Nhật ký hè 2016 - Tuổi 17


Đà Lạt, ngày 9 tháng 6 năm 2016

Khi mẹ đang máy bay nửa vòng quả đất sang Mỹ, ba và tôi cùng đi ăn tối rồi lang thang Đà Lạt. Những lời ngọt ngào từ mẹ tôi nghe thừa. Mẹ là phụ nữ, hơn nữa mẹ vốn dĩ là người giàu tình cảm, lại hay thích tâm sự cùng tôi. Những lúc mẹ giận ba, rồi hết giận ba, rồi xót xa thương ba, tôi đều biết. Nhưng ba lại khác. Tối nay giữa đường phố nhộn nhịp khách du lịch, ba bảo tôi: "Thấy mẹ một thân một mình đi sang Mỹ, ba xót xa quá." Tôi khẽ nghiêng mặt, nhìn ra cửa sổ, tránh để ba không nhìn thấy gương mặt tôi. Ba thương mẹ, dĩ nhiên tôi biết, nhưng tình cảm của ba luôn thể hiện qua hành động, đã như vậy suốt nhiều năm rồi. Trong men rượu nhè nhẹ, giọng ba đầy chua xót, lòng tôi cũng quặn thắt. Ba nắm tay tôi băng qua con phố đông người, tôi cảm giác như bé lại trong vòng tay ba. Ba bảo tôi, mẹ khóc nhiều lắm, ba đau lòng vô cùng. Trước mặt ba, mẹ có thể khóc, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng; bởi mỗi lần đối diện với tôi, mẹ đều nhìn tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ, kiên cường, tưởng chừng như thế giới này có sụp đổ cũng không thể đánh gục được mẹ.

Hai ba con ghé vào một quán ăn. Ba nhắc lại những kỉ niệm thời thơ ấu của hai anh em tôi. Anh hai vẫn luôn là một đứa trẻ sáng dạ, tôi lại cáu kỉnh, khó tính, được ba nuông chiều. Nhìn lại, công việc ba bận rộn bao nhiêu, không lúc nào anh em tôi cảm thấy thiếu ba, đấy lại là tuổi thơ hạnh phúc.

Đợi tôi ăn xong, ba bảo mình đi uống gì đi. Tôi ngạc nhiên, ba tôi không phải loại người thích đi cà phê tán dóc, ý tôi là ba chưa từng đề nghị như thế bao giờ. Hỏi đi hỏi lại, thật hả ba, hai ba con mình hả. Ba cười xuề xòa, kiên nhẫn gật đầu từng câu hỏi của tôi. Hào hứng khoác tay ba, tôi đề nghị: "Con biết quán cà phê này mới mở hay lắm. Mình đi đi." Lúc đi ra khỏi quán, bác chủ quán dõi theo hai ba con, mỉm cười.

Tôi nghĩ, nỗi buồn bao giờ cũng nặng hơn niềm vui. Ba mẹ tôi không phải là không tự hào về những gì tôi đạt được suốt năm học qua, mà chỉ là trong lòng quá buồn chuyện anh hai tôi mà tôi thì không thể cân bằng được. Ít ra không phải làm ba mẹ lo lắng thì tốt rồi. Còn làm được ba mẹ vui còn tốt hơn. Tôi nhận ra thật ra mình học không phải chỉ vì bản thân mình, mà còn vì ba mẹ. Có người sẽ nghĩ điều này là dĩ nhiên nhưng bởi lẽ ba mẹ không đặt kì vọng nhiều ở tôi vì sợ tôi áp lực, luôn bảo con học vì con, nên đến lúc này mới nhận ra ba mẹ hạnh phúc vì từng thành quả tôi đạt được. Ví dụ như thi vào trường cấp 3, không đậu cũng không sao nhưng đậu thì ba mẹ sẽ rất vui. Kiểu vậy.

Hôm nay trong lòng nặng nề lắm. Lại còn bảo với người mình thương sẽ cố theo anh ấy. Tôi tài cán đến đâu, nghị lực phi thường đến đâu, tôi đều không rõ. Thốt lên những lời như vậy mà không thấy nặng lòng cũng lạ. Không nghĩ xa xôi nữa... Tôi muốn cố gắng từng ngày, vun đáp từng ngày cho tình cảm này. Giữ được hay không, tình nghĩa vẫn giữ được là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: