1.


"Có thật là cậu chưa từng xem bộ phim này không? Thật không?"

"Thật mà." Jungwoo bật cười, mặc kệ Mark nhướn lông mày tỏ vẻ không tin anh. "Mình chưa xem, nói thật đó. Người dẫn chuyện chẳng phải là nhân vật chính đang hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình sao, rõ như ban ngày luôn."

"Nhưng mà cậu nhận ra sớm quá."

"Bởi vì đó là là một cái plot twist siêu lộ liễu luôn, Marky à."

Mark nheo mắt, đáng ngờ thật. Jungwoo khẽ véo vào nơi cổ cậu, nhăn nhăn cái mũi rồi mỉm cười, nhưng Mark vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Hôm nay cậu ấy chưa một lần, chưa một lần nào phải kể lại cho Jungwoo nghe đã có chuyện gì xảy ra trong cảnh phim vừa rồi, dù cho cậu lúc nào cũng phải làm thế trong những đêm cả hai cùng nhau xem phim, sau khi mà tâm trí anh đã thôi thẩn thơ nơi nao cùng những dòng suy nghĩ vu vơ.

Nhưng nói thật thì, chính Mark mới là người đã hơi thơ thẩn vào tối hôm nay. Cảm giác như đã rất lâu rồi kể từ khi họ có một đêm xem phim chỉ hai người với nhau như thế này. Tất nhiên, cả hai cũng có cố gắng làm việc này mấy lần, như ngồi trong phòng khách và xem gì đó cùng với cả nhóm, nhưng với biết bao nhiêu là lịch trình, luyện tập, họp hành, buổi chụp hình, quảng bá, lễ trao giải, thì việc đó dường như là không thể.

Và hơn hết, đây còn là buổi xem phim đầu tiên sau khi mỗi thành viên đều có phòng riêng của mình. Điều đó làm cậu cảm thấy việc này khang khác đi đôi chút. Có lẽ vì họ đang ở phòng Jungwoo thay vì phòng cậu như thường lệ - nơi họ hay dành thời gian ở cạnh nhau mà chẳng có một điều gì để làm, chỉ để kể nhau nghe về tất cả mọi thứ trên đời. Hoặc có lẽ vì lần này không có người bạn cùng phòng nào xuất hiện đòi đi ngủ và cắt ngắn đi khoảng thời gian tưởng như là vô tận của hai người họ. Không còn một dấu vết nào của anh Jaehyun, không còn món đồ nào của anh ấy lẫn lộn vào những món đồ của Jungwoo như trước nữa - tuy chuyện đó chỉ là vô tình và ngẫu nhiên, Mark biết chứ, nhưng cậu vẫn thấy rất...

Khi bạn ở chung phòng với người khác, căn phòng đó không bao giờ có cảm giác là của riêng bạn. Còn nơi này... Cảm giác mà nơi này mang lại như muốn nói rằng: đây là phòng của Jungwoo. Từ những lọ nước hoa được xếp ngăn nắp trên chiếc bàn nhỏ, rồi những cái đế lót ly được đặt trên tủ đầu giường nhằm ngăn vết ố của nước, đến cái cách mà bộ ga trải giường vừa vặn được nhét vào gọn gàng bên dưới mỗi góc đệm. Tất cả mọi thứ đều rất là anh. Đến nỗi khiến Mark không thể tập trung được mà cứ phải ngước lên khỏi màn hình một vài lần để nhìn căn phòng mỉm cười. Nên chắc là vậy đó, chắc là tại cậu cùng cái tâm hồn đang treo ngược cành cây từ nãy đến giờ nên đã chẳng thể nắm bắt được cái plot twist khi nãy.

Mà cái ý tưởng xem phim tình cảm lãng mạn là của ai thế nhỉ? Nhìn cậu ấy bây giờ mà xem, vô cùng đa cảm, thậm chí còn định viết một bài thơ mới để up lên Instagram, một bài thơ về những góc cạnh của chiếc ga trải giường trong phòng bạn thân mình. Bộ phim ngu ngốc.

"Bộ này cũng dễ thương đó." Mark tự phản ứng lại chính mình, sau đó đụng vai vào với Jungwoo đang dụi dụi mắt. "Cậu đã khóc, đúng không?"

