oneshot

BGM: Heather - Conan Gray

***

"Hyung, em thích anh lắm."

"Không."

Gió vấn vít sau tóc gáy Minhyung, khẽ thổi làn gió lạnh run người khiến cho khóe môi cậu hạ xuống một tí. Đôi tay cậu siết thật chặt quai vải đeo vai của chiếc balo màu tím thẫm, đôi chân khẽ gõ gõ nhịp vào nhau.

Trời ráng chiều, mây trôi hờ hững theo lối gió. Có nắng tạt ngang qua bóng râm trước sân trường mà đổ dài trên bậc thang đã phai đi nước sơn, lấm lem một chút màu vàng giòn của mặt trời lên đôi giày thể thao của Minhyung. Thu chuyển sang đông, trời se se nhưng ánh dương vẫn tô nét trên mặt đường.

"Điên sao mà đi tỏ tình với lão gàn dở ấy?" Jaehyun vỗ bôm bốp vào lưng của Minhyung, ngán ngẩm nhìn thằng nhóc hút rồn rột hộp sữa chocolate gần cạn. Hắn ngồi cái phịch xuống bậc thang đá mòn, nhìn Minhyung bên cạnh mà thở dài.

"Em thấy tiền bối đứng ở đấy, rồi em cứ bước lại nói em thích anh ấy thôi." Đôi mày cậu chau lại, phụng phịu hút cho xong hộp sữa cho bõ tức.

"Chẳng có mở lời, chẳng hẹn riêng tư gì luôn à?" Jaehyun lại làm lố như mọi hôm, hắn vò trán nhăn nhúm trước khi lèm bèm em tôi ngu vãi nhái đến tận mấy lần. Tức muốn xì khói, Minhyung vỗ bôm bốp vào vai hắn trước khi cất hộp sữa chocolate sang chỗ cạnh bên, thở dài mà chống hẳn khuỷu tay lên đầu gối.

"Ai mà nghĩ ảnh trả lời cộc lốc vậy chứ."

"Tao cũng đâu có nghĩ mày tỏ tình cộc lốc chẳng kém." Jaehyun nhún vai, hắn nằm dài ra mấy bậc thang phía sau mà khẽ rên rỉ vì trận đấu bóng rổ mỏi nhừ lưng với tụi lớp số Năm, sau lại vỗ bồm bộp mấy cái vào lưng Minhyung đang ngồi buồn thiu, an ủi con tim nhỏ xíu của thằng nhỏ để đôi mắt đừng chực chờ òa khóc vì thất tình thiệt lãng xẹt.

Quả bóng bên cạnh lăn xuống từng bậc thang, nẩy lên trời chút và rồi rơi từ từ xuống sân trống hoác, dừng lại tại nơi vàng ươm một màu lá và rồi lại lăn tới vũng nước đọng lại từ cơn mưa trưa nay. Minhyung ủ rũ chạy đi nhặt bóng, để rồi vô tình ngước lên nhìn bầu trời trong suốt mà lại tô đậm nét ảm đạm, tan tác cánh chim sẻ bay đi vô phương, vô hướng,

Hệt như đôi mắt anh ấy, đôi mắt trong vắt một mảnh tình chiều thu.

Minhyung lại nhớ đến anh ấy rồi.

