Chương II - khởi đầu
"Marnie tên của tớ"
...
Bất giác không gian ảm đạm đầy mộng ngập quanh, khẽ đưa tán mi ép chúng phải mở lại với thực tại. Ánh bình minh của dãy hành lang phòng bệnh đánh thức Minh trong cơn say giấc đau mỏi, lả người trong sự trống rỗng mới sớm cậu không ý thức được còn đang mơ màng hay đã tỉnh giấc rồi chăng?
"Sao lại đau toàn thân thế này? Mà có chút gì đấy rất lạ ở bản thân lẫn không khí hiện tại.."
Ngước nhìn xung quanh, mọi sự vật vẫn rất ảo diệu như thế cậu vẫn còn nằm trong giấc mơ vậy. Vô thức Minh tự nhéo má để kiểm tra lại bản thân còn tình hay không? Mất một lát lâu sau cậu ta mới giật mình nhận ra các cảm giác li kì từ nhuốm màu của cảnh trời đến chút thay đổi lạ từ cơ thể, hệt như bản thân được quay về mốc thời gian nhất định nào vậy. Minh cũng rõ thêm ắt hẳn đây không phải là bệnh viện nữa mà chính là hành lang của một trường học trông có vẻ cũ kĩ.
"Lẽ nào..mình còn mơ ư? Nhưng mình đã làm đau cánh tay lẫn má phải rồi kia mà?"
Sự nghi ngờ trỗi dậy cậu ta chạy đi trong cơn hoảng loạn của bản thân đến nhà vệ sinh gần nhất, sau khi lấy hết can đảm để kiểm chứng bản thân có thực sự như linh cảm mách bảo, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc gương với thiết kế cũ kĩ Minh mới bất giác nhận ra đây chính là dáng vẻ của chính mình nhưng điều lạ là từ thời Minh còn ngồi trên ghế nhà trường.
"Không! Tất cả giấc mơ chân thật nhất mình ngủ thấy đều đã trải qua đủ, có lẽ lần này nó quá nỗi chân thật mà thôi.."
Cậu không chấp nhận với cái bối rối và xịt keo tức thì ấy, tự chấn an lấy suy nghĩ được Minh coi là "overthinking". Nó lại càng khó hiểu hơn khi trong giấc mơ lại có thể nảy sinh những suy nghĩ thái quá như thế ư? Làm sao lại có mộng kì quái thế được? Càng thêm hoảng hơn khi cậu nhìn tờ lịch chính xác là vào "12/1/2000".
"Khoan đã?! Gì cơ, năm 2000 ư? Mình không nhầm đấy chứ, rõ ràng mơ chưa bao giờ có thể rõ nét như này được??"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên dãy hành lang.
"Nguyễn Hoàng Minh! Giờ em có chịu quay về lớp học hay đến phòng giám thị trình bày đây?!"
"Hả?! Gì cơ, lớp học, phòng giám thị sao?"
Lúc này càng thêm hoang mang hơn khi câu nói đó vang to bên tai cậu, tuy chỉ cách một dãy hành lang nhưng nó vẫn lấn áp hết sự yên ắng của ngôi trường. Đến đây chính cậu hẳn cũng đã hiểu ra bản thân đang ở khoảng thời gian kì lạ nào rồi.
"Lẽ nào mình..thực sự đã xuyên không? Trở về thời học sinh của mình, bằng cách nào đấy rất mơ hồ như thể nó không đúng với thực tại.."
"Em Hoàng Minh!? Em đang làm gì ở bên đó thay vì quay về lớp đây hả?"
" À..đây là cô Dung sao? Mình không nghĩ lại gặp cô trong tình cảnh éo le thế này"
Vụt lại tinh thần, Minh phải tự giúp bản thân điều chỉnh lại ý thức, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
" Vâng..! Em sẽ quay lại lớp thưa cô"
"Ôi trời? Gì đây, mình đã cố thoát khỏi những môn học khó nhằn ấy rồi kia mà, nên quay lại lớp trước khi điều gì xấu từ cô Dung dành tặng cho mình thôi"
Xoay người vụt dậy, cậu phủi bụi trên hông quần và đem theo chiếc cặp rơi rớt sách, vở bên ngoài, nhanh chóng quay lại lớp học. Khi bước vào lớp điều đầu tiên cậu nhận thấy chính là không khí hoài niệm đâm thẳng vào trái tim của cậu về bao kỉ niệm thời học sinh, khiến cho nước mắt lăn trên gò má lúc nào không hay.
"Ôi..là mấy thằng bạn của mình đấy sao? Không nghĩ được hôm nay lại có thể gặp chúng nó ở đây, nhớ chết mất thôi"
"Nguyễn Hoàng Minh? Ngày đầu sau tết nguyên đám em ăn nhiều thứ quá nên quên mất việc học à?"