"Cậu thì biết cái gì? Chắc cậu khóc quá nên hết thấy đường rồi đó. Mình chỉ buồn ngủ mà thôi."

Cơ thể mềm mại của Jungwoo như muốn tan chảy vào tấm đệm khi anh nằm xuống, đầu chiếm hết phân nửa cái gối nằm. Bàn tay anh mò mẫm xung quanh cho đến khi tìm thấy được khuỷu tay của Mark, đôi ba ngón tay len lén vòng qua bắp tay để móc vào tay áo của chiếc áo thun cũ mà cậu đang mặc.

"Lại đây, nằm với mình đi."

Phần credits vẫn đang chạy trên màn hình khi Mark đặt nó sang một bên. Cậu nằm xuống đệm, cơ bắp vì tư thế cũ mà hơi căng đôi chút. Jungwoo nghiêng sang một bên, khúc khích cười, vòng tay qua người Mark trong khi cậu uể oải duỗi người.

Trong nhà chẳng có lấy một âm thanh nào ngoại trừ tiếng nhạc từ chiếc đĩa than của anh Jaehyun khe khẽ lọt ra khỏi phòng anh ấy. Nó gần như đã ru Mark vào giấc ngủ, khiến cho hình ảnh đôi gò má mềm mại được áp chặt vào gối của Jungwoo xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt cậu, khóe môi dường như chẳng muốn nhúc nhích nữa và nụ cười cứ thế dần tắt.

"Mark này?"

Tiếng anh thì thầm gọi cậu. Trong khoảnh khắc đó thì cậu đã quá lười nhác, quá mơ màng để trả lời, nhưng rồi ngón tay anh bấu vào be sườn làm cậu đau vặn vẹo hết cả người.

"Gì thế hả Woo?"

"Cậu chạm vào mình có được không?"

Mark chống tay ngồi dậy nhanh đến mức không ai có thể tin chỉ mới mười giây trước thôi cậu đã nhém ngủ. Jungwoo thì không làm gì nữa ngoài việc nhướn mày nhìn cậu, để mặc cho cậu đắm chìm vào vòng xoáy của những câu hỏi.

"Dude... What?" Cánh tay đang vòng trên người Mark kéo ngược cậu trở về tấm đệm, anh dường như không thế nghe thấy lời cậu nói vì những tràng cười của chính mình. "Cái quái gì-"

"Ý mình đâu phải như thế... Mà, bộ đây là cách mọi thứ thường diễn ra trong mấy giấc mơ bậy bạ của cậu đó hả?"

"Mấy cái gì của mình c- Oh my God. Đi ra khỏi phòng mình ngay."

"Đầu tiên thì, đây là phòng của mình. Thứ hai thì, mình không thể, vì cậu đang ấn mình xuống giường."

Cậu chợt nhận ra Jungwoo nói đúng. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà chân họ đang quấn chặt lấy nhau thế này nữa. Một chân Mark vòng qua Jungwoo, gót chân áp vào một bên đùi sau của anh, chân kia thì lồng vào ngay giữa, phần lồi của bàn chân cậu áp chặt vào phần lõm của bàn chân anh như hai mảnh ghép được ghép lại với nhau. Một sự sắp xếp hoàn hảo.

Mark tự gỡ cái mớ bòng bong đó ra mà không cần sự giúp đỡ nào, rồi nằm nghiêng sang một bên để cố gắng đẩy Jungwoo ra.

"Bây giờ nó là phòng của mình. Cậu đi được rồi đó. Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn."

Jungwoo cười lớn hơn cả khi nãy, tận một lúc sau thì anh mới thôi, sau đó ngồi xuống giường quay lưng về phía cậu. Mark lặng im nhìn anh tìm đôi dép mang nhà của mình, đợi chờ để được nghe anh nói rằng anh sẽ nhờ người khác, nhờ những thành viên khác chẳng hạn - một câu đùa mà hẳn anh sẽ nói, một câu đùa mà cậu rất ghét phải nghe - nhưng lại chẳng có gì xảy ra. 

