quãng tư

như tôi đã nói, cuộc sống nơi trường học của tôi bị đảo lộn lên từ khi có naravit, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ đến nhanh đến vậy.

khủng hoảng đầu tiên trong thời học sinh là khi naravit nhập học được hai tuần. cũng là lần đầu tiên tôi đại diện cho hắn lên phòng hội học sinh viết báo cáo tường trình sự việc.

hắn đánh nhau, một đánh ba, là một mình hắn đánh cho ba tên nhập viện.

tôi nhớ như in hôm ấy, tôi đang ngồi ở thư viện tìm tài liệu nghiên cứu bài cho tiết anh văn ngày mai thì natachai - cậu bạn thân cùng lớp tôi hớt hải chạy tới, miệng oang oang gọi tên tôi.

"phuwin, lớp trưởng tang, phuwin tangsakyuen !!"

tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đã chống hai tay vào đầu gối, thở không ra hơi báo tin -

- "naravit đánh nhau với ba tên lớp chuyên tin ở trong lớp, cậu... cậu về lớp nhanh đi !"

tôi giật mình, chỉ kịp hả một tiếng rồi vứt lại mất quyển sách, kéo natachai về lớp nhanh còn kịp. khi chúng tôi tới nơi, bên ngoài lớp đã bu lại ngó vào lớp như họp hội chợ, tôi cố gắng vừa "xin lỗi cho mình qua" vừa lách vào lớp. cảnh tượng trong lớp khiến tôi sững sờ. lớp học thật lộn xộn, bàn ghế bị xô đẩy không thương tiếc, đồ dùng học tập hay sách vở nằm lăn lóc trên sàn nhà. naravit đang đứng giữa lớp, tay hắn vẫn còn cầm chiếc ghế, máu trên cánh tay chảy ròng ròng rơi tí tách xuống sàn nhà. còn ba tên còn lại đứa nào đứa nấy mặt tơi tả ngồi ở cuối lớp.

"tất cả giải tán, ai về lớp nấy đi. dunk, cậu gọi p'joong dưới phòng y tế đưa người lên đưa ba tên kia đi bệnh viện đi. mình thấy chúng nó không ổn đâu."

tôi giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để hô hoán mọi người về lớp, yêu cầu natachai gọi đội y tế của trường lên. dù biết rằng nếu gọi đội ý tế lên đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ biết rõ sự việc, nhưng làm sao bây giờ, tôi thấy ba tên kia có vẻ đứng còn không nổi nữa rồi.

tôi tiến vào lớp, lấy cái ghế trên tay naravit ra, trời ơi, máu từ cánh tay hắn chảy xuống ghế rồi mới thấm xuống đất, tay tôi cầm vào ghế cũng vô tình dính máu. tôi chỉ chép miệng một cái rồi lấy trong túi ra chiếc khăn mùi soa quấn xung quanh vết thương đang chảy máu rồi dắt tay hắn đi.

"naravit, cậu theo tôi đi, ở đây lâu sẽ không hay đâu."

dù gương mặt có không đành lòng, nhưng vẫn để tôi kéo xuống phòng y tế. tới nơi, nhìn thấy đàn anh archen đang đi hướng ngược lại. nhìn thấy tôi, anh liền hỏi tới tấp.

"phuwin, lớp em có đánh nhau sao? anh đang cho cứu thương với người lên rồi, bây giờ anh đến bệnh viện đại diện cho nhà trường, em đi cùng không? trời, đây là ai? sao người cậu ấy lại có máu thế này?"

tôi tặc lưỡi không trả lời những câu hỏi của anh.

"p'joong để hộp sơ cứu ở đâu, cho em mượn đi, còn mấy câu hỏi kia anh đi tìm dunkdunk của anh, cậu ấy sẽ trả lời cho."

"ngăn ba tủ trong cùng bên trái, nhớ là dùng xong thì cất vào đấy. à..."

archen nhìn một lượt naravit rồi tiếp lời...

"anh có một bộ đồ dự phòng trong ngăn bàn làm việc của anh, anh nghĩ là cậu ấy sẽ cần đến đấy."

nói xong, archen cũng chạy đi mất. tôi đưa hắn vào phòng y tế, mấy nhân viên phục vụ cũng đi theo archen lên lớp tôi xử lí tình hình rồi, ở đây chỉ còn lại mình tôi và hắn thôi.

"cậu ngồi xuống giường đi, để tôi lấy hộp sơ cứu với quần áo cho cậu."

naravit chỉ ừ một cái rồi ngồi xuống, mặc tôi làm gì thì làm.

tôi lấy hộp sơ cứu và quần áo lại gần, nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho vết. vết thương trên tay trải dài từ khuỷu tay xuống cổ tay, tuy không sâu lắm nhưng nó cũng đủ làm tôi khiếp vía.

