Chương I - Tên cậu?
"Ta vẫn thức giấc lặng nhìn, nhìn người rồi bất giác cười..ta còn là những đứa trẻ ấu thơ, chưa thể hiểu được nơi tâm hồn bé nhỏ để thắng nó và hai đứa nhóc chưa bao giờ phải đầu hàng"
- Marnie..tên của tớ
[...]
Mặt trời sáng chói đã chiếm lấy vùng trời, nó cũng chia chút ánh sáng nhẹ qua khung cửa len lỏi gần chiếc nệm. Tiếc chuông đồng hồ vang lên inh ỏi, buộc cho đôi mắt của Minh phải mở đón nắng, một ngày nữa lại trôi đến cậu ta không muốn những ngày tháng lê thê chán nản này diễn ra, bởi lẽ rất lâu từ một biến cố không rõ từ gia đình hay bạn bè chăng? Nhưng nó đã khiến trái tim Minh khép kín mình lại với xã hội ngoài kia.
- "vẫn như thế, cuộc sống này sao giống như việc mình lặp đi lặp lại mãi những việc làm quen thuộc sau khi thức dậy.."
Minh lảo đảo trong cơn buồn ngủ bước vào phóng tắm, khi ấy mọi thứ cảm giác có chút là lạ..nó khiến cho bể nước trở nên mơ hồ, chút gì đấy khiến tâm trí Minh rơi vào cảm giác hư không, xung quanh phòng tắm yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng giọt nước rụng tách tách.
-"có lẽ mình lại thức đêm và dậy muộn nên thêm chút nhức đầu như mọi khi."
Không rõ cơn nhức lả người và cái cảm giác kì lạ mơ hồ ấy từ đâu nhưng cậu ấy cho rằng các triệu chứng từ căn bệnh tâm lí đã đi cùng cậu từ rất lâu khiến cậu nảy sinh thêm những cơn đau nhức ấy. Sau khi dùng bữa Minh nhận được một cuộc gọi từ số bệnh viện, khi nghe đầu dây bên kia báo tin không nghĩ gì thêm cậu tức tốc đến chỗ phòng bệnh. Được biết bà ngoại, người bà đã nâng niu cậu từ sau vụ tai nạn không đáng có khiến cho một đứa trẻ lạc mất người thương ruột thịt của mình, bà ở bên nuôi dạy chỉ bảo cho tâm hồn dang dở của Minh, nhưng giờ tâm hồn của người bà đáng kính lại đang nơi tay thần chết cận kề..
-" cháu..cháu của tôi! Thằng bé còn quá đau buồn sau vết nứt mãi không thể buông..tôi chưa thể đi nếu cháu tôi không thể tự ôm lấy chính nó..!"
Tiếng thì thào yếu ớt của bà, giống như tiếng vọng đơn độc đầy đau thương của chú cá voi "52 Blue" vang vọng tận sâu đáy hải dương tính lặng. Đâu đó len lỏi trong kí ức ùa về, về một cô bé niên ấu, đi cùng dáng người thấp xinh thế nhưng nàng nhỏ này lại mang tính cách có vẻ rất mạnh mẽ. Sau từ kí ức của bà cô bé có làn tóc óng ả đậm màu bạch kim, nhất là đôi đồng tử chìm sâu xanh đậm của đáy đại dương. Bà vẫn luôn nhớ rằng mỗi khi ngước nhìn vào hồn mắt của nàng nhỏ đều khiến bà ngẩn mình trước sự đơn độc yên ắng đến đau thương ấy..
Dãy hành lang phòng viện im lặng khi mới sớm, tiếng chạy lộc cộc của đôi giày lấn áp cả đường đến. Minh với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cậu lo lắng đến phát khóc có lẽ bà chính là nguồn sáng hy vọng duy nhất đối với vết thương chưa từng lành của Minh. Phòng số 25 - tầng 2 giờ đây đã tràn ngập cơn mưa từ khoé mi của cậu trong mắt dịu dàng của bà, bà không tin nổi đứa trẻ năm ấy còn khóc thút thít mỗi khi bị bắt nạt, nó cũng luôn cười rạng rỡ mỗi khi trở về sau cuộc chơi đùa với cô bé nhỏ kia..
-"bà..!? Sao bà lại không cho phép cháu biết đến căn bệnh quái ác này của bà? Tại sao lại giấu cháu cơ chứ..?!"
-" bà không muốn giấu, việc bà nghĩ đến người cháu của bà vẫn in mãi vết thương như cứa sâu vào lòng cháu, bà càng không muốn cháu phải chịu tổn thương thêm..."
-"bà ôm căn bệnh này một thân mới là thứ khiến cháu đau thêm.."
-"chà..Minh của nhà ta đã trưởng thành hơn rồi nhỉ? Thật mừng khi thấy cháu ở bên bà lúc này, có vài thước phim lưu niêm mà bà đã tìm lại trong quá khứ và nó cần thiết cho cháu biết mọi thứ"
-"biết..mọi thứ ạ...?"