Để tìm được một ai đó không khó đến như vậy. Nhất là đối với một người tuyệt vời như Jungwoo. Với những liên hệ phù hợp và một kế hoạch tốt, bạn luôn có thể lẻn ra ngoài vào ban đêm, đó chẳng phải là điều gì bất khả thi cả, nhưng, nhục dục thì chỉ có thể lấp đầy phần nào ngần ấy trống rỗng, một đêm thì chỉ có thể cho ta được bấy nhiêu điều, và còn chuyện biến một đêm ấy thành hai đêm, hai tuần, hai tháng ư? Khó đấy. Rất khó để tạo được mối quan hệ thân thiết với một người mới, khi mà cả bạn lẫn họ đều vô cùng bận rộn với công việc.

Mark hiểu điều đó, hình như cậu đã quá bất ngờ trước yêu cầu của Jungwoo mà có những suy nghĩ bậy bạ hơn những gì cậu nên nghĩ tới vào thời điểm này trong cuộc đời, nhưng cậu biết ý Jungwoo muốn gì. Anh không đưa ra yêu cầu về tình dục, mà là về một điều khó tìm kiếm hơn nhiều: sự thân mật. Là khao khát của con người mong cầu sự an toàn trong vòng tay của một kẻ khác, để cảm nhận được cảm giác yên tâm đến tận cùng bản thể. "Like any unloved thing, I don't know if I'm real when I'm not being touched" (Tạm dịch: "Như những thứ chẳng được yêu thương khác, em nghi ngờ chính sự sống của mình nếu như không được ân cần chạm vào."), cậu nhớ có lần mình đã từng đọc được câu này đâu đó trong một tập thơ.

Mark thấy thật trớ trêu làm sao, khi mà đó là lý do tại sao chúng ta có thể tự chạm lấy chính mình để tìm đến khoái cảm, nhưng lại không thể tự nắm lấy đôi bàn tay, không thể tự trao cho bản thân một cái vỗ nhẹ vào mái đầu để tìm kiếm chút an ủi. Mong muốn được ai đó chạm vào cơ thể mình cũng có thể thuần khiết đến thế cơ mà. Mark cứ nghĩ mãi, về chuyện để yêu cầu một điều như vậy thì khó mở lời ra sao, để cảm nhận cơ thể một người nhưng thâm tâm lại muốn chạm đến thứ khác sâu xa hơn, vượt qua mọi bề nổi của xúc giác để tìm thấy cốt lõi của tâm hồn. Mark nghĩ mãi, về chuyện Jungwoo đã mở lời với cậu.

Anh đã mở lời với cậu - người đã luôn thầm trộm lấy từng cái chạm từ anh dù cho cậu biết anh rất cởi mở với chuyện skinship. Giống như một con mèo ngốc nghếch ăn trộm đồ ăn từ chính cái bát của nó. Mark, người mà khá chắc rằng bản thân chỉ có thể vượt qua những ngày dài đăng đẳng và hỗn loạn nhất nhờ vào cái cảm giác như được tích điện từ việc đôi bàn tay cả hai vội vã tìm đến nhau như nam châm, vào cả cái cách mà Jungwoo luôn ngây thơ giữ chặt lấy ngón cái, ngón đeo nhẫn, ngón út be bé rồi đến cả những đầu ngón tay của cậu, thật lâu, thật lâu cho đến khi cả hai đều buộc phải buông ra.

Đôi bàn tay đâu cần phải buông nhau ra. Đó là những gì quẩn quanh trong tâm trí cậu vào mỗi đêm dài thao thức vì một hình dung quen thuộc, nhưng ở đó lại chẳng có một bóng dáng nào để ôm chặt, chẳng có một hơi ấm nào bao bọc, chẳng có gì ghì nặng lên cơ thể này, cái giường thì rộng rãi mênh mông nhưng cảm giác thì thật xa lạ, như cậu chẳng thuộc về nơi này, dù cho nó là giường của cậu cơ mà. Làm tình kiểu nào cũng được, mộng mơ ướt át ra sao cũng được, chỉ là lúc nào cũng không nỡ buông tay.

