái bánh bao chay này lại dám phản bác lại cô ta, hai mắt cô ta nheo lại.
Thủy An Lạc nhìn Cố Thanh Trần một lượt từ trên xuống dưới: "Cô Cố, Lão Phật Gia nhà tôi thường nói, cái thứ ngay thẳng chỉ biết để ý đến suy nghĩ của mình không thôi thì gọi là mù quáng ngu xuẩn."
Sở Ninh Dực chống cằm nhìn, quả nhiên có đôi lúc anh nghĩ hơi nhiều rồi, cô nhóc nhà anh kiên cường lắm, căn bản là không cần anh phải ra mặt hộ.
"Hay cho một con nhóc mồm miệng sắc bén, chẳng trách Thiến Thần lại nói lớp trẻ bây giờ không dễ chọc." Sắc mặt của Cố Thanh Trần lúc này rất kém, cô ta hừ lạnh một tiếng nói.
Từ nãy đến giờ, Thủy An Lạc nghe thấy cái tên Lâm Thiến Thần này được lặp lại tận hai lần, nhờ đó cô đại khái cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà Cố Thanh Trần lúc này lại chĩa mũi nhọn vào mình như vậy.
"Vậy thì cô Cố cảm thấy thế nào, chẳng lẽ tôi nên đứng đấy để cô nhục mạ tôi, sau đó đợi Sở Ninh Dực đứng ra che chở cho tôi à?" Giọng nói của Thủy An Lạc lạnh đi vài phần, "Nếu thế thì tiếc quá, đành phải để cô thất vọng rồi."
Cố Thanh Trần hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức của mình lại, "Thủy An Lạc, cô giỏi lắm."
"Tôi biết là tôi giỏi mà, không cần cô Cố đây phải nhắc nhở đâu." Thủy An Lạc vẫn đứng thẳng tắp như cũ, trên gương mặt cô không hề để lộ ra chút sợ sệt nào.
Cố Thanh Trần bị Thủy An Lạc làm cho tức đến mức phải bỏ đi, lúc này Thủy An Lạc mới thả lỏng hai vai vẫn luôn căng cứng của mình.
"Như một con nhím con, ai đụng phải cô cũng bị cô xù lông ra đâm. Thủy An Lạc, cô sợ hãi đến thế sao?"
Bởi vì sợ hãi cho nên mới biểu hiện giống một con nhím như vậy.
Thủy an Lạc thoáng run lên, như thể vừa bị nói trúng tim đen.
Bàn tay buông thõng bên người từ từ siết chặt lấy vạt váy, cuối cùng cô cố tình tỏ ra thật ung dung rồi ngoảnh lại nói: "Đúng thế, tôi chính là một con nhím, ai động đến tôi tôi sẽ đâm kẻ đó. thế nên Sở tổng tuyệt đối đừng có dây vào tôi nhé, nếu không bị tôi đâm thì không hay đâu."
Chương 117: Tôi sợ cái gì
Thủy An Lạc điềm nhiên ngồi xuống sofa nhưng hai tay vẫn tóm chặt vạt váy của mình. Có ba mẹ bảo vệ thì làm gì có ai muốn làm nhím, nhưng ba cô không cần cô nữa rồi, trong khi đó cô còn phải bảo vệ một đứa trẻ nữa, ngoại trừ biến mình thành nhím ra cô đâu còn lựa chọn nào khác.
Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc đang ngồi trên sofa run rẩy, anh ngẫm nghĩ lại xem có phải câu nói vừa rồi của anh sai rồi không, nhưng suy cho cùng anh vẫn không cảm thấy mình sai gì cả. Thủy An Lạc lúc này thật sự là y như một con nhím động tí là sẽ đâm người, đây không phải là chuyện hay ho gì đối với tương lai của cô cả.
"Cô và Thiến Thần có tranh chấp gì à?" Sở Ninh Dực quyết định đặt công việc của mình sang một bên, phải nói chuyện tử tế với cô nhóc về vấn đề của cô nàng mới được, nếu như bọn họ thật sự có thể bước tiếp, vậy anh phải có trách nhiệm với tương lai của cô.