"cái này... chúng nó dùng dao à?"

"ừ."

"cậu không đau à?"

"không sao đâu."

"còn bị thương chỗ nào không?"

"không biết."

tôi giúp hắn băng bó, ngẩng mặt lên lại bắt gặp thêm vết rạch trên gò má và vết máu trên môi dưới của hắn.

"đưa mặt lại gần đây, để tôi sát trùng rồi bôi thuốc cho cậu."

hắn ta im lặng, trực tiếp đưa gương mặt đẹp trai lại gần để tôi làm. đưa bông gòn thấm thuốc đỏ lên gương mặt ấy, tôi thán phục, đẹp trai thật! đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi có bị rách một chút nhưng vẫn cuốn hút, đẹp phát chết, đến cả nốt ruồi dưới mắt cũng đẹp. tôi thầm nghĩ bản thân mình mà là con gái, chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp như tạc tượng này làm say mê mất.

nuốt nước bọt cái ực, tôi cố gắng hoàn thành nốt việc dán băng cá nhân và bôi thuốc cho cậu bạn, sau đó đưa hắn bộ quần áo của archen.

"cậu.. thay đồ đi."

naravit cởi chiếc áo sơ mi tay ngắn ra, bên trong làm tôi vừa bàng hoàng vừa bất ngờ. bờ ngực săn chắc, cơ ngực y hệt đàn ông trưởng thành, múi nào ra múi ấy, thật ghen tị biết bao. nhưng ở bên hông, lại có thêm một vết do dao rạch qua kìa, thảo nào áo lại thấm máu.

"naravit, ngồi im đi, để tôi xem vết thương của cậu."

shia, vết thương này sâu hơn, khả năng phải khâu rồi. archen không có ở đây, ai giúp tôi khâu đây. dù trước đây anh có dạy tôi và natachai khâu rồi, nhưng tôi sợ bản thân sẽ khâu xấu lắm.

"này... phải khâu rồi, cậu đợi tôi một chút, để tôi đi lấy đồ."

"cậu biết khâu vết thương à?"

naravit nghi ngờ nhìn tôi, tôi chỉ cười nhạt.

"trước p'joong có dạy qua, hôm nay thực hành thử, cậu.. cố gắng chịu đau nhé."

sau gần nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng có thể khâu hoàn chỉnh vết thương. có đôi lúc tôi ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy naravit cắn răng, chắc đau lắm, thế mà không dám kêu, ngốc thật.

"xong rồi, cậu mặc quần áo lại đi, tôi đi cất đồ, rồi chúng ta ra về. trở lại lớp học giờ này cũng rối lắm, chúng ta, vẫn là nên về sớm thì hơn."

nói rồi, tôi tháo găng tay y tế, đi cất lại đồ vào tù, sau đó đi rửa tay.

đến khi thu dọn gọn gàng, tắt điện phòng y tế thì naravit đã đợi tôi ở bên ngoài. hắn mặc trên người chiếc áo phông đen cùng quần jeans xanh sẫm của archen. hai người này dáng người ngang ngửa nhau, quần áo cũng không khác size là mấy nhỉ.

bốn giờ chiều, quá sớm. hôm nay cha mẹ tôi không có nhà, tôi cũng nói với bà vú hôm nay lớp tôi học tăng cường đến tám giờ tối mới về, giờ về thì có hơi nhàm chán nhỉ.

"narav..."

"gọi tôi là pond đi, naravit, nghe xa cách quá."

hắn đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn tôi.

"à, được. cậu.. có phải về sớm không, chúng ta đi ăn chút gì đó đi. tôi lỡ nói về nhà tám giờ mới đi học về, giờ về thì có hơi sớm."

"cũng được. có muốn đến condo của tôi không?"

condo ? hắn không ở cùng gia đình ư ?

"được, vậy đi mua đồ ăn mang qua đó đi."

tôi cứ nghĩ chúng tôi phải đi bộ hoặc đi taxi, chứ không nghĩ hắn nói tôi đợi một chút, và năm phút sau quay lại với một chiếc xe máy phân khối lớn.

"không có mũ bảo hiểm cho cậu, đội tạm của tôi đi."

"trời, pond, cậu chưa đủ tuổi lái nó đâu."

"tôi đẻ trước cậu hai năm, đủ tuổi rồi."

tôi há hốc mồm, tên này tài thật, đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, làm tôi trở tay không kịp luôn ấy.

"pond, làm tôi bất ngờ thật."

tôi cười cong môi, rồi nhanh chóng lấy chiếc mũ bảo hiểm to đùng từ tay naravit đội lên đầu rồi leo lên xe, tiến đến condo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #iwantsea