Trước khi Jungwoo đứng dậy để rời khỏi phòng, Mark níu lấy một mảng áo ở sau lưng anh để giữ anh ở lại. Chầm chậm, cậu dần thả lỏng tay ra, cho đến khi lòng bàn tay được yên vị ở giữa lưng anh. Chầm chậm, bàn tay cậu lướt lên để tìm đến gáy anh, rồi vân vê làn da trắng ngần được tô đẫm bởi sắc xanh dịu của ánh trăng, cho đến khi anh nhẹ ngửa đầu ra sao để tựa vào dịu dàng nơi cậu.

"Đến đây."

Nếu những gì phát ra từ miệng cậu nghe như một lời cầu xin, thì đúng là như vậy. Khi Jungwoo đã thoải mái trở lại để có thể nằm sấp trên bụng cậu, mặt anh hướng về phía cậu còn mắt thì nhắm nghiền, Mark không hề suy nghĩ thêm một giây nào nữa trước khi tự tay trao cho Jungwoo điều anh mong muốn - bởi vì không phải là anh ấy không được yêu thương. Chúa ơi, không phải như vậy đâu. Mark cuối cùng cũng đầu hàng trước cái khao khát được chạm vào anh, được gần gũi anh, được cảm nhận tất cả chân thật nơi anh, chứ không phải chỉ vì một phút giây vui vẻ hay vì một giấc mộng đẹp đẽ cậu từng có.

Vuốt ve mái tóc của anh đầu tiên, điều mà đã là thói quen của cậu. Tóc anh có mùi xà phòng và mềm mại đến đáng ngạc nhiên, dù nó đã bị tẩy trắng xóa trong nhiều tháng. Mark thử cuộn phần đuôi của một lọn tóc đen nhưng rồi nó tuột ra khỏi tay cậu để trở về chỗ cũ. Cậu khẽ cười. Chỉ vài tuần nữa thôi thì tóc anh sẽ lại dài ra đúng như ý cậu thích, đủ dài để quấn quanh ngón trỏ của cậu, đủ dài để vén ra sau vành tai anh, để ngắm đầu ngón tay cậu biến mất trong từng đợt sóng tóc khi cậu vùi chúng vào nơi đó những lúc massage cho anh.

Mark véo nhẹ gáy của Jungwoo, mân mê nó trước khi dời bàn tay xuống lưng để luồn vào bên trong áo thun và chạm vào làn da ấy một lần nữa. Tâm trí cậu cũng thong dong hệt như cách bàn tay cậu đang chu du lúc này. Những ngón tay cậu chạm đến gần như tất cả đốt sống của Jungwoo - hai mươi đốt xương ở phía dưới và trên các bắp thịt tự giãn ra, đủ để làm cậu thắc mắc liệu bàn tay mình có nhỏ quá hay không. Tay cậu di chuyển trên xương bả vai nhấp nhô nơi anh rồi đi qua cái thung lũng nằm giữa chúng, xương sống của anh hệt như một dòng sông cắt đôi hai bên bờ. Cậu tự hỏi không biết đã từng có ai đủ diễm phúc để uống một ngụm nước từ dòng sông ấy, để gieo lên từng centimet da thịt những nụ hôn như gieo trồng những hạt giống, tự hỏi đã từng có bao nhiêu người được tự tay vẽ ra cả một bản đồ trên vùng đất đẹp đẽ ấy như cậu.

Cậu nhẹ nhàng làm động tác như đang gảy chiếc đàn guitar mới cóng trên người anh, rồi mỉm cười vì thanh âm khúc khích phát ra từ đối phương.

Khi Jungwoo lật người lại để nằm ngửa ra, bàn tay Mark theo đó mà đặt trên xương sườn của anh trước khi vô thức men theo vòng eo để tìm đến xương hông. Ngón tay cậu mơn trớn, ve vuốt ở nơi mà cả gấu áo lẫn lưng quần đều không thể che được. Vì mãi bị cuốn vào những tiếng phàn nàn giả dối nho nhỏ từ Jungwoo khi anh đá chân mình để gác lên người cậu, nên Mark chẳng hề bận tậm chuyện gì, cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến lúc Jungwoo dừng cậu lại khi cậu dời tay lên bụng anh, da thịt vẫn còn cách da thịt một lớp áo.