"Nếu tôi nói cô ta cố tình làm khó tôi thì anh có tin không?" Thủy An Lạc hậm hực nói, giờ ai cũng cảm thấy cô là một con nhỏ không dễ dây vào, trong khi đó lại tin cái con mẹ giỏi giả vờ làm Bạch Liên Hoa - Lâm Thiến Thần kia nên cô cũng tức lắm chứ.
Ngón tay của Sở Ninh Dực gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nhìn cái bóng lưng gầy của cô, một cô nhóc không biết che giấu cảm xúc của mình, chỉ biết ra sức phản kích khi phải chịu tổn thương mà lại quên mất rằng trên đời này còn một từ gọi là ngụy trang.
Mà hầu hết mọi người lại đều chỉ nhìn thấy cái gọi là ngụy trang kia.
Thế cho nên, đến cuối cùng, người thương tích đầy mình chỉ có mình cô mà thôi.
Để mình chịu tổn thương hơn kẻ địch là cách làm ngu xuẩn nhất trên đời này.
"Thủy An Lạc, cô không cần lúc nào cũng phải xù lông của mình lên thế đâu, nhưng tất nhiên tôi vẫn hy vọng trong buổi tiệc tối nay cô có thể xù hết lông của mình ra." Sở Ninh Dực nói rồi cất tập văn kiện trong tay vào ngăn kéo, khóa lại, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc giao Viễn Tường vào tay cô.
Thủy An Lạc còn tưởng Sở Ninh Dực muốn mắng mình một trận, nhưng không ngờ anh lại nói vậy với cô, thế nên cô rất hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn anh xem thật hư ra là thế nào.
Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô, "Dù cho tối nay có xảy ra chuyện gì tôi cũng mong cô nhớ kỹ một điều, Thủy An Lạc cô vẫn còn có Sở Ninh Dực tôi đây che chở."
Một câu nói dội thẳng vào tim của Thủy An Lạc, khiến cô cảm thấy run rẩy.
Có lẽ đó là cảm giác chua chát hoặc có lẽ là đau xót.
Cảm giác này giống như khi cô đã đi rất lâu trên sa mạc, lúc sắp chết khát đến nơi thì anh bỗng xuất hiện, không chỉ đơn giản đưa cho cô một cốc nước mà thậm chí còn nói với cô: Tôi đến để đưa em về nhà!
Thủy An Lạc khẽ mím môi, sau cùng lại cúi đầu, giấu đi vành mắt đã đỏ lên của mình.
Những cơn gió nhẹ bên ngoài lướt qua thổi bay rèm cửa sổ, sự lay động nhẹ nhàng này khiến căn phòng yên tĩnh trở nên sống động hơn.
***
Khoảng sáu giờ tối, chiếc xe đúng giờ đỗ lại trước cửa nhà họ Thủy.
Thủy An Lạc xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đã xa cách hơn một năm trời, khóe môi cô khẽ nhếch lên, không biết đến lúc bọn họ trông thấy cô tới thì sẽ dùng vẻ mặt gì để đối diện với cô nhỉ?
Tài xế lấy xe lăn của Sở Ninh Dực xuống, Thủy An Lạc đi tới đỡ anh ngồi xuống xe. Sở Ninh Dực đưa tay nắm lấy tay của cô. Cô cũng mỉm cười với anh, sau đó nắm thật chặt cái bút ghi âm trong tay. Hôm nay cô sẽ đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về mẹ cô.
"Đi thôi." Sở Ninh Dực đè thấp giọng lên tiếng.
Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến phía sau xe lăn, đẩy xe lăn của Sở Ninh Dực từ từ tiến vào trong.
"Thủy An Lạc, cô có sợ không?" Sở Ninh Dực bỗng mở miệng hỏi cô.
Sợ ư?
Thủy An Lạc cũng đang muốn hỏi anh điều này, "Gai nhím cũng là gai, nơi yếu đuối nhất đã có anh bảo vệ, tôi còn sợ cái gì nữa?"
Chương 118: Ảnh đế đột kích
Nơi yếu đuối nhất đã có anh bảo vệ, tôi còn sợ cái gì nữa?
Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ để lấy lòng được Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực tiến vào, bên trong đèn đuốc sáng ngời, khách khứa quả thật rất đông. Khóe miệng của Thủy An Lạc lạnh lùng cong lên. Tất cả những thứ này đã từng thuộc về cô, nhưng mẹ cô nói rằng, làm người đừng nên khoe khoang quá, thế nên tiệc sinh nhật của cô lần nào cũng chỉ mời bạn bè và người thân mà thôi.
Khi ấy Thủy An Kiều vì để thỏa mãn sự hư vinh của mình luôn khuyên cô nên tổ chức một bữa tiệc lớn, mà giờ thì không cần cô phải tổ chức Thủy An Kiều cũng đã được như ý nguyện rồi.
Chẳng qua là~~
Thủy An lạc cúi xuống nhìn bút ghi âm trong tay mình, đây chắc là bữa tiệc sinh nhật xa xỉ và đáng nhớ duy nhất trong đời cô ta nhỉ.
Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực vừa bước vào trong liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Rất nhiều người đều biết chuyện Sở Ninh Dực bị thương, thậm chí còn có người đồn là anh sẽ không đến nhưng không ngờ anh lại đến thật.
"Cô gái đang đẩy xe cho Sở Ninh Dực kia chắc là Thủy An Lạc nhỉ, đứa con gái bị Thủy tổng từ mặt ấy."
"Chả thế thì còn gì, ớ, thế chẳng lẽ cái tin đồn Sở Ninh Dực muốn tái hôn với Thủy An Lạc trước đây là thật à."
"Cách làm việc của vị Sở tổng này thật khiến người ta không thể hiểu nổi."
"Mọi người quên rồi à, trong tay Thủy An Lạc giờ vẫn còn 30% cổ phần của Viễn Tường đấy, ai mà biết được ~~" Người đàn ông kia nói rồi còn hừ hừ vài tiếng, ẩn ý trong đó không cần nói ra cũng hiểu.
Thủy An Kiều đang chào hỏi khách khứa với An Giai Tuệ, còn Thủy Mặc Vân thì không có mặt, chắc đang ở trên gác. Ông ta từ trước đến giờ đều không thích những buổi tiệc tùng kiểu này.
Thủy An Kiều mặc chiếc váy màu hồng kia thật, đáng tiếc người cô ta béo hơn Thủy An Lạc một chút nên cái váy đó mặc lên chẳng hề hợp với cô ta chút nào. Chẳng qua vì bắt chước người khác lâu thành thói nên cô ta cũng quen với việc mặc đụng hàng với Thủy An Lạc rồi.
"Chị Kiều Kiều, xem kìa." Lúc Viên Viên nhìn thấy người vừa bước vào, cô ta liền không bình tĩnh nổi nữa, vội vàng kéo cánh tay Thủy An Kiều chỉ ra bên ngoài.
"Viên Viên, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có động tay động chân như thế, bộ váy này lại bị em chạm vào bẩn hết cả rồi." Thủy An Kiều nói với vẻ chán ghét.
Sắc mặt Viên Viên hơi đổi đổi, hình như cô ta chỉ chạm vào cánh tay của Thủy An Kiều thôi mà. Viên Viên không kìm được mà trợn trừng mắt, chỉ là một con vịt xấu xí của vợ bé mà thôi, chảnh chọe gì chứ?
Thủy An Kiều ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện ra Thủy An Lạc đang mặc một bộ sườn xám đỏ rực, gương mặt không phấn son kèm theo nụ cười tự nhiên. Lúc này cô đang cúi xuống nói gì đó với Sở Ninh Dực, trông vô cùng thân mật.
Cô ta nghiến răng trèo trẹo, lớp trang điểm dày cộp trên mặt cô ta cũng dần trở lên méo mó.
"Chị Kiều Kiều, vậy thì có nói nữa không?" Viên Viên bối rối hỏi.
"Nói chứ, tại sao lại không nói, không biết nó móc đâu ra cái thứ rẻ tiền đó nữa." Thủy An Kiều từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng Thủy An Lạc là một đứa bần cùng nghèo rớt mồng tơi, còn Sở Ninh Dực sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua đồ cho cô hết.
Thủy An Lạc vừa nói với Sở Ninh Dực về chuyện đôi guốc làm cô bị trẹo chân xong thì liền trông thấy Thủy An Kiều đi tới, thế là cô lập tức đứng thẳng người, nhìn thẳng vào ánh mắt dữ tợn của cô ta.