Đều đặn thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, cậu sẽ được gặp anh ở lớp học nấu ăn cách trường cậu không xa. Vì trong lớp toàn là phụ nữ nên khi Minhyung thấy có một chàng trai xuất hiện, thật chẳng dễ dàng gì để cậu ngừng hướng mắt về phía anh. Chàng trai quá đỗi kỳ lạ vì khi cậu được ghép cặp thực hành với anh, anh lại chẳng tỏ vẻ gì là học viên cả mà có khi lại dư sức dạy lại cho người học lâu năm là Minhyung đây. Anh biết làm sạch cá, biết làm hành muối cay, biết cả việc cuộn cơm mà không cần mấy cái dụng cụ hỗ trợ phức tạp như Minhyung hay sử dụng. Anh làm bánh cũng rất ngon, đặc biệt là tart trứng và bánh dâu tây. Minhyung liên tục tò mò về danh tính của anh, về người con trai có mái tóc đen tuyền như muội than nướng bánh, có đôi mắt sóng sánh như cốc nước chanh ngày hè, có cặp môi mềm ngọt hơn cả hũ mứt quýt mà bà ngoại hay gửi lên từ Jeju. Cho đến một ngày cậu ta bắt gặp anh vào cổng trường cùng một lúc với mình, cậu mới ngờ ngợ chẳng biết đây có phải là tiền bối mà bọn lớp cậu hay nói đến không. Mà cũng quá kì lạ, bởi ban đầu nhìn dáng anh bé xíu mà cũng chẳng nói gì nhiều, làm cậu cứ tưởng anh là bạn đồng niên nên mới gọi anh bằng tên, thế mà anh lại chẳng ý kiến gì cả. Mãi sau này biết được lớp anh học cậu mới ngớ người ra mà chẳng biết xưng hô với người ta thế nào cho đúng.

"Taeyong, cậu là... Hyung phải không?"

"Cậu Minhyung biết rồi à?" Anh lại cười rồi, nụ cười đáng yêu lắm. Anh cứ dán mắt vào cái bánh mà chăm chú phủ kem, chẳng thèm nhìn lấy cậu một chút. Đến khi vuốt cho mịn lớp kem phủ ngoài, anh mới ngước đầu lên nhìn cậu đang chán nản khuấy bừa bát sô-cô-la được đun cách thủy.

"Cứ xưng hô với tôi như bình thường, không sao đâu."

Anh đã bảo rồi, nhưng Minhyung vẫn chẳng thể bỏ được kính ngữ, vẫn một tiếng hyung, hai tiếng dạ vâng. Khó quá đi nhỉ, khó như việc chàng trai cố ép mình thôi có cảm tình với anh đi. Vì anh là con trai, cậu cũng là con trai, con trai với con trai thì không ổn lắm đâu, nhưng mà sao tim cậu nhóc vẫn đập những nhịp lẩy bẩy khi được ở bên cạnh anh, ừ thì Minhyung biết mình thích anh mất rồi, nhưng anh lại chẳng thích cậu đâu.

"Thế thì chịu." Cái lão Jaehyun ấy vẫn luôn vô duyên như thế, nhưng mà hôm nay lão ta nói đúng mà nhỉ? Thích một người dẫu cho đến ngớ ngẩn thế nào đi nữa, mà người ta chẳng có lấy yêu thích mình, thế thì đành chịu. Quan tâm một người dẫu cho đến quên đi bản thân đến khờ dại thế nào đi nữa, mà người ta lại chẳng có chút tâm ý đón nhận, thế cũng đành chịu.

Minhyung thấy anh hay đi cùng với gã to con nào đấy, luôn đứng chờ anh trước cổng lớp học nấu ăn hay là trước cổng trường. Ban đầu cậu chàng cứ nghĩ là người nhà nhưng mãi sau này cậu mới biết, hoá ra mình không chỉ phải mà còn chẳng có lấy chút tư cách để đành chịu.

Anh Taeyong có người yêu từ khi nào, cậu không biết. Mà cậu thì đã làm gì có cái quyền được biết.

"Hyung, tại sao loại mứt nào cũng ngọt, nhưng riêng mứt cam lại đặc biệt đắng?" Hôm nay học cách làm món mứt cam, Minhyung đang gọt vỏ mấy quả cam chín vừa tới, thơm lừng cánh mũi là thứ hương hoa quả vàng ươm chín mọng. Anh Taeyong cho đường vào nửa lọ trước khi đưa mắt lên nhìn cậu chàng vẫn mãi cặm cụi bên rổ hoa quả.