Nghe xong câu nói dần yếu đi của bà cậu càng thêm đau sót, rồi cũng tự chấn an lại bản thân sau cơn lo lắng của bản thân.
-"nghe bà nói này, rất lâu về trước khi cháu còn rất nhỏ, còn là những đứa trẻ ngây ngô, tinh nghịch. Cớ sao khi ấy thiên thần lại đến gõ cửa phiêu đi sương gió của bố mẹ cháu trước khi cháu lớn lên, thức giấc sau cơn ngủ mộng yên không còn thấy mái ấm nữa cháu đã rất hỗn loạn..nhưng rồi cô bé ấy. Thiên thần nhỏ trong hồi ức lãng quên của cháu, cô bé đến xoa dịu nỗi đau, hệt như vầng dương mang đến giọt sáng cứu rỗi màn đêm tĩnh mịch của cháu. Từng ngày từng giờ cứ thế mà qua cả hai đứa nhóc với một trái tim tình bạn, cho đến một ngày mùa hạ, mùa của sự chia ly đã thật sự đến. Không lời từ biệt vầng dương ấm áp ấy đã biến mất trong sự bàng hoàng của cháu..dường như cô bé ấy đã mang đến rất nhiều điều nên thơ cho cháu..tên con bé là gì thế nhỉ? cháu hãy đi và tìm ra mọi thứ, điểm đến, điểm kết thúc của nó.."
-"cô bé đó là..ai cơ chứ? Thực sự không một phần hồi ức nào trong cháu còn sót lại về cô bé ấy.."
Câu chuyện khơi gợi lại mảnh thời gian gần như đã bị ăn mòn đi trong đầu Minh, cậu không nhớ cũng không biết đến sự tồn tại của nàng nhỏ kia. Nhưng lần này là từ lời bà kể, từ ý mong ước của bà muốn cháu mình tìm lại được ánh dương đã từng là tất cả của mình. "Tinh..tinh..." âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim vang lên lớn kéo Minh về với thực tại, bà hấp hối, vật lộn trong cơn đau loạn nhịp, thế nhưng vẫn đưa ánh mắt chìu mến như thể lần cuối cùng được nhìn cậu. Các y - bác sĩ đã đến họ đẩy Minh ra khỏi phòng bệnh trước khi điều gì xấu hay đẹp sẽ đến.
Chưa hết bàng hoàng từ nghe tin bà mang bệnh đến câu chuyện kì lạ ấy, và giờ người bà lại đang đau thân với căn bệnh quái ác chiếm lấy thể xác bà, cậu càng thêm lo lắng, độ mất kiểm soát, trong suy nghĩ chỉ quẩn quanh những hình ảnh về bà đi cùng mảnh thời gian quá khứ đáng lẽ đã vơi lại đang ùa về nhanh chóng khiến Minh càng thêm hoang mang, cậu chỉ có thể ôm lấy đầu mà bật khóc không nên tiếng, hiện khi đó tâm trí đưa cậu về một nơi tối đen không chút tia sáng. Vì sự sợ hãi Minh thu mình lại quay về dáng vẻ của một cậu bé nhút nhát ngày nhỏ.
-"bố ơi!..mẹ ơi!..bà ơi!?..mọi người đâu mất rồi?"
Tiếng hét run sợ thốt lên vẫn không một ai hồi đáp lại càng thêm co rún toàn thân bé nhỏ lại. Từ trong bóng tối không lối bước là phép màu ư? Hay một bà tiên từ câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn hay đọc cho cậu hằng đêm? Giọng nói phát lên, tựa như âm thanh đến từ nước thiên đàng, nó trong trẻo nhẹ nhàng xoa dịu sự sợ hãi to lớn kia. Đôi bàn tay nhỏ nhắn gọn gàng với tới muốn đưa cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó.
-"cậu? Là ai? Một nàng tiên, hay vị thần hộ mệnh mà mẹ tớ vẫn hay kể?"
-"tớ cũng chẳng biết tớ là ai nữa.."
Ngước nhìn với đôi mắt bé tí xung quanh bao phủ bởi một màu đen yên ắng, nhưng một điều như thứ gì đấy rất ấm áp đang ở ngay trước mắt cậu bé, chính là vầng dương khuyết tự mình sưởi ấm tâm hồn cậu. Trong suy nghĩ của cậu bé đã thốt lên:
-"cậu ấy chẳng phải thiên thần hộ mệnh, cũng chẳng phải tiền nữ mang đến phép lạ. Mà lại từ chính đôi mắt dịu mến, giọng nói ngạn thanh ấy mới là điều vơi đi biết bao sợ hãi của mình"
Tò mò về người bạn bí ẩn này, cậu lấy lại tinh thần và hỏi cô bé.
-"tên cậu là gì?"
Nở một nụ cười nhỏ trên môi, càng thêm sự nhẹ nhàng cho cậu bé.
-"tên tớ là Marnie"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top