"Dạ? À..ừ..thưa cô em không cố ý đi muộn hay trốn tiết ạ, thực sự em xin lỗi cô và sẽ không có lần hai thưa cô"
"Gì đây, em khóc đấy à? Lớn đầu cuối cấp rồi đấy thưa cậu"
Đám bạn phía dưới nhận ra hoe mắt đỏ ửng ấy và phá lên cười.
"Hahaha..nay mày sao vậy Minh? Nhớ mẹ khi đi học hả, hay mất mối tình rồi"
Minh nghĩ: "cái đám này lúc nào cũng trêu dai vậy luôn? Nhưng họ cũng rất tốt tính và mang lại niềm vui không kém trong khoảng thời gian ấy. Mình đã nhớ họ rất nhiều"
"Các mày im hết giùm tao"
Minh nhăn mày, ra hiệu họ im lặng trước sự phẫn nộ của giáo viên.
"Thôi được rồi, coi như đầu năm tôi bỏ qua về chỗ ngồi đi"
"Vâng.."
Bước đi trên gạch lát quen thuộc, nhiều chút cảm xúc hoài niệm quay về từng mùa khi còn ở thời đồng phục trắng. Bàn ghế gỗ thân thuộc, tiếng cười phá của đám bạn, bụi phấn trắng lăn trên bảng đen, mọi thứ đều quá luyến tiếc khiến cho Minh lại muốn ở lại giấc mơ này thêm.
"Minh? Minh! Mày sao vậy, tự nhiên đứng đơ ra đấy khóc nhè hả ông nội"
Tiếng người bạn khá thân khi họ ngồi cùng bàn từ đầu năm đến giờ là Khánh hỏi thăm về điều kì lạ ấy, xen lẫn chút buồn cười vì Minh đã lớn nhưng lại rơi nước mắt một cách lạ vậy. Giật mình thoát ra khỏi kí ức Minh quay ra.
"À..không phải mà, mày cứ nói linh tinh gì đâu không, bộ hết trò dở rồi hả?"
"Bạn tôi ơi, hỏi thăm chút xíu mà cũng bất ngờ ngã ngửa đó, lớn rồi mà nhớ mẹ hả trời"
"Tao nói là không phải rồi mà, mày nói vậy nữa tao cho mày quốc bộ vận động về nha?"
"Aizz..nhẫn tâm quá à"
Sau khi kết thúc tiết học dài, Minh đành chấp nhận rằng mình đã hoàn toàn quay lại quá khứ. Một vấn đề rằng tại sao cậu lại quay về và tại sao cần phải xuyên không như vậy? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trên đầu Minh.
"Thôi nào Hoàng Minh, nếu vũ trụ hay vị thần nào đó muốn mày quay lại thì cứ theo vậy đi vì..chính mình cũng muốn vậy kia mà"
Đang chìm đắm trong câu trả lời, bỗng nhiên cậu thấy hình như trống trải thứ gì đó..? Phải rồi là bà ngoại, bà còn đang ở phòng bệnh còn ở đây Minh chẳng rõ bà ra sao khi ở lại nơi này nữa.
"Ph..phải rồi bà mình, còn bà nữa mà sao lại nhẫn tâm để mình quay về trước khi nhìn bà thế này? Nhưng nếu đám bạn còn ở đây, thời gian này thì bà cũng..?"
Tiếng trống trường quen thuộc cất lên, Minh vội chạy về thẳng nhà trên chiếc xe đạp lách cách sỏi đá, cảm giác thời học trò êm tai sau buổi học vậy đó.
"Ủa ê, Minh?! Mày để tao đi bộ về thật à??!"
Hình như cậu quên gì đó, nhưng bà lúc này là quan trọng nhất.
Về đến con hẻm nhỏ quen thuộc, vẫn là cái hàng rào xanh mà cậu và bà đã cùng nhau sơn, vẫn là chiếc sân nho nhỏ thân thương ở ngay đó. Minh chạy thẳng vào cửa.
"Bà? Bà đấy ư?"
Hình bóng người bà dịu dàng còn đang vá lại chiếc áo xinh xinh, bà vẫn chìu mến như thế, chỉ khác rằng ngay lúc này đây trông sức khoẻ của bà thực sự không đau đớn như lúc bà chịu khổ khi ấy. Trong đôi mắt hiện ra là bóng hình lưu luyến, mưa trong khoé mi lại tuôn dài ra lúc nào chẳng hay.
"Bà..?"
"Ối..Minh về rồi hả cháu, nay được về sớm nhỉ cháu muốn chút chè đậu xanh bà vừa nấu cho buổi xế không nào?"