***
Trong một góc đại sảnh, Kiều Nhã Nguyễn dựa lưng vào tường sờ sờ cằm mình, chỉ cần Tiểu Lạc Tử nhà cô không đỡ nổi nòng đạn của kẻ địch, cô sẽ lập tức xông ra ngay.
Trong lúc Kiều Nhã Nguyễn đang âm thầm chuẩn bị thì một hơi thở ấm áp bỗng phả vào tai cô.
"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô Kiều đây không nhận được thiếp mời thì phải nhỉ."
Giọng điệu lạnh nhạt kèm theo hơi thở ấm áp của Phong Phong khiến Kiều Nhã Nguyễn run bắn lên, hai tay túm chặt lấy vách tường, không nhịn được mà thầm rên rỉ trong lòng, cái gã Ảnh đế này từ sáng đến tối rảnh rang đến mức không có việc gì làm à?
Chương 119: Qùa sinh nhật
"Hi, Phong Ảnh đế, lâu quá không gặp." Kiều Nhã Nguyễn quay lại, mặt thì cười nhưng trong bụng thì lại đang thầm chửi rủa một tràng, sau đó liền bước qua anh ta chạy khỏi chỗ này.
"Ở đây có một người không có..."
"Này..." Kiều Nhã Nguyễn chẳng kịp nghĩ nữa, phi thẳng đến dùng tay mình bịt miệng anh ta lại, một tay đè anh ta lên tường, hung dữ nói, "Hai chúng ta không thù không oán, Phong Ảnh đế cũng nên chừa cho người ta một con đường sống với chứ."
Câu này nghe men lì thật!
Câu này nghe như sơn tặc!
Mà cái động tác này...
Sao lại giống dồn tường thế này!
Đáng tiếc là cô gái có hành vi men lì giống sơn tặc thế này lại không hề nhận ra bây giờ mình đang dồn Ảnh đế đại nhân vào tường.
Lúc này Kiều Nhã Nguyễn một tay bịt miệng Phong Phong, một tay đè lên tường dưới chỗ cổ anh ta một chút để tránh không cho anh ta phản kháng lại.
Phong Phong nhìn cô gái đang khống chế mình, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, đây là cô gái đầu tiên dám bịt miệng ép anh lên tường thế này đấy.
Thủy An Lạc đã từng nói với Kiều Nhã Nguyễn rằng, khi một người đàn ông làm chuyện mà những thằng khác không làm với mày thì điều đó có nghĩa là gã đó là của mày rồi, thế nên mày không cần phải khách khí, cứ tóm gọn luôn thôi. Cùng cái đạo lý đó, quy luật này cũng có thể phản ngược lại.
Nhưng đáng tiếc, những chuyện kiểu như thế này thì thường trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi.
"Đừng có gào lên, cùng lắm thì lần sau tôi không để anh bị bao vây nữa là được chứ gì." Kiều Nhã Nguyễn không cam tâm nói.
Phong Phong ra hiệu cho cô buông mình ra, dùng ánh mắt hứa là anh ta sẽ không nói gì nữa hết.
Kiều Nhã Nguyễn nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, nhưng sức trên tay cô vẫn không hề giảm đi, mãi đến khi cô buông anh ta ra rồi mới nhận thức được việc mình đã làm gì.
Phong Phong tự nhận mình là một kẻ đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không ngờ anh ta lại gặp phải một đứa con gái còn đàn ông hơn cả mình, chơi dồn tường đàn ông như thế mà còn không hề hay biết gì nữa luôn.
"Không có thiệp mời, cô vào được cũng không giúp gì được cho Thủy An Lạc đâu, ngược lại còn đem thêm rắc rối cho cô ta đấy." Phong Phong cúi xuống thong thả chỉnh trang lại ống tay áo của mình.
"Những người có mặt ở đây cơ bản đều là quan chức, gia đình giàu có của thành phố A. Ai nấy đều tự nhận mình là những người tao nhã hiểu lễ nghĩa. Nhưng hôm nay cho dù Thủy An Lạc có làm gì thì cũng đều sẽ bị đồn ra ngoài, đến lúc đó bọn họ sẽ nói bạn bè xung quanh Thủy An Lạc là người thế nào, tôi nghĩ chắc cô cũng có thể nghĩ ra chứ."
Giọng nói của Phong Phong vẫn thanh lịch tao nhã như thế, nhưng trong đó có thêm cả cảm giác hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
Kiều Nhã Nguyễn ngẫm lại những gì anh ta vừa nói, cô biết đó cũng không phải là không có lý.
"Thiệp mời của tôi có thể đưa bạn gái theo cùng, có lẽ nếu cô cầu xin tôi, tôi có thể để cô làm..."
"Tôi nhổ vào, chị đây cóc thèm!" Kiều Nhã Nguyễn trừng mắt cắt lời anh ta.
"Bảo tôi cầu xin anh á? Phong Ảnh đế à, anh về ngủ sớm mà nằm mơ đi nhé!" Kiều Nhã Nguyễn nói rồi liền đẩy anh ta ra đi tìm chỗ ẩn náu khác.
***
Thủy An Kiều tự cho là bản thân rất tao nhã đi đến chỗ Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực. Cô ta kiêu ngạo nhìn Thủy An Lạc, "Lạc Lạc, em đến rồi à, để chị bảo người lên gọi ba xuống, chắc là ba nhớ em lắm đấy." Thủy An Kiều thân mật đi đến định cầm lấy tay Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc bất thình lình lùi lại phía sau, cử chỉ né tránh của cô rõ ràng khiến người ta liếc một cái là có thể nhìn ra.
Sở Ninh Dực hơi ngẩng lên, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động nhìn Thủy An Kiều: "Vốn dĩ không định đến đây, cho nên cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì, mong Thủy tiểu thư lượng thứ."
Cả hai người quả thật đều không chuẩn bị quà gì hết, hơn nữa bọn họ cũng rất ăn ý đều không nhắc đến, chuẩn bị quà cho Thủy An Kiều cũng chỉ lãng phí mà thôi.
Thủy An Kiều không ngờ Sở Ninh Dực lại nói như vậy, sắc mặt của cô ta càng trở nên khó coi hơn, nhưng lại chẳng thể nói lại được gì.
"Chị à thật ngại quá, em thì lại không có ý định chuẩn bị quà gì cho chị hết." Thủy An Lạc khéo léo lên tiếng, chỉ có điều câu nói này chẳng khác nào giáng thẳng một cái tát vào mặt Thủy An Kiều.
Chương 120: Cười, vẫn còn cười được à
Trông vẻ mặt của Thủy An Kiều lúc này đảm bảo là vô cùng đặc sắc, dường như chỉ một giây sau là cô có thể nổi trận lôi đình ngay được, nhưng cuối cùng cô ta vẫn còn chút lý trí, gắng gượng nở một nụ cười mà cô ta tự nhận là xinh đẹp, nhưng thật ra là xấu như điên.
"Chỉ cần em đến được là chị đã vui lắm rồi, sao mà còn nghĩ tới đòi quà em nữa chứ?" Thủy An Kiều cười ha ha, sau đó đánh mắt ra hiệu cho Viên Viên đang đứng bên cạnh.
Viên Viên lập tức hiểu ra, ưỡn cái bộ ngực lép của cô ta lên, cố ý õng ẹo lên tiếng: "Chị An Lạc, sao cái bộ sườn xám này của chị trông quen thế, sáng em đi qua chợ hình như thấy bác bán rau cũng mặc bộ này thì phải."
Câu nói đó của Viên Viên rõ ràng đang châm chọc Thủy An Lạc mặc đồ giống như bà bán rau ngoài chợ.
Thủy An Lạc nhếch môi thong dong nhìn con nhóc kiêu ngạo kia: "Cô Ngụy, Ngụy tổng có biết cô đến đây không?"
Thủy An Lạc buông một câu nhẹ tênh đánh thẳng vào tai Viên Viên khiến cô ta run bắn lên. Ba cô ta không cho phép cô ta qua lại với Thủy An Kiều, nhưng sao cô ta có thể bỏ lỡ một bữa tiệc tuyệt vời thế này được chứ? Suy cho cùng, chẳng qua cô ta cũng chỉ muốn bước vào giới thượng lưu mà thôi.