"Có thể là do vỏ cam vẫn chưa ngấm đường chăng?" Anh trả lời như một điều hiển nhiên, tay tìm đến con dao và mớ vỏ cam khác mà thái sợi. "Cậu biết không? Mứt cam cũng giống như tình yêu vậy." Và anh bật cười, hạ những đường dao xuống bề mặt thớt gỗ, để cho vỏ cam kia dần trở thành những sợi mảnh. "Nếu chuyện tình cảm chẳng đủ ngọt ngào để khiến những cơn cãi vã trở thành hương liệu phụ trong món ăn, thì mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu cả." Anh ngưng tay trước khi nhìn thằng nhóc kế bên, cong vạnh đôi mắt và bật cười với nhóc ta. "Nhưng nếu mứt cam chẳng còn vị đắng, thì đâu phải là mứt cam đâu nhỉ?"

Hít một hơi thật sâu, Minhyung chẳng dám nhìn anh nhưng bạo gan hỏi:

"Hôm nay anh có chuyện à?"

Anh chẳng nói gì, chỉ lặng im mà nhìn chỗ vỏ cam vừa thái mỏng và cười hắt ra một điệu cười đắng nghét.

Cậu biết rồi.

Cái gã cao lớn kia cũng chẳng đến đưa đón anh trên trường hay ở lớp nấu ăn. Anh Taeyong cũng chẳng nói gì về gã, cậu cũng chẳng dám hỏi.

"Taeyong-hyung, một lát nữa anh có đi đâu không?" Lớp học vừa kết thúc, cậu hỏi anh ngay trước khi cả lớp bắt đầu dọn dẹp.

"Không." Đôi mắt anh tròn xoe, "Cậu muốn đi đâu à?"

"Em muốn mua cho anh ly cà phê... ở tiệm Starbucks gần đây." Minhyung giấu bàn tay đang cuộn chặt chiếc khăn sau lưng, sợ anh lại lạnh lùng. Taeyong lại suy nghĩ một hồi, anh nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay rồi lại ngước lên nhìn thằng nhóc, gật đầu hai cái, ừ đi, làm cậu vui sướng hết cả tâm trí. Minhyung nghĩ tim mình vừa được ai rưới cả hũ mật ong lên.

Từ hôm ấy mọi thứ lại tiến triển tốt đẹp hơn nhỉ? Minhyung cũng không biết, cậu chỉ thấy anh Taeyong cười nhiều hơn, đùa giỡn với cậu hơn, gọi mình là Minhyung chứ không còn là cậu Minhyung nữa. Anh Taeyong chẳng còn là hộp sữa tươi lạnh ngắt mà lạt vị, anh giờ như một hũ mứt cam óng ánh dưới nắng sớm ngày hè. Chỉ cần được cầm hũ mứt ấy trên tay, Minhyung cũng sẽ hạnh phúc như một đứa trẻ, và cậu chưa bao giờ ngừng mơ tưởng đến việc được nếm đến cái vị mứt cam ấy. Thằng nhóc bắt đầu ăn mứt cam nhiều hơn bởi mỗi lần hương vị ấy bùng nổ trong vị giác, hình ảnh Taeyong sẽ lại hiện ngay trước mắt và nở một nụ cười hiền với cậu.

Thu sang, đông tới, và chớm xuân lại về. Hôm ấy là ngày Taeyong tốt nghiệp.

Minhyung không biết gì về dự định tương lai của anh, mặc dù cậu nghĩ cả hai cũng đã khá thân thiết với nhau. Cậu cũng chỉ nghe loáng thoáng như mấy câu anh đi du học ở Pháp, học làm bánh vì anh rất thích mấy món ngọt. Cậu hỏi đùa thế anh đã có cái tên tiếng Pháp nào chưa, anh có rồi, Jacques, "Jacques a dit, Simon says, Simon là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của anh.", nói mà mắt anh nhìn xa xăm lắm, anh nhìn vào cái màu bầu trời ráng chiều ánh đỏ như than cháy trong lò. Anh giấu mũi mình vào chiếc khăn cổ dày, tuy xuân sắp về nhưng trời vẫn lạnh lắm, sức khỏe anh lại kém. "Nếu cứ phơi mặt vào cái tiết này thì có mà chết thôi," bật cười rồi lại tìm đến bàn tay lạnh buốt của Minhyung, Taeyong cuộn bàn tay của mình vào tay cậu, "Anh đi rồi thì Minhyung sẽ phải làm gì đây?"