Không thêm lời gì thêm, cảm xúc lấn áp lý trí, cậu trai trong vô thức lại như một đứa trẻ ùa lại bên bà mà oà khóc nức nở. Minh chẳng tin nổi mắt mình, bản thân đang nằm trọn trong tình yêu của bà.
"Cháu nhớ bà..rất rất nhiều"
Đêm đến, sau khi dùng bữa với người bà, cậu vẫn chẳng thể tin những gì hôm nay diễn ra. Bỗng tiếng gọi của nhóm bạn cậu chơi chung từ đâu vọng ra:
"Ê!! Ê! Minh ơi! Đâu rồi lên kèo mà bùng hả ra đây đê, hú!"
"Aizz..trời gì đây, lúc đó mình có hẹn với bọn này hả?"
"Lâu vậy mày, nhanh lên Minh ê"
"Biết rồi mà, ra luôn đây"
Mang máng nhơ ra hình như họ đã hẹn nhau với thử thách "lòng can đảm" một trò chơi mang đến cảm giác ghê rợn mà học sinh nào cũng muốn thử một lần thoả mãn sự tò mò. Nhóm của Minh đã cùng bàn bạc vài ngày trước về ngôi nhà hoang tàn sau núi "Yển Nguyệt" một trong những chỗ được đồn đoán là có ma? Vì tuổi mới lớn nên sự hiếu kỳ, mong muốn chinh phục những thứ đáng sợ của hội con trai khi ấy rất thú vị, Minh cũng nằm trong số đó với họ nên đã lên kế hoạch ngay trong ngày cùng nhóm bạn.
"Mỗi ông một cái đèn pin, tao sạc đầy đủ cả rồi ma nào mà chả sợ hahaha" - Quyết nói.
"Mày chắc không vậy, tao nghĩ mình nên đi về trước khi nó hết pin giữa chừng ấy.." - Khánh nói.
"Gì cơ? Khánh sợ ma ư, haha thật hả ông còn non quá" - Nam nói
"Hai thằng mày thì chả sợ gì ngoài việc học ra thì lo gì nữa đây" - khánh ấp úng nói. "Minh à, mày nghĩ như tao không? Chúng ta nên đi về nhỉ, hihi?
"Tao hiểu mà Khánh, nên tao sẽ...đi, hahaha" - nghe đầy sự sợ hãi của Khánh, tôi lại càng muốn kích thích thêm sự thú vị và tất nhiên ai lại bỏ lỡ được cơ chứ.
Họ đã cùng đi đến bụi cây rậm rạp ngay trước mắt họ khi vén lớp áo lá của bụi cây qua, chính là căn nhà bao bọc bởi sự lạnh lẽo đầy ảm đạm kia. Cả Minh, Quyết, Nam trừ Khánh ra bọn họ rất phấn khích. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn cầm tay rọi vào vách tường cũ nát, khối gạch lẫn mái ngói đều rất cũ kĩ, dường như nó đã trụ ở đây rất lâu đời. Từ từ từng dấu trân in trên lớp bụi của nền nhà hoang, tiếng gió đêm mang đến sương lành lạnh rơi trên da, gần như nó đem đến cảm giác ma mị, càng làm họ muốn khám phá nơi này hơn.
"Này! Hay chúng ta chia nhau ra từng phòng để khám phá xem? Nơi này cũng rất rộng nếu đi chung không thể có thêm thời gian đi từng chỗ" - Quyết là người gan dạ nên cậu bạn này đề nghị thế này cũng phải.
"Ý hay đấy, tao đồng tính hai tay hai chân luôn haha" - Nam cũng cảm thấy rất thú vị nên lập tức chấp thuận.
"Lúc này còn tôi và Khánh, chắc chắn Khánh sẽ không đi một mình mà sẽ bám theo tôi như chú cún rồi"
"Được tao sẽ đi lẻ theo ý Quyết, các ông đừng nghĩ tao sợ" - miễn cưỡng để chứng minh chọ thấy Khánh đành chơi liều một phen
"Bất ngờ đấy Khánh, hahaha"
Sau khi tách nhau ra mỗi người một hướng riêng, Minh chọn tầng 2 là nơi đến khám phá, vì lẽ từ đầu cậu bị hút hồn bởi lan can cũ được quấn quanh cây leo, các đoá hoa xum xuê lại thi nhau đua nở ở chỗ chúng sinh sống hoang vu vậy. "Lộp cộp" không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đi của chính mình, trong bóng đêm phía trước ban công lại là cây đàn Piano, trông nó đã ra đời từ rất lâu khi nhìn sơ qua chất liệu gỗ đã bị hao mòn qua thời gian dài, thế nhưng điều lạ lùng rằng các phím đàn vẫn có chút mới như thể nó không bị hỏng theo thời gian. Tò mò nên Minh đến chạm thử các phím xem nó còn hoạt động không, xem qua nó vẫn phát ra âm thanh tốt, không kiềm được cậu vô thức nhảy múa bằng đôi bàn tay bên phím đàn. Tiếng đàn du dương phát ra từ nốt âm êm ả, gần như đang nhẹ nhàng phủi đi không gian lạnh lẽo ở nơi này thay vào đó là kéo theo cảm xúc rơi vào miền ái tình đầy hư vô, thay những cảm xúc rối bời ấy các nốt nhạc vọng lên như đang tâm sự thay nỗi lòng của nó.
