Chap 7
Từng đợt đạn pháo oanh tạc hướng về tòa lâu đài oai hùng mà bay vun vút. Chiến binh màu tím nhất nhất dùng kiếm phá hủy từng pháo đạn không để chúng ảnh hưởng đến lâu đài.
Luka dù từng chứng kiến sức mạnh của vị vua nơi tận cùng thế giới, nhưng những đường kiếm mạnh mẽ và uy lực của ngài vẫn làm cô cảm thấy nể phục.
Biến đổi chìa khóa anh hùng một cách linh hoạt, Hải tặc vàng yểm trợ ngài Chánh án khỏi sự tấn công của bọn lính Sanagim phiền toái. Bọn chúng không mạnh nhưng số lượng quá đông.
“Hehehe, cô em vẫn sung sức như ngày nào! Có rảnh chơi với anh “vài hiệp” không?” Người còn chưa xuất hiện trong tầm mắt, Luka đã nghe được giọng nói biến thái của tên Charma.
“Thằng điên này!” Luka mệt mỏi chửi thầm trong miệng, mỗi lần gặp tên quái dị với lưỡi hái đầy mùi tanh tưởi của hắn, cô liền cảm giác không khỏe chút nào.
Vừa nhắc đến lưỡi hái, lưỡi hái đỏ của hắn lao nhanh đến tấn công Luka. Cô bật nhảy tránh né khỏi đòn tấn công từ xa. Giọng cười hắn càng man rợ thêm, xuất hiện cùng với một toán lính Zangyack quen thuộc.
Hải tặc vàng giương khóe môi cười cười, tự tin nghênh diện trực tiếp với hắn. Sợ hãi? Căn bản là không được sợ hãi. Thân là một chiến binh, dù có sợ hãi đến mấy cũng phải chiến đấu bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ.
Charma là một tên tướng lĩnh mạnh của Đế quốc, Luka công nhận điều đó. Hắn thậm chí mạnh hơn Arm với lối đánh hiểm hóc của hắn.
Cô tận lực tránh né các đòn tấn công là chính. Luka không có thiên phú về thể thuật cho lắm, đa phần cô sẽ lợi dụng tính linh hoạt và mềm dẻo.
Hai bên giao chiến hồi lâu, Luka dần bị ép xuống. Vừa đánh với Charma vừa xử lý những tên lính đi theo, Hải tặc vàng cảm thấy có chút quá sức.
Thu về lưỡi liềm khát máu, Charma có vẻ đang tận hưởng việc vờn với Luka như một con chuột nhỏ. Hắn cố ý khiến cho Luka lăn lộn với việc chống lại một đống kẻ địch và phải thời khắc chú ý đến vũ khí cưng của hắn.
Chỉ cần Luka sơ sẩy một chút như bây giờ, Charma không ngần ngại nhảy lên cầm lấy lưỡi liềm giáng đòn xuống từ sau lưng Hải tặc vàng. Hắn muốn tắm máu cô, lấy mạng cô trước cả tên đầu trâu ngu dốt để phe địch bắt mất.
Khi cô kịp nhận ra sự nguy hiểm, hắn đã ở ngay sau lưng Luka. Cô cắn răng, chờ đợi cơn đau đớn truyền đến. Đao Hải tặc trong tay cô được dùng toàn lực hướng về hắn, muốn ăn miếng trả miếng cùng tên quái dị.
“Đã nói là đừng có đi theo ta.” Ngài Rita xuất hiện đúng lúc dùng kiếm chặn đứng đòn tấn công của Charma, không quên phàn nàn về Luka.
“Rita-chan!” Luka vui mừng gọi tên ngài Chánh án. Trong lúc ngài đang chặn lưỡi hái của hắn, Hải tặc vàng xoay người tặng cho hắn một đao và một cú đá khiến hắn ta văng ra xa.
Vũ khí của ngài Chánh án biến hóa thành một cây cung mang theo màu tím đặc trưng. Mũi tên phát ra ánh sáng tím rực rỡ phóng lên trời cao rồi như hóa thành những con bướm bay xuống tiêu diệt những tên lính cấp thấp còn tồn tại.
Giờ chỉ còn tên Charma quái dị trụ lại giữa đống xác của bọn lính. Hắn đưa tay quyệt một ít vết máu đang trào ra từ vết dao Luka chém lúc nãy. “Thú vị!”
Chiến binh màu tím, à không, vị Chánh án của vũ trụ này! Charma thưởng thức nhìn ngài ấy. Lưỡi kiếm đỏ ngầu được bôi lên máu của hắn càng tỏ ra sự hắc ám và khát máu.
Hải tặc vàng nôn nóng nhìn theo Rita và tên quái dị đang đánh nhau. Cô rất muốn xen vào giúp Rita đánh bay tên kia nhưng mà không được. Cái con người cứng ngắc đó không chấp nhận sự giúp đỡ.
“Rita hướng 9 giờ.” Luka gần như hét lớn, lao vút đi về phía ngài Chánh án.
Ngài Chánh án phản ứng nhanh đỡ đòn tấn công của hắn, cơ thể né đi được phần nào đòn đánh lén của kẻ địch. Luka tiến lên, tấn công khiến hắn lùi ra xa ngay lập tức.
Tên đánh lén là một tên tướng lĩnh thuộc Bugnarak, Luka không biết rõ về mấy tên này. Trông hắn giống như một con ong độc, khuôn mặt nhìn khá đáng sợ.