"Ở dưới áo cơ."

"Cậu chắc không?"

'Mình biết cậu sẽ không làm mình khó xử. Mình cũng sẽ không làm gì kỳ quặc đâu." Giọng Jungwoo kiên quyết vô cùng, rồi anh lại nhắm mắt trong khi nắm lấy bàn tay cậu. "Tin mình đi."

Mark chống một bên tay để ngồi dậy. Vào một ngày khác thì chắc hẳn cậu sẽ cãi lại rằng bản thân cái chuyện này đã rất kỳ, quá kỳ, vô cùng kỳ so với những gì họ có thể làm. Cậu chắc hẳn sẽ do dự, sẽ khịt mũi cười rồi tinh nghịch đẩy anh ra. Rồi cậu sẽ chúc anh ngủ ngon trước khi rời khỏi phòng và sau đó sẽ chôn mặt mình vào gối để đè nén tiếng rền rĩ khó chịu. Còn ngay bây giờ thì, tất cả những điều Mark đã chuẩn bị trong đầu và dự sẽ nói ra đều đã bị nhấn chìm bởi cái câu "Tin mình đi." của Jungwoo khi nãy.

Các thành viên luôn trêu chọc và đùa giỡn với Jungwoo khá nhiều vì chuyện anh luôn bị giật mình mỗi khi có ai chạm đến gần ngực mình. Suốt bao nhiêu năm qua, Mark đã để ý rằng Jungwoo sẽ luôn đưa tay để trước ngực mỗi khi anh phấn khích, sợ hãi, hay thậm chí là cả trong lúc ngủ. Vậy nên nó đã không chỉ đơn thuần là vấn đề do anh nhạy cảm nữa, cũng không chỉ là do việc đó có thể kích thích anh, mà nó còn là một hành động để anh tự bảo vệ tất cả sự nguyên sơ của mình. Nhưng, vào lúc này đây, anh đang kéo áo mình lên để Mark chạm vào nơi đó, không một câu hỏi, không nhưng nhị, hoàn toàn tự nguyện.

Đầy tin tưởng. Tự bóc trần một lớp vỏ của chính mình như cách anh bóc vỏ quýt vào giờ cơm trưa ở ký túc xá, để lộ ra những phần mềm mại và dễ bị tổn thương nhất, rồi đặt nó trước mặt cậu, cho cậu cơ hội được nếm thử vị ngọt thấm đẫm bên trong. Không phải lúc nào Mark cũng thuận theo anh, nhưng lần này, cậu vươn tay về phía nó và đoạt lấy nó.

Cậu nhìn cái cách mà cơ bắp của Jungwoo co lại khi lòng bàn tay cậu di chuyển lên trên, lớp vải càng được kéo lên cao thì càng làm lộ ra một mảng da mà lâu rồi mặt trời không có cơ hội được hôn vào. Mark kiểm tra gương mặt anh, cậu nhìn cái cách anh đang nhắm chặt mắt, nhìn môi dưới anh bóng bẩy và ửng đỏ, rồi nén cơn nghẹn khi nhận ra anh chắc hẳn đã luôn cắn môi để ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, để giữ lời hứa rằng sẽ không làm mọi chuyện trở nên kỳ quặc.

Mark dời tầm mắt sang nơi khác, dời luôn cả bàn tay để nó lại lần nữa nằm trên vòng eo anh, không phải chỉ vì thấy thương cảm cho Jungwoo mà còn là để tự trấn tĩnh cậu, để giữ cho mọi chuyện "thuần khiết". Vì điều mà Jungwoo cần ngay lúc này là bản thân anh được nhìn nhận cao hơn những thứ khao khát xác thịt, đây là điều mà Jungwoo đã tin tưởng giao cho cậu làm. Mark chỉ cho phép bản thân được véo chút da thịt nơi hông người kia trong lúc tạm nghỉ. Tất cả những suy nghĩ không-thuần-khiết về hình ảnh cậu mơn trớn làn da nơi đùi sau của Jungwoo, dùng ngón tay mân mê phía sau đầu gối, rồi vê tròn xương mắt cá chân của người kia, đều bị gạt bỏ đi hết ở một góc nào đó trong tâm trí, để rồi chúng sẽ quay về hiện hữu trong những đêm dài cậu mất ngủ với những mộng mị hoang đường.

Khi cậu lần nữa đã sẵn sàng để thực hiện phần của mình trong cái lời hứa "không làm cho mọi chuyện trở nên kỳ quặc", Mark tiếp tục di chuyển đôi tay, lần này khi đã đi được xa hơn, cậu dừng lại ngay giữa ngực Jungwoo. Ở bên ngoài phòng ngủ, đâu đó trong nhà, tiếng nhạc dừng lại vừa đúng lúc để cậu có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Jungwoo trước khi anh kịp kìm nén lại. Căn phòng im lặng đến nỗi đáng lẽ Mark phải nghe được nhịp tim của Jungwoo mới phải. Nhưng cậu cảm nhận được nó, ngay bên dưới lòng bàn tay mình. Cậu có thể cảm nhận được nó đang đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp, rồi khi Mark tập trung lại, cậu bỗng có suy nghĩ rằng hình như nó đang gọi tên mình- Minhyung, Minhyung, Minhyung, Min-

Suy nghĩ đó khiến Mark nhắm nghiền mắt và gục đầu xuống để che đi nụ cười ngốc nghếch của bản thân, mặc dù không có ai ở đó để đánh giá cậu cả, không có ai có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cũng như không ai có thể tìm ra được những mảnh tưởng tượng vụn vỡ, vô vọng, phi lý được cất giấu cùng hàng vạn bí mật khác trong đầu cậu. Những đầu ngón tay cứ mãi dịu dàng âu yếm nơi đó, như thể Mark làm vậy để xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp bên dưới của anh, rồi cậu áp tai mình lên ngực Jungwoo, để được nghe bản tình ca ấy một cách rõ ràng và gần hơn.

Jungwoo không nói gì, anh không hỏi cậu đang làm cái quái gì thế, cũng không trêu chọc sự kỳ lạ của cậu. Anh chẳng bao giờ làm như thế. Jungwoo chỉ thở dài, thư giãn buông lơi hơi thở mà anh đã cố kìm nén từ nãy giờ. Trong một khoảnh khắc, Mark đã nghĩ rằng anh sẽ lơ đãng vuốt tóc mình lên, nhưng rồi cậu biết là anh sẽ không làm thế, dù không cần phải hỏi, và cậu cũng sẽ không mạo hiểm hỏi anh quá nhiều. Chỉ là Jungwoo hiểu cậu quá rõ, và quan tâm đến sự thoải mái của cậu quá nhiều. 

Mark ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm anh, bàn tay cậu luồn lên khỏi cổ áo để nắm lấy cổ Jungwoo, cậu nhìn cả cơ thể anh trở nên run rẩy. Mark bật cười.

"Ồ, vậy đây là những gì hay xảy ra trong mấy giấc mơ bậy bạ của cậu đó hả?"

"Hài hước đó." Jungwoo cười cùng cậu, vặn vẹo cả người để thoát khỏi cái cảm giác mình đang trải qua, mặc cho ngón tay cái của Mark vẫn men theo đường đi của một ven mạch trên cổ trước khi cậu vuốt lấy quai hàm của anh. "Cậu có muốn biết không? Để kể cho mà nghe, thường thì nó bắt đầu với cảnh-"

Khi Mark đột ngột đưa tay từ cổ lên để che miệng Jungwoo thì vài đường may của chiếc áo thun cũng theo động tác mạnh bạo đó mà bị rách. Jungwoo kéo tay cậu ra, nắm lấy nó trong khi anh trở mình nằm nghiêng sang một bên, Mark cũng nằm xuống theo, để anh và cậu có thể mặt đối mặt.

"Mình chuẩn bị ngủ luôn rồi đó, tự nhiên làm hết cả hồn."

"Yeah, yeah, sure."

Anh lại nhắm mắt, giấu đi nụ cười lười biếng sau lòng bàn tay của Mark, anh rúc mặt vào đó cho đến khi gò má anh được cưng nựng đàng hoàng. Như thể cậu có thể nghĩ ra thứ gì đó dễ thương cỡ như thế, như thể một ngày nào đó sẽ có một đấng tối cao yêu cầu cậu nhắm mắt mà tái tạo ra Jungwoo từ hư không, nên Mark đã dành năm phút tiếp theo hay đại loại vậy để lướt các ngón tay mình trên đường viền của vành tai anh, ngón tay cái nằm hờ hững trên hàng lông mi và đôi gò má, cậu nhéo má Jungwoo cho thật đã trước khi ôm lấy bờ vai anh.

"Mình nên tổng cổ cậu ra khỏi phòng mới được." Jungwoo lúc này đã sắp ngủ, lẩm bẩm bĩu môi trên gối. Bàn tay Mark nhẹ nhàng vuốt xuống khuỷu tay Jungwoo, chỉ để luồn vào bên trong ống tay áo nhằm đi ngược lên vai, càng sâu càng tốt. "Vì đã trêu mình."

"Cậu cứ bám dính lấy mình như vậy thì làm sao mình đi được."

Mark đùa như thế, rồi cậu để tay mình chầm chậm tìm đến cổ tay Jungwoo, xoa tròn xoa tròn trên mấy đường mạch. Jungwoo bật cười, xòe các ngón tay mình ra để Mark có thể đan tay vào, và cũng để khiến lời cậu vừa nói trở nên có lý hơn một tí.

"Thấy chưa? Mình bị mắc kẹt ở đây rồi."

"Ồ, thế hả..." Jungwoo nép vào gần hơn để vùi mặt vào cổ cậu, đôi môi đang dính sát vào làn da đối phương lúc này nở nụ cười. "Vậy chắc tối nay cậu phải ở lại đây rồi."

"Chắc là thế rồi, yeah."

Mọi thứ trở nên im lặng một vài phút, cho đến khi Jungwoo đưa gót mình chạm vào bắp chân Mark.

"Mark? Cậu còn thức không?

"Sao thế?"

"Cảm ơn vì đã làm cho mình cảm thấy như thế này."

"Như thế nào?"

"Bình thường. Và đặc biệt. Cùng một lúc."

"Bởi vì cậu là như thế. Cả hai điều luôn."

"Mình luôn thấy khác mỗi khi ở cạnh cậu..."

"Khác ra sao?"

"Mình hạnh phúc." Giọng Jungwoo nhỏ đến nỗi Mark chỉ có thể nghe được những lời ấy vì đôi môi anh đang chạm vào gần xương quai xanh của cậu. Siết nhẹ ngón tay mình vào ngón tay Jungwoo, Mark cố nén lại nụ cười nhưng không thể. "Mình không thấy phiền đâu nếu cậu muốn mãi mãi như thế này... Cậu có muốn như vậy không? Mãi mãi như thế nà-"

Hơi thở Jungwoo thay đổi khi giấc ngủ đã chiếm lấy ý thức của anh, nhưng dù Jungwoo không có cơ hội để trả lời câu hỏi ấy thì cũng chẳng sao cả. Vẫn còn rất nhiều bộ phim để xem, vẫn còn rất nhiều buổi tối như thế này chờ đợi họ. Rồi tự nhiên cái suy nghĩ rằng cậu có thể nghe được trái tim anh nhịp nhàng hát Mình muốn, mình muốn, mình muốn, mình muốn không còn có vẻ là vô lý nữa.

Chỉ một lúc sau thôi, mí mắt Mark dần nặng trĩu và nhịp thở của họ cũng dần đồng bộ. Cậu thả lỏng người bên cạnh Jungwoo và để bản thân chìm vào giấc ngủ. Cậu nghĩ rằng khi thức dậy sẽ được thấy anh nằm kề bên và đắm mình trong ánh nắng ban mai ấm áp, thế là cậu vô thức nở nụ cười. Khi hình dáng của căn phòng được nhuốm màu bạc lấp lánh từ trăng dần trở nên chập chờn và chẳng có một khoảng cách nào giữa hai người họ, Mark lại nghĩ về chuyện tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều thuộc về Jungwoo.

Tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top