Minhyung xuề cười, "Thì em đợi anh thôi chứ sao?" nửa đùa nửa thật, mà nó cũng chẳng mong anh tin lời nó nói là thật chút nào. Có thể nó sẽ đợi anh, có thể không, còn phụ thuộc vào cái tình cảm cỏn con có muốn âm ỉ mãi trong tim hay không.

"Sau này anh đi rồi, hãy tìm một người phù hợp với em hơn."

Thằng nhóc giật mình, đừng bất chợt thế này chứ?

"Em là một đứa trẻ rất tốt, đừng vì anh mà như thế." Anh buông thõng bàn tay cậu trước khi giấu đôi tay bé xíu của mình vào túi áo khoác đồng phục. "Đừng vì anh mà lại như thế." Anh lặp lại câu nói rồi bỏ cậu chết đứng ở đó, lững thững bước về mà chẳng ngoái đầu lại nhìn cậu lấy một lần.

Cứ thế, bóng Taeyong dần mất hút sau con đồi dẫn ra cổng trường. Mặt trời cũng phai dần màu nắng, như cùng Minhyung khóc thương cho những vụn tình cảm đầu đời. Chợt cậu nhớ về lời của gã Jaehyun, mình thích thì thích chứ người ta đã thích mình đâu, thế thì chịu. Chợt cậu nhớ về lời của anh, rằng mứt cam như tình yêu, phải có vị đắng mới là mứt cam. Vậy có phải cậu đã yêu rồi không? Sao Minhyung thấy môi mình có vị chát? Là do con tim đau hay do đôi gò má chan đầy nước mắt? Đôi bàn tay vụng về chùi đi đôi mắt đỏ au vì khóc, Minhyung cố gắng ngăn lại cơn nghẹn đắng trong họng. Tim cậu đau lắm. Cậu đã bị anh từ chối trước đó rồi mà, sao lần này lại đau thế, đau hơn cái nỗi buồn man mác kia. Trời cũng bắt đầu khóc cùng cậu rồi.

Mùa xuân đến rồi.

Taeyong sau cái ngày hôm ấy liền sang Pháp du học. Nhiều lần cậu cố gắng liên lạc với anh nhưng lại chẳng được, thế rồi Minhyung bỏ luôn cái ý định vẫn làm bạn với anh. Thằng nhóc đâm đầu vào đại học, rượu chè, bạn bè. Minhyung cũng yêu và chia tay vài người, nhưng đôi khi, cậu vẫn nhớ về hình bóng mối tình đầu, vẫn giữ thói quen ăn mứt cam kèm với mỗi bữa sáng.

"Ăn nhiều phẩm màu quá cũng không tốt đâu đấy." Minhyung nghe thấy tiếng gã Jaehyun vọng ra từ căn hộ chung của cả hai. Chẳng là hôm nay lại hết mứt rồi, cậu đành phải đi mua hũ mới. Minhyung cũng thử nhiều loại mứt nhưng chẳng có loại nào giống mùi vị năm xưa.

Tình cờ hôm nay lang thang đến gần lớp học nấu ăn ngày trước, Minhyung lại bắt gặp một cửa hàng nhỏ mới mở. Bên trong là rất nhiều hoa, trái cây và, mứt. Tò mò, Minhyung bước vào bên trong. Đón chào cậu là mùi hương dễ chịu đến từ những loại hoa quả khác nhau, một tủ mứt đầy ắp những vị và giai điệu những bản nhạc Pháp cổ điển. Minhyung chậm rãi nhìn ngắm những lọ mứt và nhanh chóng lấy cho mình một lọ mứt cam vàng ươm, nặng tay.

"Cậu có muốn thử qua vị mứt không?" Giọng nói lạ khiến Minhyung phải xoay người tìm kiếm. Là một gã đàn ông cao to, độ tuổi ba mươi hơn, đang tiến đến bên cậu cùng một lọ mứt cam đang ăn dở trên tay. Gã đưa cho cậu một thìa đầy mứt vừa được lấy ra từ cái lọ đấy, mời cậu nếm thử.