"Cậu là ai?"
Giọng nói phát ra từ nơi nào đó ẩn trong màn đêm hiu quạnh, dường như Minh đã cảm nhận được chất giọng trầm ấm này đã gặp ở đâu đó. Dừng tay sau khi nghe thấy, âm thanh piano cũng dập tắt trả lại không gian yên tĩnh vốn có.
"Ai ở phía kia thế?"
"Mình hỏi cậu mới đúng, cậu là ai?"
Là một cô gái, cô bạn này có nét gì đấy trong tiềm thức trước khi trở về đây hình như đã nhận thấy đâu đó trong Minh rồi.
"Mình ư? À..chỉ là chút tò mò muốn xem qua nơi hoang tàn này nên mình đến đây"
"Nó không phải nơi hoang tàn!" - giọng nói trở nên gay gắt
"Vậy sao..thứ lỗi cho mình nhé, nhưng sao cậu ở đây cậu không sợ sao?"
"Tại sao phải sợ? Nơi này không bỏ hoang nó có mình luôn ở"
"Hả? Cậu đã ở đây?"
"Phải, đừng tự đụng vào đàn của mình"
"Mình xin lỗi, minh không cố ý chỉ là không kiềm được vài bản nhạc"
"Nhưng vừa rồi sao cậu đánh được bản thanh ấy?"
"Mình chẳng nhớ nữa, ngay khi vừa ngồi xuống mình đánh theo vô thức, tự nảy ra các nốt nhạc vậy, lạ thật?"
"Nó..thật sự rất hay..mình có thể nghe nó lần nữa không?"
"Nhưng..mình cũng chẳng biết nó đến từ đâu nữa, xin lỗi nhé"
"Ừ.."
"Phải rồi..mình có thể biết tên cậu không?"
"Ánh Dương!, là tên của mình.."
"Hoàng Minh, tên của mình nhé, chúng ta là bạn"
Bỗng tiếng gọi lớn của nhóm bạn dục Minh về trước khi đêm đến gần, có lẽ họ sợ việc phụ huynh nhốt ngoài hơn là ma quỷ.
"Này Hoàng Minh? Về nhanh thôi không là cả đám chết chắc!!"
Giật nảy mình quay ra phía họ.
"Được rồi, xuống ngay đây"
Khi quay vào lại chẳng thấy Ánh Dương đâu nữa.
"Ơ kìa? Đâu mất rồi, mình còn khá nhiều điều về người bạn này"
Theo chân những người bạn trở về, chẳng hiểu sao trong lòng mình chứa chan cảm xúc luyến tiếc Ánh Dương? Ngay từ khi chạm mắt, đôi mắt xanh thẳm tận cùng đáy hải dương ấy đã hút hồn ngay Minh từ lần gặp đầu. Giống như thể cô bé mà cậu đã mơ thấy..vô thức quay lại đưa phía mắt về ban công trên.
"Marnie là cậu ư?"
Phía bên trên, trái tim đang đập ở cùng một tần số của Dương loạn nhịp liên hồi, tất cả sự ngại ngùng lẫn can đảm tan biến khi đối mặt với Minh. Ở một không gian khác nơi thiên hà giấu kín của nàng Ánh Dương.
"Nỗi nhớ tận cùng cất giấu sâu trong lòng hải dương, tôi chẳng giám đem nó lên mà ôm chính tình cảm của mình, màn đêm có buông xuống không vơi tôi vẫn mặc kệ mà ngắm nhìn giọt sáng của chính anh. Và dẫu cho mọi tiềm thức của tôi nhắc nhở rằng sợi chỉ của chúng tôi mãi không thể nối hay tiếp tục chìm vào mơ tưởng, nó cũng sẽ đi rất nhanh, thoáng qua cái chớp mắt nó cũng lụi tàn ngay tức khắc"
"Lần nữa thôi nếu chẳng thể gặp người tại mùa xuân xanh, xin cho em hẹn tại ngày nắng rạng mùa hạ, nếu cũng chẳng thể trao ái khi hạ qua, xin cho em theo tiếng vọng trái tim người mãi mãi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top