“Lui xuống đi!” Ngài Chánh án nói chuyện, xoay người chuẩn ngay lúc Luka cuối người chém vào tên mới đến.
“Đừng có cái gì cũng muốn ôm vào người làm một mình như vậy coi!” Luka phối hợp xoay người dùng súng bắn vào Charma. Hải tặc vàng tuy lời nói có sự trách móc nhưng phần lớn là quan tâm đến Rita.
“Nhiều lời.” Rita bộc phát sức mạnh, khắp người tỏa ra luồng khí màu tím ảo diệu và đẹp đẽ. Ngài vung kiếm mạnh mẽ đánh bay thế lực tà ác, áo choàng anh hùng bay phấp phới mang theo uy lực của người đứng đầu vương quốc.
Tiếng còi lúc này vang lên mạnh mẽ, như thúc giục ai đó. Hai tên kia nghe được tiếng sáo không tình nguyện mà biến đi không thấy tung tích. Ngài Chánh án nghe được tiếng sáo, đôi mắt hiện lên vẻ mệt nhọc.
“Đi về.” Rita thu hồi lớp giáp chiến binh, bước chân nhanh chóng hướng về lâu đài.
Luka có chút không theo kịp bước chân của ngài Chánh án. Cô gái nhỏ phải chạy chậm mới đuổi kịp cái người tỏ ra bí ẩn đó. Hai người vội bước về đến cổng lâu đài đã thấy mọi người ở đó.
“Marvelous! Mọi người!” Luka nhìn thấy anh còn đang trong trạng thái biến thân, cô cất bước chạy nhanh đến bên anh. “Ở đây không sao chứ?”
Tuy nói phần lớn bom hạng nặng tấn công đến đều được Rita giải quyết nhưng lâu đài ít nhiều chịu ảnh hưởng từ cuộc tấn công. Marvelous thấy cô trở về mới nhẹ thở dài, hủy bỏ biến thân.
“Không sao, tụi anh lo được.” Marvelous ôm cô một cái, sợ mùi máu và thuốc súng trên người làm ảnh hưởng đến Luka nên không ôm lâu lắm.
“Lúc nãy là Berg dẫn người đến muốn cướp ngục.” Tiến sĩ lúc này mặc một thân áo choàng của các nhà nghiên cứu ở Gokkan. “Có thể mục đích lần tấn công này là muốn cứu Arm ra ngoài.”
“Bọn họ muốn cứu thì không sợ, chỉ sợ là muốn diệt khẩu tên đó.” Joe cười nhạt, cậu ta hiểu sự hà khắc của Đế quốc. Không để ai sống mà mang lại nguy hiểm cho Đế quốc, thậm chí là người của Zangyack.
“Hắn đâu?” Ngài Chánh án hỏi Mofonia, người vừa xuất hiện với tập văn bản dày.
“Vẫn còn ở chỗ giam đặt biệt, nhóm Marvelous đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ lâu đài và giữ yên những tên tù nhân.” Cô gái sỡ hữu mái tóc trắng cười tươi như hoa, vui vẻ thuật lại tình hình cho vị Chánh án vừa trở về.
“Đến gặp hắn.” Vị vua Gokkan muốn tìm hiểu vài chuyện trước khi hắn sổng mất khỏi ngục giam hoặc là hắn đã chết.
“Khoan đã.” Luka nắm lấy tay của ngài Chánh án, vẻ mặt mang theo lo lắng. “Ngài nên xử lý vết thương trên người trước thì hơn.”
Lúc nãy đòn đánh lén đó gây nên vết thương không nhỏ, Luka không nghĩ người này chịu đựng được lâu như vậy. “Ngài có thể thẩm vấn tên đầu trâu đó sau khi đến chỗ quan y. Hắn chạy không nổi.”
Rita xoay đầu, con ngươi duy nhất lộ ra nhìn cô gái đang bất chấp nắm lấy tay mình. Rút tay khỏi cái nắm của cô gái nhỏ, ngài Chánh án quay mặt đi.
“Với sức của bọn hắn, căn bản không đủ đả thương ta.” Ngài lạnh lùng cất giọng nói. “Làm việc của mình đi.”
Mọi người xung quanh nhìn Luka rồi lại nhìn ngài Chánh án đi mất cùng với Mofonia. Luka có vẻ đang bị tổn thương, tay cô vẫn giơ ở giữa không trung. Gương mặt cô cúi xuống làm người khác không nhìn rõ được cảm xúc hiện giờ.
“Luka?” Marvelous thử gọi tên người con gái anh yêu, muốn tiến đến chạm vào người cô.
“Aaa... Cái đồ đáng ghét Rita!” Luka gầm lên, còn đâu dáng vẻ như bị tổn thương tâm hồn lúc trước.
Nhìn thấy Luka hùng hổ mà dám mắng cả ngài Chánh án, những thành viên còn lại trong đội Hải tặc cảm thấy yên tâm rồi. Như vậy mới là Luka chứ!
Marvelous thấy nhiều nên không trách, đến bên cạnh dỗ dành cho cô nàng vui vẻ trở lại. Mèo nhỏ xù lông đôi khi làm Marvelous cũng không biết làm sao có thể khiến cho cô vui vẻ trở lại.
May là Ahim đã hứa sẽ chuẩn bị đồ ngọt cho bữa tối hôm nay, Luka mới thôi hậm hực. Marvelous nhéo cái mũi nhỏ của Luka, trêu chọc cô vài câu. Hai người vờn nhau vài đường quyền xong mới vui vẻ mà đi về nơi ở của đội Hải tặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top