Chap 13

"Đúng vậy!" Đột nhiên giọng nói của Tiến sĩ vang lên hưởng ứng người đồng đội của mình. Cậu ấy vậy mà đang treo người ở trên cao, nơi mà cán cân công lý đại diện cho vùng đất Gokkan hiện diện.

"Joe chính là Joe thôi nhỉ! Luka cũng chính là Luka!" Tiến Sĩ đứng thẳng người, dùng súng bắn ngã bớt kẻ địch đeo bám sát phía sau. "Các cậu luôn là đồng đội của tớ."

"Ừ!" Hải tặc xanh nhếch môi nở nụ cười vui vẻ, thanh kiếm trong tay biến hóa thành một cây cung mang ký tự nước.

Cung tên hướng lên trên cao rồi bay đi, rồi từ một mũi tên phát ra hằng trăm mũi tên nước khác lao xuống. Joe xoay người đối diện với Arm và Mofonia, cậu biến lại hóa thành siêu nhân siêu thú, mượn dùng võ đạo của loài báo nhanh nhẹn.

Tiến sĩ vội kích hoạt vài cỗ máy còn chưa bị phá hủy, tranh thủ chút thời gian quan sát bên phía Joe. Thân ảnh màu xanh dương nhẹ nhàng mà dứt khoác đấu với hai người mà dường như vẫn chiếm được ưu thế.

"Mình cũng phải tiến lên thôi." Tiễn sĩ mím môi, quyết tâm dùng đến vũ khí bí mật. Thật ra, chánh án đã quyết định thực hiện vài thứ vũ khí tân tiến khác nữa để bảo vệ lâu đài mà không truyền thông tin ra cho bất kỳ kẻ nào.

Đánh rớt đám lính loi nhoi đuổi theo mãi không ngừng, cậu ấy vội vàng bò vào bên trong phía cán cân khổng lồ. Bên trong có máy kích hoạt vũ khí bí mật, những cỗ máy bên ngoài đã bị phát gần như là hết vì vị trí bị lộ ra bới Morfonnia mất rồi.

Lối tiến vào cán cân chỉ có một đường nhỏ hẹp và dài, Tiến Sĩ thử nhìn xuống phía dưới. Không nhìn thì thôi, nhìn xuống dưới một phát cậu ấy liền muốn xĩu tới nơi.

Nơi đây thật sự là quá cao còn bị ảnh hưởng bởi cả gió tuyết đang thổi vù vù xung quanh. Cậu ấy cắn răng bò chầm chậm khi cơn gió lớn quật vào người, tuyệt đối không được ngã xuống.

Nhưng không ngờ đang di chuyển thì đột nhiên chân của Tiến sĩ bị một bàn tay nắm giữ lại. "Cái gì vậy? Cái gì vậy?"

Sau cơn hoảng loạn hét la đủ kiểu, cậu ấy mới nhận ra là Morfonia lên đến bắt cậu ấy lại. Trong lúc cô ta đang giao lưu võ thuật với Joe thì đột nhiên chú ý đến Hải tặc xanh lá đã biến mất nên mới đi theo lên đây tìm.

"Xem ra các người còn cất giấu vũ khí bí mật ở đây." Morfonia lạnh nhạt cười, ánh mắt lại tràn đầy sự khinh miệt. Hóa ra, Rita căn bản chưa bao giờ tin tưởng cô ta đến thế.

"Buông tôi ra." Tiến sĩ hoảng sợ dùng hết sức vùng vẫy chân bị nắm lại, cố gắng thoát khỏi thế bị bắt lại. "Mau thả tôi ra."

"Không đâu." Cô ta giật mạnh Tiến sĩ lùi về phía của mình. "Thứ gì ở trong đó hả?"

"Chẳng có gì hết! Mau thả tôi ra." Cậu ấy liều mạng bám lấy thanh chắn, nỗi sợ hãi bị rớt xuống dưới khiến Tiến Sĩ muốn khóc đến nơi.

"Nói dối!" Nếu không có thứ gì đặc biệt ở đây tại sao Hải tặc xanh lá phải mạo hiểm chạy lên đâu làm gì chứ. Morfonia mới không để cậu ấy lấy được nó.

Cô ta nghe những tiếng phát nổ chói tai vang lên, quay đầu lại nhìn phía vánh tường thành. Đám quân lính Bugnagak đã phát hết những cỗ súng thần công đó. Xem ra chỉ cần giết tên hải tặc nhát gan này, sẽ không có thứ gì bảo vệ cho lớp tường thành này nữa.

Vung roi lên, Morfonia quấn lấy cả người Tiến Sĩ và nhất bổng cậu ấy lên không trung rồi buông lời đe dọa. "Nếu không nói thì tôi sẽ vứt cậu rơi xuống dưới."

Tiến sĩ nghe vậy liền sợ đến tái xanh mặt mày, đại não bác học xoay vòng vòng tìm cách thoát nhưng thề không nói ra bí mật cho kẻ địch biết. "Tôi không biết, mau thả tôi ra."