Thủy An Kiều nhân cơ hội đó chen lời vào: "Lạc Lạc, không có quần áo thì em có thể nói với chị mà, chị sẽ mua cho em, em xem em mặc cái thứ này đến đây..."
"Không có mắt thì đừng có mà nói linh tinh, bộ sườn xám này có bán cô đi cũng chẳng mua nổi đâu, tất nhiên cô cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền để có thể mặc được nó." Trước lúc Thủy An Lạc định phản bác, một giọng nói cay nghiệt đột nhiên vang lên.
Thủy An Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc đó liền ngoảnh phắt lại, thấy người đàn ông đang bước vào từ đằng xa thì khóe miệng cô khẽ nhướng lên thành một nụ cười ngọt ngào.
Sở Ninh Dực đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Mặc Lộ Túc. Anh vừa ngẩng lên liền đập vào mắt là cái mặt cười ngu đần của Thủy An Lạc. Sở Ninh Dực cảm thấy rất bực tức trong lòng, anh làm đủ mọi thứ như thế, nhưng rồi sao, còn chẳng bằng một câu nói của Mặc Lộ Túc, chỉ vậy thôi đã đổi được một nụ cười của cô?
Thế nên mặt Sở Ninh Dực tức khắc đen sì.
"Anh Lộ Túc." Thủy An Lạc cười tít mắt gọi một tiếng.
Mặc Lộ Túc gật nhẹ rồi đi đến bên cạnh Thủy An Lạc. Hôm nay Mặc Lộ Túc mặc một bộ vest màu trắng, chắc vì bệnh nghề nghiệp nên có vẻ anh vẫn thích màu trắng hơn.
Mặc Lộ Túc cúi xuống nhìn Sở Ninh Dực, lịch sự nói, "Sở tổng, lâu rồi không gặp."
"Không ngờ hôm nay bác sĩ Mặc cũng đến đây đấy?" Tuy Sở Ninh Dực đang âm thầm mắng mỏ con nhóc vô ơn Thủy An Lạc trong lòng, nhưng trên mặt lại vẫn rất bình thường chẳng có biểu hiện gì cả, giọng nói vẫn tao nhã hệt như con người anh.
"Thiệp mời được gửi tới tận nơi, không đến thì thật là thất lễ quá, không phải sao?" Mặc Lộ Túc mỉm cười nói, rồi lại quay sang nhìn Thủy An Lạc, "Chuyện lần trước thế nào rồi?"
"Đã giải quyết xong rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm." Thủy An Lạc vẫn cứ cười hì hì, cảm giác được người khác quan tâm thật là tốt.
Cười, còn cười nữa à!
Cười sắp không thấy tổ quốc đâu nữa rồi kia kìa!
Sở Ninh Dực nhìn gương mặt tươi cười của Thủy An Lạc là đã muốn nhào lên cào cho một phát, nhưng nghĩ đến cô là vợ tương lai của anh, anh lại cố nhịn xuống.
Còn Kiều Nhã Nguyễn đứng đằng xa, khi nhìn thấy Mặc Lộ Túc đến thì hai liền mắt sáng ngời, nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ mà nhào đến luôn: "Anh Lộ Túc, anh đến rồi à, em đợi anh lâu quá rồi."
Ảnh đế Phong Phong đứng cách đó xa xa nhìn đứa con gái gần như đang dán hết cả người lên Mặc Lộ Túc không hiểu sao tự dưng lại thấy tức anh ách trong lòng. Cô ta đã hại chết Kỳ Nhu, thế mà giờ vẫn có thể cười tít mắt mà lao vào lòng thằng khác vậy à?
Mặc Lộ Túc nhìn Kiều Nhã Nguyễn, lại nhìn cái dáng vẻ cầu xin của Thủy An Lạc, thoáng cái liền hiểu đang xảy ra chuyện gì, cho nên anh cũng không đẩy Kiều Nhã Nguyễn ra.
"Cô là ai, ai cho cô vào đây?" Thủy An Kiều đang phát rồ lên vì câu nói của Mặc Lộ Túc, lúc này lại nhìn thấy Kiều Nhã Nguyễn ăn mặc rất bình thường xuất hiện, thế là cô ta liền trút giận thẳng lên đầu Kiều Nhã Nguyễn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top