Như một thước phim thật chậm, vùng ký ức ùa về ngay khi Minhyung vừa nếm thìa mứt ấy. Về những chiều mùa thu lãng đãng trôi, về những đêm đông lạnh buốt đôi bàn tay người đang ôm giấc mộng, về những ngày xuân sớm nở nhưng nhanh tàn của mối tình bé con, về những trưa hè nắng đổ lửa để rồi lại vắt vẻo trên ban công, chờ một cơn gió mát chạy đến thôi vào tâm hồn non nớt đã khô cằn vì tình đầu.

"Mứt cam này quen quá." Minhyung không ngăn được bản thân mà cảm thán.

"Thật sao? Cũng phải nhỉ... Chính tay bạn trai tôi làm ra những lọ mứt này đấy." Ông chủ nghĩ ngợi một lúc, lại nói tiếp. "Ngày trước em ấy sống ở quanh đây mà."

Đằng xa, cánh cửa gỗ có tiếng kéo ra, có bóng người bước ra từ gian sau. "Có người nói mứt em làm có vị rất quen đấy." Minhyung cũng nghe thấy tiếng người ấy đáp lại lời ông chủ nhưng lờ mờ lắm vì giờ đây, tâm trí cậu chẳng biết phải nên nghĩ gì. Đôi môi cậu cũng chẳng biết phải nên nói gì hay cả đôi mắt cậu chỉ có thể đăm đăm nhìn vào dáng người quen thuộc ấy, dáng dấp mà con tim vụng về năm trước mang theo tiếng yêu.

Rồi rất nhanh, người lại bước vào trong gian.

Người đánh thức một mảnh tình nhưng rồi lại sớm dập tắt đi đốm lửa con vừa lập loè trở lại.

"Nhìn cậu tôi thấy cũng quen lắm." Người đàn ông kia lên tiếng, nhưng Minhyung vẫn cứ đăm chiêu vào chiếc lọ nặng trĩu trên tay. "Cậu có muốn mua lọ mứt cam này không?"

Sau ngần ấy năm, dáng người nhỏ con ấy vẫn không nằm trong vòng tay cậu, đôi môi bé xinh ấy vẫn không chạm vào đôi gò má cậu, bàn tay gầy ấy cậu ta vẫn chưa được nắm chặt, và, đôi mắt trong veo mảnh tình thu ấy, vẫn chưa một lần là của riêng Minhyung.

"Về rồi sao?" Thấy Minhyung bước vào, lão Jaehyun liền cất giọng hỏi ngay. "Mày lại mua mứt cam nữa à?" Nhưng Minhyung chẳng nói gì, cậu đặt chiếc túi giấy lên bàn ăn rồi nhanh chóng treo áo khoác ngoài lên giá đỡ. Bàn tay Jaehyun cho ngay vào túi, nhìn một hồi lâu rồi lại bật cười. Lão ta đứng dậy, dọn cốc cà phê của mình nhưng cũng không quên xoa đầu cậu khi đi ngang qua.

Có lẽ lời mà Taeyong nói năm xưa không hề sai. Tình yêu như một lọ mứt cam, phải có cả ngọt ngào và the đắng thì mới đúng là mứt cam. Nhưng Taeyong lại quên mất rằng, nếu lọ mứt cam ấy lại có vị đắng át đi những yếu tố khác, có lẽ, nên vứt lọ mứt ấy đi và tìm cho mình hương vị dành riêng cho chính bản thân.

Mở lọ mứt vừa mua được ra, Minhyung dùng một chiếc thìa sạch rồi đưa ngay mứt ấy vào miệng. Đôi mắt cậu cứ hướng ra ngoài cửa sổ căn hộ, nhìn về khung cảnh ngày tàn nhưng thật đẹp. Vị giác cảm nhận hết hương vị trên tay, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, Minhyung quay sang nói ngay với cái gã Jaehyun vẫn đang cặm cụi nướng mấy lát bánh mì:

"Mứt dâu này, cũng không tệ lắm nhỉ?"

Và Minhyung thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm.

—-
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top