Morfonia nhíu mày khó chịu trước sự cứng đầu của cậu ấy, dù đang sợ đến mức muốn ngất rồi mà vẫn còn cứng miệng được. "Các người cũng chỉ là kẻ ngoại lai thôi cần gì phải hi sinh vì nơi này?"

Nói xong cô ta thả dây roi lỏng ra một chút để gió quật cả người Tiến sĩ rung lắc trong không trung. Cảm giác lạnh buốt và đau nhức khiến cậu ấy hét lên không ngừng.

Nhưng mà... dù có sợ hãi bao nhiêu hay nhút nhát đến mấy. Tiến sĩ dồn hết sức hét lên. "Tôi chính là một Hải Tặc, Don Dogoier, tôi sẽ chỉ làm theo điều mà mình muốn."

Morfonia gầm gừ trong miệng rồi thẳng tay hất cả người Tiến sĩ rơi nhanh xuống dưới sau khi nghe cậu ta hét lên một cách mạnh bạo. Theo sau đó là tiếng la hét vang trời của anh chàng hải tặc xanh lá vừa hùng hổ được vài giây.

Trở lại với một bên khác của chiến trường rừng thông. Nơi mà ngọn lốc xoáy từ hàng trăm triệu con ong độc đang hoàng hành. Âm thanh vù vù từ những con ong như một tiếng hét đầy kinh hãi có thể xé rách lỗ tai của con người.

Luka và Marvelous chạy đến nơi thì chỉ thấy toán lính Bugnagak đang vây vòng tròn bao vây lấy cơn lốc ong độc ấy. Thân ảnh chiến binh màu tím hoàn toàn bị che lấp.

Hải tặc vàng khẽ cắn môi, hai tay bận bịu che đi phần nào lỗ tai của mình. "Chúng ta phải làm gì đây?"

Marvelous cũng đang khó chịu che đi hai lỗ tai của mình nhìn sang cô. Anh định sẽ đột kích thẳng vào túm lấy Chánh án rồi lao ra ngoài. "Tìm một kẻ hở đủ rộng đã."

"Vậy thì cứ đi thẳng một đường vào là được rồi." Luka huýnh vai anh, tỏ vẻ tình thế gấp gáp không thể chờ đợi nữa. Mà có dư dả thời gian thì cũng đánh thẳng vào, tác phong của Hải tặc là không kiêng nể gì ai mà.

Vị thuyền trưởng chỉ cười, không phản bác. Sau đó anh cùng cô hóa thân thành siêu nhân siêu trộm, mượn dùng tính linh hoạt và cơ động của bộ giáp tân tiến. "Nhớ cẩn thận đấy!"

Marvelous nói rồi lao lên mở đường, để cô gái nhỏ đi theo sau lưng. Vị thuyền trưởng xứng danh kẻ mạnh vung kiếm quét ngang, đánh bật những tên quân lính cản đường.

Tuyệt không để kẻ nào có thể làm hại đến người anh bảo vệ.

Luka nhờ lợi thế cơ thể cực kỳ nhanh nhẹn, di chuyển len lỏi đến sát gần bên cơn lốc. Càng đến gần tiếng kêu oong oong, vù vù càng đinh tai nhức óc, khiến cô gần như không chịu nổi.

Rita còn bị nhốt ở bên trong nữa, chắc chắn sẽ rất khổ sở. Luka cắn răng, quyết tâm vung đao lên chém một đường mở ra lỗ hỏng rồi nhảy vào bên trong.

Marvelous ở bên ngoài ngăn chặn đám lính cùng cái tên Beeri kia, nhìn thấy Luka đi vào trung tâm lốc xoáy. Vị thuyền trưởng lúc này mới chuyên tâm xử lý cái gã biết bay kia.

Trong tâm cơn lốc mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng, thậm chí một chút gió còn không có nữa. Nhưng tiếng động chói tai vẫn vang lên không ngừng.

Luka nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới nhìn thấy ngài Chánh án đang ngồi khuỵa xuống mặt đất. Cô vội chạy đến hét lên: "Rita!"

"Rita, không sao chứ?" Hải tặc vàng nôn nóng chạm vào cơ thể lạnh lẽo của ngài ấy, mong muốn tìm chút sự sống ở vị vua xứ Gokkan. "Rita, này, Rita."

Trong cơn hoảng loạn của Luka, cuối cùng ngài ấy cũng dần chuyển tỉnh. Đôi con ngươi hai màu khác biệt của Chánh án lộ ra.

Con mắt màu xanh lạnh nhạt của một quái vật khiến Luka ngẩn ngơ nhìn vào trong đó hồi lâu. Chánh án đã che giấu con mắt khác biệt rất nhiều năm, đến nỗi không ai nhớ về thứ đáng sợ ở ngài ấy nữa.

"Tại sao cô lại ở đây?" Giọng nói trầm thấp phát ra đầy mệt mỏi, ngài đã vô tình trúng độc của ong, không hẳn là nộc độc từ chúng. Nhưng bụi phấn chúng mang đến thì có.

"Hải tặc thì có thể đi đến bất kỳ nơi nào mình muốn." Luka gạt đi gương mặt lo lắng, nở nụ cười nửa miệng đầy tự hào và kiêu ngạo. "Và Luka Millfy tôi là một Hải tặc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top